Soonhoon That Gia
Chương 2: Lời khuyên của Mingyu-ssi.
Buổi tối trước ngày gặp mặt."Gyu, mày đã từng hợp tác với Jihoon-ssi phải không?" Câu nói đầu tiên của Soonyoung với Mingyu khi cậu em vừa lộ diện trên video call của nhóm chat ba người: Soonyoung, Mingyu và Seungcheol.Chả là Soonyoung vừa kết thúc cuộc gọi với P – vị quản lý mũm mĩm của mình cách đây không lâu, cuộc gọi kéo dài 30 phút khiến cậu hoang mang tột độ. So với tình trạng không biết trời đất của Jihoon thì Soonyoung cũng không khá hơn là bao, cậu vừa trở về từ fan meeting ở Hồng Kông – chuỗi sự kiện quảng bá sau khi phần hai phim S.han the Series được công chiếu trên kênh truyền hình. Soonyoung, Wonu và một số diễn viên phụ của phim về nước trước một ngày so với dàn diễn viên chính, họ còn ở lại tham gia hoạt động riêng và sẽ quay về sau cậu. Tức là lúc này nỗi lo của cậu chỉ có một mình Mingyu có thể chia sẻ được, Seungcheol hyung giờ chắc đang nằm say giấc trên chuyến bay quay về rồi.Đáp lại câu hỏi đột ngột của Sooonyoung, "Gì? Sao hyung lại hỏi về vị hyunh lùn đó? Dự án tới đụng phải hay sao?" Mingyu giật nảy mình, tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, cậu đang quay về căn hộ từ phim trường của một dự án phim boy love mà cậu tham gia một vai cameo nhỏ."Ừm, P hyung vừa mới gọi, bố Han muốn hyung vào vai thứ chính của dự án phim mới và đóng cặp với Jihoon-ssi" Soonyoung nhìn cậu em đầy kích động bên kia điện thoại trả lời."Hyung nghe mày và Cheol hyung hay nói Jihoon-ssi giỏi mà đanh đá như thế nào, cả Han hyung với Wonu cũng hay nhắc tới Jihoon-ssi, mấy người trong phòng hyung cũng nói, ngay cả P hyung khi nãy nhắc tới còn nói mai gặp mặt thì hyung bớt nhoi lại, nói ít thôi và tuyệt đối đừng nói cậu ấy lùn, làm hyung tò mò muốn chết" Soonyoung xổ một tràng không kịp thở. "Hyung có đụng mặt vài lần ở sự kiện và ở công ty, cậu ấy đều cười rất vui vẻ, nhìn cậu ấy dễ thương mà đâu có đanh....""Ngưng... ngưng chút, hyung chậm chậm để em tiêu hóa cái đã, mai hyung sẽ gặp Hoonie hyung để chuẩn bị cho dự án phim mới, có phải cái dự án phim tình cảm học đường Serect gì gì đó không? Hyung đóng boy love? Còn đóng cặp với Hoonie hyung?" Mingyu chặn lời Soonyoung và hỏi lại."Nó đó, đây không phải phim boy love thuần, có một cặp là nam – nữ, hyung với Jihoon-ssi sẽ là cặp nam – nam trong phim, P hyung nói là bố Han rất tin tưởng dự án này sẽ làm nên danh tiếng cho hyung, còn nói bố thấy tính cách của hyung và Jihoon-ssi rất tương đồng; à còn nữa, mai bàn làm việc của hyung sẽ dọn sang kế cậu ấy, để tiện cho việc hợp tác, vậy là hyung sẽ cùng phòng với mày ,Cheol hyung và Wonu luôn đấy" Soonyoung vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt sau khi bị Minyu cắt lời, được nói ra hết thật dễ chịu, cậu cũng không còn lo lắng nhiều như sau khi kết thúc cuộc gọi với quản lý nữa.Khóe miệng Mingyu giật điên cuồng với mớ thông tin mà Sonoyoung vừa cung cấp, 'Soonie hyung đóng boy love, mà còn với Hoonie hyung, đã vậy còn dọn "ổ" sang kế bên, chuột dọn nhà sang ở kế mèo, hợp tính... bố Han à, dạo này người rảnh rỗi thấy công ty yên ắng quá nên tạo ít sóng gió sao?'Soonyoung nhìn chằm chằm cậu em vẫn đang trợn tròn mắt nhìn mình qua màn hình điện thoại, "Gyu... Gyu mày nói gì đi chứ, hyung biết mình đẹp rồi, mày nhìn chằm chằm hyung như vậy, Wonu mà biết nó ghen thì làm sao?"Mingyu nhìn khuôn mặt đang giả thẹn thùng của ông anh mà nuốt ngược vô những cậu tính nói ra, thay vào đó là "Gớm, hyung bỏ cái mặt đó đi, nhìn phát khiếp; à mà không phải đang trong thời gian quảng bá phần hai của phim S.han the Series sao? Hyung đã tham gia luôn dự án mới rồi à?""Hyung mày với Wonu đóng vai phụ thôi, đâu cần quảng bá dài đường như sáu vị kia, có cơ hội thì tham gia thôi, chưa gặp Wonu ak?" Soonyoung hỏi Mingyu bỏ qua ánh mắt kì thị của cậu em."Chưa, hôm nay Wonu hyung về thì em quay phim cả ngày, với lại hyung ấy đi xa mệt vậy, em muốn để hyung ấy ngủ nhiều một chút, lát nữa mới gặp" Mingyu trả lời, haizz nhắc thì cậu lại thấy nhớ anh người yêu nhà cậu quá đi.Soonyoung bực mình, không nhắc tới Wonu thì thôi, nhắc là thằng nhóc kia lại rơi vào trạng thái mơ màng, đúng là bọn có bồ. Mingyu và Wonu yêu nhau vậy đấy mà khi ở cạnh nhau thì cứ một đứa chuyên phũ, đứa còn lại nghiện bị phũ. Soonyoung không biết bao lần đã phải làm thùng rác cho thằng em Mingyu trời đánh rồi, nào là 'Hyung ơi, Wonu hyung lại làm lơ em nữa rồi, em phải làm sao?' rồi là 'Hyung à, dạo này Wonu hyung lạ lắm, không biết em có làm gì sai không nữa.' và đỉnh cao nhất phải là câu 'Hyung có phải Wonu hyung không yêu em đúng không?'... 'IMMA, Wonu nó có yêu mày hay không thì mày đi mà hỏi nó chứ tao làm sao biết được' đó thường là câu nói của Soonyoung để kết thúc chuỗi than thở của cậu em."Hyung không muốn lại nghe mày nói về Wonu đâu nhé, quay lại chủ đề chính cho hyung, Jihoon-ssi là người như thế nào?" Soonyoung lên tiếng chấm dứt chuỗi hồi tưởng của cả hai. Mingyu nhìn Soonyoung đang gần như phát cáu trong điện thoại, quyết định đặt anh người yêu nhà cậu qua một bên, giải quyết vấn đề của ông anh này trước đã, lát nữa là được gặp Wonu yêu dấu của cậu sau một tuần người kia tham gia hoạt động ở Hồng Kông rồi."Nói sao đây, Hoonie hyung thực ra rất tốt bụng, làm việc với hyung ấy về mặt chuyên môn thì khỏi chê rồi" Mingyu bắt đầu câu chuyện trong lúc cố gắng sắp xếp lại từ ngữ để diễn tả lại cho Soonyoung. "Bộ phim đầu tiên của em là hợp tác với Hoonie hyung, hyung ấy cho em cảm giác rất thật, ban đầu em cứ nghĩ hyung ấy thực sự có tình cảm với em cơ, nhưng nhìn lại cách đối xử của hyung ấy với em khi không có máy quay thì..." Mingyu nhớ lại mà rùng mình."Lần đầu gặp mặt với Jihoon-ssi của mày cũng là ở văn phòng bố Han hả?" Soonyoung tò mò, Jihoon-ssi nhìn rất đáng yêu mà, tại sao khi ai nhắc tới cũng rùng mình thế kia, nhưng cách nói chuyện của mọi người không mang lại cho cậu cảm giác họ chán ghét Jihoon, mà là sự hâm mộ và một phần nào đó yêu chiều. Cậu trai nhỏ đó thật khiến cậu thắc mắc."Dạ, lần đó phải đi vào lịch sử gặp mặt bạn diễn của em đó" Mingyu kể lại, "Hoonie hyung khá nhỏ con và rất trắng, khuôn mặt búng ra sữa luôn ấy, nhiều hơn em một tuổi mà đứng cạnh nhau em cứ như phải nhiều hơn hyung ấy cả bốn, năm tuổi luôn. Hyung biết đấy, em rất thật tình, lần đầu gặp Hoonie hyung, em vừa khen hyung ấy dễ thương tính ôm xã giao một cái mà hyung ấy đã nhìn em. Lúc ấy em có cảm tưởng em mà ôm thật, hyung ấy cho em đầu lìa khỏi cổ luôn, em sợ phát khóc lên được ấy" Mingyu vẫn không thoát được cảm giác sợ hãi khi lần đầu tiên gặp Jihoon."Nếu bỏ qua sự 'khó ở' đó, Hoonie hyung thật sự rất tốt, kỹ năng diễn xuất của hyung ấy phải coi là nhất trong tất cả bạn diễn của em đó. À không, nhì thôi Wonu nhà em vẫn là nhất" Mingyu nói xong thì quay qua hối anh quản lý chạy nhanh chút, cậu nhớ Wonu của cậu đến chết mất thôi, khiến ông anh quản lý bật cười.Quản lý của Mingyu là Donghoon, anh theo cậu từ ngày đầu vào công ty, đồng hành với cậu từ những dự án lớn đến nhỏ, kiêm luôn là người đưa rước cậu. Nãy giờ anh vẫn yên lặng theo dõi câu chuyện của Soonyoung và Mingyu, anh vẫn nhớ cậu trai trắng trắng Jihoon, người hợp tác với Mingyu trong dự án đầu tiên. Ấn tượng rất tốt, Jihoon là một diễn viên tài năng và thái độ của cậu với mọi người cũng không chê vào đâu được. Vấn đề của Jihoon là khó mở lòng được với người lạ, nên những người ít gặp hoặc không thân thiết với cậu luôn cảm thấy Jihoon rất lạnh lùng, khó gần. Nhưng khi thân thiết rồi thì mới thấy cậu rất vui vẻ và dễ thương, không ít lần đưa Mingyu và Wonu đi ăn với Jihoon, Jeonghan và Chan anh còn thấy cậu làm nũng với Jeonghan và Wonu."Em đừng quá căng thẳng quá Soonie, Hoonie rất tốt bụng và dễ gần, chỉ cần lần tiếp xúc gặp gỡ đầu tiên của em với nhóc ấy, em đừng ào ào như thằng nhóc Gyu nhà hyung thì mọi chuyện đều ổn hết. Nói đúng ra là tại Gyu ấy chứ, thấy Hoonie cứ thích nhào vào ôm, khoác vai thì gì nó chả đập cho" Donghoon nói vọng vào điện thoại của Mingyu, cố gắng trấn an Soonyoung vì khi anh nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, anh thấy mặt cậu sắp cùng màu với cái màn cửa màu xanh ngọc đằng sau rồi."Em chỉ là thể hiện tình yêu mến với hyung ấy thôi mà hyung, với ai em cũng vậy mà, chỉ có hyung ấy là đánh em thôi" Mingyu phân trần đau khổ.Mingyu là một trong những người có kinh nghiệm không ít lần ăn đòn của Jihoon, đặc biệt có một lần ghi hình ở một cửa tiệm nhạc cụ, Jihoon còn không ngại ngần lấy cây đàn ghita mới mua của cậu ấy đánh cậu thẳng tay, may là cậu chân dài chạy thoát chứ không là bầm người rồi. Nói vậy mới thấy anh người yêu của cậu vẫn là hiền nhất, cậu đột ngột ôm thì cũng chỉ nhăn nhó xíu rồi để yên cho cậu ôm, chứ đổi lại là ông hyung lùn kia mà xem, cậu lại chả ra vô bệnh viện thường xuyên rồi ấy chứ. Vậy mà không hiểu sao fan của cậu không ít người vẫn ship cậu nhiệt tình với Jihoon, họ cứ thử ở kế Jihoon một tiếng thôi, họ còn nói hyung ấy dễ thương mới là lạ, Mingyu thầm nghĩTrong lúc Mingyu và vị quản lý Donghoon đang ồn ào ở đầu bên kia điện thoại thì bên này đầu óc của Soonyoung vẫn còn đang dừng lại ở những ký ức của Mingyu, tự nhiên cậu lại cảm thấy sợ sợ người bạn diễn này. Cậu nghĩ hay là nói với P hyung xin bố Han cho cậu rút khỏi dự án này nhỉ; mà không được, khó khăn lắm cậu mới được xếp vào vai thứ chính, dự án phim này lại là một trong hai dự án chủ chốt của công ty sau dự án lớn S.han the Series. Mặc dù sau hai phần phim S.han cậu có được một vài thành tựu nhỏ và có được một lượng fan, nhưng như vậy là chưa đủ, cậu phải cố gắng hơn. Haizz, Soongyoung thở dài, thôi cứ để mai tính vậy, hi vọng ấn tượng ban đầu của cậu với Jihoon-ssi sẽ không tệ như Mingyu.———————-9h45 sáng ngày hôm sau, Soonyoung ngồi ôm tập kịch bản của Serect Love trên xe với tâm trạng lo lắng."P hyung, kẹt xe thế này, chúng ta sẽ đến trễ mất" Soonyoung nhíu mày nhìn hàng xe nối dài vô tận. Không phải chứ sáng ra đã như thế này rồi, cả Seoul như đang chống đốii lại cậu vậy. Hôm nay cậu đã cố ý dậy thật sớm soạn sửa để đến công ty, cậu muốn người kia phải có ấn tượng thật tốt về cậu, chính cậu cũng không hiểu được tại sao mình lại quan tâm đến cái nhìn của Jihoon đến vậy. Đến mức tối qua Mingyu và Wonu cũng phát hỏa với cậu vì phá hỏng không khí lãng mạn của hai người, khi cậu gọi điện cho cả hai lúc 12 giờ hơn chỉ để hỏi hôm nay nên mặc cái gì. Vậy mà con đường đến công ty mọi khi quang đãng thì hôm nay lại đông đến lạ thường, kết quả là cậu và vị quản lý P đã kẹt ở đoạn đường này cả nửa tiếng rồi."Em bình tĩnh đi, hyung đã gọi cho bố Han nói tình hình bên này rồi, phía trước có một vụ đụng xe đang phải giải quyết, nên mới kẹt vậy thôi" P trả lời lại cậu em đang nhấp nhỏm không yên trên vị trí phó lái. "Tranh thủ ăn uống gì hay đọc tiếp kịch bản đi, mà mày có làm sao không đấy, hyung chưa bao giờ thấy mày vậy cả, mọi người ghẹo thế thôi chứ Jihoon – ssi cũng không khủng bố lắm đâu" P cố gắng trấn an cậu em trai."Nhưng em vẫn lo lắng lắm, lỡ đâu cậu ấy không thích em thì sao?" Soonyoung lật giở điên cuồng tập kịch bản mà không đọc một chữ nào, khiến P hoảng hốt "cứu sống" tập kịch bản ra khỏi tay cậu."Cái này là đi gặp bạn diễn cho dự án phim mới, chứ không phải đi xem mắt, mày có bị chập mạch không vậy em? Mà..." P lướt mắt nhìn từ trên xuống dưới Soonyoung . "... phong cách hôm nay của mày, hyung cứ thấy quen quen thế nào ấy"Nói ra mới thấy, từ lúc đón Soonyoung ở chung cư, P đã cảm thấy cậu rất lạ, mà không nói được lạ ở chỗ nào. Hôm nay Soonyoung không cần anh réo ầm ĩ như mọi khi mới dậy, mà khi anh vừa chạy xe vào bãi đỗ ở khu chung cư, anh đã thấy cậu đứng đợi ở tiệm cafe đối diện rồi. Soonyoung mặc nguyên bộ đen, điểm nhấn duy nhất là hình em bé trên nền áo đen, cậu bước lên xe và đưa cho P một ly cà phê rồi lập tức hối "Nhanh lên hyung, em muốn đến sớm một chút".Cuối cùng, đến giờ P cũng đã nhận ra Soonyoung lạ ở chỗ nào rồi, "Sao lại phối đồ như vậy, hyung cứ tưởng nhìn thấy Jihoon-ssi đấy""Thật hả hyung, hyung nói cậu ấy có thích như vậy không, tối qua em đã mất cả tiếng tham khảo Mingyu và Wonu luôn đấy" Soonyoung hào hứng khi nghe câu nói của P. Tối qua cậu đã lật tung tủ đồ thử từng cái một cho hai người bạn coi, đến mức họ phát cáu thì cuối cùng cũng chọn được một bộ mà theo cam kết của cả Mingyu lẫn Wonu là Jihoon-ssi sẽ rất thích.P nuốt nước bọt ực, đáp lại Soonyoung bằng một tiếng 'ừ' nhẹ. Sáng nay không biết thằng nhóc này lại ăn nhầm thứ gì rồi, hay là tại cafe nhỉ, P liếc nhìn cốc cafe ở khay đựng kế bên, nhiều đường quá chăng nên Soonyoung 'phấn khích' như vậy. Anh quyết định, im lặng lái xe, mặc kệ Soonyoung ngối bên cạnh và dứt khoát không đụng vào cafe mà cậu mua cho anh.————————-Thoát khỏi vụ kẹt xe không mong muốn, lúc Soonyoung và quản lý đến được công ty thì đã là 10h30. Soonyoung lôi kéo vị quản lý mũm mĩm chạy với tốc độ nhanh nhất lên phòng làm việc của bố Han ở tầng trên cùng. Cậu không muốn người trên đso đợi cậu lâu thêm nữa.Đẩy cửa bước vào, sau khi chào vị chủ tịch ngồi sau bàn làm việc và hai người còn lại trong văn phòng, Soonyoung đi đến ngối xuống ghế bên cạnh cậu trai có nước da trắng. Cậu nhận thấy Jihoon cũng mặc nguyên cây đen như cậu, nhìn qua cứ tưởng hai người mặc đồ đôi ấy chứ. Jihoon nhìn thật dễ thương. Soonyoung đang định bắt chuyện với Jihoon thì khựng lại, cậu chợt nhớ tới lời dặn của Mingyu tối hôm qua: "Điều thứ nhất, hyung không được nói Hoonie hyung dễ thương, đáng yêu hay a,b,c những thứ tương tự như vậy. Thứ hai, tuyệt đối không được nói hyung ấy lùn, dù sự thật có đúng như vậy đi chăng nữa"Đang phân vân không biết mở lời với Jihoon như thế nào, Soonyoung đã thấy chủ tịch Han ngồi xuống đối diện cậu và Jihoon, ông nói "Đủ người rồi, chúng ta bắt đầu câu chuyện thôinhé. Dự án phim lần này là Serect Love – phim học đường,hai đứa ngồi ở đây thì cũng biết ta muốn nói gì rồi đấy, vai diễn lần này gầnnhư sao chép tính cách bên ngoài của hai đứa vào phim, ta muốn hai đứa hợp táctrong dự án này".Jihoon quay sang nhìn Soonyoung với khuôn mặt ngạc nhiên mà đôi mắt mở to hết cỡ. 'Ôi cậu ấy thật đáng yêu mà' Soonyoung nghĩ thầm, cậu thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp khi đối diện với cậu trai ấy, haizz cảm giác này là như thế nào vây?~ Hết chương 2~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me