Soonhoon Series Gravity S Centered
_
"Hưmmm~ Nhẹ thôi...a Youngie!""Hì...xin lỗi bé nha. Sắp xong rồi."
Soonyoung nâng hông, đẩy thêm một cú nữa vào mông Jihoon rồi tiến hành xuất tinh vào nơi sâu nhất. Lần thứ hai trong ngày, cảm tưởng như mọi tế bào đều gục ngã trước cảm giác thăng hoa của tình dục. Jihoon ngã người nằm bịch xuống nệm, miệng rên rỉ ngao ngao như mèo con, cả thân thể như vừa bị chần qua nước sôi, làn da trắng hồng bóng nhẫy mồ hôi, từ cơ thể tỏa ra một làn hơi nóng hổi vì hoạt động với cường độ cao. Soonyoung cũng theo sau đè lên người anh, dưới hông nhấp nhẹ trêu hoa ghẹo huyệt, bên trên áp lấy môi anh cùng nhau ăn cháo lưỡi vị nước bọt. Jihoon mơ màng, xoa xoa bụng dưới, bất ngờ khi thấy nó có hơi phồng lên, đồng thời vách tường cảm giác có một dòng tinh ấm nóng chảy qua, y như bị chơi trần, anh hốt hoảng đẩy người hắn ra, không cho hôn nữa.
"Kwon?! Sao lại bắn vào trong? Anh bảo em là đeo bao rồi cơ mà!?""Bé đừng giận mà ah...ban nãy bức bối quá, nên em cởi ra cho s-sướng.""Đồ điên! Không được bắn nữa- rút ra! Mau!""Không được bé ơi...một chút nữa thôi."
Jihoon quay mặt sang một bên, né tránh cái hôn của hắn. Sự bất lực làm cho nụ hôn trở nên vô vị, như một hình thức an ủi tạm thời, chẳng có gì gọi là yêu thương. Cả tuần nay không có thời gian rảnh để làm tình nên hắn bắn tinh nhiều hơn bình thường thì phải. Anh thích lắm, thèm muốn những cái đụng chạm tỉ tê, thân mật, để tiếng thở sảng khoái rót vào lỗ tai, để hắn tuỳ ý ăn núm vú đến sưng đỏ, chấp nhận vứt bỏ dáng vẻ kiêu ngạo, cho dương vật vào miệng mút củ cải phục vụ hắn, kể cả để hắn đưa lưỡi vào lỗ hậu hôn liếm cũng không thành vấn đề. Nhưng giao kèo ban đầu của hai đứa là khi đút vào trong sẽ phải đeo bao, vậy mà hắn lại ngang nhiên phá luật, lột bao ra giữa chừng rồi lại tiếp tục chơi anh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê vì bận sung sướng, dù giờ hắn có nhét thứ gì bậy bạ vào mông cũng chẳng biết được. Miệng lưỡi ê ẩm, cả người đau nhức vì bị lăn qua lăn lại tận hai hiệp, đầu vú đỏ hỏn đau rát ngứa y muốn gãi cũng không xong, khắp thân thể trải đều dấu hôn bầm tím thô bạo, ngay cả dưới bắp tay và dưới nách cũng có dấu vết tình yêu, củ cải nhỏ phía dưới chẳng bắn nổi thứ gì nữa. Hắn rắp tâm muốn hãm hại anh. Jihoon cau mày.
"Ngoan. Em xong rồi, vẫn còn cứng, chơi tiếp được không bé?""Anh muốn đi tắm, bế anh đi tắm. Em làm đau lắm, hết chịu nổi ròi..."
Soonyoung ôm lấy Jihoon xốc dậy, khẽ hôn lên đôi môi còn rỉ máu, củ cải bự đâm thêm cái nữa vào trong khiến anh giật nẩy, đầu khấc được thêm lần nữa thúc trúng điểm nhạy cảm. Jihoon tê người, bủn rủn chân tay dựa hẳn vào người hắn, để hắn bế đi. Suốt đường đi từ phòng ngủ đến trước cửa phòng tắm ở cuối hành lang, dương vật cương cứng không ngừng nhấp vào trong, chính hắn cũng cố tình đẩy hông khởi động một hiệp làm tình mới, Jihoon ở trên đánh vai, đẩy ngực hắn ra nhưng hoàn toàn vô dụng vì anh đang được hắn bế, hai cánh tay rắn rỏi như gọng kìm bám lấy eo anh. Jihoon lặng lẽ giấu nhẹm vẻ mặt bực tức, bất lực để hắn thả xuống áp vào trước cửa, Soonyoung như đứt dây thần biết ngại, quang minh chính đại đứng ở ngoài không chịu đi vào trong, mặc dù nhà tên này hiện tại không có ai nhưng vẫn xấu hổ lắm, nhỡ bố mẹ hay chị gái của hắn mà về đột ngột thì chẳng biết ăn nói thế nào.
Ba giờ chiều, khoảng thời gian mà các học sinh tiếp tục cắp sắp đến thư viện ôn bài thì cả hai lại quyết định trốn về nhà làm chuyện đen tối. Quất quần quật từ một giờ trưa đến hai tiếng sau vẫn chưa xong, không biết nên khen hắn có tài làm tình, hay nên chê trách hắn giỏi bắt nạt người khác. Soonyoung luồn tay ra phía trước, một tay bóp giữ ngực anh, một tay bóp lấy đầu khấc của củ cải nhỏ. Jihoon bị hắn hành hạ hiệp ba, lỗ hậu đã tê rần muốn mất dần cảm giác, tinh dịch trắng đục theo chuyển động bao lấy toàn bộ dương vật tím đỏ, tốc độ đâm rút tối đa khiến mớ tinh trùng văng tứ tung xuống sàn. Môi hắn thả từng nụ hôn vụn vặt lên tấm lưng trắng ngần còn trống trải, cảm xúc dâng trào như cơn bão, không ngừng lấp đầy tấm lưng mịn như tuyết, càn quét từng tất da tất thịt nơi hai cánh môi đi qua. Bắt đầu từ những dấu răng ịn lên đôi vai gầy, tiếp đến, những dấu hôn rơi xuống khắp bả vai, giữa sống lưng anh. Khoái cảm mạo phạm bảo vật quý giá lan ra toàn não bộ, chính hai bàn tay hắn, chính hắn đã tự tay vẩy lên đôi cánh trắng muốt thuần khiết trên lưng anh màu đen tuyền của nhục dục, kéo Jihoon vào cơn sóng thần nóng bỏng, tìm về loại tình dục căn nguyên nhất. Jihoon chẳng còn sức phản kháng, anh yếu đuối cùng bất lực, để hắn ôm ghì, âu yếm ướt nhẹp cả bờ tuyết trắng, mơ hồ thả trôi bản thân cuốn theo dòng nước.
"X-Xong chưaaa a a...đau quá...a ư- Đừng thúc nữaaa...""Mới bắt đầu mà bé~""Khỉ! A- Đừng...đừng có đâm vào ch- chỗ hưmmm~"
Chuyển tay đến vùng mông đỏ tấy như hai quả đào tiên mọng nước, hắn lưu manh đánh thật mạnh lên da mông căng mẩy, đồng thời kết hợp thúc hông ghim đầu khấc thẳng vào điểm gồ ghề mẫn cảm. Jihoon ứ một tiếng, cổ họng dần dần khàn đặc vì rên rỉ quá lâu, anh không muốn nhiều lời, nhưng hắn cứ dùng chiêu trò biến thái xấu xa trêu chọc anh, hết đánh mông rồi lại sóc lọ củ cải nhỏ khiến Jihoon khổ sở không thôi. Nhưng Jihoon sẽ không bao giờ thốt ra, rằng anh cũng thích. Anh sẽ giữ mãi nét mèo con kiêu ngạo, muốn tiếp xúc cũng khó, nói chi đến vài ba cái chạm thân mật.
"Bé biết không, mỗi lần em đâm vào, mông của bé lại rung lên ah~ Càng nhìn càng nứng~""Đồ...đồ điên ư-!""Để em cho bé xem em điên thế nào nhé~?"Soonyoung thôi không chọc ghẹo Jihoon, hắn vòng tay ôm lấy chiếc eo mảnh, cúi người dán ngực vào tấm lưng mướt rượt, thè lưỡi liếm láp cái gáy ửng hồng, đầu lưỡi trượt đến mấy vết răng, nước bọt thấm vào vết thương ran rát. Đầu anh ong ong như vừa trải qua một trận rung chấn, chưa kịp nghĩ gì thì liền phải tiếp nhận một đợt bão táp mới. Hắn siết chặt Jihoon trong lòng ngực, luồn cánh tay trái qua háng mèo nhỏ nâng lên, một chân không chạm đất, Jihoon có hơi hoảng. Anh ngoái ra sau lắc đầu không chịu, nhưng hắn chẳng để tâm, một hai nhấc cả người anh lên không trung. Hai chân đều không chạm đất, tay chẳng chạm đến cửa, toàn bộ điểm tựa đều bị hắn cướp mất khiến anh càng thêm rối ren, mất hết lý trí vung người đòi thoát ra. Soonyoung nheo mắt nhìn Jihoon làm loạn, hắn chậm rãi há miệng, cắn một ngụm lên cái gáy đỏ hồng. Vài dòng suy nghĩ rộn rã sượt qua giữa lúc cơn hứng tình thêm cao, hắn muốn cắn nát cái gáy bướng bỉnh.
"Em bé ngoan, để em làm xong đã."
Jihoon bỗng chốc đơ cứng, ngoan ngoãn lạ thường, dựa hẳn vào người hắn, để hắn xem như con búp bê tình dục, dương vật tiến vào rút ra tàn phá không thương tiếc thân thể người đẹp.
"Nếu rút ra thì mấy đứa nhỏ của em chảy hết đó bé.""Vậy...hứng vào cốc nước đánh răng đi.""Ý hay! Em uống nhé?""Tuỳ!!"
Jihoon chống hai chân lên nắp bồn cầu theo tư thế quỳ, hếch mông ra sau, tay vịn lấy két nước làm điểm tựa. Soonyoung ở phía sau, dương vật đã bắn xong từ lâu, lấp đầy lỗ nhỏ lần thứ ba trong ngày. Vấn đề nan giải hiện giờ là không với được đến chỗ để cốc.
"Giờ mà rút ra sẽ rơi hết mất.Soonyoung xoa cằm nghĩ ngợi. "Em rút ra, bé đâm ba ngón tay vào được chứ?""Ưm...ừm..."
Soonyoung nhẹ nhàng kéo dương vật ra, Jihoon bỗng dưng căng cứng cả người, đến khi củ cải bự đã thoát hẳn mới yên tâm thở ra một hơi. Hắn quay đi lấy cốc nước, anh nhanh chóng nhét ngón tay trở vào trong giữ lấy tinh dịch. Nhưng ba ngón tay của mèo cưng nhỏ xíu, lại còn thon dài xinh đẹp, giữ chẳng được bao nhiêu, tinh trùng quánh đặc không còn thứ nào bịt kín, tự do men theo đùi trong chảy dọc xuống nắp bồn cầu. Jihoon meo meo cầu cứu.
"Nhanh lên...nó chảy...anh không giữ được."
Phân vân giữa cốc màu hồng và cốc xanh dương, cuối cùng hắn chọn cốc hồng, to vừa đủ để hứng trọn tinh dịch. Hí hửng quay đầu lại thì phát hiện một mỹ cảnh dâm dục lóa mắt. Thân thể mông mẩy hồng hào đáng yêu, những dấu hôn đã đậm màu bao phủ hai bên vai, bắp tay bà cả đùi trong non mềm, chiếc eo thon hằn lên dấu tay vì bị giữ chặt quá lâu, hắn còn tàn bạo để lại vết cắn sâu. Mái tóc đen xõa dài đến vai, ôm lấy gương mặt bầu bĩnh, trông y hệt một nàng công chúa ngọc ngà, đáng thương lụi bại dưới tay hắn. Công chúa còn bận thít mông, ngăn không cho tinh trùng của hắn chảy ra thêm nữa.
"Soonyoung...mau."
Không đứng nhìn nữa, hắn đi đến đặt chiếc cốc vào vị trí dòng tinh đang nhễu, kéo ba ngón tay anh ra. Jihoon dần thả lỏng người, tinh trùng cũng vì vậy mà được dịp chảy khỏi lỗ hậu rơi vào trong cốc. Soonyoung liếm môi cười cợt, hắn vòng tay xoa xoa bụng dưới của Jihoon, anh còn tưởng hắn định an ủi xin lỗi mình, trong lúc đang mủi lòng thì hắn bày trò nhấn mạnh vào bụng, tinh dịch chợt chảy ra ráo riết vào trong cốc như chạy giặc. Hắn nhấn thêm lần hai, lần ba lên bụng dưới, tay còn lại đâm hai ngón tay vào lỗ nhỏ moi móc cho bằng sạch. Jihoon giờ phút này choáng váng đầu óc, tay chân bủn rủn vẫn cố trụ lại trên bồn cầu.
"Đau bụng...chảy hết chưa?""Chút nữa. Sắp sạch rồi."
Giọt tinh trùng cuối cùng nhỏ vào cốc, Soonyoung mang chiếc cốc đặt lên bệ rửa mặt. Hắn chồm tay sang lấy vòi xịt, gắng đầu vòi vào mông Jihoon, bắt đầu rửa ráy kì cọ cho anh mèo ngoan.
"Lát nữa bé muốn uống không?""Ghê lắm...đau bụng.""Đâu phải chưa uống bao giờ, ngại cái gì?""Điên! Rửa sạch cho anh."
Sau khi vệ sinh cho Jihoon lẫn bản thân xong, hắn liền bế anh lên, để đôi chân run run vòng qua hông mình, không quên cầm theo cái cốc chứa đầy tinh dịch đi về phòng ngủ. Trên đường đi, cả hai lần nữa giao thoa môi lưỡi trao đổi nước bọt, Jihoon áp tay ôm mặt Soonyoung, dường như đá lưỡi cũng là một hình thức sạc pin hồi phục năng lượng. Anh bỗng hung hăng hơn, hôn cắn môi hắn mạnh bạo như thể bé mèo thèm ăn, răng cửa cọ vào nhau đến tê tái. Soonyoung cưng chiều để yên cho anh cắn, cánh tay rắn rỏi làm điểm tựa cho quả mông trắng hồng nộn thịt, tranh thủ bóp mấy cái cho bõ.
"Giúp em mở cửa."
Đặt Jihoon nằm xuống giường. Mùi vị thoang thoảng của tình dục vẫn còn vương vấn trong không khí, anh lại lần nữa đỏ mặt, phần nệm bên kia giường sót lại chút vết nước đã thấm vào ga nệm, không cần nghĩ cũng biết thứ đó là gì. Lớp mồ hôi trên giường đã bay hơi sạch sẽ, nhưng anh vẫn chưa yên tâm, thì thầm vào tai đòi hắn sáng mai lập tức phải đi giặt ngay. Hắn lắc đầu bảo muốn lưu giữ tinh tuý của lần đầu tiên mang bạn tình về nhà làm, biết đâu buổi tối nghe mùi sẽ ngủ ngon hơn? Jihoon lập tức phản đối bằng cách đánh vào bắp tay hắn, nhưng hiện tại thân thể đều mệt mỏi, ngầm ám hiệu muốn được nghỉ ngơi, nên cái trút giận của mèo nhỏ chỉ như đuôi mèo sượt qua da.
"Ngày mai anh còn phải lên trường.""Em mặc áo cho anh.""Cuối cấp rồi không học mà thích lo mấy thứ tào lao...""Anh không phải thứ tào lao, anh Jihoon."
Mặc áo sơ mi vào cho Jihoon, cài hàng cúc áo đầu tiên, vải áo cọ trúng điểm ngực đỏ hồng, cơn nhói đau từ hai đầu vú lan đều đến não. Anh giữ tay hắn lại, lắc đầu nguầy nguậy rồi cởi cúc áo ra một cách thoải mái. Soonyoung biết ý, thò tay sang đầu tủ cạnh giường tìm hai miếng băng cá nhân. Mấy hôm tự dưng có nhu cầu gấp, không tiện tìm khách sạn hay nhà nghỉ để giải quyết, Soonyoung lại gọi Jihoon sang quán cà phê của người quen, kéo nhau vào nhà vệ sinh rồi lột áo anh ra, cứ thế vùi đầu gặm nhấm hai quả anh đào bé xíu trên vòm ngực. Cứ mỗi lần như thế, Jihoon đều bị hắn ăn ngực đến sưng vù, nước da xung quanh cũng không tránh được giông bão càn quét. Anh sẽ rên ư ử không chịu mặc áo vì đau, những lúc như thế, mấy miếng băng cá nhân nhỏ nhỏ lại có tác dụng, dần, tạo thành thói quen khó bỏ, trong túi phải có vài miếng băng cá nhân mới yên tâm.
Hắn dán băng cá nhân lên hai đầu vú, điểm ngực đỏ là trung tâm, còn xung quanh, những dấu yêu ịn trên da là phông nền, làm nên bức tranh. Sau đó anh mới để hắn mặc áo vào cho mình.
"Chưa hết đâu.""Anh mệt rồi.""Chút xíu thui~ Em muốn đút anh ăn."
Soonyoung cầm cái cốc chưa đầy tinh dịch, hắn nhún đầu khấc vào trong, khuấy hai ba vòng như pha nước rồi mang củ cải tẩm tinh trùng kề sát miệng Jihoon. Anh bây giờ đã mệt đứt hơi, nhưng vẫn nhắm mắt cho qua, cố gắng chiều chuộng hắn lần cuối cùng. Đỉnh dương vật quét qua hai phím môi hồng, để lại vệt trắng đục mang hương vị ngai ngái, Jihoon liếm môi nhấm nháp, hả họng cho củ cải vào miệng liếm mút. Đến khi đám nòng nọc trong cốc cạn dần Soonyoung mới tha cho anh nghỉ ngơi.
"Ngủ ngon. Thức dậy em đưa về."
"Mày tính mập mờ với thằng nhóc đó mãi à? Sao không tính chuyện xa hơn? Mày như thế, chỉ tổ rước hoạ vào thân. Sinh viên năm hai rồi, không còn là học sinh nữa."
Ngay khi Jihoon đặt mông xuống ghế ngồi đã nghe thằng bạn thân kế bên càm ràm vào lỗ tai. Trời xanh mây trắng nắng vàng, lớp học hôm nay còn đặc biệt ít người, chắc vì đây là môn có giảng viên khó. Anh xoa xoa thái dương, xong rồi vừa lấy tài liệu ra vừa suy nghĩ. Nếu Jeon (mèo đen) Wonwoo kia không phải bạn thân cạnh nhà mười lăm năm thì anh sớm đã cho nó ăn chưởng mèo rồi. Dù anh biết Wonwoo thật lòng muốn tốt cho anh, ngoài gia đình ra có lẽ nó cũng gần chen lên vị trí top đầu trong bảng xếp hạng yêu thương Lee Jihoon nhất. Nên Wonwoo dĩ nhiên không ưa Kwon Soonyoung.
Để kể tốt một chút về hắn thì...
Lần đầu tiên Jihoon gặp hắn là tại lễ hội mùa thu ở trường đại học mà anh đang theo học, đại loại là các sinh viên trong ban tổ chức sự kiện sẽ tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho sinh viên trường, đương nhiên không thể thiếu âm nhạc, họ sẽ mời những nghệ sĩ trẻ tuổi đang được đông đảo cộng đồng mạng yêu thích về biểu diễn cho trường vào cuối buổi. Ban đầu anh chẳng muốn tham gia, nhưng sau khi nghe cậu bạn thân nài nỉ hết mực, anh quyết định đồng ý, vì tên đó nó cứ mè nheo mãi. Và quyết định đó như một chiếc đồng hồ cát bị ai đó lật ngược, đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của Jihoon. Ngay khi MC giới thiệu tổ đội BooSeokSoon trên sân khấu, mọi người ở dưới lập tức hò reo như bầy ong vỡ trận, Jihoon may mắn được một suất bám rào cùng bạn thân, nhưng cũng không may lắm khi bị mấy đứa đằng sau ép muốn nghẹt thở. Lúc tổ đội đó vừa bước lên sân khấu, âm thanh hò hét còn dữ dội hơn, song, anh không quan tâm, vì mắt anh bận mở to ngắm nhìn người con trai vuốt tóc chơi trống. Những thanh âm rộn rã xung quanh như bị gột rửa hết bỏ ngoài tai, chỉ chừa chỗ cho tiếng hát trầm ấm và từng nhịp gõ lên mặt trống. Jihoon có thể cảm nhận được, sau lưng mình bay ra cả đàn bươm bướm đủ màu, lồng ngực phập phồng vì tiếng con tim rền vang.
Sau đó, mọi ký ức đều trở nên mơ hồ, hình như có một lớp sương dày phủ qua miền ký ức hôm ấy, mặc dù vậy, anh vẫn nhớ rõ cách hắn nắm lấy tay anh rồi hôn lên mu bàn tay, xa hơn chút, là cách hắn ghì anh vào phòng thay đồ, tấn công thật mạnh vào bức tường nhạy cảm.
Những lúc nổi hứng muốn làm chuyện ấy với Jihoon, hắn đều rất quan tâm chăm sóc bạn tình, tuy có xu hướng thống trị tuyệt đối và thường bày ra mấy trò cậu cho là biến thái, song, mọi hành động của Soonyoung vẫn đượm tình theo cách rất riêng, người ta gọi đấy là phong cách. Lần đầu quan hệ dành cho đứa nhóc cấp ba kém anh hai tuổi, cùng hắn khám phá mọi ngõ ngách tình dục, bao nhiêu đụng chạm đều trở nên mới mẻ, chiếc hôn lướt qua mấu môi nhau cũng khiến trái tim trong lòng ngực ngân vang điệp khúc thánh đường xưa cũ, và cả cách con ngươi màu hổ phách nhìn ngắm thân thể Jihoon, hiện ra hai chữ mê mẩn.
Cuối cùng anh cũng đã biết sắp xếp chữ tương tư thế nào cho đúng, đành lặng lẽ dọn dẹp một gốc trái tim đặt hắn ngồi vào trong. Ví cuộc đời Jihoon như một cuộn phim cũ mèm nhàm chán, vốn chỉ định nếm thử cảm giác chơi bời hư hỏng, nào ngờ Kwon Soonyoung lại là hiện thân của các vì sao trên bầu trời, vô tình thổi bùng ánh sáng vào màn đêm lặng lẽ Jihoon hằng gây dựng.
Nhưng, Wonwoo nói không phải không đúng. Có khả năng hắn thích anh thật hoặc ngược lại. Anh thiên về phần không thích nhiều hơn, ngoài mấy tin nhắn mùi mẫn nhớ cơ thể anh, còn lại hầu như chỉ là hỏi anh về nhà chưa sau khi hành sự xong, ngoài ra chẳng còn bất kỳ nội dung hay chủ đề nào khác. Ừ, chắc Soonyoung không thích Jihoon là thật. Còn Jihoon có thích hắn hay không, nhìn bằng trán cũng biết, bây giờ anh đang mặc cái áo khoác hắn bỏ quên tối ngày hôm qua sau khi đưa anh về nhà. Chiếc áo lớn hơn một hai cỡ, vẫn còn thoang thoảng mùi hương nồng ấm của Soonyoung, mặc dù Jihoon bảo thích mấy mùi dịu nhẹ tự nhiên, thì chắc hắn là ngoại lệ duy nhất. Anh đâm mũi vào cổ áo, hít một hơi.
"Soonyoung còn phải thi tốt nghiệp và cả tương lai của em ấy, như bây giờ đối với tao là...đủ rồi. Dù sao em ấy cũng chẳng yêu tao nên thôi, nào nó chán nó tự khắc dừng."
Anh mở máy tính, điệu bộ dửng dưng. Còn Jeon Wonwoo ấy, nó làm như thể ngày mai không còn được sống trên đời.
"Mày!! Sao cứng đầu vậy hả?! Nó không yêu mày thì mày phải tự yêu bản thân mày chứ con mèo này? Mà sao mày biết nó không yêu mày?"
"..."
"Giờ một là dứt điểm, hai là tao dứt nó. Mày chọn cái nào?"
"Wonwoo à..."
Phải, Wonwoo nói không hề sai. Nhưng từ khi tự nguyện chìm vào đại dương ngọt ngào trong đôi mắt hắn, Jihoon đoán anh đã tự đào hố chôn mình. Một cái hố sâu không thể thoát ra, y như cách hắn chôn vùi vật cứng nóng bỏng vào sâu bên trong anh, chậm rãi đưa đẩy rồi dần dần tăng tốc. Nghĩ đến thôi cũng làm anh đỏ mặt. Ở cạnh Soonyoung, Jihoon nguyện vì hắn mà tự ôm những đớn đau lạc đàn.
Wonwoo hớp một ngụm nước trái cây, không quên đẩy nhẹ gọng kính.
"Không có à ơi gì hết! Làm liền!"
Giảng viên bước vào lớp, mọi tiếng xì xào bỗng dưng biến mất. Jihoon ngó nghiêng ngó dọc, khẽ gật đầu.
"Để tao suy nghĩ."
Ting!
Kwon Béo
Kwon Béo
Bé cưng
Mèo
Anh đây
Kwon Béo
Đến giờ về chưa?
Mèo
Chưa
Nửa tiếng nữa anh về
Kwon Béo
1h
Quán quen
Mèo
Anh biết rồi
Jihoon chán nản cất điện thoại, tầm giờ này bên trường của Soonyoung hẳn đã ra về nên hắn mới rủ rê sớm như vậy. Anh nghĩ đến việc làm theo lời Wonwoo nói, chấm dứt với Soonyoung thật nhanh chóng rồi trở về guồng quay cuộc sống, mà có lẽ không phải ngay bây giờ.
Xe buýt vừa dừng trước trạm, Jihoon đã tháo tai nghe cất vào túi áo, đi xuống thật nhanh. Trạm này cách quán cà phê đó không xa nên đi bộ tầm năm mười phút sẽ đến. Anh không vội lắm, hít một hơi khí trời cho căng đầy buồng phổi, tận hưởng bầu không khí đang độ vào hè rồi tiếp tục đi. Khoác trên người chiếc áo của hắn, dự định tạo cho hắn một bất ngờ nho nhỏ, Jihoon nghĩ thầm.
Nhưng người nhận được bất ngờ là anh. Càng đến gần chỗ quán cà phê kia, anh càng thấy rõ một dáng người quen thuộc đang hôn một người con trai khác. Mái đầu đen cạo sát hai bên, có trong mơ cũng chẳng thể nào nhầm lẫn. Cái người cùng anh làm ấm giường, đưa anh vào chốn thiên đường hư ảo, không phân rõ mơ hay thật, người đó thường xuyên thủ thỉ vào tai, khen bé cưng xinh đẹp nhất của hắn. Cuối cùng, đôi môi ấy, đã hôn lên má, lên ngực, lên vai, lên khắp thân thể ngọc ngà và cả lên môi Jihoon. Đôi môi từng ăn trọn môi anh, hôn liếm say đắm như muốn quên đi ngày mai, mút nhẹ, cắn nhẹ, cũng đủ làm anh choáng váng vì say tình. Đôi môi đó giờ lại câu lấy người khác. Chợt, Jihoon khựng lại đôi chút, phải rồi, bọn họ có là gì của nhau đâu, Soonyoung đã tìm được đối tượng phù hợp của hắn, mối quan hệ vô định này nên kết thúc tại đây.
Đáng lẽ anh nên nghe lời Wonwoo.
Chữ yêu, làm thế nào đã khiến con người khổ sở đến vậy. Chìm sâu vào tấm mạng nhện trải đầy hoa hồng và mật ngọt, để rồi nhận ra thứ bản thân cuồng say chỉ là một cái bẫy. Anh trách mọi thứ, trách bản thân, nước mắt rơi khỏi khoé mắt hấp háy đỏ. Kỳ vọng quá mức, cuối cùng nhận về nỗi thất vọng to lớn. Jihoon với Soonyoung, hai cá thể hoàn toàn riêng biệt dừng lại ở mức cùng nhau giải quyết nhu cầu riêng của mỗi người. Nghĩ vậy, anh quay đi. Tiện tay chặn hết số điện thoại và tin nhắn từ Kwon Béo. Vô tình làm rơi điện thoại xuống đất.
Soonyoung nghe tiếng động liền đẩy người kia ra, bàn tay lau môi đến đau rát, cảm giác hối hả hối thúc hắn quay đầu lại nhìn, nếu không sẽ dằn vặt, hối hận. Và bỏ mẹ luôn, người hắn không muốn người đó thấy nhất đang đứng tại đây. Mắt anh đã hoen đỏ, cúi người lúng túng nhặt điện thoại rồi xoay người chạy đi. Hắn không chần chừ đuổi theo người lớn, miệng í ới gọi tên anh.
"Anh Jihoon!"
"Đừng có đuổi theo nữa!"
"Anh dừng lại đi em mới không đuổi theo! Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi!"
"Không!!"
Vận dụng toàn bộ kĩ năng học võ lẫn học nhảy, hắn phóng đến ôm Jihoon vào lòng, kéo anh đến con hẻm vắng người gần đó. Chẳng để anh kịp hoàn hồn, hắn lần tìm đến đôi môi mỏng, siết chặt thân thể mềm nhũn như sắp vỡ tan, mặc cho anh né tránh nụ hôn cỡ nào, hắn vẫn ngoan cố áp môi. Hôn anh điên cuồng hệt thú dữ. Jihoon bất mãn, anh bấu véo eo hắn thật mạnh, hắn chẳng những không buông ra, trái lại còn cuồng dại hơn trước, răng cắn môi anh đến bật máu. Jihoon đành cố gắng mím môi, nhắm mắt, nước mắt chảy ra xối xả từ hai khoé mắt, nước mắt lăn dài trên bầu má trắng mềm, nay đỏ ửng vì thiếu khí. Soonyoung một tay chuyển sang áp má anh vào lòng bàn tay, gạt đi số nước mắt, tay còn lại lần mò đút vào quần Jihoon. Bàn tay hắn bao lấy má mông căng mẩy, không chịu được bóp mấy cái, Jihoon ở trên ứm lên, hắn nhân cơ hội liền xộc lưỡi vào nếm nước bọt. Hai ngón tay đi vào sâu hơn, đầu móng tay vuốt nhẹ lên vành lỗ hậu vài cái rồi trực tiếp đi vào.
Jihoon lúc này chính thức mất bình tĩnh, dồn nén toàn bộ sức lực đẩy hắn ra, không quên cho hắn một cái tát giáng trời vào bên má phải. Lưng Soonyoung đập vào bức tường phía sau, hắn đau đớn ngồi phịch xuống, còn bị ăn tát. Jihoon tức tối chỉnh lại quần áo. Anh nhìn hắn, với đôi mắt giữa những người xa lạ. Giây phút ấy, hắn biết bản thân đã sai.
"N-Nghe em giải thích."
"Đừng làm vậy nữa, Soonyoung. Chúng ta, dừng được rồi."
Jihoon bỏ đi, không ngoảnh đầu nhìn lại. Từ giây phút ấy, ánh sáng lấp lánh của đời hắn bỗng vụt tắt như sao băng.
"Mặt mài bị gì vậy cu?"
"Không gì."
"Đâu? Sao dán nguyên cục luôn zậy thằng khùng?"
"Kệ tao. Lo mà ôn bài đi Jun."
Soonyoung thả người dựa vào khung cửa sổ ở cuối lớp học, hắn xoa xoa lên miếng băng gạc to trên mặt. Hôm qua bị Jihoon tát, hắn cứ tưởng chỉ bị đỏ thôi, nào ngờ sáng hôm nay sau khi thức dậy, nhìn vào trong gương lấy má phải sưng phồng một mảng tím ngắt. Hắn hốt hoảng nghĩ mọi cách để che đi vết thương, còn phải nghĩ lý do để qua mặc gia đình, không thể nào để họ biết hắn bị một tên con trai khác tán ra nông nỗi này, bị gái tán nghe còn hợp lý hơn. Moon Junhui ngồi ở trên quay mặt xuống nhìn hắn ái ngại, cậu giả vờ vuốt mũi, làm biểu cảm kiểu hết biết nói nổi.
"Chắc là bị anh Jihoon xử đây. Sao, có chuyện gì?"
"Ảnh hiểu lầm tao."
"Hiểu lầm cái chó gì mới được?"
Nhắc đến đây, Soonyoung bỗng đập bàn, mọi ánh mắt đổ dồn vào hắn rồi thôi. Hắn trút giận lên cây bút chì, bóp nó mạnh đến nỗi thân bút chì vỡ vụn.
"Mẹ nó hôm qua cái thằng hay bám đuôi tao ở lớp dưới, nó cưỡng hôn tao."
"Đụ má?! Đừng có nói là anh Jihoon thấy nha mậy!!"
"Đéo thấy thì đéo bị tát rồi. Lúc đó tao cũng đơ người nên để nó hôn hơi lâu, nhưng mà chỉ chạm môi thôi chứ không mãnh liệt như tao làm với anh Jihoon đâu. Tao vừa đẩy nó ra thì tự dưng trực giác sos, quay đầu liền thấy ảnh đứng sau lưng!! Má, xong ảnh chạy đi."
"Có đuổi theo không?"
"Có chứ. Tao có lỡ cưỡng hôn ảnh...rồi ảnh tát tao."
Dương nhiên phân đoạn hắn mò tay vào quần chọc nguấy Jihoon đã bị lược bỏ. Junhui nhìn hắn như kiểu kỳ thị, cậu chỉ để lại một câu rồi quay lên.
"Hồi trước tao kêu tỏ tình với ảnh luôn thì không chịu, giờ tè le, đồ con rùa."
Giáo viên bước vào lớp đặt cặp sách lên bục, tiếng cười đùa của các học sinh cũng dần biến mất, để lại trong tầng không âm thanh của bút chì lướt trên mặt giấy và tiếng viên phấn lọc cọc trên bảng. Soonyoung ngồi thừ ra một góc cuối lớp, xoay xoay cây bút máy trong tay, hắn nhìn về hướng bầu trời mây xanh xa xôi đằng kia, tự hỏi rằng không biết bây giờ Jihoon thế nào, có ổn không. Hắn không phủ nhận bản thân là một con rùa, con rùa rụt cổ, một tên nhát gan chẳng dám thổ lộ tình cảm của mình.
"Kwon Soonyoung, lên bảng trả bài."
Khoảng một tuần kể từ khi vụ việc đó xảy ra, Soonyoung chẳng thể nào liên lạc được với Jihoon, anh chặn hết cả số điện thoại lẫn tin nhắn, thậm chí đến instagram cũng bị anh chặn nốt. Dù cố gắng làm như vô tình đi ngang trường đại học hay nhà anh thì kết quả nhận về vẫn là vô tính hiệu. Sống cùng một thành phố nhưng cứ ngỡ cách nửa vòng trái đất, quán cà phê quen cũng chẳng thấy bóng dáng nhỏ nhắn đến ngồi chạy deadline. Hắn đã thử nhắn tin riêng cho bạn thân của anh, Wonwoo, nhưng cuối cùng bị anh ta ném chữ Biến to đùng rồi cấm bén mảng đến gần Jihoon.
Khoảng thời gian không được nhìn thấy Jihoon, không được ôm ghì lấy anh, không được hôn anh khiến hắn trông chẳng khác nào quả bóng bay đang bay nửa chừng liền bị cành cây nhọn ngán đường chọc thủng, khí heli thoát ra vội vã như cách Jihoon rời đi, quả bóng bay loạn xạ một hồi rồi rơi xuống đất, Soonyoung chán nản làm mọi thứ, dường như không có chút sinh lực hay quan tâm việc bản thân đang làm. Jihoon đi, mang theo hương phấn em bé cùng đi, môi cũng vơi dần dư vị của nụ hôn ngày hôm đó.
Màn đêm kéo về, chỉ còn hắn và lon coca anh yêu thích. Trên đời làm gì có phép màu như người ta kháo nhau, nếu như phép màu là thật, vậy chuyện của hắn và anh sẽ chẳng như thế này. Ngày hôm đó, nước mắt anh hoen hàng mi cong, trông hệt con mèo ướt sũng, lần đầu hắn thấy Jihoon yếu mềm đến thế, nhỏ bé đến thế. Hắn lặng người nhìn chiếc lá cây bé xíu đáp vào lòng bàn tay, rồi lại bị gió thổi qua cuốn trôi, rốt cuộc vẫn không giữ lấy được.
Wonwoo (bff em bé)
Wonwoo (bff em bé)
Nay nó bệnh nằm ở nhà
Qua đi
Soonyoung
Ơ
Sao ảnh bệnh z anh
Wonwoo (bff em bé)
Hum bít
Soonyoung
Ok
Đội ơn anh
Wonwoo (bff em bé)
👍🏻
Gud luck
Cộc
Cộc
"Ai đó?!"
Cộc
Cộc
"Ma hả?"
Bên ngoài cửa ban công lại vang lên tiếng gõ, nhờ ánh sáng từ mặt trăng rọi vào mà Jihoon có thể nhìn thấy lấp ló bóng người sau tấm rèm. Anh đang bệnh, tô cháo thịt băm cùng vỉ thuốc vẫn còn nguyên trên bàn, miếng dán hạ sốt ịn trên chiếc trán bướng, đầu óc quay cuồng và thân thể nóng hầm hập, Jihoon quẳng nỗi sợ ra sau. Anh vén chăn, lọ mọ đi về phía ban công, bóng người này quen lắm, dù đôi mắt mèo mơ mơ màng màng đã ngờ ngợ. Nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định kéo rèm nhẹ sang một bên.
Cộc
Cộc
Soonyoung đứng trước mặt Jihoon, chỉ cách một tấm cửa kính, bóng của hắn đổ lên người anh. Jihoon trong cơn mơ cũng phải mở to mắt nhìn hắn, mọi sự giận hờn dường như bị anh bỏ quên. Soonyoung vừa thấy anh đã cười tít mắt, hắn hà hơi vào cửa kính rồi vẽ hình trái tim lên đó. Jihoon bất động, một Soonyoung hồn nhiên trên sân khấu lần nữa xuất hiện. Hơi chần chừ, tay anh đặt trên khoá cửa chưa vội mở ra. Hắn cung tay, đặt hai ngón cái lên miệng rồi giả vờ thổi bơm bóng bay, các ngón tay khác theo sự uyển chuyển tạo thành hình trái tim khác. Anh đặt tay lên mặt kính, lý trí, con tim hay cảm xúc cũng không quan trọng nữa. Bật mở khoá cửa, hắn ngay tức khắc xông vào như hổ đói, phòng anh thoảng mùi phấn rôm em bé hắn yêu thích.
Soonyoung ôm Jihoon mềm nhũn vào lòng, cơ thể mèo âm ấm làm hắn phát điên, không quên khoá cửa ban công lại. Dẫu rằng đêm nay sẽ bị bóng tối ăn mòn đến tận xương tủy, hắn vẫn sẽ tái sinh cùng tình yêu của anh, để những đau thương không bao giờ lập lại. Hắn nghe thấy thanh âm của tình yêu bùng lên trong lòng ngực, trong khoảnh khắc tìm thấy người bản thân muốn trao trọn con tim. Từng phút từng giây đều nhớ về gương mặt xinh đẹp, bóng dáng trắng tròn chạy về phía hắn lũ lượt mang theo bầu trời tình yêu bị chôn vùi dưới đáy đại dương trăm nghìn mét. Hắn nguyện trở thành dã tràng xe cát biển Đông, nhọc lòng tìm kiếm yêu thương từ anh. Thích anh, thương anh từ khi ngày về nắng lại sang.
Soonyoung bế Jihoon đến giường, nằm đè lên người anh. Jihoon chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn, nhưng hắn khư khư giữ lấy má anh.
"Bé cưng, xa nhau có vài hôm thôi mà anh đã bệnh rồi. Em không yên tâm chút nào hết."
"Lo cho làm gì...lo cho người yêu em đi."
"Em đã làm gì có người yêu, em còn đang sợ ế đây này~"
"Xạo..."
Hạ cánh một nụ hôn lên môi anh, Soonyoung vuốt ve mái tóc đen mềm. Đan tay vào tay, bóng tối bao lấy tâm trí hắn, còn thắt chặt nụ hôn, sợ một mai Jihoon sẽ biến mất.
"Thân ái, tình yêu, xinh đẹp, bé cưng. Nói em nghe, người anh thích là ai?"
"Không- biết."
"Nói đi mà~"
Jihoon đảo mắt. Trông Soonyoung mếu như sắp khóc đến nơi.
"Bé~~"
"Em nói trước đi."
"Em hả? Kwon Soonyoung thầm thương Lee Jihoon đó. Yêu thương một con mèo hay dỗi."
Soonyoung hôn anh thêm một lần. Lần này Jihoon đáp trả bằng cách ôm đầu hắn kéo về phía mình. Nụ hôn bỗng rực lửa khi nước bọt va vấp vào miệng nhau, răng cắn môi sưng mọng. Jihoon chủ động hơn một chút, muốn xóa đi dấu vết của người kia đã hôn môi hắn. Hai bàn tay chẳng rảnh rỗi, hắn lần tìm cạp quần ngủ mỏng manh kéo xuống cùng chiếc quần nhỏ con con. Dứt môi xong liền đỏ mặt nằm yên để hắn cởi cúc áo.
"Anh có yêu em không?"
Ghé đến nơi hai đầu vú hồng hào, hơi nóng từ cơ thể Jihoon cho hắn biết anh vẫn chưa khỏi bệnh, đừng làm bậy. Soonyoung không định làm bậy với anh, hắn chỉ đớp lấy đầu ngực nhạy cảm, hai bàn tay cầm lấy khúc thịt nhỏ của anh bắt đầu vuốt ve. Tiếng chụt chụt từ dưới ngực phát ra, anh đỏ mặt không thôi.
"Nói em nghe đi."
"Có..."
"Có làm sao?"
"Anh...có yêu Soonyoung."
Cả hai kết thúc khi Jihoon đã bắn ra tất cả, tinh dịch đáp xuống bụng. Soonyoung không vội lau đi, hắn cúi người liếm lên bụng Jihoon, môi lưỡi đi đến đâu, tình dịch liền được dọn dẹp sạch sẽ đến đó. Jihoon trải qua một đợt lên đỉnh, ngực thở phập phồng vì mệt. Trước khi thiếp đi, anh nghe loáng thoáng tiếng yêu từ Soonyoung và một cái hôn vào vai.
khum rành mấy vụ yêu đương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me