LoveTruyen.Me

Soonhoon Love Me Tender




Jihoon cáu kỉnh tắt chuông báo thức nhưng kì lạ là lại có giọng nói lạ truyền đến, cậu mở hé mắt nhìn vào màn hình mới thấy cái tên Kwon Soonyoung. Não bộ chậm trễ làm việc mất một lúc mới nhớ ra sáng nay cậu phải đi khám, và Soonyoung bảo sẽ đến đón cậu đi.

'Jihoon à, em dậy chưa đó? Sao không trả lời gì hết vậy...'

"Ah...tôi vừa mới tỉnh." Jihoon nhìn đồng hồ, 7 giờ 25 phút, trước báo thức của cậu 5 phút. "Anh cứ từ từ rồi qua cũng được, không phải vội. Khoảng 8 giờ đi là vừa."

'Ừ anh biết rồi mà, em cũng từ từ chuẩn bị thôi, giờ anh mới bắt đầu lái xe đi. Lát nữa gặp nhé.'

Soonyoung tắt máy cười khổ, hắn đã ở dưới nhà cậu rồi chứ, nhưng có lẽ do nóng vội quá mà quên mất giờ giấc của Jihoon có lẽ thảnh thơi hơn mình. Mở một bài nhạc trong playlist vừa lưu, Soonyoung ngả đầu ra sau ghế tính chợp mắt một lát. Ấy vậy mà lúc mở mắt đã thấy điện thoại rung, 8 giờ kém 5 phút và Jihoon hình như đã chuẩn bị xong rồi.

"Anh ở dưới này rồi, em xuống đi."

Vì phải làm các bước xét nghiệm nên Jihoon không ăn sáng, khi biết Soonyoung chưa ăn gì thì trên đường đi cậu đã bảo hắn dừng ở một quán quen để mua một chiếc bánh bao nóng hổi giục hắn ăn nhanh. Trước giờ Soonyoung chưa từng gặm một chiếc bánh bao cùng với ly cà phê đá nào trên xe cả, nay trải qua điều này với bên cạnh là người mình đang theo đuổi, nghĩ kiểu gì cũng thấy khôi hài.

"Anh ăn chậm thôi, không phải vội gì cả đâu. Tôi không sao mà."

Jihoon nhìn ra sự gấp rút khi ăn của hắn, chắc bởi ngại khi phải ăn một mình và để cậu ngồi bên cạnh không làm gì cả. Qua đáy mắt cậu có để ý, lúc Soonyoung ăn trông buồn cười phết, nói cách khác là có chút đáng yêu. Mọi vẻ nghiêm túc xa cách gì bay sạch chỉ để lại hình ảnh cậu hàng xóm nhà bên phồng má nhai bánh hút cà phê. Không tệ cho lắm, Jihoon nghĩ người này không cho cậu cảm giác ác cảm gì, ngược lại còn có thể trở thành bạn nếu sau này không tiến đến quan hệ thân mật hơn. Giống như Seungcheol, ban đầu khi biết Jeonghan hẹn hò với người này cậu cũng bất ngờ lắm chứ. Nhưng gặp vài ba lần mới thấy anh ta là người đáng tin cậy, giao phó Jeonghan cho Seungcheol khiến cậu an tâm hơn nhiều. Còn Kwon Soonyoung, hẳn cũng là một người tốt đi.

"Jihoon này, thế khám xong em định ăn trưa ở đâu không?"

Soonyoung luôn có một danh sách dài nhà hàng có mối làm ăn với hắn, chỉ cần Jihoon đồng ý hắn sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó xa hoa với những món ăn ngon nhất. Nhưng hắn vẫn muốn được Jihoon dẫn đến nơi cậu thích, ăn những món cậu thích và khiến cậu thoải mái. Có là quán ven đường hắn cũng chịu, gu ăn uống của Jihoon chắc cũng không phải dạng vừa, bằng chứng là món bánh bao này nhìn thì tầm thường mà vị lại ngon đến lạ.

"Có một quán làm canh xương bò ngon lắm, các món Hàn cũng rất vừa miệng. Trưa nay tôi sẽ chỉ anh đến đó ăn một lần."

Jihoon định nhắc đến một quán sushi nổi tiếng mà mấy dịp đặc biệt cậu hay ghé qua, nhưng sao nhỉ, cũng không biết đối phương có dị ứng hay thích đồ Nhật như mình không nên cậu lựa chọn an toàn bằng một quán ăn đồ Hàn cậu và Jeonghan vẫn hay lui tới. Soonyoung nghe xong gật đầu đồng tình, hắn cũng vừa cho nốt miếng bánh bao cuối cùng vào miệng. Bệnh viện cách nơi này cũng không xa lắm, khám tổng thể chừng một tiếng đồng hồ, thật muốn có nhiều thời gian ở bên cậu hôm nay vì buổi chiều hắn phải lao đầu vào một đống công việc chưa giải quyết xong, lo rằng mấy hôm nữa còn chẳng thể đến quán bar nghe cậu hát chứ đừng nói đến hẹn hò bình thường trong ngày.

"Nay cậu Jihoon không đi một mình nữa nhỉ? Vị này là..."

Khi lấy hồ sơ khám sức khoẻ ở quầy, bác sĩ y tá ở đây nhiều người đã quen mặt với Jihoon không ngăn nổi tò mò hỏi người đi bên cạnh cậu là ai. Soonyoung không muốn cậu bị khó xử nên trả lời hộ luôn là anh họ, nay có thời gian nên muốn đi cùng Jihoon và cũng để biết rõ tình hình sức khoẻ cậu bây giờ. Nhiều nữ y tá khúc khích trộm cười huých nhau xin số điện thoại Soonyoung nhưng hắn chỉ tập trung vào Jihoon nên nào đoái hoài gì xung quanh. Đầu tiên là lấy mẫu máu và nước tiểu, trong khi đợi Jihoon vào nhà vệ sinh thì Soonyoung đã xem một lượt sơ đồ bệnh viện. Chụp X quang thì đi lối nào, khoa nội khoa ngoại siêu âm... Mấy chuyện này dường như là thừa thãi vì Jihoon đã thuộc nằm lòng đường đi thế nào là tiện nhất rồi.

"Xin lỗi anh nhé, chờ đợi trong bệnh viện nhàm chán lắm phải không?"

Kết quả xét nghiệm chuyên sâu phải đợi thêm vài ngày mới có kết quả, nhìn chung thì sức khoẻ cậu vẫn đang mức ổn định, không khác các tháng trước là mấy. Bác sĩ cũng đã dặn từ những lần sau khám định kì thời gian sẽ thưa ra một chút, tầm ba tháng một lần hoặc khi nào có thông báo phía bệnh viện. Jihoon vỗ cái bụng rỗng tuếch có hơi đói của mình hỏi hắn có muốn đi đâu trước khi đi ăn trưa không. Mới quá 10 giờ một chút, Soonyoung nói cậu cứ lên xe rồi tính, cũng phải để cậu lót dạ cái gì đó chứ đâu thể để cậu như vậy mà đi này đi kia được.

"Nhàm chán gì đâu, dù sao đây cũng là một trải nghiệm mới mà. Trước đây anh đều được ưu tiên khi đi khám hay sắp xếp phòng bệnh, nay được thử cảm giác chờ đến lượt mình mới biết được nó như thế nào."

"Anh cảm thấy ra sao? Ý tôi là cảm giác ngồi bên ngoài chờ đợi ấy."

"Thật may người đi cùng mình chỉ là khám sức khoẻ thôi." Soonyoung ngẫm lại khoảng thời gian ban nãy. "Rất nhiều người đến bệnh viện vì chính họ hay người thân đang mắc căn bệnh nào đó, hoặc chờ phẫu thuật, chờ sinh đẻ... ai cũng có câu chuyện riêng cả. Hơn một nửa bệnh nhân đến bệnh viện cũng là đặt tính mạng mình vào đó rồi chẳng phải sao?"

Soonyoung tự hỏi Jihoon đã suy nghĩ gì khi đưa ra quyết định hiến thận cho gã người yêu cũ. Và lúc nằm trên bàn mổ đã có những ai chờ đợi bên ngoài, họ có lo sợ về tình huống xấu nhất xảy ra không. Người thân của gã ta chắc hẳn cũng có mặt, họ có chút nào lo lắng cho Jihoon không hay chỉ chăm chăm cầu nguyện cuộc phẫu thuật thành công để gã ta thoát khỏi cảnh chạy thận suốt đời... Soonyoung biết chuyện đã qua thì không nên nhớ đến làm gì, nhưng sau khi nghe Seungcheol kể, thỉnh thoảng tự dưng hắn sẽ bật nghĩ ra vài câu hỏi. Tất nhiên hiện tại không thể trực tiếp hỏi Jihoon được, ai lại xát muối vào vết thương chưa lành một cách điên rồ như vậy. Đến lúc nào đó Jihoon hoàn toàn mở lòng với hắn, cậu sẽ tự nhiên mà chia sẻ những điều đó mà không cần Soonyoung hỏi, hắn tin là thế.

"Anh đã từng phải nhập viện lần nào chưa?"

"Hồi nhỏ có một lần trèo cây ngã gãy chân, lớn lên chỉ mới một lần khi mổ ruột thừa thôi thì phải."

Tất nhiên lúc này mà hỏi lại 'Em thì sao' hẳn sẽ vô duyên lắm nên Soonyoung dừng ở đó và lái xe rời khỏi bệnh viện. Hắn định ghé vào một siêu thị gần đây để Jihoon ăn nhẹ gì đó, tiện thể mua vài thứ đồ chị gái dặn cho cún cưng ở nhà. Chú cún chị Soonyoung nuôi đang mang bầu, hắn định sẽ xin một đứa về nuôi cho vui cửa vui nhà, nếu Jihoon thích hắn sẽ xin thêm một đứa tặng cậu. Tưởng tượng đến cảnh Jihoon chăm cún bất giác khoé môi hắn khẽ nhếch lên, nhưng có vẻ như cậu hợp với mèo hơn, một chú mèo trắng muốt xinh đẹp và khó gần.

**

"Anh thấy đồ ăn thế nào?"

Bát đĩa trên bàn hầu như vơi gần hết chứng tỏ tám chín phần đồ ăn hợp khẩu vị với Soonyoung. Hắn giơ ngón cái với cậu, xoa bụng và chỉ vào đĩa kimchi không còn một miếng.

"Kimchi rất ngon, thường thì những nơi muối kimchi ngon thì đồ ăn cũng ngon không kém. Ăn no thế này làm anh chỉ muốn đi ngủ thôi, nhưng ngủ rồi thì không thể nào thức dậy đi làm được."

"Vậy là lỗi của tôi rồi, lần sau sẽ dẫn anh đi ăn ở quán nào bớt ngon một tí."

Jihoon được ăn no nên tâm tình cũng thả lỏng nhiều, cậu thả một câu nói đùa cộng thêm nụ cười không nhuốm chút xã giao nào khiến tim Soonyoung hẫng đi một nhịp. Trong đầu hắn đã vẽ sẵn cảnh hai người sẽ làm đám cưới ở đâu, gần bãi biển hay trong nhà thờ, với Jihoon mặc vest trắng còn hắn vest đen đứng cạnh nhau cực kì hoà hợp... Jihoon chủ động đi tính tiền, dù Soonyoung có tranh trả nhưng một câu 'Lần sau anh mời lại tôi là được' đã đánh gãy hắn. Có lẽ hắn cần tìm hiểu xem Jihoon thích ăn gì kể từ giờ để bữa ăn lần tới sẽ được cộng điểm trong mắt cậu.

"Tối nay có thể anh không ghé quán được vì phải đi gặp đối tác..."

"Hôm nay tôi xin nghỉ ở quán bar, anh không tới cũng không sao đâu." Xe đã đậu dưới tầng hầm toà chung cư, Jihoon tháo dây an toàn và nói tiếp. "Còn nữa, ừm...nên uống ít thôi, dạ dày anh hơi yếu mà."

"Đã rõ, anh sẽ uống ít nhất có thể. À, mấy ngày tới chắc anh hơi bận, có gì anh sẽ nhắn tin cho em nhé, anh sẽ rất vui nếu thấy em trả lời."

Soonyoung luôn cho cậu cảm giác mình đang được trên cơ, mình nắm đằng chuôi và quyết định mối quan hệ này sẽ đi đến đâu. Jihoon không biết vốn dĩ Soonyoung là người như vậy hay hắn đang cố tạo ra một vỏ bọc thật hoàn hảo trong thời hạn ba tuần này. Nếu Soonyoung thật sự đang diễn thì cậu nghĩ hắn nên đi làm diễn viên, những hình ảnh của sáng hôm nay cho thấy hắn là một người rất được. Có câu muốn hiểu về một ai đó thì hãy đi ăn và đi du lịch cùng họ, khi đó những thói hư tật xấu sẽ dần lộ ra khó mà che giấu được. Một bữa ăn chưa thể đánh giá con người Soonyoung nhưng cách hành xử của hắn làm cậu cảm động là thật. Có vẻ như hắn đang làm đúng theo những lời hắn từng nói, thành thật với cảm xúc và không có dối lừa trong bất cứ chuyện gì. Jihoon không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm Soonyoung hơi lâu, đến khi định thần lại cậu mới trả lời câu của hắn.

"Khi nào đến công ty thì nhắn cho tôi biết, với lại, tôi hứa sẽ rep tin nhắn của anh sau khi đọc mà."

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me