#18 - Xác định tình cảm
Hai người ngồi cùng nhau ở đấy đến khi trời tối. Soonyoung nắm tay Jihoon rất chặt, chắc là sợ có chuyện xảy ra như hôm nay. Khi thì Jihoon gặp đám côn đồ vắt mũi chưa sạch, khi thì bị một Omega khác tiếp cận. - Anh có cần nắm chặt như vậy không? Em có trốn đi đâu mà lo.- Anh không sợ em trốn, chỉ là hôm nay xảy ra chuyện chẳng lành, anh chỉ sợ có chuyện gì xảy ra với em thì...chắc cả nhà em đánh anh chết.- Đúng ha! Dù gì em cũng là Omega duy nhất của Lee gia mà.Hai người đi về phòng khách sạn của mình. Lúc Jihoon đứng đợi thang máy mở cửa thì nhìn thấy chàng trai cậu gặp trên biển lúc chiều đang chạy đi đâu đó trông rất vội vàng. Cậu không để ý mấy đâu, nhugw lại thấy có người chạy đuổi theo sau nên sinh nghi. Thang máy "ting" mở cửa, cậu cũng thôi suy nghĩ về việc đó rồi đi về phòng....- Chúng ta sẽ lại ngủ chung à?Hỏi ngộ vậy Jihoon? Là vợ chồng rồi, chung giường chiếu có sao đâu, chuyện bình thường mà.- Có sao đâu. Đã là vợ chồng rồi mà em còn ngại gì. Hay em sợ anh làm gì em? - Anh dí sát vào mặt Omega nhỏ bé trước mặt.- Ahaha...tối rồi nên đi ngủ thôi nhỉ. Thức khuya nhiều sẽ mụn. Cậu đánh trống lảng, chui tọt vào trong chăn mà không biết ai kia đang cố nhịn cười vì hành động của cậu. Còn Soonyoung nói là đi ngủ, nhưng anh lại đứng bên ngoài hành lang tận hưởng gió đêm. Anh nhìn xuống dưới kia, vẫn còn sáng đèn và anh có thể nhìn thấy vài cặp đôi vẫn đang tình tứ bên nhau, và anh còn nhìn thấy ai đó đang cầu hôn nữa. Ước gì anh và cậu cũng tình tứ ngư vậy ha! Nhưng anh vẫn chưa chắc là cậu cũng có tình cảm với mình. Anh lo rằng cậu nghĩ những hành động của anh dành cho cậu chỉ là nghĩa vụ người chồng chứ không xuất phát từ tình cảm của anh dành cho cậu."Liệu em có viết tôi yêu em không Jihoon?"Anh trở về giường, nhẹ nhàng đặt cậu lên cánh tay mình. Mùi hương của cậu luôn khiến amh cảm thấy dễ chịu, mùi hương Vanilla thoang thoảng. Anh hôn nhẹ lên mái tóc mềm mượt của cậu."Ngủ ngon"...- Hansol? Cậu hẹn tớ lên đây có chuyện gì vậy?- Boo à...tớ có chuyện muốn nói...- Nói đi. Tớ sẽ nghe.Hai người đứng đối diện nhau trên tầng thượng. Chả là vừa ăn tối xong, đột nhien Vernon lại gọi Seungkwan lên sân thượng ở toà chung cư cao cấp của Soonyoung.- Chúng ta đã là bạn 6 năm rồi đúng không?Seungkwan không hiểu ý của Vernon là gì, nhưng cậu cũng gật đầu. - Thì là...thật ra tớ...rất thích...à không là yêu cậu.- Hả?- Tớ nói tớ yêu cậu.Seungkwan bỗng chốc đứng hình mất vài giây. Tai cậu đột nhiên ù đi, không rõ là Vernon vừa nói cái gì. Anh nhìn thấy thái độ của cậu thì nghĩ rằng cậu không chấp nhận điều này. Xấu hổ định gạt phăng đi thì bị Seungkwan giữ lại.- Cậu nói lại đi!!!- Không...chắc là cậu không...- Tớ bảo cậu nhắc lại mà!!!Seungkwan đột nhiên hơi to tiếng khiến Vernon giật mình, nhưng anh cũng bình tĩnh nói lại câu vừa rồi. Cứ nghĩ Seungkwan sẽ từ chối, cơ mà đột nhiên cậu lại chui tọt vào người anh.- Boo...- Thằng ngốc này sao giờ mới nói hả? Làm bạn 6 năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu. Sao không nói sớm? - Cậu bày ra bộ mặt hờn dỗi, nhưng không quên là nên hôn nhẹ lên môi Vernon một cái.- Sao cậu mắng tớ? Tớ ... thực ra tớ thích cậu từ 3 năm trước rồi. Nhưng tớ nghĩ cậu chỉ xem tớ là bạn thôi, tớ nghĩ cậu sẽ không thích một công tử bột như tớ đâu, nên tớ quyết tâm phải trở nên nổi tiếng, phải kiếm được thật nhiều tiền rồi mới nói với cậu. - Là cậu tỏ tình tớ rồi hả? Ít nhất cũng phải có hoa hay là quà gì đó chứ!Vernon lúng túng không biết phải làm gì. Anh thậm chí chẳng nghĩ tới việc mua hoa hay một món quà nào đó để tặng cho Seungkwan mà. Có vô tâm quá không?- Không có thật luôn kìa! Vậy mà nói yêu tớ.- Không Boo ơi...tại tớ không nghĩ tới...tớ không có mua gì cả. Hay cậu lấy tấm thân này của tớ đi, tớ tình nguyện...Chưa nói xong anh đã bị cậu tặng cho một cái búng trán, nhưng mà nó không quá đau. Nhìn con người thấp hơn mình 1 cái đầu đang cúi thấp mình xuống, nhìn hai cái tai lộ ra cũng biết là cậu đang ngại.- Cái gì mà trai thân? Đúng là anh em của Kwon Soonyoung, không có liên sỉ.Vernon nắm tay Seungkwan rồi quỳ xuống. Từ trong túi áo lôi ra một cái hộp nhỏ.- Mặc dù món quà này không được đẹp nhưng là tớ tự tay làm. Cậu sẽ không chê đúng không? Làm người yêu tớ nha Seungkwanie.Bên trong hộp là hai chiếc vòng tay handmade khá đẹp, là Vernon thức mấy đêm để làm nó. Seungkwan không hiểu sao lại muốn cười nhưng cũng cố nhịn.- Nể tình tớ cũng thích cậu từ lâu nên tớ sẽ đồng ý. Cậu...sau này tuyệt đối không được bỏ rơi tớ, nếu không tớ sẽ biến cậu thàng Omega đấy.Seungkwan đúng là đang đá mà. Vừa đồng ý vừa hăm doạ. Vernon sợ đó........Tua vài sau- Thôi em lười lắm. Em muốn ngủ.Sáng sớm tinh mơ mới 9 giờ sáng, một chàng trai nhỏ nhắn vẫn cuộn mình trên giường. Một thanh niên cao to đang cố gắng lôi chàng trai kia dậy.- Hôm nay là ngày cuối cùng mà. Em cũng nên tận hưởng triệt để tuần trăng mật chứ. - Khôngggggg...hôm qua anh ép em thức đêm ngắm pháo hoa cùng anh là em mệt lắm rồi đấy.- Haiz đành vậy.Nói rồi Soonyoung leo lên nằm ôm Jihoon ngủ tiếp. Cậu cũng đang buồn ngủ nên không để ý mấy."Vanilla thơm quá! Em ấy rất thơm"Kwon Soonyoung là tên biến thái.- Yahh sao anh lại không mặc áo?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me