LoveTruyen.Me

Soonhoon Smile

mọi thứ sẽ tiếp diễn như bình thường cho đến khi những lời xéo xắt quá đáng hướng về jihoon lại lọt được vào tai em. 

một tiếng thầm thì, dùng để rỉ tai nhau, jihoon chỉ hận đôi tai mình quá thính

đôi tai đã từng là bộ phận em tự hào nhất, nó giúp em cảm nhận được sự kì diệu của âm nhạc. ước gì nó chỉ nghe được nhạc chứ không nghe được lời nói. nhất là những lời đến từ tận cùng của sự ác độc, lần đầu tiên jihoon bị người ta nguyền chết. 

"mấy người tha tôi đi" - jihoon bịt tai, úp mặt xuống bàn, miệng rì rầm như vừa không muốn bị nghe thấy, vừa muốn mang để hét lên cho nghe thấy. còn hai tháng nữa là tốt nghiệp, em sẽ được cao chạy xa bay khỏi cái lớp quỷ quái này, chỉ cần nhẫn nhịn một chút, nhưng jihoon đã sớm cảm thấy không thể tiếp tục thêm 

em kìm nén ủy khuất để xin thầy giáo cho về nhà nửa chừng vì lý do không thể nào ngớ ngẩn hơn: em nhớ nhà. jihoon không thể nghĩ ra được gì hay hơn,nói thật lòng mình, trong đầu em còn sắp sẵn, nếu thầy không cho em về, jihoon sẽ bất chấp trèo cổng trường mà chạy biến. em không thể lưu lại đây lâu hơn phút giây nào nữa.

lee jihoon úp mặt vào gối, cổ họng khản rát - hậu quả khi để quá nhiều uất ức trong lòng. jihoon muốn bật khóc, nhưng chẳng thể rơi nước mắt, hốc mắt em đỏ hoe, khô khốc và mệt mỏi. nó lặng lẽ nhắm lại, đưa con người nhỏ bé, lọt thỏm trong bộ đồng phục trắng tinh vào giấc ngủ

tâm trí lee jihoon lạnh lẽo đến nỗi chẳng có lấy một giấc mơ

em tỉnh lại khi trời đã xẩm tối, mẹ đi làm muộn chưa về, dáng jihoon thu lu trong bếp, hâm lại đồ ăn mẹ đã chu đáo làm từ sáng, tiếng bát đũa leng keng vang vọng cả ngôi nhà. cuối cùng em cũng thay đi bộ đồng phục, người sạch sẽ, tinh tươm như mới, chỉ có bộ não và cõi lòng vẫn ủ ê, chẳng gột sạch được. 

lee jihoon đờ đẫn, mắt dán chặt vào chiếc ghi ta màu nẫu sữa được dán linh tinh những hình ngộ nghĩnh ở một góc đàn. đàn ấy là của bố tặng em, một báu vật mà jihoon nâng niu suốt những năm tháng qua, người bạn duy nhất mà em còn. 

jihoon nhấc chiếc ghi ta bỏ vào túi, đeo nó lên vai rồi bước ra khỏi nhà. trước khi trở thành một con người sống khép kín, jihoon luôn tràn ngập năng lượng, không thể đứng yên một chỗ cũng như không chịu được không gian chật hẹp trong bốn bức tường, kể cả tối muộn, thay vì đi ngủ thì em thường lén theo bố ra công viên nhỏ gần nhà để tản bộ hoặc ngồi trên ghế đá chơi ghi ta. những lúc như vậy cảm giác như chỉ có hai bố con trên thế giới, cùng nhau vui vẻ mà không sợ con mắt người ngoài. 

lee jihoon muốn được về những ngày vô tư như vậy, những ngày được nuông chiều trở thành người hạnh phúc số một trên thế gian. 

tiếng đàn cất lên những nốt trầm, xao xuyến kéo người ta sâu hơn đến những nốt thăng, bàn tay gảy đàn lúc nhanh lúc chậm, dịu dàng và nâng niu. jihoon cứ dạo đàn như vậy, cho đến khi tiếng hát thốt ra khỏi miệng, hai mắt nhắm lại, xung quanh chẳng còn quan trọng nữa. 

em hát càng lúc càng hăng, hết bài này đến bài khác, say sưa đến quên mất miệng mình đã nở nụ cười, quên mất có người đã đứng đó từ rất lâu, hồn bay phách lạc. 

kwon soonyoung không hề biết mình sẽ rơi vào tình yêu cách dễ dàng như vậy

chỉ bằng một bản nhạc dịu dàng? không

là bằng một nụ cười ấm như nắng mai, rực rỡ như nụ hoa bung nở

jihoon mở mắt ra, thấy một cậu trai cao lớn, đứng cách đó không xa, mắt thơ thẩn nhìn chăm chăm vào mình, đôi mắt ấy mơ màng, sáng rực lên sự say mê mãnh liệt không thể dứt ra.

không hiểu sao jihoon cũng đứng hình theo, ngạc nhiên đến nỗi không thể giật mình được nữa. hai người chẳng nói chẳng rằng, như thể hai mắt chạm nhau là đủ hiểu hết tất cả. soonyoung là người tỉnh đầu tiên, một thoáng giật mình của anh cũng làm jihoon quay về thực tại. sau khi nhận ra mọi chuyện, bầu không khí trở nên ngượng nghịu và soonyoung ấp úng:

"xin lỗi, m-mình thấy cậu cười thật đẹp"

thốt ra rồi thì không nuốt lại được nữa, soonyoung càng bối rối hơn vì sự ngu ngốc của mình. còn lee jihoon thì được dẫn từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. họ kwon thế mà lại khen em, đã bao lâu rồi kể từ khi jihoon nhận được lời khen? quả thực đã rất lâu rồi, những lời xấu xí còn diễn ra hằng ngày khiến cảm giác càng lâu hơn nữa...

đột nhiên, lee jihoon trào nước mắt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me