Soonhoon Seventeen What Is Love
Cậu, Lee Jihoon, cậu là một học sinh bình thường. Bình thường về gia cảnh, vẻ bề ngoài nhưng việc học thì không. Vốn dĩ cậu được mọi người nhớ mặt nhớ tên chắc cũng do cái năng lực học tập siêu phàm này của cậu mà thôi.Còn anh, Kwon Soonyoung. Anh cái gì cũng tốt, cái gì cũng được. Đẹp trai, nhà giàu, tuy học lực ở tầm trung nhưng vẫn luôn được mọi người chú ý đến. Số người xếp hàng chờ anh để mắt đến có thể nói là nhiều không đếm xuể.Hai con người tưởng chừng như hai thế giới khác biệt nhau. Cậu ít nói, thích ở một mình. Anh vui vẻ, hòa đồng với người khác. Vậy mà không hiểu sao, cậu lại trót để bản thân rơi vào lưới tình của người con trai mang tên Kwon Soonyoung ấy. Bây giờ nhắc lại, cậu vẫn thấy thứ tình cảm ngày ấy thật sự rất đặc biệt, có gì đó ngọt ngào, ấm áp nhưng rồi cũng có cảm giác đau nhói, xót xa.-----------------Vẫn như mọi ngày, cậu thong thả đến trường. Vừa vào lớp đã nhanh chóng gục mặt xuống bàn, đang lim dim ngủ thì thằng bạn thân từ đâu chạy đến vỗ mạnh vai làm cậu giật mình xém ngã ngửa ra sau.-Yaaaa, Jeon Wonwoo bộ mày điên hả.-Cậu đứng dậy phồng má trợn mắt quát lớn.-Điên cái đầu mày, hôm nay lớp mình có học sinh mới chuyển tới. Là Kwon Soonyoung, con trai độc nhất chủ tịch tập toàn S.V.T đó. Trời ơi, mày không thấy lúc cậu ta bước vào trường trông đẹp trai soái ca thế nào đâu. Tao bị cậu ta hớp hồn rồi.-Wonwoo nói. Cái con người này thật là, mê trai hết sức.-Kệ chứ, liên quan gì tới tao. Còn mày nữa, gặp ai cũng yêu cũng hớp hồn, tao mà nói với thằng Mingyu là mày chết chắc.-Jihoon nhìn thằng bạn đang lên cơn nói.-Xí, có lòng tốt kể mày nghe mà còn dọa méc Mingyu hả. Bạn bè gì kỳ cục dạ.-Wonwoo chống nạnh trả lời.-Kệ tau, tau thích mày làm gì tau. Chỗ mày kìa, lết về, thầy vô rồi.-Jihoon nói, tay xua xua như thể xua tà khi nhìn thấy bóng dáng ông thầy chủ nhiệm từ ngoài bước vào, tuy nhiên không phải mình thầy vào đâu, còn một cậu trai theo sau nữa cơ.-Học sinh đứng.-Tiếng Jihoon vang lên, tất cả đứng lên nghiêm trang chào thầy rồi ngồi xuống chuẩn bị nghe thánh chỉ.-Hôm nay lớp ta có học sinh mới, đây là Kwon Soonyoung, học sinh mới của lớp mình. Các em làm quen giúp đỡ bạn ấy được không?-Thầy nhìn cả lớp giới thiệu về cậu bạn mới.-Xin chào, mình là Kwon Soonyoung, mong mọi người giúp đỡ.-Soonyoung cúi đầu chào lịch sự, sẵn bonus thêm nụ cười 10h10.Phía dưới lớp sau câu nói của thầy chủ nhiệm cũng như bạn học mới lập tức nhao nhao như vỡ chợ. Nào là để cậu ấy ngồi cạnh mình kèm cho, để cậu ấy ngồi với mình, chỗ của mình vẫn còn trống này. Ngay cả thành phần Jeon Wonwoo thấy trai đẹp cũng nhanh chóng phản quốc.-Đi, mày đi lên bàn trên ngồi đi. Cậu ơi chỗ tớ còn trống này.-Wonwoo đẩy đẩy Jihoon một phát lọt sàn, tay đưa lên vẩy Soonyoung đang đứng ngơ ngác trên bục giảng.-Thằng mất dạy, ra chơi tao xử mày sau.-Jihoon hậm hực ngồi dậy gom sách vở lên bàn trống phía trên ngồi. Thằng bạn nối khố của tui đó trời.-Soonyoung, em xuống chỗ kia ngồi đi.-Thầy chủ nhiệm nói, tay chỉ về phía chỗ trống cạnh Wonwoo mà trước đó vài phút được xem là địa bàn của lớp trưởng Lee Jihoon.Soonyoung nhanh chóng đi về chỗ ngồi của mình để cặp xuống. Khỏi phải nói cậu chàng Wonwoo đang hạnh phúc muốn chết khi có trai đẹp ngồi bên, không để ý cậu bạn thân đang hằn học nhìn mình.-Này, nhìn ít thôi. Đã cận mà còn bonus thêm cái lé nữa là không ai hốt mày đâu.-Jihoon quay xuống nhìn Wonwoo nói.-Cái thằng này, độc mồm độc miệng thế không biết.-Wonwoo cầm cây thước lên toan đánh vào người cậu thì cả hai bị thầy nhắc nhở.-Lớp trưởng, lớp phó. Có chuyện gì sao?-A, dạ không thầy ạ. Không có gì hết.-Wonwoo vội vàng xua tay trả lời.-Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu buổi học hôm nay thôi. Tất cả lấy sách vở ra.15 phút đầu tiết học trôi qua trong im lặng. Tuy nhiên, sau phút thứ 15 các học sinh đã bắt đầu gật gà gật gù. Có ai từng nói rằng môn văn chính là liều thuốc ngủ an toàn cho học sinh chưa. À, chắc nhiều rồi đúng không. Và đây chính là tác dụng của môn văn đấy, nhìn toàn lớp ai cũng gật gù chỉ riêng Jihoon là chăm chú nghe giảng.-Cậu ơi, cho tớ mượn cây viết với.-Soonyoung khều vai cậu nói, cậu lấy cây bút đang dùng đưa cậu ta rồi lấy cây khác ra viết tiếp.-Cho tớ mượn cục tẩy đi.-Cái người này, mượn gì mà lắm thế. Trong lòng cậu nghĩ vậy thôi chứ cũng lấy tẩy ra đưa cậu ta.-Mình quên mang sách bài tập rồi, cho mình mượn với.-Cậu ơi cho mình mượn thước.Và vô số câu hỏi mượn đồ khác, cậu nãy giờ là bực lắm rồi nha, đi học mà mượn đồ hoài vậy bạn, nhà giàu mà sao không mua đồ dự phòng đi, mượn gì mà mượn liên tục.-Cái cặp tui nè, còn cái gì đó bạn lấy luôn đi. Thằng Đậu nó nằm ngủ kế bên có học chữ nào đâu, lấy của nó mà dùng, sao cứ kêu tui hoài vậy hả.-Jihoon nhăn mặt quay xuống nói.-Nhưng tớ thích mượn đồ của cậu cơ.-Soonyoung cười hì hì.-Mấy thằng mắt hí gian vãi ra. Đây là cũng điên nặng lắm rồi nè, sáng đi học uống thuốc chưa? Đang định chửi mà thấy thần kinh không ổn lắm nên bỏ qua cho đó.-Jihoon liếc liếc cái con người đang ngồi cười cười kia rồi quay lên nghe giảng tiếp. Đẹp mà điên, uổng dễ sợ.Sau 3 tiết đầu đầy chán nản thì tiếng chuông giải lao chính là điều hạnh phúc nhất mà các học sinh trông chờ. Ông bảo vệ vừa cho reng chuông là học sinh túa hết cả ra ngoài.-Này Đậu, ra chơi rồi mày, đi ăn sáng với tao nhanh.-Jihoon quay xuống lay thằng bạn đang ngủ dậy.-Chưa ăn gì à?-Wonwoo lồm cồm bò dậy hỏi.-Chưa, sáng tao đi sớm mà lên đây ngủ luôn, quên ăn sáng.-Jihoon đứng dậy trả lời.- Giờ tao hiểu sao mày nhỏ con vậy rồi.-Wonwoo lẩm nhẩm trong miệng, nói ra chỉ sợ nó phang cái đàn vào mặt thì bỏ mẹ.-Đi lẹ lên coi thằng kia, đói chết tao rồi này.-Jihoon quay lại nhìn thằng bạn còn đang ngơ ngơ gắt gỏng.-Khoan, để sang lớp Mingyu đã chứ.-Wonwoo nhanh chóng chạy lại chỗ cậu rồi cùng sang lớp của Mingyu rủ xuống căn tin.-----------------SoonHoon đây mấy cô. Dù biết không hay nhưng hãy ủng hộ em nó nha. Lên, lên luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me