LoveTruyen.Me

Soonhoon Abo Omega Be Nho

- Cậu Hong Joshua xin hãy bình tĩnh lại đi. Đây là bệnh viện, cậu đã an toàn rồi nên đừng sợ hãi. Bình tĩnh lại nào!

Nước mắt Joshua rơi lã chã, người ngoài cuộc chẳng thể tưởng tượng nổi sự khủng khiếp mà Joshua đã từng trải qua. Chẳng ai biết được Omega yếu ớt ấy đã phải chịu bao nhiêu sự tủi nhục khi ở bên cạnh một tên Alpha cặn bã - cặn bã của xã hội.

- Hức...không...em sai rồi...em không muốn...không muốn..

Choi Seungcheol cũng chẳng biết nên làm gì bây giờ. Cậu ấy đang thực sự hoảng loạn, và cần phải bình tình lại.

- Nào nghe tôi, hãy cố gắng quên những chuyện ấy đi, và bình tĩnh lại nhé. Sẽ không ai có thể làm hại cậu nữa đâu.

Phải mất rất lâu Joshua mới có thể bình tĩnh lại. Vừa hay Seokmin mới đi ăn trưa về, tiện tay mua cho Joshua một hộp cháo.

- Em không biết là anh muốn ăn gì nên mua cháo. Anh ăn đi nhé!

Joshua căn bản là vẫn còn sợ Seokmin mặc dù anh biết Seokmin là người tốt, tuyệt đối sẽ không làm hại anh. Seokmin nhận ra sự sợ hãi ấy từ ánh mắt của anh nên cũng biết ý, để lại hộp cháo rồi cùng Seungcheol ra ngoài. Tự nhiên gặp người quen nè.

- Anh hai! Anh rể! Hai người đang làm gì ở đây vậy?

Đi được một đoạn thì gặp Jihoon và Soonyoung, đứng lại hào hứng chào hỏi vài câu.

- Anh đưa Jihoon đi khám, em ấy bảo dạo này cứ thấy trong người không khoẻ.

- Vậy anh hai có sao không?

- Anh không sao. Đừng có lo quá. Mà mày làm gì ở đây vậy? Còn đi cùng anh Seungcheol nữa.

Seokmin ngơ ngác. Anh Jihoon nhà mình có quen anh bác sĩ này hả.

- Seungcheol hyung, Lâu quá rồi không gặp! Dạo này anh với Jeonghan hyung vẫn khoẻ chứ? - Soonyoung hớn hở chào vị anh trưởng.

- Anh với Hanie vẫn khoẻ. Nhìn vợ chồng hia đứa mặn nồng dữ ha, chắc thằng Soonyoung nó chiều em dữ lắm Jihoon nhỉ?

- Hahaa Mà Lee Seokmin mày trả lời ngay, mày đang làm gì ở đây?

- Ờ thì...em...

- Cậu trai trẻ này là em trai em hả? Công nhận Lee gia toàn sinh ra được những người tốt không.

Jihoon và Soonyoung không nói không rằng mà cùng nhau nghiêng đầu về một phía cùng với gương mặt không thể ngu ngơ hơn.

- Thằng bé nó đã cứu một Omega đấy.

- Người yêu mày hả?

- Đâu có. Anh toàn nghĩ xấu cho em. Tại em thấy người ta tội nghiệp nên giúp người ta thôi.

Bốn người rủ nhau xuống quầy cà phê dưới sảnh bệnh viện để trò chuyện tâm sự. Seokmin tiện thể bị anh trai yêu dấu Lee Jihoon hỏi chuyện. Biết là không nói thì kiểu gì ông anh cũng không để yên cho nên là kể hết tất tần tật chuyện đã xảy ra. Jihoon nghe xong liền thốt ra câu:

- Không khác gì trong phim.

Không chỉ mỗi Jihoon thấy giống đâu mà cả Soonyoung và Seungcheol cũng vậy. Nhưng mà đừng ai nói Jihoon nhiều chuyện nha, cậu chỉ tò mò nên mới hỏi tình trạng của Omega được Seokmin giúp kia ra sao. Thực ra tình trạng của Joshua hiện tại cũng có thể nói là đã ổn hơn đôi chút, còn việc tuyến thể có thể không cắt bỏ nhưng nếu như bị tác động mạnh lên thì tình trạng có thể sẽ nặng như bây giờ hoặc thấm chí là hơn, nên cách tốt nhất vẫn nên là cắt nó đi.

- Mày lại dám tuỳ tiện đồng ý cắt tuyến thể của một Omega vừa gặp. Mày nghĩ không vậy hả Lee Seokmin???

Jihoon nghe Seungcheol kể xong tự nhiên thấy nóng máu, thằng em này cũng cho nó ăn học đàng hoàng, cho nó đi du học mà suy nghĩ tuỳ tiện vậy đó.

- Uida đừng đánh em nữa mà! Đau lắm chứ bộ.

- Đánh cho mày chừa. Sau này có làm gì thì cũng phải suy nghị cho kĩ càng nghe chưa.

Seokmin ngoan như cún, ngồi khoanh tay gật gật đầu nghe anh hai giảng bài.

- Được rồi! Jihoon đừng mắng Seokmin nữa. Thằng bé cũng chỉ vừa 20 tuổi, cũng chưa suy nghĩ được thấu đáo như vậy đâu.

Soonyoung ôm eo Jihoon, kéo cậu về ngồi cạnh mình. Seokmin thầm cảm ơn anh rể, đúng là chỉ có anh rể mới tốt với em nhất! Em ước chi anh rể là anh ruột em luôn thì hay quá.

- Thôi anh phải lên kiểm tra bệnh nhân đây. Ba đứa ở lại nói chuyện nha.

...

Jihoon vừa về đến nhà liền chui tọt ngay vào phòng. Cậu nằm ịch một cái ngay xuống giường rồi ôm chăn.

- Em ghét đi bệnh viện. Em thề sau này sẽ không bao giờ đến chỗ đó nữa.

- Bác sĩ bảo em dạo này làm việc với cường độ lớn nên bị căng thẳng, mệt mỏi nên dành thời gian cho việc nghỉ ngời nhiều hơn.

- Nhưng em còn nợ người ta mấy bài hát còn chưa có sáng tác xong. Đợi em làm xong hết rồi em sẽ nghỉ nhơi điều độ mà.

Jihoon ôm Soonyoung làm nũng. Làm gì chứ xong việc đã rồi tính.

- Hay là em làm đại cho xong đi.

- Anh ngốc hả? Làm vậy kiểu gì em cũng bị phốt cho coi. Hết Seokmin giờ đến anh cũng không biết nghĩ hả?

- Rồi rồi! Nhưng đừng làm quá sức, anh sẽ giám sát em đấy.

Jihoon vui vẻ gật đầu rồi vùi mặt vào người Soonyoung, tận hưởng hương rượu vang Victory của Alpha kia.

Biết tìm ở đâu anh chồng chiều "vợ" như Kwon Soonyoung?

...

- Tên điên chết tiệt! Thật không ngờ một ngôi sao hạng A như anh này có thể làm ra trò này, đã thế anh còn làm trò này với một Alpha đấy.

- Trò như này thì sao? Chẳng phải em nói em chỉ hứng thú với Alpha đặc biệt là tôi sao? Em dụ dỗ tôi giờ thì đổ lỗi lên đầu tôi. Em được lắm Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo vùng vằng thoát khỏi sự khống chế của Kim Mingyu rồi nhanh chóng chạy ra khỏi nhà mới của anh ta. Chính xác hơn thì đó là nhà do Jeon Wonwoo thiết kế ra.

Wonwoo đã nói với Kim Mingyu rằng mình chỉ hứng thú với Alpha đặc biệt là Mingyu. Nhưng không ngờ, Wonwoo nghĩ rằng Mingyu sẽ từ chối nhưng KHÔNG anh ta không những không kháng cự mà còn hợp tác, đã vậy còn định dở trò với Wonwoo nữa.

Còn trò gì á? Là kiểu ép em lên tường rồi định sàm sỡ tí đó. Nhưng đừng quên Wonwoo cũng là Alpha hàng thật giá thật, sức lực cũng không kém Mingyu nên hai người có thể nói là một chín một mười.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me