LoveTruyen.Me

soonhoon | quà tặng

con diều

lawuzimeowmeow

khối 12 tuần này sẽ thi đại học, ai cũng nhức nhối hết cả đầu vì bài thi và điểm thi của mình.

hôm nay là ngày công bố điểm của các học sinh trong khối, bảng điểm được treo sau cổng trường, hiện tại đang rất nhiều học sinh lớp 12 tìm kiếm tên và điểm của mình ở đấy.

"soonhae...soondo...soon... soonyoung!"
"wonwoo à tao đậu rồi này!"

"chúc mừng mày nhé, nãy xem thì thấy tao cũng đậu rồi"

"mày chọn ngành gì thế?"

"công nghệ thông tin, còn mày?"

"ngành biên đạo, tao thích nhảy lắm, vào ngành này tao sẽ có được nhiều cơ hội để thể hiện bản thân về khả năng nhảy nhót của mình"

"vậy mày biết jihoon sẽ chọn ngành gì chưa?"

"chưa, mày biết rồi à?"

"đâu có, tao hỏi mày mà"

"trời, làm tao tưởng"

"tưởng cái gì mà tưởng, biết điểm của mình rồi thì đi kiếm người ta mà hỏi đi"

"ừa"

chạy lên lớp của mình, anh nhìn vào bàn học của cả hai thì chẳng thấy cậu đâu, nghĩ là có lẽ cậu đi xuống căn tin rồi chăng?

anh tìm rồi nhưng ấy thế mà vẫn không thấy cậu.

soonyoung hoảng hốt, mặt mũi buồn hiu đến sắp khóc, anh đã đi tìm hết tất cả nhưng vẫn không thấy cậu. nhưng anh không bỏ cuộc, một khi kwon soonyoung này quyết tâm làm một việc gì đó thì nó phải được hoàn thành.

thấy các bạn trong lớp bàn tán xôn xao, anh tọc mạch hỏi han thì có bạn nói:

"lee jihoon ấy, cậu ấy ngày hôm nay chẳng nói chuyện với ai cả, tụi tớ có hỏi thì cậu ấy không trả lời, có lẽ là không nghe thấy tụi tớ nói, và cậu ấy còn vừa cầm bút, giấy, rồi vừa lảm nhảm gì đó nữa"

"thế bây giờ các cậu biết jihoon đang ở đâu không vậy?"

"a! tớ thấy cậu ấy ngồi ở băng ghế đá đối diện hồ cá sau trường"

soonyoung không nghĩ tới chỗ đó.

anh xách ba chân bốn cẳng chạy toáng loạn ra sau trường, cuối cùng cũng thấy cậu rồi, lee jihoon!

anh đứng đằng sau cậu mà nhìn, thấy cậu ghi gì đó trên giấy, cố gắng liếc mắt lên dòng chữ cậu đã ghi mà anh thấy được:

'anh sẽ không bao giờ rời xa em và em cũng thế, dù có là những gì đi nữa, thời gian, khoảng cách, hai ta vẫn không thể tách rời'

"hay thật..."

"úi!"

"ơ, tớ xin lỗi, cậu sợ à, tớ không cố ý nhìn cậu ngồi ở đây đâu"

"ừm, chào soonyoung"

"chào jihoon"

"sao cậu lại ở đây vậy?"

"tớ tìm cậu mà không thấy, hỏi thì mới biết cậu ngồi ở đây, còn cậu, tại sao cậu lại ngồi ở đây vậy, không thấy cậu trên lớp nên mọi người lo lắm đấy"

"tớ viết lời bài hát, vì tớ muốn không gian yên tĩnh để sáng tác nên mới ra đây ngồi"

"ừm...cậu biết điểm chưa?"

"tớ biết rồi"

"thế...sao rồi?"

"tớ đậu rồi, sao cậu run thế? cậu không đạt được hả?"

"không không, tớ đậu, cậu tính học ngành nào?"

"vậy chúc mừng, tớ học ngành sáng tác, sáng tác âm nhạc ấy, vì vậy nên tớ mới ngồi đây, sáng tác ra bài hát đầu tiên của mình"

jihoon cười, cậu cười mỉm, một nụ cười đầy hi vọng.

"cậu thiên tài thật"

"cậu khen tớ là thiên tài à? haha, tớ không xứng với lời khen này đâu"

"tại sao lại không xứng, lỡ không phải bây giờ mà về sau, trong tương lai cậu sẽ là một thiên tài thật sự, người sẽ làm ra những bản nhạc đình đám. tớ chắc chắn là vậy"

"ừ, tớ mong là vậy"

"thế cậu đã viết được bài hát của cậu chưa?"

"tớ viết xong rồi, nhưng có lẽ đây chưa phải là lúc tớ nói cho cậu biết đây là bài hát như thế nào"

"cậu nói vậy làm tớ tò mò lắm nha. xong rồi vậy hai ta đi vào lớp nhé?"

"ừ mình đi thôi"

-

"ể, jihoon kìa mấy bạn, đi cùng với soonyoung nữa"

một bạn gái trong lớp vừa thấy jihoon và soonyoung mở cửa bước vào lớp liền kêu lên gây được sự chú ý của cả lớp.

"cậu về lớp rồi à, mọi người trong lớp lo cho cậu lắm đó, nhất là kwon soonyoung"

"à-à, tớ không sao hết, mà có gì không vậy"

"không có gì quan trọng đâu, chỉ là thấy cậu hơi kì lạ với lớp trưởng có nói một hồi các giáo viên chủ nhiệm sẽ có một thông báo quan trọng cho mỗi lớp 12 í"

"ò...vậy tụi mình về chỗ ngồi đi mấy bạn"

nói rồi cậu cùng với soonyoung về chỗ ngồi của mình, kì lạ ở chỗ hai người đều im lặng không hó hé gì, mà hồi nãy thì nói chuyện nhiều lắm cơ, sao bây giờ lại im ru vậy không biết. nhưng mà miệng thì im im vậy thôi chứ hai con mắt của người kia cứ dán vào mặt jihoon từ nãy tới giờ, soonyoung nhìn mà muốn lủng mặt mèo luôn.

cạch.

"chào cả lớp, cô có một thông báo quan trọng cho các em, là sau khi thi đại học và có kết quả xong, nhà trường sẽ tổ chức cho khối 12 chúng ta một chuyến cắm trại ở bãi biển yulpo vào chủ nhật sắp tới. chúng ta sẽ ở đó cắm trại ba ngày và các em nhớ đem các đồ dùng cá nhân cần thiết cho bản thân, liều và các dụng cụ dựng liều thầy cô đã chuẩn bị sẵn, thời gian tập trung là vào bảy giờ sáng chủ nhật tuần này, các em tới đầy đủ để điểm danh rồi chúng ta khởi hành. cô chỉ thông báo tới đây, bây giờ các em có thể về, và nhớ làm theo những gì cô dặn nhé, hẹn gặp lại các trò vào cuối tuần!"

và thế là hết buổi học cuối cùng.

soonyoung vừa về đến nhà là tức tốc mở internet lên ngay tìm hiểu về bãi biển yulpo tại jeollanamdo, và anh biết được dạo này ở đó trời rất mát và hay có gió, liền trong đầu nghĩ ra một thứ rất thích hợp để vui chơi trong thời tiết như này.

từ bây giờ đến chủ nhật thì cũng hơi lâu, mà làm cái này ra thì cũng rất mắc công, nhưng một khi kwon soonyoung này mà muốn làm thì không cái nào là không thể!

ho5hi_kwon:
hi.

woozi_universefactory:
?

ho5hi_kwon:
tớ có cái này muốn cho cậu chơi
thử rồi tặng cho cậu nè.

woozi_universefactory:
cái gì?

ho5hi_kwon:
cái gì thì tới bữa cắm trại đi rồi biết.
hihi bye nha.

woozi_universefactory:
(?????????? gì vậy trời: x)

đầu tiên, soonyoung đi ra chợ mua hai miếng vải không thấm nước màu xanh và màu hồng thật to, một cuộn dây cước chuyên thả diều, và nhờ ba kiếm dùm vài cây tre. thật ra anh tính làm màu xanh không thôi, nhưng mà anh thấy jihoon của mình cũng hợp với màu hồng lắm chứ, nhìn đẹp thế cơ mà.

tiếp theo, xem mấy video trên mạng về cách làm diều thả rồi hai tay thoăn thoắt làm theo, đo tỉ lệ, cắt vải, may chúng lại với nhau, chuốt cây tre rồi chặt từng khúc bằng bề ngang và bề dọc của con diều, kết lại với mhau bằng nút thắt rồi gắn keo vào. cuối cùng, anh lấy một cái chai rổng trong nhà, dùng lượng dây cước vừa đủ dài cho con diều đủ cao quấn vào cái chai thật chặt. và thành quả là một con diều cùng với hai màu xanh hồng xen nhau được sẽ cắt một cách đẹp mắt bởi cây kéo do soonyoung cầm cự đo từng mảnh vải chút một.

nói thì ngắn nhưng mà thời gian để hoàn thành con diều này tốn khoản mấy ngày, trong bao nhiêu ngày này anh đã dồn hết tâm huyết của mình vào đó. chỉ để muốn jihoon thấy được công sức và thành quả của anh dành cho cậu ra sao, muốn jihoon cảm nhận được sự vui vẻ khi chơi con diều này là như thế nào. ôi kwon soonyoung nôn nóng tới chủ nhật quá!!!

-

"chào jihoonie!"

"chào kwon soonyoung, cậu tới sớm thế, mới có sáu giờ rưỡi thôi mà?"

"tại tớ mong chờ chuyến cắm trại lần này quá, nên tớ thức sớm để chuẩn bị rồi đi luôn. mà sao cậu cũng tới sớm thế?"

"tớ đi mua đồ ăn sáng, đi ngang trường thì thấy cậu kêu nên chạy vô"

"hay để tớ đi cùng cậu ha, sáng giờ tớ cũng chưa ăn gì nữa"

"ừ, vậy mình đi"

hai bạn tung tăng dắt nhau đi mua đồ ăn, vừa đi vừa nói chuyện, jihoon vẫn thắc mắc không biết món đồ mà mấy ngày trước anh nói là gì, nhưng mà không muốn nói ra, phải đợi tới lúc soonyoung đem ra thì mới biết được. cứ như vậy rồi trôi qua ba mươi phút, bảy giờ rồi, bây giờ trước cổng trường đầy ắp người, toàn là các học sinh lớp 12 không thôi.

"a! jihoon à, soonyoung à, bên này bên này!"

"chào wonwoo"

"ờ chào jihoon nha"

"woa, nhiều xe vãi, nguyên khối nhiêu đây chắc chở dư học sinh luôn" soonyoung ngạc nhiên, cũng bất ngờ là thầy cô lại mướn xe khách nhiều đến vậy.

"ừa tao còn không ngờ tới, công nhận năm nay nhà trường đầu tư thật"

"nào nào các em lên xe theo chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm, một lớp sẽ có hai xe nên các giáo viên của mỗi lớp chia ra rồi cho các em lên xe nhé!"

thầy hiệu phó bắt loa từ trong phòng bảo vệ ngay trước cổng dặn dò đôi chút rồi đoàn xe sẽ khởi hành từ seoul tới jeollanamdo, khoảng cách khá xa nên có lẽ đường đi sẽ hơi lâu chút chút. từ hồi lên xe soonyoung đã măm me theo jihoon rồi, thấy cậu lựa chỗ ngồi chung với wonwoo mà anh cứ khó chịu ra mặt, liền lại chỗ wonwoo mà nằng nặc đòi mình đổi chỗ, lấy cái cớ là mình là bạn cùng bàn nên phải ngồi chung, theo cái nhìn của jeon wonwoo đây thì soonyoung nhìn ngố ngố khờ khờ vậy thôi chứ cái gì mà liên quan đến jihoon là khôn không ai bằng.

xe chạy được một lúc thì âm thanh náo nhiệt bỗng 'tắt' đi, thay vào đó là một không gian điềm tĩnh bởi những con người trẻ mong chờ vào chuyến đi này. hai con người kia cũng không phải là ngoại lệ, đánh một giấc thật sâu mấy tiếng đồng hồ, chú tài xế thông báo cho cả xe biết là đến nơi nên ai nấy đều mở mắt ra ngáp một hơi thật dài. soonyoung cảm giác được vai và cánh tay của mình hơi tê tê, liếc xuống thì thấy một con mèo, đúng, chính xác là một con mèo đang dựa vào vai của anh.

"d-dễ thương vãi"

thì thầm câu nói của mình rồi móc điện thoại trong túi quần ra chụp lại khoảnh khắc chứa đầy vô vàn sự đáng yêu này. ôi, da thì trắng, lại còn mềm, thêm đôi mắt nhắm lại nhìn cứ như con mèo í. anh thề, anh sẽ không bao giờ xoá đi những tấm hình mà mình chụp con mèo này ngày hôm nay đâu, không bao giờ!

"ưm..."

"a! jihoon, cậu thức rồi à, mọi người cũng dậy rồi đó" nghe được 'tiếng mèo kêu', soonyoung giật mình cất điện thoại vào, tắt màn hình sợ jihoon sẽ thấy được rồi nghi ngờ mất.

"vậy à, mà nãy tớ mệt quá nên ngủ tí, ai ngờ đầu tớ gục vào vai cậu luôn, lâu quá nên chắc nó tê rồi, cho tớ xin lỗi nha"

"hề hề, không sao không sao, cậu cứ để lên vai tớ bất cứ lúc nào, bao lâu cũng được hết á, vai tớ cứng như sắt ấy mà"

cả anh và cậu như lạc vào thế giới của riêng mình, không quan tâm đến mấy thứ xung quanh. photographer jeon wonwoo đã chụp lại được hình ảnh kwon soonyoung lén chụp lee jihoon và lúc cậu gác đầu vào vai anh để ngủ khi đôi hổ lớn mèo nhỏ đang say giấc nồng bằng máy ảnh mà mình luôn đem theo trong người. chụp xong liền gửi ảnh qua cho anh, soonyoung thấy thông báo liền mở ra xem rồi nở một nụ cười mãn nguyện, nhanh tay lấy tấm hình thứ hai cài làm hình nền cho điện thoại. anh dắt tay cậu đi ra khỏi xe, gặp được wonwoo thì buôn lời cảm ơn xong bị người kia trêu chọc, cậu đi theo thì khó hiểu, tự nhiên đi ngang cái cảm ơn là sao trời?

"cảm ơn nha"

"mày phải cảm ơn jihoon, vì có cậu ấy mới có được cái đó đó"

"thằng này..."

"này, sao phải cảm ơn chứ, mà tớ làm gì à?"

"đâu có, wonwoo chắc nó nhớ mingyu quá nên hay nói xàm á, thường ngày nó toàn ở chung với thằng nhỏ, xa một cái là bị vậy liền"

"à"
"nói vậy chắc mình tin, sao mà khờ dữ vậy soonyoung ơi"

-

bây giờ các học sinh mỗi lớp được phân công nhiệm vụ, con trai thì dựng lều theo sự chỉ dẫn của các thầy, còn con gái thì lấy chổi quét đi mấy cái lá khô rồi lụm vài nhánh cây để tối nay đốt lửa. jihoon nãy giờ cứ loay hoay không biết phải làm thế nào để cố định mối nối cho cái lều hình vuông, anh làm xong phần của mình thấy vậy nên cũng giúp một tay, sẵn tiện thể hiện tính ga lăng của mình cho người thương một xíu.

được vài giờ thì tất cả cũng đã xong, nhưng mới đây thôi mà cũng đã trôi qua hết một ngày rồi, soonyoung cũng tiếc nuối vì không thể đem con diều mình làm cho cậu chơi ngay bây giờ, phải chờ tới ngày mai thôi, bây giờ tất cả mọi người phải đi ngủ rồi!!!

-

sáng hôm sau, không hiểu sao soonyoung lại là người thức sớm nhất mặc dù tối qua cậu ngủ rất trễ, vừa chui ra khỏi lều là mắt đập vào dáng người nhỏ nhắn đang phía trước, biết người đó là ai nên cũng chạy ra bắt chuyện tí.

"chào buổi sáng, jihoonie"

"chào buổi sáng"

"cậu ngắm biển à?"

"ừm, tớ thích ngắm biển lắm, nhất là vào bình minh, nhìn rất đẹp"

"vậy sao?"
"oa, giờ này nhiều gió thật đấy"
"này jihoon, cậu có biết con diều không? để tớ đem ra cho cậu chơi nhé"

"à biết chứ, hồi đó ở dưới quê tớ hay chơi với mấy đứa trong xóm, cũng lâu rồi"

"đợi tớ chút"

vội vàng vào trong kho để hành lí của xe, anh móc ra con diều với mấy cây tre đã chuẩn bị trước, lắp vào nhau rồi lấy một cây bút lông ghi một hàng chữ, anh cười khờ đem ra cho cậu.

"nè"

"ồ to thế, nhìn đẹp vậy"

"tớ làm đó, cho cậu"

"t-tớ cảm ơn"
"soonyoung, chơi cùng đi, ra ngoài kia ấy, vừa vắng vừa gió to, với phải để cho mọi người ngủ nữa"

"ừm"

thế là có hai cậu trai cùng chạy ra xa khu cắm trại nô đùa với nhau, miệng mồm ai nấy thì cứ cười vẻ ngạc nhiên khi con diều bay quá cao. lúc jihoon không cầm nổi con diều do gió quá mạnh, còn soonyoung đứng đằng sau với tay cầm giúp cái chai mà cậu đang giữ khư khư trong tay, tình cờ ngực áp vào lưng với tóc cậu bay vào mặt anh, soonyoung tim cứ đập thình thịch như sắp nổ tung, mùi hương trong tóc cậu bay ra làm anh nghĩ tới một quả đào chín, nó thơm và ngọt lịm, làm anh càng muốn được rút mặt vào tóc cậu lâu ơi là lâu, cả ngày luôn cũng được. nhưng mọi cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn thôi, wonwoo hét lớn kêu soonyoung và jihoon vào để cùng mọi người chuẩn bị vài thứ cho ngày hai của chuyến cắm trại tại đây.

-

ánh mình minh chiều tà trỗi dậy, mỗi lớp của tập thể khối 12 trong trường đều nhóm cho mình một chớm lửa, nhiều nhóm bạn xúm lại ngồi nói chuyện với nhau, các chàng trai của chúng mình cũng thế, soonyoung, wonwoo, jihoon, và junhui lớp bên. tuy khác lớp vậy thôi chứ bốn người cũng chơi thân lắm à nha, vì có junhui là học sinh ngoại quốc đến từ trung quốc nên đôi khi cả ba người còn lại đều cảm thấy tò mò về các văn hoá xứ trung hoa, nơi mà wen junhui sinh ra và lớn lên.

"chán thật"

"chán hả, hay tụi mình hát đi"

"bài gì?"

"một bài của nhóm nhạc seventeen, 'ah! love' do ba anh đẹp trai lớn tuổi nhất hát đó, nhạc vừa hay mà lời bài hát lại còn độc đáo nữa"

"thôi tớ không tham gia, sáng giờ cổ họng tớ đau quá"

"ờ thằng soonyoung sáng nó đi chơi với jihoon rồi la làng quá nên giờ cổ họng nó mới bị vậy nè"

"im coi"

"nè jihoon, còn cậu thì sao?"

"mấy cậu muốn sao thì tớ vậy"

"được, vậy tụi mình nghe trước rồi hát thử nha"

vừa replay vừa ngân ca khúc này, ba giọng ca thay phiên nhau cất tiếng hát của mình, giọng hát mỗi người đều mang một màu sắc, wonwoo thì trầm ấm, junhui vừa nhí nhảnh vừa vui tươi, còn jihoon, ấm áp, êm dịu, nhẹ như tênh, chính giọng hát này đã gây được ấn tượng với một 'khán giả' ngồi sau cùng của ba con người này. mỗi phần line thì sẽ là một người hát, cơ mà tới lượt cậu thì anh lại có một cảm giác khác, đắm đuối trong giọng ca của người thương tùng phút giây, đúng là chỉ có lee jihoon mới làm kwon soonyoung si mê tới vậy mà.

-

hôm nay là ngày thứ ba, ngày cuối cùng trong chuyến cắm trại sau kì thi đại học đầy gian nan của các sĩ tử, ba ngày thấm thoát trôi qua nhanh thật đấy. cũng như buổi sáng hôm qua, người thấy jihoon đứng ngắm biển một mình là soonyoung, ra bắt chuyện một lát rồi cùng vào sinh hoạt với mọi người, tháo gỡ mấy ngôi lều rồi quét dọn sạch sẽ, tất cả leo lên xe rồi về lại địa điểm ban đầu, trường trung học sebong tại thành phố seoul. đương nhiên là cả đám bốn đứa tạm biệt nhau rồi ai nấy về nhà của mình, vì có chung một nguyện vọng hẹn gặp lại tại trường đại học yeolilgob nên cũng không ai lo là một trong bốn đứa học trường khác rồi nguyên bầy khóc huhu với nhau.

trước khi về, cặp chồng chồng trẻ chưa thành đôi của chúng ta đã thủ thỉ rồi trao tặng với nhau một chút.

"nè, cậu đem con diều này về đi, và cả lọ cát này nữa, cậu một lọ, tớ một lọ"

"ể? cậu cho tớ con diều này luôn sao, tớ tưởng hôm qua cậu đùa thôi chứ...hàng làm tay cũng mắc công lắm, cậu đem về mà chơi đi"

"đùa gì chứ, tớ đây không thích đùa nhé, cho cậu thiệc đó, cậu mà không nhận là tớ giận cậu nha, lên đại học gặp cậu tớ cũng không thèm chào luôn"
"hừm nghĩ sao chứ, gặp được jihoonie là mình kêu cậu ấy không ngừng luôn hehe"

"ừ được được được, tớ nhận được chưa?"

"phải vậy chứ, thế hẹn gặp lại cậu nhé, sẽ sớm thôi, tạm biệt jihoonie"

"tạm biệt cậu soonyoung ah"

về tới nhà, jihoon mở cái vali của mình ra để dọn lại, móc ra được con diều của anh tặng cho cậu, mắt cứ tìm mấy con chữ mà người kia đã viết lên, cậu biết hết đấy, hôm qua vừa cầm con diều trong tay là mắt cậu đã ngó được rồi, tuy hơi xa, không đọc rõ chữ trên đó lắm nhưng thấy được một hình trái tim khá to, bây giờ đọc được thì lại thấy buồn cười.

'gửi jihoon của soonyoung, không có gì hết đâu nhưng mà chúc cậu chơi vui nhé ᡣ𐭩'

_

01/07/2024

ra chương mới sau hơn 3 tháng im ru và chỉ mong nó không flop=)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me