Soonhoon Abo Omega Be Nho
- Chuyện tốt mà! Thế sao lại buồn? Chẳng nhẽ vì anh ấy không còn là Omega sao?Seokmin lắc đầu, đối cới cậu dù có là Omega hay Beta, cậu đều chấp nhận. Cái cậu quan tâm chính là tình cảm giữa cả hai thôi.- Thế nói rõ xem nào!- Anh ấy...anh ấy nói muốn chia tay em. Dù bọn em mới yêu nhau được 1 tháng. ———Hồi tưởng———- Ai đây ta? Không dữ được chồng sắp cưới của tôi nên đi quyến rũ tên Alpha khác hả? Coi bộ cũng khôn nhể? - Một cô nàng ăn mặc khá gợi cảm lên tiêng chế giễu Joshua lúc anh và Seokmin đang đu dạo trong khu mua sắm. Cậu đang lựa cho anh vài bộ đồ thì vô tình gặp ả.- Jisoo đây là ai vậy?Joshua không trả lời cậu, anh vò nát vạt áo sơ mi của cậu đến mất dạng. Seokmin biết đây là một trong những người đã từng khiến Jisoo của cậu ra nông nỗi này. Không thể tha thứ!!!- Chào cô! Tôi là bạn trai của anh Jisoo, không biết cô đây muốn hãm hại anh Jisoo của tôi tiếp hay sao? À mà cô mới nói ai quyến rũ ai? - Seokmin ngay lập tức dùng khí thế vốn có của một Alpha để bảo vệ Joshua. Cô gái kia hẳn là một Omega, trông cô ta cỏ vẻ sợ tin tức tố của cậu.- Anh...đồ ức hiếp người quá đáng..- Quá đáng? Cô nói xem ai mới là người quá đáng!- Seokmin à đừng làm to chuyện nữa. Ở đây là chỗ công cộng, chúng ta mau qua chỗ khác đi.Joshua sử dụng hết sức lực để kéo Seokmin đi chỗ khác, anh biết nếu như để Seokmin tiếp tục ở đó, không chỉ cô ta mà những người xung quanh đều bị ảnh hưởng....Cứ nghĩ cuộc sống của mình sẽ tốt đẹp hơn khi yêu đương với Seokmin, nhưng không! Joshua vì quá khứ ấy mà vẫn còn một nỗi ám ảnh với Alpha và Omega. Seokmin đã thuê một căn hộ nhỏ xinh cho anh, anh đã từ chối nhưng Seokmin nằng nặc bảo anh nhận. Anh bắt đầu trở lại với niềm đam mê viết tiểu thuyết của mình, chỉ là những lời bàn tán xung quanh không ngừng vang vỏng quanh căn hộ của anh. Chẳng biết ai tung tin đồn anh từng là kĩ nam, từng đi với nhiều Alpha khác nhau. Rồi họ còn nói anh cắt tuyến thể là do muốn đảm bảo rằng mình có thể tiếp tục công việc ấy. Thật ư? Ngớ ngẩn! Seokmin bực mình ra mặt, cậu đã mắng tất cả bọn họ và kể rằng anh từng khổ sở như thế nào? Họ cũng im miệng một chút. Nhưng sau đó lại chì chiết anh vì sống ỷ lại vào một Alpha, đã qua tay nhiều tên đàn ông rồi mà còn mộng tưởng một tỉnh yêu đẹp. Họ nói anh không xứng với Seokmin, nói Seokmin bị bỏ bùa. Joshua không nghĩ mọi chuyện sẽ như thế. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ nhiều đến nỗi quên ăn quên ngủ. Rồi một ngày kia khi Seokmin kết thúc ngày học và ghé chơi với anh. Anh nói lời muốn chia tay.——— Kết thúc ———Jihoon xoa cằm ngẫm nghĩ.- Cứ nghe theo trái tim mày mách bảo đi, nếu mày thực sự yêu anh ấy thì mày tuyệt đối không được để anh ấy phải chịu thêm tổn thương nữa. - Anh và anh rể không bao giờ cãi nhau sao?- Ừ thì có nhưng chỉ là những chuyện vụn vặt thôi. Jihoon làm sao có thể nói thật ra được chứ, mỗi lần cậu giận anh hay anh giận cậu, mọi chuyện đều được giải quyết theo cách "vợ chồng có gì đóng cửa bảo nhau". Bảo gì???...- Gì đây? - Minghao nhìn danh sách thực tập sinh mới mà cau mày. - Có chuyện gì à? - Jun bê dĩa trái cây đến, theo thói quen mà lấy nĩa xóc một miếng táo rồi đưa cho Minghao.- Thằng nhóc này chạy theo anh đó à? Thú vị ghê ha!!Cậu đưa ra profile của một thực tập sinh nam cho Jun xem, nhân vật trong ảnh chính là cậu bé pick Trương Trạch Nhiên. - Nó muốn làm thực tập sinh à?- Hahahahahaha nó muốn gần gũi với anh hơn đó, em trai này thú vị ghê ha! Để em gặp nó đi rồi sẽ cho nó biết được sự cực khổ của thực tập sinh là như nào. Công tử bột như nó chắc chắn sẽ không chịu nổi.Jun đôi lúc cũng phải dè chừng vì độ nham hiểm của Minghao. Thú thực lúc tán cậu, anh cũng phải mệt giữ lắm.- Tối nay muốn ăn gì không?- Em muốn ăn há cảo. Hai đứa mình đi mua nguyên liệu về làm đi nha!Jun mỉm cười đầy sự cưng chiều. Ơn trời là Xu Minghao đã trở về vẻ dễ thương rồi....- Em đây chưa lo thì anh cuống cuồng làm cái gì? Đi có một tuần chứ mấy. - Jihoon ngồi trên sô pha, múc từng thìa kem bỏ vào miệng. Cảm giác tê buốt chảy đến tận óc khiến cậu thực sự thích thú.- Chồng em sắp đi công tác mà em không quan tâm gì luôn sao? Chuyện là Soonyoung sẽ chuyến công tác bay sang Nhật khoảng 1 tuần. Đối với người khác thì 1 tuần không phải thời gian quá dài, không có gì to tác. Nhưng đối với Soonyoung, 1 tuần không nhìn thấy Jihoon, không được ôm ấp cậu thì 1 tuần dài đằng đẵng nhu 1 thập kỉ.- Anh cứ làm quá lên thế? Anh nên nhớ anh đang là chủ tịch, sắp 30 đến nơi rồi đó. Trẻ con!- Thì người ta hay nói yêu vào sẽ khiến con người thay đổi đi mà.- Nhảm nhí! - Cậu đứng dậy định đi vứt hộp kem nhưng bị anh ôm eo giữ lại.- Tối nay anh bay luôn đó!Nói thật thì Jihoon không dám khẳng định mình sẽ ổn trong 1 tuần anh đi công tác. Và chuyện Soonyoung lo nhất là nếu anh không có ở nhà thì kiểu gì Jihoon cũng sẽ bỏ bữa, làm việc ngày đêm liên miên không nghỉ. - Rồi rồi! - Jihoon quay lại đối diện với Soonyoung, một tay đặt ở vai anh một tay xoa xoa đầu người kia.- Anh có thể call cho em mà, lo gì!- Nhưng cái anh lo là nếu không có anh, em sẽ bỏ bữa, và vùi đầu ở studio. - Em sẽ chú ý mà, anh đừng có làm như em là trẻ con cứng đầu thế chứ!Soonyoung úp mặt vào ngực cậu.- Một tuần không có hơi của em không biết anh có sống nổi không đây.Jihoon phì cười, chứ hơn 20 anh sống không có em đó thôi. Điêu mồm ghê!!!- Nhưng mà...Seungkwanie cũng đi cùng anh nhỉ? Em mà nghe thằng bé bảo anh lén lút với con nào thằng nào...về nhà em phế giống anh!- Tuân lệnh!!!!!...- Choi Seungcheol! Anh lén ăn dâu của em?!!! - Yoon Jeonghan tức sôi máu khi viễn cảnh sau khi đi làm về của cậu không phải là Seungcheol chạy đên nạp pin cho cậu, mà là Choi Seungcheol đang hí hửng ăn gần hết hộp dâu anh vừa mua hôm qua.- Han...Hanie à nghe anh giải thích đi, anh chỉ mới ăn có vài..- Tối nay ngủ ngoài phòng khách đi. Anh mà dám bẻn mẳng lại gần tôi thì tôi chặt chân anh. - Jeonghan đi thẳng một mạch vào phòng đóng sầm cửa, để mặc Seungcheol khóc không ra nước mắt đang ăn nốt 2 quả dâu còn sót trong hộp....- Ngày mai tớ sẽ đi Nhật cùng anh Soonyoung và mọi người. - Nhớ ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa nha. Tớ sắp xong việc ở Pháp rồi nên khi nào xong tớ sẽ bay qua đó cùng cậu.Vẫn là đôi gà bông Verkwan, cứ chíp chíp cute mãi thôi. ...- Anh đến đây làm gì? - Wonwoo đứng nghiêm nghị sau cửa, đối diện chính là Kim Mingyu đang trùm kín mít đứng trước cửa nhà.- Tôi nhớ em! Wonwoo ném cho Mingyu một ánh mắt kinh bỉ rồi đi vào nhà những vẫn để cửa đó. Mingyu hiểu ý, chỉ mỉm cười rồi theo sau lưng Wonwoo mà không để ý từ xa đang có một người cầm máy quay theo dõi anh. Coi bộ sắp tới có bài báo hot nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me