LoveTruyen.Me

Soonhoon Duoi Ngon Thong Day Nang

Soonyoung có người khác rồi, Jihoon nghĩ vậy.

Hôm đó, chính cậu đã thấy một cô gái khoác tay anh. Cô gái ấy mặc một chiếc váy xếp li ngang đầu gối màu xám, trên đó có viền đỏ và đen ở hai bên. Và hôm đó Soonyoung cũng mặc một bộ vest có hoạ tiết y hệt như vậy. Hai người rảo bước trên hành lang đi bộ trên đường, cô ấy còn cầm một ly trà của quán cậu yêu thích, và Soonyoung thì nhìn lên mái tóc của cô gái ấy.

Nếu nói cùng nhà thiết kế còn chấp nhận được, nhưng liệu cùng thời điểm và cùng ở bên nhau như thế, Jihoon làm sao biện luận cho mình đây.

Là cậu đang tất bật làm cho xong cái báo cáo nộp lên cho các tiền bối để xem xét đề án tốt nghiệp thạc sĩ. Từ góc quán bánh ngọt mà cậu và anh yêu thích nhất, vậy mà lại bắt gặp anh và người khác khi miếng bánh cuối cùng còn trên dĩa.

Mọi thứ trước mắt trở nên buồn nôn đến chán chường, ly nước ép cũng tan đá hoàn toàn mà nhạt nhắt.

Ánh đèn vàng trong quán vụt tắt, Jihoon là vị khách cuối cùng rời đi. Cậu như một người rơi từ trên máy bay xuống biển sâu, mặc dù cố ngoi lên bằng những suy nghĩ tích cực nhưng nhanh chóng bị hiện thực phũ phàng vồ vập, khiến tâm tình cậu trai nhỏ chìm dần vào thất vọng.

- Em về rồi!

- À, Jihoon em về rồi!

Đúng là Soonyoung đã mặc bộ vest có sọc đỏ và đen, vì chính cậu đã chọn cho anh sáng nay để đi hội thảo.

- Em đi tắm nhé!

- Ừm! Xong thì ra ăn gà, anh có mua cho em thêm cơm trắng với sốt chua ngọt.

- Ừ!

Jihoon chỉ biết cởi từng cúc áo rồi thất thần bước vào nhà tắm, lờ đi phản ứng bất thường từ khuôn mặt anh.

- Kiềm chế, kiềm chế một chút! Chắc là mình nhìn nhầm thôi!

Nhưng vòi nước chưa kịp mở, Jihoon đã bất giác rơi nước mắt.

Nhanh chóng kéo mở vòi nước xả vào bồn tắm để lấn át đi vài tiếng nức nở, cậu ngồi thụp xuống sàn đá bên cạnh bồn tắm, hai tay ôm mặt để đỡ lấy từng nỗi thất vọng và tủi thân dâng trào trong lồng ngực. Đầu cậu đau như búa bổ, thoáng chốc choáng váng mà mất đi tầm nhìn hiện tại. Jihoon gằn cổ để bản thân thôi không khóc ra tiếng, bình tĩnh với lấy chai xà bông đang để cạnh bồn tắm. Nhưng chai xà bông rơi từ trên kệ xuống rồi đổ hết ra bên ngoài, cả phòng tắm vương đầy mùi cam quýt.

- Sao thế Jihoon?

Cậu hoảng hốt khi nghe giọng anh gần sát cửa phòng tắm, vụng về lau đi nước mắt rồi hắng giọng cho xuôi hơi, nở một nụ cười tự trấn áp bản thân rồi vọng ra ngoài.

- Em, không sao! Chai xà bông đổ một chút thôi.

- Cẩn thận đấy, trơn coi chừng ngã.

Em đã ngã một cú thật đau đấy, anh biết không?

Là món khoái khẩu của cậu sau một ngày làm việc mệt mỏi, Jihoon hôm nay cảm thấy mọi thứ như nước lã, hoàn toàn không có một chút khẩu vị. Nhưng nghi ngờ cũng chỉ là đơn phương, cậu không thể để bầu không khí giữa hai người trở nên nặng nề.

- Hôm nay anh mua gì đấy? Nhìn ngon.

- À, ừ anh mua đại ấy mà. Hai vị mà em thích thôi. Một cái chua ngọt, một cái sốt tương đậu phộng. Có cơm trong bọc đó.

Soonyoung nói nhưng không nhìn cậu, tay vẫn cầm điện thoại đang sáng lên khung tin nhắn rồi nhấp vài kí tự.

- Ăn trước đi, anh vào phòng một tí.

Soonyoung với lấy điện thoại rồi chui tọt vào trong phòng đóng cửa, để Jihoon lại với ánh đèn đơn độc.

- Chắc là Soonyoung có chuyện gì cần thảo luận thôi.

Cậu tự mình an ủi bản thân rồi thưởng thức bữa ăn, mặc dù biết mình dị ứng với đậu phộng và không hề có một chén cơm hộp nào bên trong đó.

Đà này là em đúng thật rồi, Soonyoung!

May sao trong tủ lạnh còn hai hộp cơm dư hôm kia, cậu với tay lấy trên kệ rồi xé vỏ bọc thực phẩm, cho vào lò vi sóng để quay lên cho nóng. Chiếc đồng hồ điện tử nhảy lùi từng giây, là từng chút từng chút một sức chịu đựng của Jihoon bị rút cạn. Tiếng kêu của lò vi sóng đẩy Jihoon vào thế gấp gáp, cầm tay vào một hộp cơm mà không để ý cái nóng.

Thành ra làm rơi hết chỗ cơm trắng trong hộp xuống đất.

Cậu đã cố gắng không khóc rồi, nhưng tại sao cuộc đời lại trớ trêu như thế chứ?

Mãi cho đến khi Jihoon ăn hết phần gà chua ngọt của mình, cứu lấy bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực thì Soonyoung mới bước ra phòng khách. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang nhảy chữ, miệng không tự chủ được mà lại mỉm cười rồi lại vụt tắt. Sau đúng ba tiếng kim đồng hồ kêu, anh nhanh chân quay trở lại phòng ngủ mà bỏ lơ ánh nhìn cầu cứu của cậu.

Jihoon chứng kiến toàn bộ sự việc trên mà tức đến mức không nuốt trôi nổi một ngụm nước, ném miếng khăn giấy ướt vào trong bồn rửa rồi ngồi hẳn ở sofa. Hôm nay sẽ không ngủ trong phòng với anh.

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Soonyoung cuối cùng cũng bước ra bế cậu vào giường ngủ.

Jihoon lập tức tỉnh giấc khi vừa được đặt xuống giường, thoáng chốc nảy sinh một chút không khó gượng gạo. Nhưng ngại ngùng không vì tình yêu nhen nhóm, mà vì hành động và ý nghĩ đang xoay vần bên trong đại não.

- Jihoon, ngủ ngoan nhé!

Soonyoung tắt điện rồi chui vào chăn cùng cậu, nhưng Jihoon không thể vơi đi được nỗi phiền muộn, vì anh chưa nói lời yêu với cậu trước khi đi ngủ.

Những giọt nước mắt cứ vô thức trào ra, mặc dù người mình đã hứa sẽ cùng đi đến cuối con đường đang nằm cạnh mà ôm mình vào lòng, là người thề non hẹn biển sẽ mãi mãi một lòng chung thuỷ với mình cho dù bầu trời và mặt đất có hoà làm một. Nhưng dường như hơi ấm đến từ hiện tại không thể xoa dịu được nhịp tim đang đập yếu đi vì buồn tủi, vì không có ai vỗ về.

Cậu không hề muốn nghĩ là anh sẽ ngoại tình, và cậu sẽ cho rằng anh không làm điều đó với cậu, mặc dù anh có thể.

Cảm giác cô độc bủa vây cậu, giữ tỉnh táo đến mức có thể nghe thấy tiếng chuông cửa từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Tháo vòng tay ấm áp của Soonyoung rời khỏi thân người mình, Jihoon chồng vào một chiếc áo hoodie rồi mở cửa ra, rảo bước về phía ánh đèn sáng.

- Tính tiền giúp tôi.

- Anh đủ mười tám tuổi chưa ạ?

- Tôi đủ rồi.

- Trông anh... cho tôi xem chứng minh được không?

Jihoon thở dài rồi cũng lấy ví ra, rút chứng minh thư đưa cho cô gái đang bận chiếc áo xanh dương trong ca làm. Cô bé đọc kĩ rồi đối chiếu với khuôn mặt của cậu, nhưng có vẻ không tin lắm.

- Tôi trẻ hơn so với tuổi, đúng chứ?

- Đúng là vậy ạ. Em xin lỗi anh trai. Của anh đây, hai mươi ngàn won.

- Cô nghĩ tôi có phải là một kẻ đáng thương khi phải đi mua bia lúc hai giờ sáng và không có ai để tâm sự chứ?

- Em không chắc lắm ạ! A-anh không có người yêu ạ?

Jihoon thở dài.

- Có, nhưng anh ấy ngủ rồi.

Anh ấy ngủ quên trên tình yêu của mình.

Jihoon không nói gì thêm rồi xách túi bia ra trước cửa hàng tiện lợi ngồi, vì cậu không muốn đánh thức anh.

Bật nắp một lon bia rồi uống ừng ực còn một nửa, cái gắt gao và đắng nghét dường như rõ hơn trong khoang miệng, cuốn đi những nỗi lo xuống dạ dày được một chút. Jihoon cũng thoải mái hơn, vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn về căn phòng đang tối đèn.

- Liệu anh biết mình đang làm gì không?

Từng cơn gió lạnh thổi lùa qua tán cây rồi bọc lấy đôi chân chỉ độc một chiếc quần đùi, cậu đứng lên rồi quay trở về nhà, lững thững chất những lon bia còn dư vào tủ lạnh rồi lấy một chiếc chăn mới trong tủ, hạ mình xuống sofa rồi thiếp đi.

Một ngày của cậu, đã quay lưng lại với cậu như thế, kể cả người mình yêu thương nhất.

.

- Jihoon à, lại đây!

Kwon Soonyoung ôm dáng người nho nhỏ vào lòng rồi dụi mặt vào mái đầu tròn kia, hít lấy hít để mùi trái cây có trên mái tóc cậu.

- Em là cây cam của anh.

Jihoon ngước đầu lên, giương ánh mắt đen láy khó hiểu.

- Vì tóc của em có mùi cam, làm cho anh dễ chịu.

- Nếu em đổi thành mùi gỗ, thì em có phải là cây bạch dương?

Soonyoung lại cười, hai tay ôm chặt eo Jihoon hơn rồi hôn lên trán cậu.

- Không, nếu em có mùi gỗ, thì em sẽ là chú bướm trắng. Bởi vì anh sẽ là thân bạch dương để cho em đậu vào trú ngụ.

Jihoon có chút ngại, hai vành tai đỏ ửng mà khó thở hơn một chút. Cậu chỉ lặng lặng cúi mặt đâm đầu vào ngực anh, gom lấy hương thơm từ cơ thể khiến Soonyoung bật cười trước sự dễ thương của cậu.

- Em, vẫn giống như hồi xưa.

- Ừ, em vẫn giống hồi xưa, cứng đầu hệt như hồi xưa, nhỏ con hệt như hồi xưa, nóng tính hệt như hồi xưa.

Cậu ngửa mặt lên nhìn từ phía dưới hàm anh thì thấy có chút rạo rực, vì phần xương hàm sắc bén và quyến rũ. Nghe theo con tim, hôm nay cậu sẽ chiều anh hơn một chút vậy.

- Em vẫn giống hồi xưa, vẫn mãi si mê anh như vậy.

- Ôi Jihoon! Em nói lại được không? Anh nghe không rõ! Đợi, đợi anh lấy điện thoại ghi âm lại đã, câu nói này xứng đáng được làm báo thức hằng ngày của anh, là booster của anh sau một ngày dài đó, nè Jihoon em dừng lại xem nào!

Cậu nhảy phóc xuống người anh rồi chạy vào phòng đóng cửa lại, ổn định nhịp thở của mình cho thôi phập phồng mãnh liệt rồi mới dám mở cửa.

- Jihoon à, lại đây!

Giọng nói vang vọng đánh động cả không gian, cảnh trước mắt cậu đột trở nên trắng xoá rồi rõ lại như chiếc ti vi đời đầu. Bên tai nghe tiếng rè rè của ăng ten khi mất sóng, hình ảnh trước mắt có chút nhiễu hạt rồi quay lại trạng thái sắc nét. Trước mặt cậu là hình ảnh của một cậu học sinh áo trắng, trên bảng tên nắn nót ba chữ Kwon Soonyoung. Thời gian quay trở về tám năm về trước, khi cả hai đang bí mật hẹn hò trên sân thượng nhà trường.

- Nhỏ tiếng thôi!

- Mình có chìa khoá sân thượng mà, Jihoon lo gì chứ!

Jihoon cảnh giác hơn đôi chút, nhìn quanh xem trên sân thượng hoàn toàn không có ai mới dám chấp nhận đan tay mình vào tay anh, làm Soonyoung không khỏi phấn khích nắm chặt lấy bàn tay cậu.

- Mình thích Jihoon lắm ấy!

- Ừ thì, mình cũng thế!

Jihoon ngại, cậu không muốn thể hiện trực tiếp bản thân mình.

- Mình muốn Jihoon nói thích mình cơ!

- Thôi!

- Thế Jihoon không thích mình mà nắm tay mình?

- Đâu có, mình tất nhiên là...

-Là sao, cậu nói nhanh đi!

Góc áo sơ mi trắng bị vò đến nhăn nhúm, Jihoon mãi cũng chưa chịu trả lời. Soonyoung thấy mình đang ép cậu quá đáng thì lại thở dài, vuốt mái tóc cậu từ đằng sau rồi ân cần chắn nắng cho cậu.

- Thôi, mình không ép Jihoon nữa. Chúng ta ăn sáng.

- Mình xin lỗi Soonyoung!

Thấy người mình yêu chột dạ, Soonyoung cũng hoảng hốt không kém.

- Nào, mình bảo không sao rồi mà. Jihoon có thể sau này nói cũng được, vì mình luôn ở đây với Jihoon mà. Bây giờ thì Jihoon ăn đi, mình đã chạy xuống căn tin sớm nhất để mua cho Jihoon phần cơm trứng phồng mà Jihoon thích rồi đây.

Nhận lấy phần ăn nóng hổi, cậu chạm nhẹ ngón tay vào chiếc nắp hộp vương đầy hơi nước. Ngón tay cậu vẽ nên một hình trái tim nho nhỏ, sau đó hoạ lên khuôn mặt hai nét trăng khuyết.

-Cảm ơn Soonyoung nhé!

Bỗng chốc Jihoon rướn người hôn lên bên má anh, làm Soonyoung phải ôm má hoảng hốt nhìn cậu.

- Soonyoung không thích à?

Thấy anh bất ngờ, cậu lại tưởng anh không thích thì khoé miệng lại hạ xuống, hai ngón tay lại bấu chặt vào nhau đến đỏ ửng, uỷ khuất liếc nhìn cái người đang cười cười nhìn cậu.

- Mình có bảo là mình không thích đâu. Jihoon, quay mặt lại nhìn mình.

Cậu lùi lại đôi chút, vì giọng nói lạ lẫm của anh.

- Soonyoung đừng hung dữ với mình được không?

Người lớn hơn nâng hai gò má trắng trắng của người nhỏ hơn lên cao, đột kích đôi môi bằng hơi thở nóng nực của mùa hè. Anh mạnh dạn đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng cùng dịch vị của cả hai, đến mức khiến Jihoon  phải sặc vì ngạt thở thì mới thả cậu ra.

- Mình thích mọi hành động của Jihoon, kể cả Jihoon có giận dỗi mình, mình cũng sẽ vẫn thích cậu.

Jihoon như mất hết sức lực, đôi chân nhích lại gần anh một xíu, tỏ ý chấp nhận tiếp xúc cơ thể.

- Cậu muốn mình ôm cậu sao?

- Chứ còn gì nữa...

Soonyoung cười toe toét nhìn cậu rồi ôm chầm lấy thân người đang ngại ngùng. Anh cười lớn rồi hôn liên tục lên mắt, mũi và miệng cậu, cứ mỗi cái hôn là mỗi tiếng yêu được cất lên, thành công đẩy Jihoon đắm chìm vào mật ngọt của tình yêu mà Soonyoung dành cho mình.

Hàng rào xung quanh sân thượng tán đi chút ánh nắng gắt, có hai học sinh trong chiếc áo sơ mi trắng trốn ở góc khuất sau mấy thùng điều khiển, bí mật trao cho nhau nụ hôn nồng cháy đến ngạt thở. Quần áo trở nên xộc xệch lúc nào không hay, đôi má trở nên nóng bừng lúc nào không biết. Nhưng hai trái tim họ đều rung lên, ôm lấy nhau thông qua lồng ngực phía trước.

Một tiếng chuông ngân vang trong đầu cậu, lấy đi một nhịp trong chu kỳ tim.

Cảnh ôm ấp trên sân thượng bỗng chói mắt hơn trông thấy. Từ đâu có một chiếc tàu điện chạy vụt qua thật nhanh sát gần lưng cậu, vang lên một tiếng còi đánh động cả dòng thời gian. Đầu tàu mang theo một luồng gió lớn chắn đi tầm nhìn giữa hai người. Dưới chân cậu mọc lên một thảm cỏ cùng hàng loạt những loài hoa khác nhau, bầu trời chuyển sắc hồng tựa như ngày phán quyết.

- Soonyoung...!

Cơn gió cuốn theo bụi, bay tứ tung khiến cậu phải gỡ hai tay đang ôm anh để che mắt, nhưng bỗng chốc thân ảnh trước mắt hoá thành vô vàn cánh bướm xanh rồi tẩu tán theo những cánh hoa. Mọi thứ trước mắt theo cơn gió lốc mà cuốn bay lên trời cao, những áng mây trôi đi nhanh hơn, xoá đi những tia nắng đang rọi trên đỉnh đầu. Jihoon mải nhìn theo ánh mặt trời khuất dạng một cách bất thường, cho đến khi cảm thấy xung quanh trở nên tối sầm lại, vô vàn ánh đèn đường được bật lên chiếu soi cả một thành phố.

Khi chuyến tàu vừa kết thúc, dòng kí ức dừng lại ở đêm khuya sau khi có kết quả tốt nghiệp của cả hai.

Bỗng, một Soonyoung khác từ đâu chạy đến, nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu vào lồng ngực.

- Jihoon à, chúng ta đều đậu nguyện vọng đầu tiên rồi, là trường chúng ta hằng mong ước đó!

Một cái ôm thật chặt trước cánh cửa nhà cậu, hai cánh tay Jihoon cũng dần dần ôm lấy thắt lưng anh.

- Đi thôi, đi ăn với tớ. Hôm nay có một điều nhất định tớ phải nói với cậu.

Jihoon cũng không nghi ngờ gì khác, vì bản thân hoàn toàn cũng đang đứng ở thời điểm vừa thi đại học xong, trong lòng có chút run rẩy, nhưng nghe Soonyoung chạy đến báo tin vui cho mình, cậu cũng nhẹ nhõm được vài phần.

- Soonyoung à, tớ, hức- cuối cùng cũng đậu rồi!

- Jihoon của tớ là giỏi nhất, tớ yêu cậu! Mãi yêu cậu, Jihoonie!

Hai thân ảnh nắm tay nhau chạy thật nhanh về phía đầu đường nơi có dòng xe đang ồ ạt chạy ngang. Anh trong lúc chạy vẫn ngoái lại nhìn cậu rồi mỉm cười, thấy được cậu trong lòng vui đến bật khóc thì bản thân cũng hạnh phúc gấp bội phần.

Đến nơi giao lộ rộng lớn, hai người đứng dưới cột đèn giao thông, có chút lạ lùng mà nhìn nhau đắm đuối mặc kệ ánh mắt người ngoài. Người cao hơn có chút hồi hộp, mải nhìn lên ánh đèn giao thông cho đến khi đèn từ đỏ chuyển sang xanh. Ngay khi dòng xe bắt đầu tiến về phía trước, Kwon Soonyoung cầm lấy tay cậu rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Chúng ta, về cùng một nhà nhé?

Jihoon nghe thấy một tiếng chuông thứ hai, trái tim cậu cũng ngân vang giống hệt như ba năm về trước.

Một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, chắn ngang tầm nhìn của cậu một lần nữa. Jihoon cố gắng với tay xuyên qua màn mưa mong muốn chạm vào được cánh tay anh, nhưng có ngồi thụp xuống hay nhón chân lên cao cũng không thấy. Cậu hoảng loạn xoay người tìm kiếm chút ánh sáng và chút chuyển động từ mọi thứ xung quanh, nhịp thở dần ổn định lại cho đến khi mưa dứt.

Dòng thời gian đưa cậu đến lúc cả hai tách riêng ra sống chung được năm năm, không gian xung quanh xoay vần như khối hộp bảy màu rồi chợt dừng lại, đặt một Kwon Soonyoung đang khoác lên mình một chiếc áo vest và chiếc cà vạt đỏ chưa kịp thắt trong căn nhà riêng của cả hai.

Anh đang loay hoay với tây phục, ngay khi nhìn thấy cậu thì lại bật cười bình tĩnh.

- A! Jihoon! Thắt giúp anh với, hôm nay là buổi thực tập đầu tiên đó. Anh phải ra dáng một thực tập sinh gương mẫu của công ty thì họ mới dễ dàng nhận anh. Và anh nghĩ, chiếc cà vạt này mà được Jihoon âu yếm thắt cho anh thì hay biết mấy!

Jihoon cũng bật cười, thầm mắng anh dẻo miệng rồi tiến lại gần.

Cái sự chệnh lệch khoảng cách này, cái đôi môi mỏng mềm đó, hai gò má ửng hồng kia, và cả đôi mắt mèo tinh nghịch, mọi thứ đều đập vào mắt anh hết thảy. Soonyoung không nói không rằng hạ người bế bổng Jihoon, đặt cậu ngồi lên chiếc bàn gỗ gần đó rồi hôn tới tấp lên khuôn mặt cậu, bàn tay không yên phận mà luồn vào trong áo vuốt ve tấm lưng trần.

- Tiếp tục thắt cho anh đi, Jihoon!

Cậu thoáng bất ngờ vì chút hành động, nhưng rồi cũng bặm môi lại thắt cà vạt kĩ càng cho anh. Rướn người lên chỉnh mái tóc cho gọn gàng, lấy đi một chút bụi còn vương trên cầu vai sau đó tặng anh một cái ôm thật chặt, Jihoon bỗng cảm thấy bao hạnh phúc bỗng gói gọn trong một người đàn ông trước mặt. Vòng tay của anh rộng lắm, ấm áp lắm, lại còn thích hôn cậu, đôi môi mọng cứ mở ra là Jihoon à Jihoon ơi, nhiều lúc cậu muốn giận anh lắm vì anh cứ lải nhải tên cậu từ sáng đến tối, nhưng không hiểu sao lại lập tức quên đi cơn giận khi thấy sự vụng về của anh, sự ngây ngô của anh, và cả sự chân thành đến tận đáy lòng.

- Không có em, chắc anh sẽ khó khăn lắm. Cảm ơn Jihoon vì đã ở bên cạnh anh những lúc quan trọng nhé!

Jihoon nhoẻn miệng cười tươi, lộ rõ đồng điếu ở một bên khoé môi. Hiện tại cậu chưa đi làm vì tối qua mới ra trực. Jihoon đang là bác sĩ nội trú của bệnh viện Thành phố, cậu đã may mắn vượt qua kì thi tuyển chọn của bệnh viện. Cậu nhớ Soonyoung nghe tin này thì hoàn toàn ngơ ra vì không hiểu gì, nhưng anh đã gấp rút kéo cậu ngồi xuống rồi tra mạng liền lập tức. Ngay khi đọc được dòng chữ khẳng định bác sĩ nội trú là những người tài giỏi sau này đóng góp rất lớn cho xã hội thì liền lập tức ôm chặt lấy cậu rồi bật khóc.

- Jihoon, mặc dù anh không rõ lắm. Nhưng anh thấy em đã cố gắng rất nhiều để đạt được vị trí này. Và bây giờ em sắp trở thành một bác sĩ tài ba của đất nước, anh tự hào vì có em bên cạnh. Anh yêu em, Jihoon!

Jihoon cũng dang tay ôm chầm lấy anh, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc tột độ.

Hồi chuông thứ ba bỗng vang lên thật lớn ngay bên tai, nhưng dường như có chút dồn dập.

Hơi ấm bên cạnh cậu bỗng trở nên nóng như đốt cháy, Jihoon mở mắt ra thì thấy cả người Soonyoung đang cháy phừng phực. Đúng nghĩa đen, cậu không còn thấy ánh mắt hổ phách, khuôn mặt sắc bén hay vòng tay rộng rãi kia, vì chúng đang chìm trong biển lửa. Toàn bộ những cánh cửa đột ngột bật tung ra, ngoài trời bỗng đỏ rực màu khói núi lửa, cuộn lên trời vài cột lốc xoáy. Căn phòng có gió nóng lùa vào đột ngột, đẩy thân ảnh của Soonyoung dần rời xa tầm mắt. Cậu dời từng bước chân của mình theo tiếng gió mà di chuyển lùi về sau. Cho đến khi tầm nhìn hoàn toàn mờ đi, Jihoon hụt chân ngã từ trên cao của một toà nhà, tưởng rằng mình sẽ trở về với cõi thiên thì lập tức mọi thứ xung quanh đều phủ một thảm cỏ xanh, mọc lên những bông hoa li ti.

Cậu đang được những cành hoa nâng đỡ, giữa một thảo nguyên vô tận.

Cậu ngồi dậy, lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mắt. Nơi này như một vùng đất rộng lớn ở phía Bắc Âu, có loài chim phía núi chu du rồi rít lên một tiếng vang vọng cả bầu trời. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua kẽ tóc, đưa tầm nhìn cậu đến với một ngọn thông.

Là một cây thông đơn độc trên đỉnh đồi, với vô vàn quả sồi rơi dưới gốc. Từng bước chân như được nâng đỡ bởi cây cỏ, cậu mới xoay người ngồi xuống tựa người vào gốc cây mà không ngừng trầm trồ.

Đằng kia có biển, đằng kia có núi, đằng kia có vài cánh thiên di, đằng kia có cánh đồng củ cải trắng. Có mấy ngôi nhà xa tít tắp tận ngọn đồi bên kia, trên mái nhà có gắn cả ống khói đang nghi ngút bốc lên một mùi hương dễ chịu.

Đây là phong cảnh cậu hằng mong ước khi nghĩ đến chốn địa đàng.

Cậu muốn nhắm mắt lại, đánh một giấc ngủ thật ngon tại nơi này. Đây là nơi có ánh nắng nhẹ nhàng, là nơi cậu được tự do và thoải mái nhất, là nơi có gió biển len lỏi trong từng tán thông, là nơi có nhành hoa có thể nâng đỡ mỗi khi cậu té ngã. Nơi đây, cậu sẽ không bị thương, sẽ không có ai có thể làm tổn thương cậu. Và cậu sẽ sống mãi mà không bao giờ già đi, luôn luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc và yên bình đến vô tận.

- Mình buồn ngủ quá!

Có một cậu trai nhỏ ngồi ngủ dưới gốc cây, hai khoé môi cứ giương cao lên vì hạnh phúc. Mái tóc cậu đung đưa nhờ cơn gió, vẽ lên sắc hồng trên đôi môi mềm mịn.

Mọi kí ức đều hội tụ lại khi Jihoon chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Ánh nắng vàng ươm đang vỗ về từng nỗi buồn đọng trên mắt, từng tiếng sóng biển đang vỗ về lấy trái tim đang thổn thức. Jihoon để dòng nước mắt tự do chảy ra khỏi khoé lệ, thả toàn bộ những nỗi phiền lo của mình xuống để hướng mặt về bầu trời xanh rộng lớn.

Nhưng mà, nơi này không có Soonyoung.

Cậu bừng tỉnh mà mở mắt ra, dáo dác tìm bóng người thân quen trong ba lần dòng thời gian đưa cậu về.

Nhưng không có ai cả.

- S-Soonyoung à!

- Kwon Soonyoung?

- Anh!

- Young à?

Im bặt, một tiếng lá xào xạc cũng không có.

Jihoon nhận ra, nơi này không dành cho cậu ngay lúc này.

Một nguồn sáng chói đập vào mắt cậu hiện diện ở bờ biển bên kia con đường nhỏ. Jihoon lập tức đứng dậy rồi chạy về phía nguồn sáng ấy. Bỗng chốc mây kéo cơn đen đến, những cánh hoa cũng đứt ra khỏi cành rồi bay ngược lên bầu trời. Ánh triêu dương vụt tắt, cũng không có ánh vọng thư sau lưng. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, nứt ra thành từng khối cản trở từng bước chân của cậu. Cành cây to bên đường bỗng ngã xuống chắn ngang Jihoon và nguồn sáng, tiếng gầm của bầu trời đang dần to lớn và chói tai hơn, giấu đi toàn bộ những vì tinh tú lấp lánh ban nãy.

Thế giới này muốn níu giữ cậu lại.

Nhưng Jihoon nghe thấy giọng nói của Soonyoong, từ nguồn sáng đang bị che chắn ấy.

Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy cành cây đi nhưng không được, bầu trời vừa hay trút xuống cơn mưa nặng hạt dần lấp đầy những thung lũng đằng kia. Cậu dần thấy mực nước biển trở nên cao hơn, và nguồn sáng trước mắt cậu yếu hơn trông thấy.

- Không được, phải về với Soonyoung!

Jihoon ngầm dặn lòng, cố gắng một lần nữa đẩy cành cây ra, tay với lấy cái xẻng từ một căn nhà không người rồi đập gãy những cành cây nhỏ đang vướng vào nhau. Từng hơi thở gấp gáp của cậu như đang cố gắng giữ cho trái tim mình đập, giữ cho dòng máu đang cố gắng lưu thông trong người. Cậu tự tát vào mặt mình giữa cơn mưa cho tỉnh táo, để ánh mắt vẫn một mực nhìn về phía ánh sáng trắng.

- Soonyoung, giúp em với!

Cậu bật khóc khi thấy có một cánh tay chìa ra khỏi nguồn sáng, trên đó đeo một chiếc vòng đá mã não đen lấp lánh.

Jihoon vượt qua cành cây lớn, mặc cho bản thân có bị những tán lá đâm xước cả chân đến bật máu mà nắm lấy bàn tay đang chìa ra. Bỗng cánh tay ấy kéo cậu vào bên trong nguồn sáng, viễn cảnh tận thế sau lưng bị thứ ánh sáng bảy màu bao trùm rồi hoàn toàn biến mất.

Về rồi!

.

Jihoon nghe thấy vài tiếng kêu của mấy chiếc máy, và cậu chắc chắn biết rằng đó là máy theo dõi nhịp tim, và đoán được rằng mình đang ở trong bệnh viện.

Bên cạnh cậu là một thân người đang gục xuống nức nở với mái đầu đen run run. Cậu định giơ tay ra đỡ lấy anh thì có một lực cản lại.

Là bàn tay đeo chiếc vòng mã não đen của Soonyoung, đang nắm chặt lấy bàn tay của cậu.

- Cứu được rồi, nhịp tim đã ổn định rồi!

Nếu ban nãy cậu chìm vào giấc ngủ, thì nơi đó chính là thiên đường do chính cậu tạo ra, và cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại.

- Jihoon, em về rồi!

Kwon Soonyoung mặt mũi tái đi vài phần ôm chầm lấy cậu, mặc kệ những sợi dây truyền nước chắn ngang. Cậu không nói được lời nào mà chỉ biết vỗ cánh tay còn lại lên tấm lưng đầy mồ hôi của anh, thở dài nhẹ nhõm vì đã kịp thức dậy đúng lúc.

- Em cần nghỉ ngơi, anh ra ngoài đi.

- Nhưng mà Jihoon à, em mới được sốc điện tim như vậy, em vừa cận kề với cái chết như vậy, làm sao anh có thể bỏ em được?

- Anh, cứ ra ngoài đi!

- Không được, em sẽ lại bỏ anh mất!

Tiếng bíp bíp từ máy theo dõi nhịp tim dần kêu lên với chu kì nhanh hơn, vị bác sĩ bên cạnh cũng lại gần mà gỡ bàn tay Soonyoung ra.

- Bệnh nhân trong tình trạng chưa ổn định, phiền anh rời đi làm thủ tục cho bệnh nhân trước. Khi nào bệnh nhân đã hồi phục thì chúng tôi sẽ mời anh vào.

Anh hất cánh tay của vị bác sĩ ra rồi lớn tiếng quát tháo.

- Không, tôi không đồng ý! Jihoon của tôi vừa mới rời bỏ tôi đi trong chốc lát, mấy người cứu được Jihoon của tôi một lần nữa hay không? Mấy người làm sao biết cậu ấy cần tôi đến mức nào? Mấy người-

Vị bác sĩ nhìn cậu với nửa con ngươi mắt, gõ cây bút lên trán cậu rồi gằn chất giọng trầm khàn.

- Vậy thì cậu quan tâm cậu ấy thế nào mà để bệnh nhân suy nhiệt đến mức rối loạn ý thức? Mời cậu bước ra ngoài, nếu còn tiếp tục gây rối, tôi sẽ cho gọi đội an ninh!

Soonyoung nuốt khan, tìm kiếm ánh mắt của Jihoon cầu cứu nhưng cậu lại xoay mặt đi hướng khác, trong lòng vụn vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh rồi đâm thẳng vào ruột gan đến rỉ máu. Hít một hơi thở sâu để trấn an bản thân, Soonyoung cũng thành công dồn nén đi nỗi lòng trên lò than của mình.

- Được rồi, tôi xin lỗi! Bác sĩ khi nào cậu ấy ổn định thì có thể gọi tôi vào được không, làm ơn!

Soonyoung khẩn thiết, giọng nói nhỏ đi vài phần mà run run cánh tay nhìn vị áo trắng đang tức giận nhìn anh. Bỗng nhiên có một vị bác sĩ khác, thân người cao hơn giương mắt nhìn lên màn hình máy theo dõi rồi vỗ vai vị còn lại, trấn an bằng chất giọng nhẹ nhàng.

- Anh, được rồi!

Người đeo chiếc mắt kính vuông nhìn đi nơi khác rồi thở một hơi thật sâu, gật đầu trước yêu cầu của Soonyoung rồi rời đi trước.

- Khi nào bệnh nhân ổn, chúng tôi sẽ kêu anh vào cùng. Anh đừng lo lắng quá!

Người còn lại cũng tiến lại gần Jihoon, xem xét vài đường ống dẫn truyền vào tĩnh mạch rồi chào Soonyoung rời đi. Ngay lập tức có một điều dưỡng mặc áo phẫu thuật xanh hướng dẫn anh rời khỏi khu cấp cứu, đưa Jihoon đang mệt mỏi rời khỏi tầm mắt.

Cậu, hiện tại chưa muốn nói gì với anh.

Trái tim cậu có nhảy thình thịch như giấc mơ sinh tử ban nãy, cũng không làm Jihoon lo lắng bằng một trái tim đã quá mệt mỏi vì kí ức tối hôm đó.

.

Cậu đã xuất viện được ba ngày. Cái người bác sĩ hung dữ đó dặn anh phải cho cậu uống thuốc mỗi ngày, bổ sung thêm nhiều chất dinh dưỡng và quan trọng là không được để cậu buồn.

Soonyoung làm đủ thứ trò cho cậu vui, để cậu không còn lo nghĩ gì nữa.

Nhưng Jihoon không hé môi với anh một lời, làm bầu không khí dần trở nên ái ngại.

.

Cuối cùng, cậu cũng nói rồi.

Một ngày nắng oi ả, tán lá cũng không cản được sự nóng nực của một ngày hè tháng tám.

- Soonyoung, chúng ta chia tay nhé?

Anh ngớ người, sau đó lại gần cậu áp tay mình lên trán Jihoon rồi so nhiệt độ, bản thân tự tát mình một cái đỏ ửng cả một bên mặt.

- Jihoon à, em nói lại được không?

- Chúng ta, chia tay nhé? Soonyoung?

Hắn tát mình thêm một cái, lại thêm một cái, cho đến khi khoé môi rách ra.

Soonyoung lao đến ngấu nghiến hai phiến môi trước mặt, nhưng Jihoon không phản ứng hay kêu la cho dù là một tiếng.

Nụ hôn có nồng nhiệt đến mức tan chảy cả băng, nếu không được đáp lại cũng chỉ như hôn người cách qua tấm kính.

Nhìn vào đôi mắt trong veo trong căn phòng hắt nắng, Jihoon vẫn ngồi yên trên giường vén nhẹ mái tóc ra sau. Soonyoung nhếch mép cười, nụ cười dần vang lên thật lớn, sau đó đột ngột tắt đi.

- Anh đồng ý. Chúng ta chia tay thôi!

Dòng thời gian nứt ra thêm một chút, hai ánh sao trên trời cũng mất đi ánh sáng vốn có.
.

- Là em đã quá nhạy cảm, hay là anh ấy sai?

Jihoon đang ở trong chính cái bệnh viện cậu đã gần như bước qua một kiếp khác, hai tay cứ vân vê chiếc thẻ bác sĩ nội trú mà ngồi nhìn chằm chằm vào từng giọt nước đang nhỏ giọt theo ống dẫn truyền. Cậu vừa mới sơ cứu cho một ca bỏng độ hai, sau đó ngồi thẫn thờ cùng với vị bác sĩ đeo cặp kính đen.

- Tôi không thể biết. Chuyện này chỉ có em hiểu rõ, nếu em cho là sai thì nó sẽ sai.

Từng tiếng người nhà bệnh nhân xung quanh khu vực hành lang cứ vang vọng, nhưng trong lòng Jihoon lại trở nên trống rỗng đến mức thinh lặng.

Vị bác sĩ đẩy chiếc kính lên, hớp một ngụm cà phê lạnh trên tay rồi hắng giọng kể.

- Cái cậu cao cao đằng kia, mặc dù tôi không ưa cậu ta lắm, nhưng mỗi lần cậu ta lại gần tôi, tôi lại cho là cậu ấy có ý với tôi.

Bóng người vừa nhắc tên quay lại nhìn vị bác sĩ kia rồi nở một nụ cười tươi hết phần thiên hạ. Vị bác sĩ lại mỉm cười, cúi mặt xuống thấp một chút để che đi vẻ ngại ngùng không thường thấy.

- Vậy thầy nghĩ thế nào?

- Ừ, tôi cho là cậu ta có ý với tôi.

Vị bác sĩ lại mỉm cười tươi hơn rồi ngẩng đầu lên cao đôi chút, nhìn về phía bóng lưng đang nở một nụ cười thân thiện với các bệnh nhân và người nhà của họ, ân cần giải thích tác dụng và liều lượng thuốc cần dùng sau phẫu thuật, trong lòng lại có chút không yên.

- Và, tối hôm kia, cậu ta tỏ tình tôi.

- Thật ạ? Thầy đã chấp nhận cậu ấy ạ?

Vị bác sĩ gật đầu.

- Nhiều lúc tôi cũng hoang mang lắm, vì cậu ta cách tôi tận bảy tuổi. Với một cái tuổi như thế thì cậu ta có thể yêu hàng ngàn cô gái khác, nhưng tại sao lại chui tọt vào đây đem lòng ra trải dài cả chục mét cho vị bác sĩ già nua như tôi chứ?

- Nhưng mà, cậu ta thực sự chân thành, và nhìn cái dáng vẻ tươi cười kia, tôi lại muốn độc chiếm cậu ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn nên để cậu ấy tự do với cuộc sống của mình đôi chút, để cậu ấy thoải mái giao lưu với mọi người đôi chút. Có lúc ích kỉ mà ghen ghét với người đời, cậu ấy lại hoảng sợ chạy đến bên cạnh rồi rối rít xin lỗi, làm tấm lòng y đức của tôi cũng không thể giận cậu ấy.

- Sau hôm đó, tâm trí tôi nghĩ thoáng hơn, dần dần khống chế cái tôi của mình lại, lắng nghe cậu ấy hơn. Mỗi lần cậu ấy nói lời thật lòng, trong tim lại vang lên vài tiếng chuông vì rung động, dần dần cũng chấp nhận cậu ấy bước vào cuộc sống của mình.

- Mọi người sợ yêu xa vì xa mặt ắt sẽ cách lòng, nhưng tôi nghĩ cho dù tôi có đi công tác mười năm, cậu ấy có vẻ sẽ vẫn y nguyên như thế.

- Vì tôi tin cậu ta, tôi cho là vậy. Những điều tôi cho là vậy, thì ắt nó sẽ là như vậy.

- Nếu em cho rằng cậu ta không làm, thì cậu ta không làm. Nếu em cho rằng cậu ta ngoại tình, thì cậu ta có thể thực sự ngoại tình. Cuộc sống luôn cố gắng nương theo suy nghĩ của chúng ta, thứ gọi là Luật hấp dẫn. Nhưng có đôi lúc, định luật phủ định của nó lại trở nên chính xác không ngờ đến.

- Chính vì thế, em không nên để cuộc sống của mình hoàn toàn dựa vào định luật đó, là em tự quyết định, có rời bỏ cậu ta hay không?

Jihoon nghiền ngẫm, hơi thở trong hai lá phổi dường như nặng hơn đôi chút. Do dự được bao nhiêu, cuối cùng cũng chưa kịp nói một chữ than phiền vì tiếng *code blue lại vang lên giữa hành lang.

- Đi, Jihoon! Có người đang cần chúng ta!

Vị bác sĩ chạy phía trước, theo sau là Jihoon đang lấy toàn bộ sức lực để chạy lên trên phòng bệnh đang phát tín hiệu.

- Là một bệnh nhân nam, chạc ba mươi tuổi, bị hạ huyết áp đột ngột. Thể tích nhát bóp giảm, hàm lượng oxy bão hoà dưới 93%, hạ calci máu. Đã tiêm *adrenaline 0,5mg, hiện tại nhịp tim đang trở lại bình thường.

- Được rồi, Jihoon. Cậu ở lại theo dõi bệnh nhân, có chuyện gì khẩn cấp nhớ nhấn code.

Vị bác sĩ và hai nhân viên khác rời đi, để lại cậu và một Kwon Soonyoung đang ổn định nhịp thở trên băng ca.

Cuộc sống đang chống lại luật hấp dẫn do Jihoon tạo ra, mang Soonyoung trở lại với cậu một lần nữa.

Cậu làm ngơ danh tính của người trước mặt, cả hai đã tách nhau ra từ một tuần trước. Jihoon chủ động quay trở về nhà ba mẹ, thu dọn hết toàn bộ đồ đạc trong nhà chung rồi rời đi trước khi anh trở về sau hôm chia tay. Nếu cậu không nhẫn tâm với anh, thì ai sẽ bảo vệ cậu khỏi những suy nghĩ đang bủa vây để hành hạ?

- Em có thể rời đi được rồi. Anh ổn mà, là bệnh thường ngày thôi.

Người trên giường cố gắng vẽ lên nụ cười xã giao, vờ như hai người chưa có cuộc chia ly đau buồn nào xảy ra.

- Jihoon. Em cứ nghỉ ngơi đi, anh biết lúc nào mình cần nhấn cái nút này. Là lúc anh cảm thấy chóng mặt, thở gấp và không nhìn thấy gì trước mặt, đúng chứ? Em phải hoàn thành luận án của mình nữa mà, mau đi làm đi.

Soonyoung vẫy nhẹ tay rồi mỉm cười nhìn cậu, với khuôn mặt không còn một tí sức sống nào.

- Mà dạo này em ở đâu thế? Có an toàn không? Về nhà ba mẹ chứ đừng đi thuê chung cư, dạo này giá chung cư cao lắm. Với lại em dạo này có uống vitamin đầy đủ không thế? Cẩn thận lại ngất xỉu vì làm việc quá sức, cũng đừng thức khuya làm luận án, từ từ rồi làm cũng được.

Jihoon ngồi yên trên chiếc ghế sắt mà nhìn anh, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng Soonyoung không chạm vào cậu như trước. Anh không cầm tay cậu rồi vỗ về an ủi, cũng không vuốt tấm lưng để truyền hơi ấm sang cho cậu, vì cả hai đã không còn là của nhau nữa.

- Anh quên mất, ở nhà anh còn mấy chiếc áo của em. Cho anh địa chỉ, xuất viện anh sẽ gửi sang cho. Anh giặt giũ đầy đủ rồi nên em không cần giặt lại đâu.

Cậu cắn chặt môi, nén chặt những cảm xúc đang kêu gào bên trong mà giương mắt nhìn Soonyoung.

- C-cảm ơn anh.

Soonyoung nhoẻn miệng cười, né tránh ánh mắt của Jihoon.

- À, sau đợt này tài khoản ngân hàng của chúng ta sẽ tách ra không còn như cũ nữa. Anh đưa em mã pin thẻ ngân hàng, để em tự chủ động thao tác trên điện thoại cho dễ. Còn nữa, anh sẽ cố gắng bán căn nhà đó rồi đưa cho em một nửa, vì hồi xưa em đã gom góp rất nhiều để chúng ta có thể mua nhà mà. Gửi lời cảm ơn ba mẹ em nữa nhé, vì đã giúp hai chúng ta có nơi nương tựa.

- C-cảm ơn.

- Em khách sáo như thế làm anh-, à mà thôi. Anh chỉ làm phiền em lần này nữa rồi sẽ không gặp em nữa, nhé! Vì em bảo em không thích gặp mặt lại người cũ. Anh định sẽ sang nước ngoài định cư, nhưng chưa biết rời đi khi nào, vì còn nhớ em quá.

Jihoon nuốt khan, một giọt nước mắt vô thức trào ra nhưng bị cậu gạt đi ngay tức khắc. Hai tay cứ run run nhưng không thể tự chủ chỉ biết giấu đi trong túi áo blouse trắng, giữ cho lưng thẳng lên đỡ lấy bản thân đang mềm yếu trước thân ảnh trước mặt.

- Anh đừng nói nữa, được không? Chúng ta đã kết thúc rồi.

Jihoon chủ động cắt ngang cuộc nói chuyện rồi rời đi, để lại đồng tử mở to trong chốc lát rồi lại bị che phủ bởi mí mắt thâm quầng.

Cậu tự tạo ra một thứ định luật mới, phủ định đi cái mà dòng thời gian muốn nói với cậu.

Chuyện tình của chúng ta, đẹp đến thế nhưng cuối cùng cũng không thành.

Soonyoung nhìn bóng lưng nhỏ đang mặc chiếc áo trắng mà chốc mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt kiên định cứ dán chặt ra phía cửa mặc dù cậu đã rời đi từ lâu, trong lòng lại nặng nề thêm đôi chút.

- Lại lỡ lời nữa rồi!

.

Tối đó, Jihoon không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau liền lập tức chạy lên giường bệnh nhưng đã thấy anh xuất viện. Cậu rút điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc một cách nhuần nhuyễn, nhưng khựng lại trước khi bấm nút gọi.

Cậu và Soonyoung, đã chia tay rồi mà.

Jihoon vùi mình trên chiếc giường ở nhà ba mẹ mà khóc không ra hơi, vì cậu nhớ anh, cậu nhớ những cử chỉ và giọng nói trầm ấm của anh. Cậu nhớ những ký ức tuyệt đẹp mà cả hai đã trải qua, chỉ muốn vứt bỏ hết toàn bộ những thùng hàng được chuyển đến nhà vài tiếng trước. Jihoon đứng lên, định dùng chân đạp lên thùng hàng nhỏ nhất, nhưng không hiểu sao lại xé niêm phong rồi mở ra.

Là chú gấu bông, cả hai cùng gắp được ở rạp chiếu phim.

- Ầy anh gắp được không thế?

- Em nghĩ anh là ai, anh là Kwon Soonyoung của em đấy nhé! Xem này, anh mà gắp được thì tối nay em chết chắc với anh, chốt kèo không?

- Chơi thì chơi, mấy cái máy này lập trình hết rồi, anh gấp được thì em cũng tự nguyện dâng người cho anh.

Ánh mắt Soonyoung trở nên rực cháy, mạnh bạo nhấn chiếc nút trên bảng điều khiển. Cái gắp dần hạ xuống rồi ôm lấy thân của một chú gấu, nhưng ngay khi vừa kéo lên trên lại lập tức thả ra.

- Em bảo anh rồi, anh không gắp được đâu. Nhanh lên, về em còn làm luận văn.

Soonyoung có chút uỷ khuất, nhưng nhanh chóng lôi ví tiền ra đút một tờ vào trong máy.

- Anh điên rồi, làm gì mà mua thêm bốn lần gắp nữa vậy? Có gắp mấy lần cũng thế thôi cái tên cứng đầu này!

- Em cứ đợi đi Jihoon, anh sẽ gắp con gấu này hệt như gắp em lên giường vậy.

Cậu đỏ mặt đánh vào vai Soonyoung, làm anh giật mình mà ấn chiếc nút đỏ.

- Em làm anh giật mình ấn bậy rồi kìa, ơ ơ ơ~

Cái gắp không hiểu sao không nhả con gấu, cho đến khi tới cái lỗ mới thả xuống. Soonyoung háo hức lấy con gấu trong máy gắp ra rồi nham hiểm nhìn cậu.

- Jihoon à!

- Nãy giờ, ai nói gì ấy nhỉ! Em có nói gì đâu, ấy!

Anh bế bổng Jihoon lên rồi đưa cậu vào thang máy, tháo chiếc cúc áo đầu tiên rồi hôn lấy hôn để, dồn cậu vào góc khuất của camera thang máy. Lưỡi chạm lưỡi môi chạm môi tay chạm tay, âm thanh phát ra ám muội không dừng lại cho đến khi cánh cửa mở ra, cậu mới ngại ngùng đẩy anh ra rồi rảo bước đi trước với khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi sưng tấy.

- Bé cưng à, đừng giận anh!

Cậu không nỡ quăng con gấu vào thùng rác mà để lại trên bàn, nhưng trông không vừa mắt lại cất đi trong tủ. Tất cả những đồ vật mà Soonyoung chuyển đến đều mang một chút kí ức của hai người, Jihoon chỉ biết vừa rơi nước mắt vừa xếp đồ vào tủ, dặn bản thân phải mạnh mẽ lên để tiến về phía trước, để bỏ lại những ký ức đáng nhớ lại phía sau.

Tán cây bàng xào xạc trong gió, đưa vài ánh nắng vào tấm gương được gắn ngay trên cánh cửa tủ đồ.

Cậu soi gương chính mình, với một đôi mắt sưng húp đỏ ửng, với một bộ quần áo vương đầy mùi cam quýt trông xộc xệch đến đáng thương.

- Jihoon à, em trong gương lúc nào cũng phải lộng lẫy và xinh đẹp nhất đấy, hãy để bản thân em trở nên đẹp nhất trong mắt chính mình, phải tự tin tràn đầy giống anh đây này!

Đến cả tấm gương bạc còn phản chiếu bóng hình anh, Jihoon lại thụp người xuống, giấu đi ánh mắt hoen đỏ của mình.

Điện thoại chốc rung lên một tiếng, tài khoản của cậu nhảy vào một con số hơn chín chữ số, nắm chặt chiếc điện thoại như muốn níu giữ lại từng mảnh kí ức đẹp đến nao lòng.

Một tiếng chim én cất lên giữa bầu trời xanh đầy nắng, đồng hồ trên tường cũng điểm mười hai giờ trưa.

Bây giờ cậu muốn tua ngược thời gian, liệu có định luật nào dành cho cậu?

.

- Bác sĩ Lee Jihoon!

- Vâng, tôi đây! Chào anh bác sĩ Jeon!

- Có một bệnh nhân để lại cho anh thứ này.

Vị bác sĩ đẩy chiếc kính đen lên rồi thở hổn hển trước mặt cậu, chìa ra một phong bì cực kì lớn và dày cộm.

- Đây không phải là...?

- Đúng, là của bệnh viện chúng ta.

- Được rồi, tôi cảm ơn.

Cậu lấy một hơi thở gấp, tay chân luống cuống chạy vào một căn phòng thay đồ gần đó để ổn định lại nhịp tim. Vị bác sĩ đeo chiếc kính đen cũng vô định nhìn theo bóng lưng Jihoon, thầm mong rằng mọi thứ sẽ ổn thoả.

Sau khi khoá chặt cánh cửa phòng, Jihoon mới đặt phong thư nặng trịch xuống bàn. Cả hai tay toát đầy mô hôi dính lên cả chất giấy trắng. Niêm phong được dán rất kĩ bằng hai ba lớp băng keo, cậu chỉ còn cách xé ra xem bên trong có gì.

Là một cuốn album ảnh nho nhỏ chứa đầy ảnh của anh và cậu được ép nhựa trong suốt. Bên trong là hàng loạt tờ giấy đủ màu sắc từ mỏng đến dày, đã có phần nhăn nhúm do được sắp xếp lộn xộn.

Từng tấm hình là đều được ghi rõ ngày tháng ở mặt sau, như những lúc anh và cậu vô tình mặc đồ đôi, những lúc anh đang chụp hình cậu mải ngồi làm luận án, những lúc cậu đang ngủ thật ngon, và cả những tấm hình khi du lịch vi vu của hai người. Là những bức thư đủ màu sắc nhưng đã xuống màu, nhưng mảnh giấy và nét chữ bên trong lại hoàn toàn còn nguyên.

Cậu không nhớ là Soonyoung nắm giữ nhiều kí ức đến như vậy, Jihoon cho là thế.

Soonyoung rời đi mà trả lại toàn bộ những hồi ức cho Jihoon, vì anh sợ sẽ không thể bước tiếp mà vương vấn hình bóng cậu.

Vài giọt nước mắt rơi xuống mặt giấy, cậu phải cắn vạt áo để ngăn mình không phát ra tiếng khóc. Gấp cuốn album rồi tự an ủi bản thân rằng, anh ta chỉ là gửi lại những mảnh giấy kí ức thôi mà, chỉ là những câu nói đặc sệt giọng điệu yêu thương của Kwon Soonyoung thôi mà, làm gì mà phải khóc vì mối tình cũ chứ, làm gì phải khóc vì anh ta đã ngoại tình trước mặt mình như thế.

- Hức, cái tên này muốn níu kéo mình hay gì?

Jihoon không hề muốn mở cái bìa thư còn lại ra một chút nào, vì cái nhãn trên bìa là huy hiệu của bệnh viện cậu.

Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy ghét việc mình trở nên nhạy bén vào mọi lúc mọi nơi, trừ khoảnh khắc ở hiện tại.

Soonyoung bị suy tim mạn, đã được năm năm.

Dựa vào toàn bộ những giấy tờ trong chiếc phong bì thứ hai, hàng chục tấm điện tâm đồ và giấy nhập viện trong suốt năm năm trời được gói gọn vào đó, đôi chân cậu mất hết lực mà khuỵ hẳn xuống, dựa người vào chiếc tủ đằng sau với ánh mắt thất thần.

- Gì, gì đây?

Cậu không biết, anh đã rất cố gắng để giấu cậu về điều này, chỉ để ra cho cậu thấy những cử chỉ yêu thương và quan tâm cậu hết mực. Bỗng một ngày tình trạng tồi tệ hơn, anh được các bác sĩ chẩn đoán là suy tim dẫn đến thiếu máu lên não. Về sau bệnh tình lại trở nặng, đâm ra anh chỉ nhớ được Jihoon bị dị ứng chứ không nhớ được rõ là đậu phộng.

Cậu không biết, Soonyoung ngày nào cũng mua cơm hộp cho cậu nhưng để quên dưới cốp xe, tự hỏi phía sau xe lúc nào cũng có mùi thơm khoan khoái mà không biết vì sao.

Cậu không biết, hôm cậu bắt gặp anh cùng một cô gái khác, người đó lại chính là chị gái của anh, đang níu giữ khuỷu tay anh cho khỏi ngã ra mặt đường, vì Soonyoung bị khó thở đến choáng váng, mất thăng bằng đột ngột trên đường lái xe về nhà. Nhưng anh vẫn nhớ ghé vào quán ăn mà cậu thích nhất để mang đồ ăn về cho cậu, không quên dặn một phần cơm trắng.

Cậu không biết, cặp nhẫn cưới sáng chói này là lý do Kwon Soonyoung cứ tíu tít chạy ra chạy vào phòng vì sợ cậu phát hiện ra bí mật của mình. Nhưng anh trong phút chốc lại quên mất thứ cần quan tâm và nâng niu là gì.

Cậu không biết, anh cũng do đãng trí và mệt mỏi nên không nhớ chúc cậu ngủ ngon, và bản thân anh cũng không thể nào ngủ ngon vì cứ liên tục hụt hơi trong giấc ngủ.

Cậu không biết, hôm chủ nhật oi bức đó, anh tưởng rằng bản thân đang gặp ảo giác mà nghe nhầm câu nói của cậu, phải tát bản thân mình đến năm lần mới nhận ra được, à, thì ra là Jihoon muốn chia tay.

Cậu không biết, Soonyoung nghĩ, như vậy sẽ tốt hơn so với việc cậu biết được hôn phu tương lai của mình không thể ở bên cạnh mình lâu hơn nữa, nên anh đồng ý để cậu rời xa anh.

Nhưng cậu biết, trái tim mình dường như chỉ muốn chết đi sau những lần hồi sinh vượt dòng thời gian, khi bây giờ mới biết rằng, Soonyoung đã giấu mình mà giả vờ yên ổn sống cùng cậu mà không màng đến sức khoẻ.

Một bác sĩ cố gắng cứu chữa cho nhiều người mà không phát hiện ra người thân cận nhất của mình mắc bệnh trong suốt hai ngàn ngày cạnh nhau, thì có đáng chết hay không?

Đôi tay run rẩy mở tờ giấy cuối cùng, là thứ mà Soonyoung không muốn cho cậu thấy một chút nào. Một tờ giấy được gấp làm tư, chi chít nét chữ nguệch ngoạc với hương thơm của mùi cồn sát trùng.

Jihoon à, chào em.
Đáng ra anh không nên gửi cho em những thứ này, nhưng anh không thể nào không cầm chúng mà nhớ đến em.
Cho phép anh một lần cuối này thôi, nhé?
Những tấm hình ấy chắc hẳn em sẽ bất ngờ lắm, vì anh lén chụp trộm cả hai không thôi. Vì em bảo em ngại mà. Nhưng mỗi tấm hình đều khiến anh cười tươi khi nhớ về nó, và em là người khiến anh có đam mê chụp ảnh đến như vậy.
Anh vẫn không biết lý do vì sao chúng ta chia tay, cũng không thể bắt ép em tỏ ra thân thiện như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh không có đủ can đảm để tìm em để tận tay gửi lại vài mảnh kí ức nho nhỏ, vì anh sợ tiếng chuông trong tim lại ngân vang rồi ôm em vào lòng. Nhưng vì đó là điều em muốn, anh đã cố gắng sống mà không có em, nhưng như lời anh nói, thật sự là khó quá đi thôi! Anh không biết thắt cà vạt.
Thật đáng xấu hổ quá, bên trong chính là vài bức thư tình mà anh chưa dám gửi cho em lúc chúng ta đi học. Anh lúc đó còn mập mạp và nhát cáy, chỉ biết ngắm nhìn em từ đằng xa rồi tự động mỉm cười. Cho đến khi anh có được động lực để đến bên cạnh em với ngoại hình ổn áp nhất, thực sự anh không hề nuối tiếc số tiền đập vào mấy phòng tập thể hình đâu!
Bên trong còn có đơn thuốc và đơn kính của em, đôi lúc em bị dị ứng thì nhớ uống thuốc nhé, đừng để cảm mạo. Sáu tháng phải đi đo mắt một lần, coi chừng tăng độ cận cho nên nhớ ngủ sớm đấy!
Chúng ta đã có một khoảng thời gian đáng quý lắm, như thế là đã đủ để vẽ nên cuộc đời tẻ nhạt của anh rồi.
Jihoon đừng khóc nhé.
Chúng ta đã rất hạnh phúc mà, đúng không?
Xin lỗi em vì đêm hôm đó, lý do chính là anh mải lo đặt nhẫn cưới cho chúng ta mà quên mất sự hiện diện của em. Anh cũng không rõ mình đãng trí từ khi nào, nhưng khi thức dậy mà thấy em thở không ra hơi, bản thân chỉ biết quỳ rạp xuống mà cầu nguyện. Nhờ những vị bác sĩ giỏi giang, cuối cùng trái tim em cũng đập trở lại. Anh chỉ biết thở gấp mà lặp lại trong vô thức, may quá, em tỉnh lại rồi.
Anh muốn nếu anh có ra đi bất chợt, thì em vẫn còn nhớ đến anh bằng cách xoay vòng chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, lúc đó bầu trời phía Nam sẽ sáng lên một vì sao nho nhỏ, là anh đã thấy Jihoon nhớ anh rồi.
Nếu em có nhận ra được trái tim anh đang đập một cách bất thường, thì xin em đừng giận anh, vì anh không muốn Jihoon phải lo lắng vì anh mà lơ đãng đi việc học hành.
Tha thứ cho anh được không?
Anh ở nơi xa xôi nếu biết được em đọc được bức thư này mà không khóc, chắc anh sẽ hạnh phúc lắm. Giọt nước mắt của Jihoon chỉ được rơi vì hạnh phúc thôi, nhé!
Cảm ơn em, thực sự cảm ơn em vì mọi thứ, Jihoon là người tốt duy nhất của anh, là người anh sẽ không bao giờ quên cho dù có vượt sang mười tám kiếp nữa.
Em đẹp lắm, Jihoon à!
Chỉ là anh nhớ nét mặt của em khi giận dỗi thôi, trông em dễ thương cực.
Xin lỗi em, anh lại dài dòng rồi!
Sắp tới nếu có gì bất ổn hãy cố gắng lên nhé, vì anh không còn bên cạnh để cổ vũ em nữa. Bệnh khó cũng cố gắng, bị thầy giáo la mắng cũng cố gắng, làm sai cũng phải cố gắng. Cố gắng để em trở nên hoàn thiện hơn, như thế anh sẽ nguôi ngoai vì không khiến em đau lòng, cố gắng để đem lại hạnh phúc cho nhiều người, anh sẽ rất tự hào vì em đấy.
Mười năm qua bên cạnh em, là mười năm rực rỡ nhất cuộc đời anh, cảm ơn em, Jihoon!
Đừng khóc vì anh nữa, vì anh sẽ không thể xin chúa trời cho anh về lại với em đâu!

Anh yêu em, mãi mãi yêu em, Lee Jihoon.
Young.

Jihoon đã hoàn toàn sụp đổ, gục người xuống thả bay đi bức thư mà anh để lại. Nhưng tiếng thét được chặn lại bằng cánh tay phải đã ướt đẫm, không khí bên trong căn phòng không còn một chút sức sống.

- Chết tiệt, hức- anh có quay lại mà xuất hiện trước mặt em không? Đùa giỡn thế này không vui một chút nào hết. Kwon Soonyoung, anh bước ra đây, anh bước ra đi mà, làm ơn! Em xin lỗi, là em sai, là em, tất cả là em nghĩ nhiều. Soonyoung à! Có ai ngoài đó không, tiêm cho tôi liều thuốc tỉnh ngủ với! Ai đó, làm ơn mang Soonyoung về đi, em sẽ chữa trị cho anh, em sẽ tìm ra cách để thay cho anh một trái tim mới. Em sẽ đích thân đưa trái tim đó vào lồng ngực ấm nóng của anh, để vực anh dậy lại một lần nữa. Hức!

- Kwon Soonyoung à! Quay lại đi, anh đi đột ngột thế này, trái tim em biết phải làm sao đây. Anh bảo anh sẽ luôn ở bên cạnh em mà, anh sẽ luôn là thân bạch dương vững chãi chờ đón em về mà. Em sẽ không thể nào thắt cà vạt cho một ai khác, hoặc đứng dưới mưa để trao cho ai khác một nụ hôn sâu được nữa, hức-

Thứ cuối cùng rơi ra từ chiếc phong bì, là chiếc vòng mã não đen lấp lánh dưới ánh nắng, là thứ níu kéo cậu và anh giữa khoảnh khắc sinh tử.

Là dòng thời gian ngăn cậu với Soonyoung bằng cách làm cho anh biến thành vô vàn cánh bướm tẩu tán đi.

Là dòng thời gian ngăn cậu với Soonyoung bằng cách trút một cơn mưa che đi tầm nhìn của cậu.

Là dòng thời gian ngăn cậu với Soonyoung bằng cách đốt cháy hình ảnh anh trong kí ức của cậu.

Jihoon nhận ra mình đã sai hoàn toàn từ đầu. Jihoon cho rằng việc duy nhất mình đúng là yêu anh, nhưng cậu không thể cùng anh đi đến tận nơi cầu vồng kết thúc. Hai người đứng chung một chuyến tàu nhưng điểm đến khác nhau, một người ở lại chốn xa hoa, một người rời đi nơi yên cảnh.

Cậu đã sai khi cố gắng chống lại tạo hoá, gạt bỏ đi điều mà thời gian muốn nói với cậu, hãy biết quý trọng người mình thương khi còn có thể. Cánh cổng thời gian không thể mở ra nữa, vì cậu đã bỏ lỡ hết mọi thứ, kể cả anh.

Anh đã đánh đổi sinh mệnh với vũ trụ để cứu lấy cậu, nhưng cậu cứ dửng dưng mà không biết anh sắp phải rời đi.

Cả đời này, nợ cậu một Kwon Soonyoung, và cậu nợ Kwon Soonyoung cả một đời.

Đó chính là giấc mộng mà chúa trời báo tin, và nơi thảo nguyên mà cậu trốn thoát lại chính là bến đỗ mới trong chuyến hành trình của anh.

Trong căn phòng nhỏ có ánh nắng xuyên qua khe cửa sổ, có một cậu trai nhỏ ngồi khóc dưới chân tủ, nhưng hai khoé môi cứ giương cao lên vì hạnh phúc. Mái tóc cậu đung đưa nhờ cơn gió, nhưng trên đôi môi mềm mịn không còn sắc hồng thường ngày. Cậu ấy dường như đang thấy một điều gì đó yêu quý trước mắt mà không ngừng mỉm cười. Cậu ấy đang thấy bản thân như đứng trên chuyến tàu quay trở về quá khứ, cậu đang thấy xung quanh mình là những cánh bướm xanh dẫn đến một cánh đồng rộng lớn. Một dòng nước mắt chảy dài trên gò má lạnh toát, phản chiếu ánh sáng hệt như giọt lệ của thiên thần. Dường như cậu ấy đang kết nối với cõi trên, để thấy được người mình yêu thương một lần cuối cùng, để nghe được giọng nói mà mình hằng nhung nhớ suốt bao nhiêu ngày qua. Nhưng ánh nắng có sáng đến đâu rồi cũng vụt tắt, nụ cười kia rồi cũng nhạt nhoà đi, để lại thân hình run rẩy trong góc phòng khuất sáng.

Cậu có muốn sửa lại dòng thời gian cũng không thể được nữa, vì một đầu của dòng chảy đã đứt gãy mất rồi.

Chỉ có một nơi duy nhất, là nơi sẽ không bao giờ có dòng thời gian đi qua, là nơi cậu và anh sẽ không bao giờ già đi.

Hẹn em dưới ngọn thông đầy nắng, anh sẽ ngủ yên ở đó đợi em.

Hết.
——

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me