LoveTruyen.Me

Soonhoon Dawn Runners

Rải bước trên con đường ngập tràn nắng sớm, Kwon Soonyoung xách theo chiếc vali to đùng màu be, trên người khoác chiếc áo len lông cừu đắt tiền và tô điểm là chiếc kính râm trông thời thượng đáo để. Nhưng ai mà biết được rằng người con trai với vẻ mạo không được hiền lành này lại chính là cảnh sát điều tra tội phạm khu vực Seoul.

Lí do anh được điều đến đây là do việc chuyển giao công tác, hơn nữa lại vừa được thăng chức, việc đến đây với anh cũng giống như một chuyến thăm chơi dài hạn.

Nhìn xung quanh khu dân cư, nơi đây quả là một khu vực sáng sủa, cây lá mọc xanh mơn mởn những vỉa hè, không một chỗ nào của khu phố là không đón được nắng, hàng cây mận trải dài theo khu phố làm cho Soonyoung cảm thấy dễ chịu. Thơm lừng những ổ bánh mỳ nóng hổi vừa được đem ra khỏi lò, ngát hương những buồng hoa gần đó và cả hương trà đặc vừa mới pha xong của một tiệm trà gần đó, Soonyoung hít thảy luồng không khí vào phổi mình mà tiếp tục dạo bước.

- Anh Kwon Soonyoung đúng không ạ? - Một giọng nữ cao cất lên từ đằng xa phía trước, nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, Soonyoung thấy một cô nàng đang đứng trước cửa ra vào của toà chung cư, mặc một chiếc váy trắng dài đến mắt cá và chiếc áo len sặc sỡ rõ thấy. Không để nàng chờ lâu, Soonyoung cũng nhanh bước những bước rộng hơn tiến lại gần cô ta.

- Chào buổi sáng, anh chắc hẳn vừa xuống ga tàu đúng không? Tôi là Chung Hwa Oh, người giới thiệu khu dân cư, chúng ta đã liên hệ trước đó rồi đó ạ!

Cô ta cúi đầu chào lịch sự, Soonyoung cũng tháo kính râm mà cúi chào lại cô Hwa Oh. Cô nàng có mái tóc nâu được búi cao gọn gàng, đeo cặp kính cận gọng tròn và khuôn mặt ngũ quan rất sáng sủa.

- Tôi nhớ cô rồi! Ngại quá ngại quá, sáng sớm chủ nhật như thế này mà lại làm phiền cô Hwa Oh như thế. - Anh cũng gật đầu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Chung Hwa Oh. - Chiếc áo len đẹp đó, cô rất có mắt thẩm mỹ!

- Trời ạ, anh khen như thế làm tôi ngại lắm! - Cô ta mỉm cười, ngại ngùng né tránh ánh mắt của Soonyoung. Thành thật, hôm nay là ngày nghỉ của Hwa Oh, nhưng phía công ti lại báo rằng Soonyoung sẽ đến Seoul vào lúc sáng sớm chủ nhật nên không còn cách nào khác cô vẫn phải niềm nở đón tiếp anh ta tham quan một vòng khu phố. - Không có gì phiền đâu ạ, đó là công việc của tôi mà! -

Xã giao gần như đã xong, cô Chung Hwa Oh nắm chặt dây túi xách mà chuẩn bị cất bước.

- Không mất thời gian của anh thì chúng ta sẽ đi dạo một vòng chung cư nhé? Không nhiều đâu nhưng tôi sẽ phổ cập nội quy ở đây cho anh, anh có mang thú cưng đúng không? -

Soonyoung cũng nhanh bước mà đi theo sau cô nàng. Nắng sớm rọi len lỏi qua hàng lá dày ven đường, cố gắng tìm cho mình một chỗ vững chắc trên vỉa hè lớp gạch nung đỏ, lá vàng thu cũng đã yếu mình mà xuôi theo chiều gió, phó mặc số phận còn lại vào tay của đất trời. Song, tiếng chim líu lo vẫn cất lên trên sợi dây dẫn điện, tiếng người nói chuyện rôm rả sáng sớm và cả tiếng bước chân lộp cộp của hai con người dạo quanh khu phố này.

Cô Hwa Oh đã hướng dẫn rất kĩ càng về nơi đây, đây là khu phố quy tụ rất nhiều tòa chung cư thuộc hàng cổ điển còn sót lại của Seoul, anh đã rất may mắn khi săn được một căn hộ cuối cùng với giá không hẳn là thấp. Gọi là may mắn bởi vì tuy là người thích sự náo nhiệt và cả tính cách của anh có phần năng động, khi lựa chọn giữa nơi sầm uất và nơi yên bình của Seoul thì Soonyoung vẫn chọn cho mình vài phút giây bình yên. Dưới toà chung cư là những quán nước, quán ăn bình dân đa dạng từ quán ăn gia đình cho đến quán nhậu khuya, còn cả nhà trẻ và các trung tâm dạy học không thua gì trung tâm thành phố.

Phòng của anh nằm trên tầng 4, có thể đi thang bộ hoặc đi thang máy lên. Căn hộ không quá rộng rãi, nhưng vô cùng ấm cúng với những nội thất mà anh đã yêu cầu sẵn. Vì mọi thứ được sắp xếp sẵn nên anh vô cùng hài lòng mà nhoẻn miệng cười không thôi. Không những vậy, anh có thể tự do nuôi thú cưng trong nhà và phải kí giấy cam kết sẽ không làm phiền đến những cư dân khác.

Căn hộ của anh đầy ấp hơi thở hiện đại từ sàn gạch, tường đến cả nội thất như ghế sô pha, bếp điện từ và thậm chí chiếc đèn trần anh cũng yêu cầu bên thiết kế căn hộ phải sắp xếp theo kiểu âm trần, tạo cảm giác thoải mái và rộng rãi nhất có thể. Trên tường còn treo những khung tranh vẽ cách điệu, mới mẻ và đẹp mắt.

Chào tạm biệt cô nàng Chung Hwa Oh, Soonyoung ngã xuống chiếc giường êm ấm của mình mà cho bản thân một chút không khí yên lặng. Nghỉ ngơi vừa đủ vài phút, anh lấy trong thùng giấy ra rất nhiều tấm ảnh chụp một ai đó, anh dán nó lên tường bằng ghim giấy, nhanh chóng đầy ấp tường phòng ngủ với rất nhiều tấm ảnh to nhỏ khác nhau. Soonyoung cẩn thận đóng cửa sổ và kéo rèm cửa lại, không cho ánh sáng tự nhiên nào lọt vào phòng ngủ của mình. Nở một nụ cười nhẹ, Soonyoung gần như hài lòng khi ngắm nhìn những tấm ảnh mình vừa dán lên.

- Chào buổi sáng nhé!

Thay một bộ đồ thoải mái với áo phông và chiếc quần thun dài in hình nhân vật hoạt hình chim cánh cụt Pororo, anh bắt đầu cho thức ăn vào tủ lạnh và đặt những chai rượu đắt tiền lên kệ. Sực nhớ mình vẫn chưa đi chào hỏi cư dân nơi đây, anh soạn ra nhiều hộp bánh xèo ngọt để chuẩn bị hỏi thăm những vị hàng xóm xung quanh, anh phấn khởi cầm lấy và bước ra.

- Chào anh, chúc anh buổi sáng tốt lành! Tôi là Kwon Soonyoung mới chuyển đến đây sinh sống, tôi có mang theo một ít đặc sản của Busan để tặng anh đây!

Đến phòng cạnh bên, bấm chuông gõ cửa mãi mới thấy một người bước ra, anh ta khá ngại ngùng nên chỉ hé cửa mà nhìn ra thôi. Soonyoung nhận thấy anh ấy có vẻ cao ráo và sáng sủa, mái tóc nâu uốn nhẹ và chiếc gọng kính thư sinh cũng đã nói lên phần nào.

- Cảm ơn anh! Tôi là Jeon Wonwoo, ngại quá đi tôi không có thứ gì để tặng lại cả...

- Trời ạ, ngại gì cơ chứ, đây là tôi mời anh cơ mà! Mong anh giúp đỡ và chiếu cố nhé!

Soonyoung mỉm cười tít cả mắt, anh chàng thư sinh kia cũng nhận lấy hộp bánh ngọt mà cúi đầu chào và cảm ơn. Ngửi được mùi cồn sát khuẩn nồng nặc từ anh ta, Soonyoung đoán anh chàng này làm việc tại một tiệm thuốc Tây hoặc làm một bác sĩ.

- A! Anh chờ tôi vài giây nhé!

Jeon Wonwoo quay vào trong, lục thứ gì đó sau đó bước ra với giỏ cherry mới toanh và lạnh ngắt.

- Tặng anh, anh cứ nhận cho tôi vui! - lúc bấy giờ Soonyoung mới rõ mặt của anh chàng Wonwoo, khuôn mặt anh ta đúng thật là rất ưa nhìn, cặp kính cận đó không hề làm giảm đi nét sắc sảo trên khuôn mặt của Wonwoo mà thay vào đó lại rất phù hợp với anh ấy, anh ta khá cao, vai rộng và chất giọng trầm ấm.

- Thật sự cảm kích!! Tôi đi trước nhé, chúc anh có một ngày chủ nhật thoải mái!

Anh nhận lấy giỏ trái cây, tít mắt cười mà cúi đầu cảm ơn.

- Anh cũng vậy!

Xã giao đã xong, Soonyoung liếc nhìn qua căn hộ cạnh bên, đã khoá ngoài nên anh nghĩ chủ căn hộ đã ra đi vắng mất rồi. Hình như cả dãy phòng này chẳng có ai tỉnh táo sáng sớm mà đón tiếp anh như Wonwoo được, buồn một câu thở dài chán nản, anh bước vào phòng mình.

Anh đeo chiếc tạp dề vào và bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho cả ngày. Từng nguyên liệu được để trên bàn bếp, nhỏ đến to được sắp xếp kĩ lưỡng gần như không thiếu một thứ gì. Tiếng lạch cạch lách cách giòn tan mà đều đặn vang lên khi con dao làm bếp điêu luyện thái nhỏ từng mảnh cà chua đỏ mộng, bàn tay tưởng như thô ráp cứng ngắt của anh lại rất uyển chuyển và mềm mại khi trong quầy bếp.

Đổ cà chua vào chảo dầu đang sôi cùng với một ít tỏi đang cháy thơm, Soonyoung hài lòng mà ngân nga theo điệu nhạc trong đầu mình. Anh tiếp tục dùng con dao làm bếp để thái miếng thịt bò đỏ tươi thành những khúc đều nhau, không nhỏ nhưng vừa miệng. Hơi nóng bốc lên từ nơi chảo dầu nay lại có thêm tiếng xèo xèo vui tai mãn nhãn khi thịt đang chín dần. Anh nêm nếm sao cho phù hợp, một ít muối, đường và tương ớt cho nồng vị, gia giảm cho đến khi anh cho rằng món thịt này đã hoàn hảo.

Có hơi lơ là, đang lẽ anh phải chuẩn bị cơm trước khi làm món thịt cơ chứ. Rửa tay sạch sẽ, Soonyoung vo gạo cho sạch sau đó nhấn nút để nấu cơm trong nồi cơm điện. Anh thích ăn cơm dẻo nhất, nhưng đây là món ăn có phần đặc biệt nên anh gia giảm để cơm có độ dẻo vừa đủ, giữ được độ tơi và thơm ngát của hương gạo thuần tuý.

Xong xuôi, anh xé bọc rong biển khô để làm món canh rong biển. Soonyoung không phải là người lười biếng đến mức không thể mua rong biển tươi về làm, chẳng qua là anh chưa kịp mua nên mới sử dụng tạm bịch rong biển khô chuyên dùng cho canh súp. Cho vài miến tàu hủ vuông vóc vào nồi canh nhỏ, những sợi rong biển cứng như lá trà lúc bấy giờ đã mềm nhũn ra như sợi bún, tuy là đồ ăn nhanh, song Soonyoung thấy nồi canh này cũng không hẳn là quá tệ, mùi rong biển rất thơm và có được độ mặn vừa ý anh, chỉ cần gia giảm thêm một ít để phù hợp khẩu vị là được.

Thoáng chốc đồng hồ cũng chạm đến mười giờ trưa, Soonyoung nghỉ ngơi mà ngồi xuống ghế sô pha, chán chường nhìn ra ngoài ban công. Con đường phía dưới rải đầy lá vàng mùa thu, nắng vương mình nghỉ ngơi trên từng lớp lá rụng dày cộm tựa như lớp cỏ non. Đeo tai nghe vào, anh hưởng thụ hương thơm của khu phố đầy đa dạng và cảm nhận làn gió thu chảy đến như con suối giao mùa, khúc nhạc vui tai bắt đầu cất lên, cũng như một lời chào đón Soonyoung đến với nơi ở mới.

Một nơi mà anh không hề hay biết về sau sẽ thay đổi cả cuộc đời anh như thế nào.

- Là lính mới đó sao? Mặt cũng sáng sủa phết!

Đến văn phòng cảnh sát thành phố, Soonyoung bắt gặp vị tiền bối mới của mình, là thành viên trong đội cảnh sát cơ động, anh ta có dung mạo cao ráo, khuôn mặt sắc sảo với đường nét cứng rắn rất nam tính. Soonyoung bước tới cũng nhanh chóng cúi chào tiền bối mà nở một nụ cười tươi rói.

- Chào tiền bối, tôi là Kwon Soonyoung thuộc phòng cảnh sát hình sự, từ nay tôi sẽ đảm nhận chức vụ trong đội cảnh sát hình sự ạ!

- Cảnh sát hình sự ở nơi khác đến đây khan hiếm thật đấy! Tôi là Choi Seungcheol, trưởng đội cơ động, tuy không cùng đội nhưng có gì thì hãy hỏi tôi nhé! - Giọng anh ta dõng dạc, nghe rõ từng chữ và gần như không hề vấp. Soonyoung với kinh nghiệm làm cảnh sát hình sự thì có thể nhận ra anh ta là một người rất chững chạc, ngay thẳng và có phần hơi nóng vội trong tác phong làm việc.

- Ngại thật, thường thì sảnh sẽ có nhiều người hơn nhưng hôm nay là chủ nhật, một mình tôi đón tiếp vị hậu bối này thì quả là ngại quá đi! - Anh ta cười hề hề, húp một ngụm cà phê nóng hổi trong ly giấy, Seungchoel nhịp chân, gót giày cứng ngắt va chạm với nền sàn theo từng nhịp dường như có vẻ là âm thanh yêu thích của anh ta.

- Tiền bối là người trực hôm nay sao?

- Không hẳn, chỉ là thế chỗ vài phút thôi!

- Thế chỗ cho ai cơ?

Seungcheol hơi ngênh mặt, đá mắt ra ngoài cửa ra vào. Bóng đen của một cậu con trai trải dài trên nền sàn, Soonyoung nheo mắt lại nhìn ra ngoài sân đầy nắng, thấy một người con trai với mái tóc hơi ngã nâu, chạy hì hục đến như ngựa lao.

- Bánh mỳ giờ này còn bán sao? May mắn gớm nhỉ?

Nhếch miệng cười, Seungcheol ngả lưng vào ghế mà nhìn người con trai trẻ trung chạy tới với ổ bánh mỳ trên tay, đã cắn dở. Nhai nhồm nhoàm, cậu ta nói:

- Anh không biết em đã phải chạy đến nát cả chân để đến kịp mà mua ổ bánh mỳ cuối cùng của buổi đâu!!

- Nhai cho hết rồi hẵng nói! Ở đây có người mới đấy. - Seungcheol lớn giọng làm anh có phần giật mình, thấy cậu nhóc đó tròn xoe mắt nhìn mình, Soonyoung liền cúi đầu chào một cách lịch sự.

Lúng túng trước hành động bất lịch sự của mình trước người mới, cậu con trai nuốt cho hết phần bánh mỳ và nhanh chóng cúi đầu chào Soonyoung, cậu nở nụ cười niềm nở chào đón anh.

- Em có nghe trước về anh rồi, Kwon Soonyoung phòng hình sự đúng không? Anh sẽ làm việc với em đấy!! Em là Boo Seungkwan! - Cậu Boo Seungkwan có đôi mắt tròn to, nụ cười lúc nào cũng vương lại trên khuôn mặt non nớt nhưng sáng dạ của cậu, Soonyoung tự hỏi làm thế nào mà cậu không bị nhầm lẫn với học sinh cấp ba vậy, vì trông cậu thật trẻ trung và tươi rói quá mức so với nghề cảnh sát.

- Vậy sao? Chào Boo Seungkwan nhé. - Anh cười tít mắt chào hỏi và buôn chuyện vài ba câu với họ Boo, cậu bé là một người nói nhiều, hoạt ngôn quá mức song anh lại không thấy phiền bởi điều đó, vì chính bản thân anh cũng không phải là tuýp người ít nói, xem là vài ba câu chào hỏi, đâm ra cả hai lại nói hết thảy tất cả chuyện trên trời dưới đất và có người chứng kiến là anh chàng Seungcheol, anh ta không khỏi bật cười trước sự ăn ý giữa hai người.

- Hay là tối nay sau khi xong việc chúng ta đi làm vài chén đi nhỉ? Thấy sao? - Họ Boo đề xuất, vừa soạn đống giấy tờ trên bàn cho ngăn nắp và nhìn Seungcheol lẫn Soonyoung.

- Nghe được đấy! - Anh nhanh nhảu đáp lời cậu nhóc.

- Đi thì đi!

Hết ca, cả bọn cùng nhau kéo đến quán đồ nướng gần khu phố của Soonyoung, ban đầu vẫn còn ngại tuy nhiên là con trai với nhau nhanh chóng tất cả mọi người đều chung vui, ai náy cũng say bí tỉ, đỏ hết cả mặt mày. Đến cả người nghiêm túc như anh Seungcheol cũng say mà quên cả đường đi, nhiều lần đụng tường làm cả bọn được một phen cười đau cả bụng.

Họ Boo uống say vào thì như một con người hoàn toàn khác, nổi giận với tất cả mọi người theo một cách rất chi là hài hước và đáng yêu. Cậu quát tháo bất cứ ai trong tầm mắt và nhanh chóng được mọi người quay clip mà gửi vào nhóm chat.

Anh chàng Lee Soek Min mà mọi người hay gọi là Dokyoem bình thường rất vui vẻ hoạt bát, có tí rượu vào là mau nước mắt ngay thôi, chỉ biết ôm bát mì tương đen của mình mà ăn cùng với nước mắt thôi. Có cả cậu Hong Jisoo kế toán thì chỉ biết rót rượu cho mọi người, phần mình lại không uống và rốt cuộc chịu kết cục là uống hết một vát rượu đầy để chuộc tội.

Bữa tiệc chào đón thành viên mới đã cho Soonyoung rất nhiều cảm xúc, từ những kỉ luật và những từ ngữ trong nghề, tất cả đều rất tận tình chỉ dẫn anh một cách chân thành. Trời thu ở Seoul lúc này quả là lạnh, nhất là vào buổi tối khi những tràn cười và rượu mồi như một hòn than ấm áp sưởi tâm hồn con người ta.

Cuối buổi, Soonyoung là người ra về và tính tiền cuối cùng, loạng choạng anh bước đi về căn hộ của mình gần đó. May rằng giờ này vẫn còn có người qua lại, chứ không nếu anh say quá mà ngủ giữa đường ắt cũng không có ai mà để ý. Chật vật lắm mới lên được thang máy, người anh toát ra mùi mồ hôi lẫn mùi rượu nồng nặc, bản thân anh cũng ngửi thấy điều đó.

" Phải mau về thôi..."

Đuối sức, loạng choạng, vấp chân nhiều lần mới bước được đến trước cửa phòng mình. Lần mò chìa khoá trong túi, anh đút chìa vào ổ định xoay cửa bước vào.

- Ôi, tôi xin lỗi! - Một người bước ngang qua anh, không may đụng trúng vai Soonyoung mà làm anh choáng váng.

- Không nhìn đường sao...

- Tôi xin lỗi rất nhiều!

Thoáng chốc, Soonyoung sực tỉnh táo nà nhớ ra được thứ hương thơm quen thuộc này, một mùi hương cơ thể đặc trưng, thoang thoảng mùi sữa chua và hoa nhài trộn vào nhau như một thứ ngũ cốc ngon miệng. Nheo mắt lại cố ghi nhớ và lục lại trong tủ kí ức của mình, nhoè lắm, anh chỉ thấy được bộ áo hoodie màu xám lông chuột, dáng người thấp bé tựa như học sinh cấp hai, đội trên đầu là chiếc mũ lưỡi trai màu đen.

- J...Jihoon?

Luồng ánh sáng trắng như đèn pha ô tô bất chợt phát sáng lên, và Soonyoung cũng chỉ nhớ được tới đó khi anh tỉnh dậy trên chiếc giường của mình. Hiện tại đã là 6 giờ 32 phút sáng, vẫn còn dư một tiếng trước khi anh phải có mặt tại văn phòng cảnh sát để nghe bàn giao công việc.

Đầu anh vẫn còn nhức inh ỏi, như búa tạ đập vào cũng khoảng năm đến mười lần như vậy suốt cả đêm. Vội đi tắm vệ sinh và ăn vội đồ ăn mình đã làm ngày hôm qua, thiết nghĩ, bữa sáng mà đồ ăn có vẻ thịnh soạn như vậy dường như không được hợp lí cho lắm, song anh vẫn phải cố gắng nốc hết để hồi phục lại năng lượng mình đã mất tối qua.

Nhưng anh vẫn còn nhớ hình dáng nhó bẻ mà quen thuộc đó, thấp hơn anh cả một cái đầu, anh không thấy được rõ khuôn mặt, nhưng giọng nói ngọt ngào và mặc dù đã cố gắng nói chất giọng thủ đô Seoul nhưng anh vẫn nhận ra được âm điệu chuẩn của dân Busan. Hơn nữa, mùi hương sữa chua và hoa mận quen thuộc đó cứ làm anh nhớ nhung mãi thôi, như một người đã từng gặp trong quá khứ rồi.

"Không, không thể là người đó được!" Tự trấn an bản thân bằng suy nghĩ đó, song vẫn có sự hợp lí trong luồng suy nghĩ của anh bởi vì con người đó nếu xuất hiện ở đây thì anh phải biết rồi cơ chứ.

Thay bộ đồ đồng phục của mình đã được ủi phẳng phiu, Soonyoung kiểm tra gương lần cuối cùng trong buổi sáng trước khi bước ra khỏi nhà để bắt đầu một tuần mới đi làm.

Nắng hôm nay vẫn y như ngày hôm qua, chỉ là mùi sữa chua tối ấy làm anh cứ nôn nao trong lòng, mong muốn gặp người cạnh căn hộ của mình, để xem đó có phải người đó, người mà anh luôn ra sức tìm kiếm bấy lâu nay.

Có vẻ như anh chàng bác sĩ Jeon Wonwoo đã đi làn từ sớm, đến bệnh viện sao? Chà cũng có thể, anh ấy đã khoá cửa nhà cẩn thận rồi. Soonyoung đút hai tay vào túi áo khoác mà bước đi thông thả tới chỗ làm.

- Anh Soonyoung đến cơ quan sao? Chào buổi sáng anh nhé!

Cô Hwa Oh đang tưới cây ở dưới, nhìn thấy Soonyoung liền nở một nụ cười tươi mà tắt van vòi nước, cẩn thận không làm ướt người của anh.

- Chào cô Hwa Oh! Cô biết chỗ nào bán cà phê ngon không nhỉ? Tôi cần chút tỉnh táo đây này! - Soonyoung gãi đầu.

- Tôi thường uống cà phê ở tiệm cà phê bên chung cư đối diện ấy, thoáng mát lắm và chất lượng ca phê cũng ổn nữa! -

Cô chỉ vào quán nước gần đó khoảng một trăm mét, Soonyoung nheo mắt nhìn thấy và gật đầu cảm ơn Hwa Oh, sau đó cuốc bộ đến quán cà phê nhỏ.

Đó là một quán nằm ngay góc của ngã tư đường, không gian nhỏ nhưng rất thoáng mát và có nhiều cây xanh, trên quầy gọi món còn có chứ mèo chân ngắn béo ú nằm thư giãn lim dim mắt. Soonyoung bước đến mà sờ vào bộ lông mềm mượt của chú, không che giấu được nụ cười hài lòng mãn nguyện của mình.

- Chào buổi sáng, cậu muốn gọi gì à? - Một chàng trai bước đến, đeo chiếc tạp dề màu xanh lá cây với chiếc huy hiệu tròn hình chú thiên nga cũng trùng màu nền với tạp dề. Anh ta cao, bờ vai rộng nhưng khuôn mặt có đường nét rất mềm mại, dịu dàng kèm theo mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa.

- Cà phê đen nóng, và một chú mèo! - Anh nhoẻn miệng cười như một lời trêu đùa với người gọi món. Người đối diện cũng bật cười vài tiếng rồi bấm vào màn hình phía dưới.

- Trong thời gian chờ món anh có thể nựng nó tuỳ thích đấy! - Anh chàng quay người vào trong để gọi chuẩn bị cà phê cho Soonyoung. - Anh dùng ở đây hay mang đi?

- Mang đi nhé!

- Okay!!

Soonyoung đứng ở quầy mà sờ chú mèo chân ngắn mập ú, chân chú ngắn quá, đi chắc sẽ thấp người lắm đây, mắt chú màu xanh biếc cùng với bộ lông màu xám, chắc được chủ quán cưng lắm đây nên chú mới béo ú đến như vậy lại còn rất sạch và thơm nữa. Chợt nhớ đến người mà mình gặp tối qua cạnh căn hộ, Soonyoung lên tiếng hỏi.

- À, không biết trong khu này anh có bắt gặp cậu bé nào dáng thấp con không? Người rất thơm nữa! -

- Thấp và thơm sao? - Anh chàng ở trong nói vọng ra. Rõ ràng, thông tin về sự thơm tho của người ấy thật sự không cần thiết cho lắm, hơn nữa khi nghe thông tin đó có thể người sẽ nhầm tưởng anh là kẻ biến thái ngửi mùi người khác mất thôi.

- Đúng vậy! Mặc áo hoodie màu xám ấy! Anh có biết không?

- Cậu bé hả? - Anh ta phì cười như đang chế giễu ai đó. - Cậu bé thì không có! Nhưng trông giống cậu bé thì có đấy!

- Đúng vậy! Trông giống cậu bé! - Quả thực, thốt lên mặc cho giọng điệu của mình có hơi to tiếng. Anh nhớ ra người mình đang tìm kiếm không phải là một người trẻ tuổi, nhỏ hơn anh hai tuổi nhưng không phải là một cậu bé hay một học sinh, mà là người đã trưởng thành mất rồi. Đã trưởng thành nhưng tầm vóc chỉ thu gọn lại trong một mét sáu hơn.

Anh chàng tóc dài ở trong cười rinh rích, trong khi tay vẫn miệt mài dùng khăn sạch để lau những ly nước trong khi chờ cà phê chín.

- Cậu ta làm nhân viên ở đây, trùng hợp thật nhỉ?

- Anh biết tên cậu ấy là gì không?

- Lee Jihoon.

Nhướng mày bất ngờ, bất giác anh nở một nụ cười không thể kiềm chế được. Khuôn mặt của Soonyoung rạng rỡ hẳn lên, nếu được thì anh chỉ muốn nhảy lên trên tầng mây mà hét thật to, hét cho thoã nổi lòng của mình vì cuối cùng anh cũng đã tìm ra được Lee Jihoon rồi.

- Cậu ấy đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy có được không? - Giọng Soonyoung cao vút rõ lên, không giấu được sự vui mừng của mình đến nỗi chàng trai tóc dài ở trong cũng phải bật cười.

- Em ấy đi mua thức ăn cho mèo ở gần đây, sẽ về ngay đó mà! Cậu là bạn của Jihoon sao? 

- À...ừm...vâng! Bạn cũ thôi, tôi muốn chào hỏi một xíu trước khi đi làm...

Đó là một lời nói dối, chính Soonyoung nhận thấy rõ sự ấp úng trong câu từ của mình. Thật là, nhìn hắn không khác gì kẻ bám đuôi cả, còn anh chàng pha chế kia cũng không nói gì thêm ngoài nụ cười thân thiện khi rót cà phê vào ly nhựa. Soonyoung tiếp tục vuốt ve chú mèo, lần này có vẻ anh lại nôn nóng hơn, anh nóng lòng muốn gặp người bạn cũ mà anh nói.

- Cậu có tiền mặt không hay là dùng thẻ ngân hàng?

- Dùng thẻ ngân hàng!

Anh chàng thân thiện nhận lấy thẻ ngân hàng của anh bằng cả hai tay, sau đó dùng nó để thanh toán ly cà phê nóng của Soonyoung. Nghe thấy tiếng chuông khi cửa mở, anh ta nở một nụ cười.

- Về rồi!

- Hôm nay thức ăn thường không có rồi anh Jeonghan ạ, nên em mua loại khác nhưng kích cỡ nhỏ hơn, để dành dự phòng vậy. - Là chất giọng đó, chất giọng thuần Busan mặc cho người ấy đã giấu đi bằng chất giọng Seoul vụng về của mình, vóc dáng thấp bé, không qua gầy cũng không quá béo, mái tóc màu đen ngắn và đôi mắt tròn xoe, nước da trắng tinh tựa như bước ra từ cổ tích phương tây.

Để bịch thức ăn nhỏ trên bàn, Jihoon đếm số tiền thừa trên bàn tay nhỏ bé của mình. Không hề để ý Soonyoung và anh chàng đồng nghiệp kia nhìn mình chằm chằm từ khi nào.

- Jihoon?

- Dạ vâng? - Jihoon đáp lời, em xoay đầu nhìn Soonyoung, người đã lên tiếng gọi tên em trước đó. Không để em kịp phản ứng thêm, Soonyoung đã nhanh chóng lao tới như một con hổ vồ lấy chú thỏ nhỏ xíu, không giấu nổi sự mừng rỡ của mình, Soonyoung cười toe toét.

- E...em làm gì ở đây thế? - Rõ ràng là anh đã nhìn thấy bộ đồng phục nhân viên của cậu, nhưng anh vẫn hỏi như một cái cớ, hoặc là do anh chẳng suy nghĩ được điều gì nữa rồi.

- Tiền...tiền bối Kwon Soonyoung? Tiền bối sao lại ở đây?! - Cậu bất ngờ, chẳng rõ câu hỏi của anh là gì nên cậu đã hỏi lại Soonyoung một câu.

- Tôi đang là cảnh sát hình sự ở văn phòng cảnh sát Seoul đấy! Sao hôm qua tôi chẳng thấy em ở đấy?

Ngay lập tức, Soonyoung bị hai tay Jihoon bụm miệng lại, cậu nhón chân để mình gần vóc với Soonyoung. Đôi mắt cậu thể hiện sự lo lắng trông thấy, cậu nhỏ giọng.

- Vấn đề này tạm thời đừng nói ở đây... Tôi rất vui khi gặp tiền bối, nhưng bây giờ tôi đang trong ca làm của mình rồi! - Cậu kiên định, cố gắng nhỏ giọng nhất có thể như thể đó là chuyện rất quan trọng và cần được bảo mật. Nhìn ánh mắt cầu khẩn của cậu, Soonyoung cũng mau chóng hiểu ra, hoặc anh nghĩ là anh hiểu, rằng anh không nên nói về vấn đề đó. Có thể cậu đang trong một nhiệm vụ mật, cần phải che giấu thông tin của mình chẳng hạn.

- Thế khi nào em rảnh? Tôi muốn hỏi chuyện em vài thứ...

- Chuyện gì cơ?... - Nhận thấy mình không nên câu kéo thời gian nữa, Jihoon đáp lời ngay trước khi Soonyoung trả lời câu hỏi của cậu. - Buổi trưa lúc mười một giờ là giờ giải lao của tôi, tiền bối có thể đến...

- Được! Hẹn gặp em!

Bất giác, Soonyoung nắm lấy bàn tay mềm mại và trắng nõn như được tráng một lớp sữa tươi lên. Tâm tình nói nhỏ vào tai của cậu.

- Lâu rồi không gặp, Jihoon!

- Lâu rồi không gặp, tiền bối...

Anh cúi đầu chào người nhân viên Jeonghan rồi mỉm cười với cậu trước khi cầm tách cà phê nóng mà bước ra khỏi tiệm. Để lại Jihoon bần thần, cậu suy nghĩ thứ gì đó, hoặc cũng chẳng thể suy nghĩ được thứ gì, bất ngờ gặp anh như vậy khiến Jihoon không thể tải kịp những thông tin và cảm xúc cần thiết.

- Jihoon!

- A, dạ vâng!

Nghe gọi tên mình, cậu mới bất ngờ như giật mình tỉnh dậy khỏi một giấc ngủ say.

- Trông em căng thẳng quá, vị khách đó làm gì hoặc nói gì khiến em khó chịu sao? - Jeonghan cẩn thận hỏi han cậu như một người anh ruột, tay vẫn tiếp tục sắp xếp lại những vật dụng nằm trong quầy như hộp đựng viết, máy in hoá đơn và máy tính để gọi món. Trong khi mắt vẫn chăm chăm vào Jihoon để xem những phản ứng của cậu.

- Dạ không, không hề có ạ! Chỉ là lâu rồi không gặp, em không biết phải nói gì ấy mà... - Cậu cười trừ, sau đó lấy tấm khăn sạch mà lau vũng nước đọng trên bàn. Rõ ràng có thể thấy Jihoon rất lúng túng trước sự có mặt của Soonyoung, Jeonghan trông thấy cũng không muốn hỏi thêm, sợ cậu cảm thấy không thoải mái.

Còn về phần của Soonyoung, gặp được cậu như gặp được lá bùa hộ mệnh mình từng thất lạc, khoé miệng kéo lên làm hai gò má cũng được đẩy lên cao, tít hết cả mắt làm ai cũng hoang mang. Đối với anh, ngày hôm nay là ngày tuyệt vời nhất ở đất Seoul này.

- Làm gì mà vui thế kia? Trúng độc đắc hả? - Thả làn khói nhẹ tênh như lông vũ, Seungcheol trông thấy Soonyoung hí hửng, dựng hết cả phần tóc lên, lấy làm lạ mà lên tiếng hỏi.

- Độc đắc gì cơ chứ? Gặp được người đẹp nào rồi đúng không? - Anh chàng kế toán Hong Jisoo cạnh bên với tách trà còn nóng hổi và miếng cơm cuộn còn trong hộp giấy đang ăn dở, gấp lên cho vào miệng nhai nhòm nhoàm. - Tôi nói đúng chứ cậu Soonyoung?

- Anh Soonyoung có người thương sao? Tò mò ghê đấy ~

Cả cậu Boo Seungkwan vừa mở miệng ngáp mà vảnh tai nghe thấy việc Soonyoung gặp được ai đó, liền chen miệng mà tọc mạch cùng hội anh em.

- Làm gì có! Chỉ là gặp người bạn cũ thôi... - Soonyoung bất giác đỏ mặt, gãi đầu cười hì sau đó ngồi xuống bàn làm việc của mình, soạn giấy tờ và lấy viết từ trong túi ra.

- Bạn cũ đó sao? Bạn cũ đến mức nào mà nhìn cậu hí ha hí hửng thế kia, như bọn cấp ba vậy! - Lau miệng, Jisoo ngả người tựa vào ghế và bắt chéo chân, anh cười nhếch mép nhìn Soonyoung như một chú cáo nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong đám bẫy mà mình giăng bằng những câu hỏi của mình.

- Thôi đừng ghẹo cậu ta nữa! Đỏ hết cả vành tai rồi kìa! - Dập nát đầu thuốc lá, Seungcheol buông ra một làn khói cuối cùng trước khi nhấp ngụm cà phê cho tỉnh táo.

Nắng sớm vẫn cứ tiếp tục rọi vào, giếng trời bắt nắng của văn phòng cũng từ đó mà rọi sáng hết cả khu, đem lại luồng không khí rất thoải mái và tự nhiên cho nơi làm việc. Nhìn chậu sen đá nhỉ anh đặt cạnh chiếc máy tính làm việc của mình, lại nhớ nhung đến hình dáng nhỏ bé của cậu Lee Jihoon mà cười tủm tỉm không thôi.

- À mà, tiền bối biết ở đây có cảnh sát nào tên Lee Jihoon không?

- Lee Jihoon sao? Ở phòng nào đấy?

- Hình như...hình sự nhỉ? - Soonyoung cố gắng lục lại kí ức của mình.

- Đó là phòng của cậu mà, cậu phải biết đó là ai cơ chứ!

Nghe lời tiềng bối Seungchoel và Jisoo nói như vậy, Soonyoung cũng lật đật đi tìm sấp giấy hồ sơ của từng thành viên, lục qua lục lại chẳng thấy tên cậu đâu, chỉ có những cái tên lạ lẫm mà anh chưa có dịp để làm việc chung. Không nhận được câu trả lời mình monh muốn, khuôn mặt của anh xệ xuống như muốn chạm hẳn xuống bàn làm việc, Jisoo và Seungcheol trông thấy cũng không khỏi thắc mắc, song lại không muốn hỏi.

" Không lẽ Jihoon nghỉ việc rồi sao? Nhưng nếu em ấy từng làm việc ở đây thì Seungcheol đã biết rồi cơ chứ..."

Suốt thời gian làm việc, Soonyoung chỉ mong chờ đến lúc gặp được người hậu bối nhỏ con ấy, để nghe được giọng nói thuần Busan của cậu, ngắm nhìn cậu sau bao nhiêu năm tháng không gặp mặt cũng không hề liên lạc được một câu và để hỏi cậu về chuyện tại sao cậu lại nghỉ làm cảnh sát.

Thời gian trôi qua rất lâu, anh cũng nhanh chóng chán chường mà ngáp ngắn ngáp dài cũng đã hơn chục lần. Công việc văn phòng có vẻ không phù hợp với anh cho lắm khi anh luôn phải kiểm tra tình hình và quan sát những thông tin được cập nhật liên tục trên màn hình máy tính, đối chiếu với những thông tin trên biên bản vụ án.

- Seungkwan, nhóc xem cho tôi Oh Tea Kang từng tạm trú ở đâu thế? Ở đây không ghi địa chỉ cụ thể...

- Để em xem...Oh Tea Kang từng có tiền án trộm cắp đúng không anh? Hắn từng tạm trú ở căn trọ nhỏ gần phố Iteawon ấy! - Cậu con trai cất tiếng sau một hồi sột soạt những trang giấy.

- Thank you!! - Soonyoung đáp lời sau đó cập nhật thông tin vừa rồi lên máy tính, anh vươn vai và hít thở một hơi thật sâu. Nhìn lên đồng hồ đeo tay, anh chợt nhận ra đã đến giờ giải lao rồi, thu dọn đồ đạc và chuyển giao công tác tiếp theo cho Seungkwan, anh vội vàng gấp gáp mà chạy đi đến tiệm cà phê của Jihoon.

Nắng trưa gắt gao, như đốt cháy tấm lưng của anh đang ra sức chạy đến tiệm cà phê nhỏ, lo sợ Jihoon sẽ không chờ đợi mình mà bỏ đi trước. Không chú ý mà giẫm vào vũng nước đọng, làm ướt một phần ống quần, anh cũng không quan tâm, điều bây giờ anh muốn là chỉ gặp được Lee Jihoon mà thôi.

- Lee Jihoon!!

Thấy bóng dáng cậu đang dùng chổi quét rác từ xa, anh tăng tốc, vui sướng không kể hết. Không biết từ khi nào anh lại trở nên hăng hái hơn khi thấy Jihoon, như nạp lại toàn bộ năng lượng mình đã tiêu hao từ sáng đến giờ.

- T...tiền bối Soonyoung... - Ấp úng, cậu không nghĩ anh sẽ đến thật. Muốn lẩn trốn, nhưng làm sao đây, cả Jeonghan và cậu nhóc giao hàng Lee Chan đã đi ăn trưa mất rồi, bây giờ chỉ còn mỗi cậu trực ở tiệm cà phê mà thôi. - Tiền bối đến thật sao...

- Em hỏi như thế là sao? Những người khác đâu mất rồi? - Nhìn thấy trong quầy pha chế chẳng có ai, chỉ có chú mèo chân ngắn vẫn còn ngủ say, anh thắc mắc hỏi cậu.

- Ăn trưa cả rồi ạ.

- Em ăn chưa?

- Dạ rồi.

" Khốn thật! Muốn mời em đi ăn một bữa vậy mà!"

Cậu ngoan ngoãn trả lời, không dám nhìn trực diện đối mặt với anh mà chỉ mím môi, nhìn chằm chằm xuống hai mũi giày của đôi Converse màu đen đã sờn bạc màu của mình.

- Tiền bối uống gì không? Tôi sẽ đãi ạ. - Cậu hơi chau mày, anh thấy điều đó, nhưng anh sẽ đợi hỏi cho rõ chuyện, khi đó cậu sẽ không thể giấu anh được điều gì hết. - Tiền bối ngồi ạ.

- Em làm cho tôi một cà phê đen nóng đi!

Nói xong anh liền ngồi xuống bàn, quay mặt về phía quầy pha chế chỗ Jihoon nhỏ nhắn đang run rẩy lo lắng không thôi. Cậu đang sợ điều gì sao?

Jihoon không cẩn thận mà đổ cà phê nóng vào tay mình, không nhiều đâu chỉ đủ để lại trên bàn tay cậu vết đỏ ửng, nhưng khi tiếp xúc với nhiệt độ nóng, không thể nào mà không bất giác kêu lên một tiếng cho sự xót xa của mình. Jihoon nhanh chóng nhìn ra ngoài thì chẳng còn thấy Soonyoung đâu nữa, chỉ có chiếc cặp xách đựng nhiều giấy tờ được đặt trên chiếc ghế nhựa. Mãi lo nghía mắt ra ngoài, cậu không để ý anh đã ở cạnh mình từ lúc nào không hay.

- Em đau không?

- D..dạ?! - Bất thình lình xuất hiện hỏi làm sao mà ai không hoảng hốt, Jihoon hơi lùi về sau và ôm bàn tay bị bỏng kia của mình. - Tôi không sao...

Soonyoung giật cổ tay của Jihoon, cẩn thận xem vết bỏng trên tay cậu mà không khỏi lo lắng. Anh nhìn cậu rồi lại nhìn vết bỏng, nhìn vết bỏng để xem có nặng lắm không còn nhìn cậu để xem cậu có vì một vết bỏng như vậy mà hoảng sợ đến phát khóc không?

- Tôi lấy cà phê ra bàn chờ em, em mau đi chườm đá đi. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với em lắm đấy.

Kết thúc bằng một nụ cười, anh rót cà phê vào ly thay cho Jihoon, sau đó bước ra ngoài ghế chờ, mắt vẫn chăm chăm nhìn theo từng hành động của cậu. Biết mình không thể không làm theo ý của anh, cậu lật đật lấy đá lạnh mà chườm vào vết bỏng, chốc lại ngước mắt lên nhìn anh, thấy anh vẫn đang nhìn mình thì liền lúng túng.

- Tiền bối có chuyện gì muốn nói với tôi sao?

Cậu ngồi xuống đối diện Soonyoung, lí nhí như một con chuột nhắt mặc dù cậu biết vốn dĩ cậu chẳng làm gì sai cả. Nhưng áp lực khi đứng trước một bậc tiền bối như vậy, đã thế anh lại còn có kinh nghiệm làm điều tra viên và đang là cảnh sát hình sự, cậu sợ anh sẽ đặt ra những câu hỏi làm khó cậu.

- Còn rõ ràng đến như thế, em quay sang hỏi tôi sao?

Soonyoung hơi cúi mặt xuống, anh dùng đôi mắt của mình như một mũi tên xiên thẳng vào lí trí của Jihoon, cậu đang căng thẳng tột độ lại còn bắt gặp ánh mắt đầy sát khí ấy thì chỉ muốn trùm mũ áo khoác mà trốn đi thôi.

- Tôi...

Bấu chặt hai đầu gối, Jihoon ấp úng.

- Tôi không biết tiền bối Soonyoung đang nói về việc gì cả, có chuyện gì sai sao?

- Tại sao em lại bỏ việc?

- Hả? - Jihoon ngơ ngác nhìn Soonyoung, anh đang trưng ra vẻ mặt khó chịu rõ thấy, mím môi lại để mình không phải thốt lên bất cứ lời nói nào làm tổn thương cậu.

- Đừng có "hả" với tôi như thế, tại sao em lại không làm cảnh sát nữa! Em bị đình chỉ công tác? Hay là vi phạm điều gì đó? Hay có ai uy hiếp em?

Jihoon mím môi khó xử, không khỏi chán nản thở dài. Jihoon trước đây là hậu bối của Soonyoung, cả hai cùng học và tốt nghiệp ngành cảnh sát hình sự và an ninh điều tra. Cậu và anh cũng có thời gian làm việc với nhau, tuy vậy không lâu sau thì cả hai được chuyển công tác đi xa. Cậu thì đến Seoul còn Soonyoung chuyển đến Busan, cũng là quê nhà của cậu và về sau anh được chuyển về Seoul.

Tuy nhiên khi đến văn phòng cảnh sát thì cái tên Lee Jihoon gần như không xuất hiện trong kí ức của bất kì ai. Anh lấy làm lạ song cũng không khỏi thất vọng khi suy nghĩ đến việc cậu từ bỏ ngành cảnh sát.

- Không phải chuyện to tát hay gì đâu...

- Tất nhiên là to tát rồi, có chuyện gì khó nói đến vậy sao? Đến mức mà hai năm trời em chẳng hề gọi tôi hẳn một cuộc, tôi không biết em sống như thế hay thậm chí liệu em có nhớ đến tên cảnh sát hết thời này không. - Anh cố xâu chuỗi lại những sự kiện mà anh từng đọc qua với văn phòng cảnh sát Seoul, hầu như không có sự kiện gì hay vụ bê bối lớn nhỏ nào, cũng không hề nhắc đến tên Lee Jihoon trong những tờ báo hay tin tức gì cả. Mỗi khi gọi hỏi cấp trên cách thức liên lạc với Jihoon, họ đều lấy cớ bận rộn mà không cho anh câu trả lời cần thiết. Hay liệu có khi họ còn không biết cậu đã thôi việc?

- Hay là em giận tôi điều gì?

- Không đâu tôi không giận tiền bối điều gì hết! - Cậu gãi đầu, cười một cách chua chát như không muốn nói những gì mình sắp nói ra. Nhưng cậu biết rằng Kwon Soonyoung dù gì cũng đã ở đây trông chờ kết quả mà anh hai năm qua vẫn luôn ngóng, anh xứng đáng được biết. - Chỉ là...khó nói thật...

Soonyoung thoáng chốc thôi giận, nhìn Jihoon lúng túng mà vấp váp như vậy, mỗi khi cậu lo lắng hoặc lúng túng trước điều gì đó cậu sẽ sử dụng giọng điệu địa phương Busan của mình. Trông đáng yêu đáo để.

- Chỉ là tôi thấy vì tôi mà những cảnh sát khác phải làm việc nhiều hơn... Có lẽ tôi quan tâm quá mức vào một vấn đề mà quên đi rằng trách nhiệm của tôi còn nhiều hơn như vậy, những cảnh sát khác phải làm thay cho phần của tôi... -

- Và em bị đuổi vì lí do đó?

- Tiền bối Soonyoung đừng hiểu lầm...tôi thấy tôi không hợp với nghề này chút nào nên tôi mới đưa ra quyết định như vậy... - Jihoon cười gượng.

Soonyoung xót xa nhìn khuôn mặt của cậu, mắt cậu rưng rưng mà ướt đẫm như sắp tuôn lệ. Anh vẫn còn nhớ như in khuôn mặt trước kia của cậu, tràn đầy nhiệt huyết và vui vẻ với mọi người, đôi mắt cậu lấp lánh và sáng rực lên mỗi khi nói chuyện với anh, mái tóc đen ngắn của cậu lúc nào cũng được cậu vụng về mà chải vuốt qua loa trước khi đi làm, cả gò má phớt hồng phúng phính như bánh mochi mềm dẻo mà Soonyoung chỉ ước mình có thể cắn một miếng.

Jihoon lúc nào cũng là người chăm chỉ ở lại qua đêm trong văn phòng để giải quyết xong một vụ án hoặc tìm hiểu thêm những thông tin liên quan cần thiết mặc cho sức khoẻ của mình không cho phép, liên tục phải uống thuốc nhiều. Thậm chí cậu còn giúp đỡ đội cơ động truy bắt tội phạm và cũng chính cậu là người được các dì thím trong khu phố đến để "mách lẻo". Soonyoung vẫn còn nhớ một Jihoon như vậy.

Nhưng lúc này nhìn Jihoon nhỏ bé của anh, tưởng như lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Ánh mắt cậu lúc nào cũng đượm buồn như vậy sao? Quần thâm mắt rõ trông thấy, ánh hồng phớt nhẹ trên gò má phúng phính của cậu vẫn còn lưu chút sắc, nhưng làm sao Soonyoung lại thấy cậu trông nhợt nhạt quá, như một chú rối vô hồn vậy.

- Đừng nói vậy! Tôi sẽ đăng kí cho em vào làm lại, được chứ?

- Tiền bối đừng làm vậy, cũng chỉ tốn thời gian thôi... - Cậu bối rối, Jihoon thở dài mà chỉ biết né tránh ánh mắt của anh. - Tôi ổn mà, tôi hài lòng với quyết định của tôi.

Cậu kiên định, cậu không sử dụng giọng nói Busan của mình nữa mà hoàn toàn chuyển sang giọng điệu Seoul. Để hai tay lên bàn, cậu đan hai tay với nhau, bàn tay nhỏ bé trắng nõn mịn màng nổi vài ba sợi gân, các đầu ngón tay ửng hồng lên vì se se lạnh lâu lâu lại run bật lên. Soonyoung không hài lòng với việc đó, anh muốn cậu quay trở lại với cương vị là một cảnh sát hơn, vì anh biết điều đó sẽ tốt hơn.

- Nếu em đã nói vậy...

Buông ra một câu, anh bất lực nhìn cậu.

- Xin lỗi tiền bối vì đã không thể liên lạc.

- Không sao, gặp được em bây giờ là tôi vui rồi! Tối em rảnh không, tôi muốn mời em một bữa.

- Dạ rảnh.

Anh nhoẻn miệng cười một cách hài lòng, tối nay anh sẽ thử thuyết phục cậu thêm một lần nữa. Vì suy cho cùng, cậu thuộc về văn phòng cảnh sát, chứ không phải nơi đây. Tuy đó là điều ích kỷ, nhưng anh biết cậu sẽ cần thứ gì và thích thứ gì. Với ý nghĩ mong manh hảo huyền rằng những lời ban nãy của cậu chỉ là những lời dối lòng.

- Tốt quá!

Cả hai trao đổi số điện thoại với nhau trước khi chào nhau mà quay về công việc của mình. Jihoon vẫn còn áy náy không thôi, cậu vẫn cảm thấy có lỗi với anh nặng nề khi hai năm qua không hề liên lạc với anh, song cậu lại không muốn Soonyoung phải nổi giận, anh tuy là một người vui vẻ, nhưng lại không giỏi kiểm soát cảm xúc của mình, nhất là đối với cậu.

Chỉ mong rằng lần gặp này, cậu sẽ đền đáp lại cho Soonyoung xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me