[SoonHoon][Longfic] Chú chim trong lồng.
Chap 4 : Tớ muốn gặp cậu.
ChạyChạyPhải chạy nhanh hơn nữaNhững câu nói liên tục lởn vởn trong tâm trí anh khiến Soonyoung như muốn ngừng thở. Anh còn chẳng bận tâm việc đôi chân có mềm nhũn ra hay hơi thở của mình có ngày càng bị rút ngắn. Chàng trai tóc đen cắm đầu chạy, dùng tất cả sức lực anh có để về đến nhà mình. Chưa bao giờ anh thấy sợ một thứ gì đến thế, anh biết nếu anh chỉ cần dừng lại chút thôi, anh sẽ không còn cơ hội sống sót.'' SEUNGCHEOL! ANH SEUNGCHEOL!!! MAU MỞ CỬA CHO EM! '' Soonyoung đập cửa liên hồi, có cảm giác như anh muốn đá văng cả cái cửa ra chứ không phải đập nữa.Seungcheol đang phụ Mingyu dọn dẹp bên trong, nghe thấy tiếng đứa em trai thì giật mình mà chạy nhanh đến bên cửa, rất nhanh chóng Soonyoung đã được Seungcheol kéo vào trong rồi đóng cánh cửa, chốt lại phía sau. '' Sao lại vội thế? '' Người anh lớn lo lắng nhìn mồ hôi đang thi nhau chảy xuống trên mặt đứa em. Đang là tháng 11, những cơn gió không ngừng rít lên từng cơn phía ngoài kia với đợt lạnh thấu xương mà Soonyoung vẫn nhễ nhại mồ hôi. Cứ như thể anh vừa tắm trong cơn mưa về.'' Seungcheol...E-em...điều em linh cảm!.. '' Soonyoung nghẹn giữa từng câu chữ, khó khăn để phát âm thành một câu hoàn chỉnh. '' Lũ trẻ..chúng thay đổi rồi! '''' Lũ trẻ? '' Seungcheol nhướn mày nhìn cậu em, ngờ vực hỏi lại, '' Ý em là sao? '''' Ý em là, em vừa nhìn thấy LŨ TRẺ GIẾT NGƯỜI ĐẤY! '' Soonyoung bực dọc rít lên qua từng kẽ răng, điều anh luôn luôn nghĩ rằng mình chỉ đang mường tượng ra. Thứ sẽ chẳng bao giờ có thật ấy giờ lại hóa thật rồi.Seungcheol hơi ngơ người ra trước câu nói của anh. Phía trong Kim Mingyu vừa làm bể một chiếc đĩa, hai mắt tròn lại mở to hết cỡ, dự là nó có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào nó có cơ hội. Nhưng không phải lúc này vì nó còn chưa tin hết vào những điều nó nghe được. Mingyu nhìn Soonyoung để chắc chắn rằng thằng anh mình không bị sảng hay bị đập đầu vào đâu đó.'' Anh bị dở à? '' Nó cười méo xẹo, '' Lúc nãy dẫn anh Jihoon về xong có bị ảnh đập vào đầu cho không thế? '''' Trông tao có giống đang đùa không? '' Soonyoung quẳng cho nó một cái lườm, '' Chẳng có lí do gì tự dưng tao lại đi ghét bọn trẻ con trong làng cả. '''' NHƯNG BỌN NÓ CHỈ MỚI 8 TUỔI! Ý EM LÀ, CÓ MỖI VÀI ĐỨA MỚI LÊN 11-12 '' '' Có lí nào em nhìn nhầm không, Soonyoung? '' Seungcheol vỗ vào lưng Soonyoung như để cậu em bình tĩnh lại, toan dìu anh vào trong thì đã bị gạt ra.'' Seungcheol, anh đã ở với em bao lâu đủ để hiểu em? '' Và đó là lúc Seungcheol quyết định không hỏi thêm gì nữa vì chưa bao giờ anh thấy đứa em của mình lại nhìn anh bằng ánh mắt vừa lo sợ, lại như đang cầu xin lòng tin nơi mình đến thế. Cả người Soonyoung run lên, chân tay anh thì bủn rủn, mái tóc đen đã bết lại do mồ hôi. Sức lực chẳng còn nữa, chúa ơi, ngôi làng này điên rồi, điên thật rồi.Jihoon...'' Jihoon! ''Ngay cái lúc muốn nghỉ ngơi nhất thì tâm trí anh lại có sự xuất hiện tên cậu. Nhưng Seungcheol nhanh hơn, bằng chứng là trước khi kịp để Soonyoung xông ra ngoài, người anh lớn đã đưa tay lên chặn cậu em của mình lại.'' Em tính đi đâu cơ chứ? Nhà Jihoon ư? Em nghĩ sau những gì em vừa nói thì em có thể an toàn mà đến chỗ thằng bé không? ''Soonyoung giương đôi mắt ngớ ngẩn lên nhìn người phía trước. Tại sao lại ngớ ngẩn? Vì những gì Seungcheol nói với anh hoàn toàn đúng, bây giờ lao ra ngoài chẳng khác nào tự sát. Và lòng Soonyoung lại được một phen dậy sóng lần nữa, anh lại lo, lại lo đến phát điên rồi. Giá như anh phát hiện ra sớm hơn để cảnh báo cậu trước, giá như tối nay anh đừng để cậu về nữa. Tất cả chỉ vỏn vẹn hai chữ '' giá như ''.
Thấy Soonyoung lại bắt đầu nhìn trân trân vào không khí, Seungcheol chỉ cần vậy là đủ hiểu thằng bé chắc chắn đang suy nghĩ nữa rồi. Anh buông tiếng thở dài.'' Giờ cũng khuya rồi, nghỉ ngơi đi đã. Sáng mai ba chúng ta sẽ sang nhà Jeonghan. ''Soonyoung cố gắng phát ra một tiếng '' ừm '' nhỏ như tiếng muỗi rồi lết từng bước vào trong. Từng bước đi nặng như thể đang đeo hai quả chì dưới chân. Chờ cho bóng dáng mệt mỏi ấy khuất sau cánh cửa phòng, Mingyu mới tiến tới bên cạnh Seungcheol mà lên tiếng.'' Anh tin ảnh thật hả? ''Seungcheol liếc mắt về phía căn phòng của Soonyoung một lúc rồi mới trả lời.'' Thắng bé đủ lớn để nhận thức được về những gì nó nói, Mingyu ạ. '' Sau đó cả hai quyết định không nói thêm bất cứ điều gì về câu chuyện vẫn còn đang dang dở của Soonyoung. Mingyu gật gù rồi lật đật ra tắt cây đèn cầy được đặt trong chiếc cốc trên bàn. Căn nhà bỗng chốc trở nên tối om như khung cảnh đoạn đường đi về của Soonyoung.Và chẳng biết có ai nghe được không, khi ở ngoài căn nhà vẫn tràn đầy tiếng cười khúc khích của lũ trẻ, cùng những tiếng ngân nga cái giai điệu chết chóc mà bọn nó đã hát lúc nãy.Nhưng, tất cả những gì Soonyoung có thể thu được vào đầu bây giờ chỉ còn tiếng thều thào của chính bản thân anh, về cái điều mà anh mong muốn thực hiện bây giờ nhất.Jihoon, tớ muốn gặp cậu.
Thấy Soonyoung lại bắt đầu nhìn trân trân vào không khí, Seungcheol chỉ cần vậy là đủ hiểu thằng bé chắc chắn đang suy nghĩ nữa rồi. Anh buông tiếng thở dài.'' Giờ cũng khuya rồi, nghỉ ngơi đi đã. Sáng mai ba chúng ta sẽ sang nhà Jeonghan. ''Soonyoung cố gắng phát ra một tiếng '' ừm '' nhỏ như tiếng muỗi rồi lết từng bước vào trong. Từng bước đi nặng như thể đang đeo hai quả chì dưới chân. Chờ cho bóng dáng mệt mỏi ấy khuất sau cánh cửa phòng, Mingyu mới tiến tới bên cạnh Seungcheol mà lên tiếng.'' Anh tin ảnh thật hả? ''Seungcheol liếc mắt về phía căn phòng của Soonyoung một lúc rồi mới trả lời.'' Thắng bé đủ lớn để nhận thức được về những gì nó nói, Mingyu ạ. '' Sau đó cả hai quyết định không nói thêm bất cứ điều gì về câu chuyện vẫn còn đang dang dở của Soonyoung. Mingyu gật gù rồi lật đật ra tắt cây đèn cầy được đặt trong chiếc cốc trên bàn. Căn nhà bỗng chốc trở nên tối om như khung cảnh đoạn đường đi về của Soonyoung.Và chẳng biết có ai nghe được không, khi ở ngoài căn nhà vẫn tràn đầy tiếng cười khúc khích của lũ trẻ, cùng những tiếng ngân nga cái giai điệu chết chóc mà bọn nó đã hát lúc nãy.Nhưng, tất cả những gì Soonyoung có thể thu được vào đầu bây giờ chỉ còn tiếng thều thào của chính bản thân anh, về cái điều mà anh mong muốn thực hiện bây giờ nhất.Jihoon, tớ muốn gặp cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me