LoveTruyen.Me

Sope If This Is Love




Epilogue

Từ phía ngoài cửa, Hoseok thoáng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong không gian, mềm dịu và ngọt ngào. Cậu tưởng tượng Yoongi, ngồi trước piano với cặp mắt kính trên mũi, ngón tay trên phím đàn, tự cười.


Cậu đợi đến khi bài hát kết thúc rồi nhấn mã khóa, đặt cặp táp xuống cạnh ghế trước khi vào phòng đại sảnh. Yoongi đang thầm thì với Jeongguk, vẫy tay di chuyển khi anh giải thích về sóng âm thanh và những âm điệu ngắt quãng, mắt Jeongguk sáng rỡ nhìn anh một cách ngưỡng mộ, má ửng hồng lên ấm áp.


Jeongguk có lẽ là học sinh Yoongi thích nhất, và Hoseok thích nhìn Yoongi như thế này, ánh mắt đầy đam mê, âm nhạc thoát ra từ đầu ngón tay và ngưng đọng lại trong không khí ngay cả sau khi giai điệu đã phai. Một cách lặng lẽ, Hoseok gõ tay vào tường ở cổng vòm trước lối vào, mỉm cười khi Yoongi ngượng ngùng quay lại nhìn cậu.


"Oh- anh thậm chí còn không nghe thấy em về, Seok-ah." má anh ửng một màu hồng xinh đẹp, hai tai đỏ lên, và Hoseok thích điều đó ở anh.


"Không sao mà. Em vừa mới về vài phút đây thôi. Anh còn bao nhiêu lâu với Jeongguk nữa?"


Khi được nhắc đến, Jeongguk nhanh cúi chào, vai căng thẳng. Yoongi từng nói với Hoseok một lần, cùng một nụ cười hở lợi đáng yêu, rằng Jeongguk có hơi sợ hãi cậu; Hoseok đã bật cười và hỏi tại sao, Yoongi chỉ nhướn lông mày tinh nghịch rồi nói anh không biết vì Hoseok luôn là người dịu dàng mà.


Kỷ niệm ấy làm Hoseok mỉm cười. Yoongi quay lại để lật những quyển sách trải quanh anh, lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay, cắn môi. "Khoảng mười lăm phút nữa. Cậu nhóc này-" anh đánh nhẹ bên đầu Jeongguk, nhíu mày "nằng nặc tập luyện không cần đến máy đếm nhịp. Mấy đứa cấp ba gan dạ này thật là."


Hoseok tặc lưỡi rồi nhìn sang Jeongguk, nhướn mày lên hỏi cậu bé. "Em đang gây khó dễ cho Yoongi hyung sao, Jeongguk?"


Jeongguk lắp bắp và hai tay đan lại. "Dạ không! Chỉ là - máy đếm nhịp rất gây khó chịu, em thì không biết giữ nhịp khi mình làm 6/8 lần-"


"Cho nên mình mới cần đến máy đếm nhịp đó, Guk." Yoongi ngăn cậu để thuyết phục khiến Hoseok bật cười, đến gần hôn lên khóe môi anh.


Jeongguk lầm bầm gì đó nhưng rõ ràng cậu bé không buồn, nên Hoseok trìu mến vò tóc cậu, lờ đi đôi mắt mở to khi cậu quay lại nhìn Yoongi.


"Kết thúc nhanh đi nhế, được chứ? Tiệc Giáng sinh của Namjoon bắt đầu lúc tám giờ và anh biết nó đang cực kì muốn giới thiệu bạn trai của nó - nó sẽ phát điên nếu mình đến trễ mất."


"Anh biết rồi," Yoongi thì thầm, rướn lên chạm môi vào hàm của Hoseok. "Anh sẽ xong ngay, tụi anh chỉ còn tập lại với lần đo này lần nữa thôi."


Hoseok gật đầu, hôn lên thái dương Yoongi trước khi vẫy tay với Jeongguk, cậu bé co người lại, đưa tay ngại ngùng vẫy tạm biệt. Lần này là Yoongi cười và Hoseok lắc đầu giả vờ khó chịu, quay lưng đi và cười khi Jeongguk than thở.


Cậu chỉ mới vào nhà tắm một vài phút khi cậu nghe tiếng cửa mở, Yoongi rón rén bước vào với anh dưới vòi nước ấm áp. Anh ôm quanh hông Hoseok và ngả đầu vào chỗ trống sau tai cậu, mềm dịu, nhỏ nhắn và nhẹ nhàng, ngọt ngào đến không tưởng.


Thi thoảng Yoongi trở nên thế này, khi anh nhớ Hoseok và không biết phải nói gì. Hoseok dễ dàng thích nghi và ngả vào người anh, cười nhẹ khi Yoongi than rằng cậu nặng quá. Quay lưng lại,  Hoseok ôm lấy mặt anh và cúi xuống nhẹ nhàng hôn, Yoongi thả lỏng người trong vòng tay cậu khi nước xả xuống trên đầu họ, hơi nước bốc lên từ dưới sàn và bám vào da họ.


Mặt anh ửng đỏ khi Hoseok dừng lại, lông mi ướt trên đôi má. Yoongi ậm ừ và lại ôm lấy eo Hoseok, đặt những nụ hôn ẩm ướt dọc xương quai xanh của cậu, gây nhột. Hoseok cười trước khi lấy một cái chai từ kệ bên trên họ và cho dầu gội đầu vào tay, massage cho mái tóc đen của Yoongi bằng những ngón tay dịu dàng. Đôi lúc, Hoseok tự thấy bản thân nhớ mái tóc xám và bề ngoài tinh quái của anh, nhưng nhiều hơn hết, cậu thích Yoongi này; khi anh là chính mình.


Yoongi uốn mình dưới tay cậu, mắt nhắm chặt khi Hoseok rửa đi dầu xả. Nhẹ nhàng ậm ừ, cậu vỗ vai Yoongi sau khi hoàn thành và cậu quay lại, thở dài khi cậu cảm thấy Yoongi bắt đầu chà sữa tắm dọc lưng cậu. Họ ở trong đó rất lâu, ngón tay nhăn lại khi họ cuối cùng cũng đi ra; và Hoseok không hối hận một chút nào.


Bọc Yoongi lại trong một chiếc khăn tấm bông dễ dàng quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn của anh, Hoseok kéo anh lại gần và tựa đầu vào.


"Dừng lại nào," Yoongi than thở, cố thoát ra. "Mình sẽ trễ đó Hoseok, bỏ-bỏ anh ra."


Hoseok nhíu mày rồi ôm Yoongi lần cuối trước khi bước ra, vai xụi xuống. "Em không muốn đi hyung, trời lạnh quá. Mình không thể nói Namjoon anh ngã bệnh sao?"


Cậu cầu mong nhìn Yoongi, môi dưới trề ra. "Không được," Yoongi chọc, tìm kiếm trong tủ đồ họ trước khi ném cho Hoseok một chiếc áo sơ mi trắng. "Anh muốn gặp Seokjin và em biết Taehyung sẽ trêu chúng ta khi nó nhận ra mình không có ở đó mà."


Thở dài, Hoseok mặc bộ đồ Yoongi đã đưa cho cậu. Chiếc áo khoác đen hợp với cậu, chiếc quần jeans đen tôn lên cơ thể khỏe khoắn của cậu; khuy măng sét sáng ánh bạc ở cổ tay dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ khi Yoongi thắt chúng lại, môi cắn lại trong tập trung một cách đáng yêu.


Hoseok ngắm anh, cậu luôn dấy lên cảm xúc thương yêu quá thể; Yoongi nhỏ nhắn, xinh đẹp và ngọt ngào khiến tim Hoseok luôn rộn rạo vì tình cảm dành cho anh. "Yoongi à," cậu thì thầm, tựa đầu lên vai Yoongi, lưng cong lại để cậu thoải mái hơn. "Cưng à. Mình có thật sự phải đi không?"


Yoongi im lặng và Hoseok thở vào mùi hương của anh, mùi hương trái cây dụ dỗ và vanilla hòa lẫn cùng nhau. "Em biết anh không thể từ chối em khi em làm những thứ như thế này mà." giọng Yoongi mềm mỏng, hơi thở ấm nóng cạnh gáy Hoseok, đôi tay anh di chuyển lên vẽ những vòng tròn lên xương sống của Hoseok.


Hoseok lầm bầm gì đó không nghe được vào hõm cổ anh trước khi nâng giọng lên chút xíu, buông đi những hy vọng lẻ loi còn lại. "Nhưng mà?"


Cậu gần như nghe thấy được Yoongi mỉm cười. "Nhưng chúng ta phải đi."


Hoseok than vãn và lơ đi tiếng cười của Yoongi, thỏa mãn thở vào mùi hương của Yoongi như thế này đến cuối ngày. Cuối cùng, Yoongi vỗ lưng cậu, nhẹ nhàng. "Thôi nào, Seok-ah. Mình phải đi sớm và anh cần thay đồ nữa."


" 'mm."


Yoongi bước đi và hôn lên má cậu trước khi quay đi để tìm quần áo cho mình, mắt híp lại vui vẻ. Hoseok ngồi trên giường, chân xếp lại, thỏa mãn nhìn anh thay đồ. Anh làm rất có trật tự, mặc vào chiếc áo len cổ lọ đen, tóc rối hết lên khi đầu tròng qua chất liệu dày. Tiếp theo anh mặc vào chiếc quần jeans, vặn người rồi mặc áo khoác, đeo mắt kính vào.


Hoseok rơi rất sâu vào lưới tình rồi.


"Em cười gì vậy, Seok-ah?"


Hoseok giật mình và nhìn Yoongi, môi nở thành một nụ cười hình trái tim. "Không có gì. Chỉ là - em thật sự cảm thấy hạnh phúc thôi, Yoongi."


Yoongi dùng tay chải tóc trước khi xịt nước hoa, má đỏ ửng. "Vậy sao?"


Trượt xuống giường, Hoseok đến ôm Yoongi lần nữa, dụi hai mũi lại vào với nhau như nụ hôn eskimo. "Thật sự, thật sự hạnh phúc." cậu nhỏ giọng nói, cơ thể Yoongi vừa hợp với cơ thể cậu.


Họ cứ đứng như vậy một lúc, trong vòng tay nhau. Đáng ngạc nhiên, Hoseok lại là người dừng lại trước, vén mái tóc của mình khỏi mắt rồi đưa chìa khóa xe cho Yoongi. "Anh đi bật máy sưởi được không? Em sẽ xuống ngay thôi, em chỉ cần chải cái này đã." cậu chỉ vào tóc mình khiến Yoongi cười một chút trước khi gật đầu, mỉm cười rồi bước đi.


"Xuống nhanh nhé? Anh có thể nghe Namjoon la chúng ta rồi đấy." Yoongi đảo mắt và Hoseok gật đầu, nhìn Yoongi ra khỏi phòng và xuống đại sảnh. Anh mang giày vào rồi ra hiệu cho Hoseok nhanh lên lần cuối, cánh cửa đằng sau anh đóng lại với tiếng click nhỏ.


Ngay lập tức, Hoseok chạy ngay vào phòng của họ rồi lục lọi ngăn quần lót của cậu, lấy ra một đôi vớ hoa văn chim cánh cụt. Cậu thừa nhận nó không phải là nơi thích hợp nhất để giấu, nhưng đến giờ vẫn tốt đấy thôi. Cậu lắc lấy chúng, một cảm giác rộn rạo như có bươm bướm bay trong bụng cậu khi chiếc nhẫn bạc nặng rơi vào tay cậu, tỏa sáng ngọt ngào dưới ánh đèn khi nó xoay trong bàn tay cậu.


Nó được làm từ vonfram (không dễ vỡ, một giọng nói trong đầu nói với cậu) và chiếc nhẫn rất dày, nhưng hoa văn của nó giản dị vì Hoseok biết Yoongi không thích trang sức khoa trương. Hay sợi dây bạc quấn lại với nhau nằm trên chiếc nhẫn và chúng tỏa sáng ngọt ngào, lấp lánh dưới ánh nhìn của cậu, khiến cậu run rẩy mong đợi khắp người khi cậu thay đồ xong.


Chiếc nhẫn cảm thấy thật nặng trong túi cậu khắp chuyến đi và mỗi lần Yoongi nhìn cậu, tim Hoseok đập nhanh hơn vì căng thẳng. Ý định cầu hôn đã xâm chiếm suy nghĩ cậu bao lâu nay; một tình yêu như thế này chỉ xuất hiện một lần trong một đời người và Hoseok biết ngay ban đầu, Yoongi chính là người dành cho cậu.


Khi cậu đậu xe vào căn hộ của Namjoon, Yoongi quay sang nhìn cậu, giọng lo lắng. " Hoseok - trong em không ổn. Trước đó anh đùa thôi, nếu em thật sự thấy mệt thì tất nhiên mình có thể không đi."


Hoseok cố mỉm cười nhưng cậu có cảm giác nó là một vẻ mặt nhăn nhó. "Em không sao, Yoongi." cậu nắm một tay của Yoongi và dụi mũi mình vào nó, chiếc vòng tay Valentino cậu đã tặng Yoongi vào ngày kỉ niệm một năm yêu nhau thật đẹp quanh cổ tay anh. "Đi chứ? Trễ rồi."


Trông Yoongi vẫn còn chút nghi ngờ, bất an, nhưng Hoseok mở cửa phó lại cho anh và cúi đầu, đưa tay cho Yoongi nắm lấy. Bật cười vì hành động lịch thiệp của cậu, Yoongi đan tay của họ lại với nhau và áp mình vào bên cạnh của Hoseok.


Namjoon chào họ trước cửa với một nụ cười tươi và lúm đồng tiền sâu thẳm. Ngay trong một phút họ đã cầm ngay một ly champagne trên tay, và Namjoon mời họ vào, chỉ vô chiếc ghế bành nơi Taehyung đang ngồi cạnh Jimin, ngón tay hai đứa đan lại trong khi nói chuyện cùng nhau vui vẻ.


"Ngồi xuống, ngồi xuống đi, tớ ra ngay, tớ chỉ cần tìm Jin đã."


Hoseok chọc hắn bằng cách nhướng mày nhìn quanh nhà. Cây thông Giáng sinh lấp lánh bên góc tường, đèn treo quanh lan can cầu thang; kim tuyến khắp nơi, những cây xanh và tầm gửi trang trí khắp nơi. Khung cảnh rất vui vẻ và xinh tươi và Hoseok thậm chí không cần hỏi để biết rằng Namjoon đã không phải động tay vào việc trang trí này.


"Jin làm đó," Namjoon nhanh nói, tóc luồn vào mái tóc nâu của mình. Từng sợi tóc mái mềm rũ xuống trán hắn, Hoseok mỉm cười vì cậu nhớ Namjoon đã lo lắng thế nào khi hắn đang bỏ đi thuốc tẩy. "Tất cả là do Jin đó, tớ không bao giờ có thể làm được những việc này đâu."


"Tụi này biết mà," Yoongi tình cảm nói, đôi mắt sáng rỡ khi anh nhìn cậu trai kia. "Mà mọi thứ trông đẹp thật. Phải giới thiệu cho tụi anh sớm nha, được chứ? Anh muốn cảm ơn anh chàng nào khiến cậu điên cuồng như vậy."


Namjoon gật đầu, nở nụ cười, Hoseok và Yoongi tiến đến phía Taehyung và Jimin, ngồi xuống ghế da đối diện họ.


Jimin mỉm cười khi thấy họ, mắt cong híp lại thành vầng trăng khuyết nhỏ. "Hoseokie hyung! Yoongi hyung! Em nhớ hai anh quá!"


Nói thật, chỉ chưa đến một tuần họ gặp nhau nhưng thật khó để không nhớ một cậu bé như Jimin. Cậu nhỏ nhắn, đáng yêu (cỡ đáng yêu, theo lời của Taehyung) và mọi thứ về cậu bé luôn khiến Hoseok cảm thấy ấm áp.


"Jimin-ah," Yoongi kéo dài giọng, khóe môi cong lên, "chỉ mới có ba ngày thôi mà. Em thật sự nhớ tụi anh sao?"


Taehyung gật đầu liên tục. "Tất nhiên rồi, hyung! Chúng em vừa lên kế hoạch đi tuần trăng mật tối hôm qua và nói thật, cả hai đều phải dừng và suy nghĩ về điều đó nếu tụi em thật sự muốn nó dài đến ba tuần chỉ vì tụi em sẽ nhớ các anh đến mức nào."


Jimin ậm ừ và chiếc nhẫn vàng quanh ngón tay cậu lấp lánh, như thể đó là lời đồng ý. Hoseok nhìn chiếc nhẫn, những chú bướm trong bụng cậu đã dần cảm thấy như rắn rồi, nhưng vẫn ngả đầu vào vai Yoongi và cố lơ chúng đi.


Yoongi dịu dàng luồn tay vào mái tóc Hoseok, giọng địa phương của anh dày hơn khi anh nói, nhã nhặn. "Anh không tin được hai đứa đã kết hôn rồi. Chỉ mới có, chưa đến một năm từ khi bắt đầu hẹn hò phải không?"


Jimin cười khúc khích khi Taehyung lắc đầu, nhíu mày trêu chọc. "Ngược lại đấy, tình yêu ơi-" cậu lúc lắc chân mày, rồi nhìn Jimin với ánh mắt yêu thương - "thực chất chúng em đã là bạn tâm giao từ trường cấp một rồi, anh quên rồi sao?"


"Vẫn vậy thôi," Hoseok nói, "Làm sao hai đứa từ hai đứa bạn thân hai mươi năm rồi đột nhiên cưới nhau thế?"


Taehyung thản nhiên vẫy tay. "Chi tiết, chi tiết lắm. Dù sao thì, hai anh thì sao? Em thề, lần đầu tiên em gặp Yoongi hyung là-"


"Ba năm trước," Hoseok kết thúc câu giùm cậu, mắt vẫn không rời Yoongi. Cậu ôm lấy eo anh chặt hơn và ngồi sát với anh, gần đến mức hai đùi của họ chạm nhau, tay đan lại. "Bọn anh vừa kỉ niệm ba năm yêu nhau tháng trước."


Taehyung huýt sáo, nở nụ cười nham hiểm của mèo cheshire. "Wow. Hoseok hyung chịu đựng anh được lâu như vậy sao?"


Yoongi khịt mũi trước khi Hoseok còn có thể hiểu cậu bé nói gì rồi quay qua nhìn Taehyung, mắt híp lại. "Thôi đi, nhóc. Anh mày cũng nên hỏi Jimin điều tương tự đấy, cái mặt dày-"


"Mọi người," Namjoon chen vào khiến mọi người quay sang nhìn hắn cùng một lúc, ngưng trêu đùa nhau. Có một anh chàng cao to, đẹp mê người đứng cạnh hắn, mái tóc màu nâu caramel xõa xuống trước trán anh. "Mọi người, đây là bạn trai của tớ, Kim Seokjin. Jin, đây là - ừ thì, tụi bạn thân của em."


Mọi chuyện nhanh chóng rõ như ban ngày, Kim Seokjin không phải là bí ẩn gì. Anh ấy là một đầu bếp vào ban ngày và một người mẫu vào ban đêm, đã từng được nhắc đến trong tạp chí Vogue Hàn Quốc vài lần. Tiếng cười của anh nghe chít chít dễ thương, những trò đùa ông chú nhạt nhẽo một cách hài hước, gương mặt đẹp đến không tưởng; anh dễ dàng thích ứng với nhóm bọn họ, như thể anh ấy đã biết họ nhiều năm rồi.


"Anh đang tìm tôm," Seokjin nói, cười khúc khích, "và rồi anh không tìm được cái gì, anh định đi hỏi phụ bếp cô ấy có biết chúng ở đâu không và, ừ - đó là khi anh gặp Namjoon."


Namjoon cười nhẹ khi Seokjin tiếp tục kể câu chuyện của mình. "Chỉ là - em ấy trông thật đáng yêu khi đứng ở đó với mái tóc hồng và lúm đồng tiền, anh còn không muốn quay lại bếp của mình nữa. Chúa ơi, anh thậm chí còn viện cớ và giả vờ làm phục vụ cho em ấy tối hôm đó, và rồi mọi người phát cuồng tìm anh."


Seokjin đỏ mặt. "Sau đó, em ấy cứ quay lại nhà hàng nhưng lại không tìm được anh, vì - vì anh là đầu bếp mà."


Jimin bật cười trước nụ cười xấu hổ của anh, chồm lấy ôm Taehyung. "Nhưng?"


"Nhưng," Seokjin nói tiếp, đẩy khuỷu tay vào bên hông Namjoon. "Cuối cùng anh thấy em ấy ngoài đó và thú nhận rằng mình thích những chàng trai dễ thương có mái tóc hồng và lúm đồng tiền.


Lần này người đỏ mặt là Namjoon, tai cậu đỏ ửng lên. Buổi tối qua đi như vậy, những chai rượu vang đầy khắp nơi, nhưng Seokjin và Namjoon cuối cùng cũng phải bỏ đó mà đi xã giao cùng với những vị khách còn lại, và Hoseok lợi dụng điều này cho riêng mình.


"Anh," cậu thì thầm cạnh tai Yoongi, cười khúc khích trước cảm giác ngón cái của Yoongi vuốt ve mu bàn tay cậu. Rượu đang bắt đầu chi phối não cậu, chạy trong mạch máu và dừng tại bụng cậu. "Cưng, đi thôi."


Yoongi bật cười khiến Hoseok bĩu môi khi cậu không nhận được câu trả lời mình mong muốn. Cậu liên tục kéo cổ áo của Yoongi, nhìn anh với đôi mắt cún con. "Đi mà," cậu nói, nhỏ giọng hơn trước. "Đi. Em muốn làm anh thỏa mãn."


Ngay lập tức, Yoongi đơ người ra. Đã lâu rồi họ không làm gì ngoài việc ôm ấp và Hoseok yêu Yoongi cỡ nào, cậu sẽ không chơi bẩn như thế này. Cậu nhâm nhi phía sau tai của Yoongi, một nơi từ lâu cậu đã biết là nơi nhạy cảm nhất của anh, khiến Yoongi phải kiềm lại tiếng rên rỉ của mình.


"Dừng lại," Yoongi rít lên, cố hất bàn tay đang vuốt ve đùi anh. Jimin và Taehyung đang trêu đùa với nhau, hoàn toàn không để ý, và Hoseok thắng cuộc khi cậu cắn lấy những khuyên tai của anh. "Đồ-đồ quỷ quyệt, em thắng rồi đó."


Hoseok cười chiến thắng, rồi Yoongi chào tạm biệt mọi người, chưa kịp vẫy tay chào Namjoon thì đã bị kéo ra khỏi nhà và trèo lên chiếc Audi. "Lái đi," Yoongi gầm gừ, mất kiên nhẫn nhịp tay. "Ngay bây giờ."


Họ về nhà không lâu sau đó, bầu trời mù mịt khi họ chạy nhanh qua những con phố vắng vẻ. Yoongi vuốt ve đùi Hoseok, ngón tay bóp lấy phần cơ bắp khiến Hoseok không biết xấu hổ mà cứng lên lúc họ bước vào cửa nhà, hơi chập choạng khi cởi giày, tay níu lấy quần áo nhau.


"Ôi Chúa ơi, em nhớ điều này," Hoseok gầm gừ, đẩy Yoongi xuống giường, tay cởi áo khoác mình ra. "Anh-anh là đồ hồ ly tinh đấy, anh biết không?"


Yoongi cười, thở gấp, tấm nệm dưới người cậu nảy lên. Một cách thản nhiên, (hoặc thản nhiên nhất có thể trong tình thế của họ bây giờ) Hoseok kiểm tra túi quần của mình, thở dài trong đầu khi tay cậu tìm thấy chiếc nhẫn.


"Nhưng em vẫn yêu anh đó thôi," Yoongi trêu cậu, mắt cong lại ngọt ngào.


"Đúng vậy." Hoseok đồng tình, giọng mềm mại và có chút run rẩy.


Cậu dùng mũi chạm vào dọc cổ của Yoongi và ấn ngón tay vào hông Yoongi, ngẫm nghĩ. "Em yêu cách anh vừa khít hoàn hảo trong vòng tay của em - như thể anh được tạo ra dành cho em vậy."


Yoongi vặn mình khi Hoseok đặt những nụ hôn ướt át khắp ngực anh, cười nhẹ khi Yoongi đan tay anh vào tóc cậu rồi nắm lấy. "Em yêu cách anh chạm vào em như vậy. Từ tốn, như thể em là một thứ gì đó anh sợ sẽ làm tan vỡ."


Một tiếng rên thoát thoát khỏi môi Yoongi khi Hoseok níu lấy vạt áo anh, cơ thể anh ấm nóng dưới tay cậu. "Em yêu cách lúc nào anh cũng rất, rất, rất ngọt ngào. Anh luôn giấu đi điều này dưới một vỏ bọc trước mọi người khác, nhưng trước riêng với em, anh rũ bỏ hết đi, và anh cười, luôn cười và anh là chính anh."


Yoongi nhắm mắt lại khi nghe điều này, cố trốn ánh mắt của Hoseok. "Hobi," anh nhỏ giọng nói, má ửng hồng. "Tại sao-"


Hoseok ra hiệu im lặng, cúi xuống hôn lên môi Yoongi. "Em yêu cách anh luôn nhăn mũi lại khi anh bực em. Em yêu thức dậy với anh trong vòng tay vào mỗi sáng, và em yêu cách anh sẽ chơi piano đến tận khuya. Em yêu tách cà phê anh uống, quá nhiều đường và không đủ sữa, và em yêu nụ cười hở lợi của anh khi anh cười không vương vấn sự đời."


Cậu cười và hôn khắp mặt Yoongi. "Em yêu đôi mắt ngáy ngủ của anh và vết ruồi nhỏ trên môi anh. Em yêu những lúc anh luôn chủ động kể với em suy nghĩ của anh vì anh biết em rất quan tâm đến anh, và em yêu cái móc chìa khóa Kumamon ấu trĩ đến kì lạ mà anh lúc nào cũng đòi mang theo mọi nơi."


Chiếc nhẫn lạnh toát trong bàn tay cậu, và Hoseok lướt môi qua hàm Yoongi trước khi cầm tay trái của anh lên, tim đập mạnh trong lồng ngực. "Em yêu anh. Rất rất nhiều."


Mắt Yoongi bật mở khi anh cảm thấy chiếc nhẫn chạm vào tay mình, và Hoseok hít thở sâu, đeo chiếc nhẫn vonfram vào ngón áp út của anh từ từ. Nó vừa khít.


"Ôi Chúa ơi," Yoongi hoảng hốt, mở mắt to nhìn Hoseok. Tóc anh xõa xuống, và trông anh thật đẹp nằm trên giường, má nóng ấm. "Ôi Chúa ơi, Hoseok, cái này-"


"Min Yoongi." Hoseok lên tiếng, quỳ xuống và mỉm cười trước vẻ mặt choáng váng của anh. "Anh sẽ cưới em chứ?"


"Có, con mẹ nó, có, Hoseok, anh-ôi Chúa ơi, có." Yoongi khóc thút thít, mặt vùi vào tay, vai run rẩy.


"Này," Hoseok thích thú đùa. Chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay của Yoongi, khiến Hoseok cảm thấy thứ gì đó tựa như lòng tự hào dấy lên trong lồng ngực khi cậu ôm lấy Yoongi. "Cưng à. Sao anh lại khóc chứ? Nghĩ đến việc cưới em khiến anh buồn đến mức đó sao?"


"Im đi," Yoongi khịt mũi, nhìn chiếc nhẫn qua đôi mắt ướt đẫm. Anh trèo lên đùi Hoseok, cơ thể nhỏ nhắn và ấm áp, Hoseok vòng tay qua eo anh, vẽ những vòng tròn trên xương sống anh.


"Yoongi?" Hoseok gọi, cằm đặt lên vai Yoongi. Cánh tay anh đang vòng chặt quanh cổ cậu, chân quấn quanh hông cậu, và Hoseok không biết cậu bắt đầu ở đâu nhưng đã đến được Yoongi; thật hoàn hảo.


"Ừ?"


"Cảm ơn anh," cậu nói, tay ôm chặt eo anh hơn. "Vì đã là của em."


I'm in a field of Dandelions

Wishing on every one that you'd be mine

And I see forever in your eyes

I feel okay when I see you smile

Wishing on Dandelions all of the time

Praying to god that one day you'll be mine

Wishing on dandelions all of the time

I'm in a field of dandelions

Wishing on every one that you'd be mine

-Ruth B, Dandelions

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me