LoveTruyen.Me

Soonhoon Trans Moonwatcher



Họ là những quân bài hoang dã trong bộ bài cuộc đời và chính Soonyoung luôn nhắc nhở bản thân về điều đó. Dù anh không phải là một Sư Tử như Seungcheol, nhưng ai biết được, có thể điều đó còn tệ hơn. Có thể anh là một Ma Kết thì sao.

Ma Kết và Nhân Mã vốn không hợp nhau. Nhưng Song Tử và Nhân Mã – lại tiềm năng vô cùng.

Soonyoung chưa bao giờ nghĩ rằng sự kết hợp ấy sẽ xảy ra, nhưng nếu nó có thì họ cũng không quá phũ phàng với nhau. Có thể đó sẽ là một loại tương tác vô cùng thoải mái và dễ chịu.

"Cho tớ biết lý do tại sao cậu không thích Xử Nữ nhiều hơn cả bài luận mà cậu đang làm đi. Là vì kính viễn vọng không gian đúng không?" Soonyoung nói với chút châm chọc.

"Chắc là như vậy," Jihoon đáp, "Nhưng tớ không bao giờ tự mình tìm hiểu được hết những thứ đó, nó quá choáng ngợp."

"Vậy cậu thấy thú vị khi tớ nói về nó sao?" Soonyoung hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Chắc chắn là thế."

" Vậy điều gì khiến tớ khác biệt với bất kỳ ai khác thế ?"

"Có lẽ là vì cậu quá phấn khích, tớ không thể tỏ ra lãnh đạm với cậu được. Nếu là bất kỳ ai khác nói đến những từ khóa về thiên văn học như của cậu, tớ có lẽ sẽ ngủ mất. Nhưng với cậu, tớ lại thích nghe cậu nói về nó."

Như thường lệ, Soonyoung vẫn đợi chờ một phản ứng đích thực từ Jihoon.

" Nhưng đừng nghĩ rằng cậu đặc biệt."

Jihoon luôn cố gắng tỏ ra xa cách như thế, nhưng có lẽ Soonyoung biết bản chất con người thực sự của cậu là như thế nào. Jihoon không bao giờ cố tình bộc lộ cảm xúc của mình bằng mọi giá. Còn Soonyoung thì lại thích điều đó từ Jihoon vô cùng.

"Bây giờ cậu đã mở hộp Pandora rồi," Soonyoung nói đùa, " Tớ sẽ không bao giờ im lặng đâu "

"Cậu chưa bao giờ làm được điều đó."

"Nhưng cậu thích mà."

"Hmm, có lẽ thế," Jihoon dừng lại, ngón tay lướt trên bàn phím, "Nhưng điều đó chỉ là giữa tớ với cậu thôi."

Soonyoung nhìn chằm chằm vào Jihoon, anh không thể rời mắt khỏi người con trai này. Jihoon không phải kiểu người hay bộc lộ cảm xúc, cậu thậm chí còn ghét nói về chúng. Nhưng Soonyoung biết rằng, sau ngần ấy năm thân thiết, anh có thể tự hào nói rằng mình là người bạn thân nhất của Jihoon. Nhưng ngay cả Soonyoung cũng phải kiên nhẫn một khoảng thời gian rất dài để có thể thấy Jihoon cởi mở hơn một chút với mình.

Chính bởi lẽ như vậy mà khi Jihoon tự nhiên bộc lộ cảm xúc của mình, Soonyoung lại không thể rời mắt khỏi cậu. Jihoon thật đáng yêu khi bối rối với đôi mắt lấp lánh và nụ cười ngọt ngào cùng đôi tay nhỏ nghịch gấu áo len.
Soonyoung cảm thấy khó kiềm chế cảm xúc khi đối diện với Jihoon trong những khoảnh khắc như vậy. Anh muốn hôn Jihoon như thể môi của anh đã lạnh lẽo quá lâu, và má của Jihoon lúc nào cũng trông hồng hào, ấm áp. Có lẽ, anh sẽ tan chảy nếu cứ nhìn mãi như vậy, nhưng bản thân Soonyoung cũng biết rằng nếu mình cứ tiếp tục suy nghĩ về những điều tương tự như vậy, chính anh sẽ hủy hoại một tình bạn tốt đẹp giữa cả hai người.

Cuộc sống đối với Jihoon thật rực rỡ, Soonyoung đã nghĩ như vậy kể từ ngày đầu gặp gỡ. Giống như những ngôi sao rơi, vừa đáng yêu vừa đầy mê hoặc, giống như bầu trời đêm đen nhung, và cách giọng của Jihoon ngọt ngào khi cậu ấy yêu cầu Soonyoung kể về các hành tinh. Đáng yêu như thể đó là một sự tình cờ, một sự tình cờ mà vũ trụ này, thiên hà này, trái đất này đã tạo ra.

Soonyoung và Jihoon đã cùng nhau tạo nên một sự kết hợp đẹp đẽ nhất trong giải ngân hà.

Soonyoung biết mình thật lãng mạn hóa khi so sánh Jihoon với không gian và tất cả những gì bao trùm nó. Những cảm xúc hoa mỹ, những dòng chữ anh viết trong cuốn nhật ký nhỏ mà Jihoon không biết rằng Soonyoung vẫn thường hay viết lên, nhưng chính anh cũng biết, những cảm xúc như thế này không hề đúng với Jihoon - người bạn thân thiết nhất của anh. Tình cảm ấy như thể một ngọn lửa âm ỉ, lặng lẽ dội vào các bức tường của lồng ngực. Tình yêu ấy đau đớn và không hề tốt chút nào.

Soonyoung thực sự ước rằng thứ tình cảm đó sẽ không xảy ra, anh đã từng ước rằng mình không cảm thấy tồi tệ như vậy mỗi khi nhớ đến việc Jihoon - chỉ là bạn thân nhất của mình và không có bất kì một mối liên kết nào tốt hơn nữa. Đôi khi, anh đã ích kỉ để ước rằng mặt trăng đừng chiếu thứ ánh sáng đẹp đẽ đó lên Jihoon để anh có thể nhìn vào bất cứ nơi nào khác ngoài cậu ấy. Anh ước có thể quay trở lại năm cả hai chín tuổi, khi mong muốn được nắm tay Jihoon và nói với cậu ấy những điều tốt đẹp nhất không phải là một thảm họa khiến cả hai chẳng thể quay trở về tình bạn đơn thuần được nữa.

" Sao đột nhiên cậu lại im lặng một cách lạ thường thế  ? " Jihoon nói khi họ đang nằm trên mái nhà của Soonyoung, và ánh mắt Soonyoung từ chối nhìn cậu.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Jihoon hỏi, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò.

"Những thứ tớ luôn nghĩ về," Soonyoung đáp, quay nhẹ sang phía cậu.

Jihoon nằm sấp, trong khi Soonyoung nằm ngửa, một tay giữ cằm, đôi mắt của Jihoon đầy tò mò. Soonyoung không cười, nhưng giọng nói của anh mang theo ý nhạo báng nhẹ nhàng.

"Nó có thể là gì được nhỉ?"

"Cậu nghĩ sao?"

"Có lẽ là thứ gì đó đoán trước được, như thuyết tương đối rộng hoặc Carl Sagan. Hoặc có thể là thứ gì đó không thể đoán trước được, như hương vị yêu thích của kem chẳng hạn "

" Thế thì chắc là vị dâu đấy," Soonyoung đáp trong khi cố gắng giấu đi cảm xúc của mình.

"Rồi tiếp đến là gì?"

Soonyoung nhìn chằm chằm vào Jihoon, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như tấm kính của cậu, và Jihoon quay đầu nhìn lại khiến sợi dây liên kết giữa hai người hiện rõ, và trong chính khoảnh khắc ấy, thế giới như được ngừng lại.

"Thực ra tớ đang nghĩ về cậu," Soonyoung nói thật lòng, rồi ngoảnh mặt đi, cắt đây sợi dây mỏng manh đó.

"Tớ thì sao chứ ?" Jihoon hỏi, đôi tai đỏ lên.

Soonyoung co rúm lại, biết rằng bất cứ điều gì anh nói ra sẽ không ổn chút nào.

"Chỉ là, tớ thực sự may mắn khi có một người bạn như cậu. Còn ai khác sẽ nghe tớ nói luyên thuyên mỗi đêm đâu đúng chứ ? Tớ rất vui vì cậu đã đồng hành cùng tớ."

"Cậu không cho tớ đủ sự tin tưởng rồi. Tớ không phải chỉ đơn thuần là dung túng cho những lý thuyết ngoài trái đất của cậu đâu mà thực sự tớ thấy chúng khá thú vị."

Soonyoung mỉm cười, "Cậu là người duy nhất làm vậy," và Jihoon nhẹ nhàng chạm vào vai anh.

"Ừ, tốt thôi. Cậu cũng làm vậy với tớ mà, và đó là lý do chúng ta hợp nhau đến vậy đấy "

"Cậu nghĩ như vậy sao?"

"Ừ. Giống như điều cậu từng nói..."

"Đừng nói gì nữa Jihoon à," Soonyoung rên rỉ, đưa tay che lấy khuôn mặt mình.

"- vũ trụ không quan tâm đến chúng ta," Jihoon tiếp tục, cười toe toét, "vậy nên chúng ta cũng có thể như vậy mà."

"Tớ đã nói điều đó khi tớ tám tuổi."

"Tớ biết, và tớ thích nó vô cùng "

" Điều đó thật ngốc nghếch "

"Tớ không nghĩ vậy, ngược lại tớ thấy nó khá hay."

Lồng ngực Soonyoung thắt lại, bóp chặt mớ hỗn độn trong tim anh. Chỉ có một điều duy nhất rõ ràng trong khoảnh khắc ấy.

Vũ trụ không quan tâm, nhưng Soonyoung thì có, và đó có lẽ là điều tồi tệ nhất trong khoảnh khắc này.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me