LoveTruyen.Me

Soonhoon Seventeen What Is Love

-Jihoon, sao lại ngồi đây?- Soonyoung bước lại chỗ Jihoon đang ngồi hỏi.

Bây giờ cũng đã gần 10 giờ đêm, từ chiều đến giờ cậu chơi đùa với Jiyoung cho đến khi thằng bé ngủ thiếp đi. Bây giờ lại thấy cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, anh đi đến ngồi xuống chỗ trống cạnh cậu nói chuyện.

-Trời hôm nay đẹp nhỉ.

Ừ thì nếu như bỏ qua mấy đám mây đen đang trôi dạt trên nền trời đêm, vài ba cái tia chớp lâu lâu cứ vang lên làm sáng cả một góc trời và những cơn gió thổi qua như muốn hất tung mọi thứ thì trời đúng là rất đẹp như cậu nói.

-Đẹp thế nào cũng không thể bằng em.-Soonyoung buông lời nịnh nọt khiến cậu thoáng chốc đỏ mặt.

-Jiyoung...làm sao lại có đứa bé này?

Jihoon quay sang nhìn anh hỏi. Soonyoung có chút chột dạ, cậu hỏi vậy không lẽ là không thích?

-Em không thích Jiyoung sao?

-Không có, Jiyoung rất đáng yêu....rất giống anh..

-Vậy em có muốn làm ba nhỏ của đứa trẻ này không?-Soonyoung thì thầm bên tai cậu, nhân lúc cậu đang ngại ngùng mà cắn nhẹ lên cái vành tai đỏ đỏ ngại ngùng của cậu.

-Soonyoung, đây không phải chuyện để đùa đâu.-Jihoon thoáng chốc buồn bã khi nghe lời anh nói.

Làm sao có thể chứ, hai thằng con trai đến với nhau, cùng nhau chăm sóc cho một đứa trẻ, tuyệt nhiên sẽ không thể thay thế cho vai trò của người phụ nữ trong gia đình, hơn nữa còn có lời ra tiếng vào. Cậu thì không sợ, nhưng còn anh, anh nổi tiếng như vậy, làm sao tránh được miệng đời, rồi còn gia đình anh, trước kia họ không đồng ý, bây giờ chắc chắn vẫn là không.

-Anh không đùa.-Soonyoung quay người Jihoon sang đối diện hướng mình, nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói.-Anh thật sự muốn em cùng với anh và Jiyoung sống cùng với nhau, giống như một gia đình, Jiyoung cũng muốn như vậy.

-Nhưng việc này vốn dĩ là không thể, hai thằng con trai đến với nhau, anh nghĩ có thể sao.-Jihoon đẩy mạnh Soonyoung ra, đứng dậy quát lớn.

-Tại sao lại không thể chứ? Thời đại nào rồi mà còn có những quan niệm cổ hủ đó nữa, em không thử làm sao biết không được.

-Không thử? Trước đây, anh có nhớ ba mẹ anh đã phản ứng như thế nào không? Anh có nhớ họ đã làm gì khi biết chuyện không hả? Anh nói đi, như vậy thì làm sao có thể?

Jihoon bất lực ngồi gục xuống sàn khóc nấc lên, Soonyoung nhanh chóng ngồi xuống ôm cậu vào lòng, phải chăng là do anh quá nóng vội?

-Đừng khóc, Jihoon. Không sao, anh không ép em. Bây giờ, có thể em chưa sẵn sàng nhưng anh hứa, một khi em đồng ý ở bên anh, anh sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương em, anh hứa.

Jihoon nghe lời ngọt ngào từ người kia, tưởng chừng nín khóc ai dè lại được đà mà khóc lớn hơn, càng thê thảm hơn.

Khung cảnh đang lâm li bi đát thì đột nhiên, chiếc gối từ đâu đáp thẳng vào đầu của Soonyoung cùng giọng nói ngái ngủ của trẻ nhỏ.

-Ba làm cái gì ba Jihoon vậy. Ba Jihoon đang bệnh mà ba còn làm ba ấy khóc. Ba sao lại ăn hiếp ba Jihoon của Jiyoung.

Chả là nhóc con đang ngủ thì nghe người lớn to tiếng với nhau, lại còn cả tiếng khóc của ba Jihoon, bé vì vậy mà tỉnh giấc thì thấy ba Soonyoung đang ôm ba Jihoon, nghĩ là ba Jihoon bị ăn hiếp nên không khoan nhượng mà cầm gối ném hẳn vào đầu ba Soonyoung của nó, sau đó nhảy xuống giường mà nhanh chân chạy lại ôm lấy Jihoon.

-Ba Jihoon đừng sợ, Jiyoung sẽ bảo vệ ba.

Jihoon phì cười trước hành dộng đáng yêu của cậu nhóc. Dáng người bé bé, lùn lùn, tròn tròn lại còn trắng hồng dễ thương đứng dang tay chắn trước mặt cậu và Soonyoung, trông vô cùng đáng yêu. Soonyoung thấy cậu cười trong lòng cũng nhẹ hẳn liền hùa theo thằng con lưu manh của mình.

-Kwon Jiyoung, ba mới là ba ruột của con đó, sao con không bênh ba.-Soonyoung bất mãn nhìn thằng con trời đánh của mình nói.

-Tại vì ba không phải ba Jihoon, ba còn dám ăn hiếp ba Jihoon nữa.-Nhóc con hai tay chống nạnh, phồng má trợn mắt mà đáp lại ba nó.

-Ya, nhóc con. Ba nuôi con từ bé đến lớn để con phản ba đúng không. Thật là tổn thương quá mà.

Jihoon nhìn hai cha con nhà này, kẻ tung người hứng, bất giác nở một nụ cười, trong lòng lại thấy hạnh phúc. Thôi thì mặc kệ tương lai ra sao, bây giờ cứ hạnh phúc sống cùng họ, vậy là tốt nhất.








-Đã chuẩn bị xong hết rồi chứ. Đến hôm cậu ta xuất viện, cứ theo vậy mà làm.
____________

Chìm lâu quá đi, bí ý lắm rồi mấy mẹ ơi, chất xám....chất xám tui đâu.

Tui vẫn như mọi khi, chưa soát lỗi chính tả nên có sai thì mấy cô thông cảm, chương nay nó ngắn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me