LoveTruyen.Me

Sope Sweets

cô không nói mà chỉ nhìn hoseok thôi, cũng đành ngậm ngùi mà bước ra về. về phía nhà min, sớm tình hình cũng không khá lên là bao cả, yoongi chưa tỉnh dậy thì hay tin bà min sắp trở về. lúc này giống như mọi điều xui đang hướng đến nhà min vậy, chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào.

"thưa ông chủ, có người tên songkang nhận là con rể nhà jung có việc cần qua nói chuyện ạ"

----------------------------------------

"cậu nghĩ tôi sẽ chấp nhận?", ông nhếch miệng cười

"sao lại không? đôi bên có lợi, chẳng lẽ ngài muốn yoongi và người mình yêu phải chịu khổ sao? tôi nói rồi, cứ từ từ mà suy nghĩ....thưa ngài", songkang đứng dậy và đi ra khỏi cửa

ông chỉ biết thở dài, không hổ là jung thị...đến đứa con rể còn máu mặt trong giới kinh doanh ngầm. một thẩm phán cấp cao, một chính trị gia máu mặt trong giới. nhưng cũng còn non lắm, ba đời đã là máu mặt trong kinh doanh thì chẳng lẽ ông là người thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm sao...đúng là người trẻ non nớt, hồ đồ.

"chà hoseok, có vẻ con mệt mỏi lắm nhỉ"



đã 3 ngày trôi qua, min gia đã thở phào nhẹ nhõm khi yoongi tỉnh dậy và hồi phục tốt với sự chăm sóc. còn bà min thì vì một số công việc nên đã ở lại, dời ngày về nên tạm thời được coi là may mắn mỉm cười với họ. nhưng có nơi may mắn thì phải có nơi ngược lại, nơi đó không khác là biệt thự của nhà jung.

"hoseok, con đừng có giả vờ cái trò im lặng với mẹ. mẹ vì tốt cho con mới là thế. con nhìn xem, bây giờ con giả bệnh để đối phó với mẹ sao? hả!?", bà jung tức giận mà quát lớn

"....."

khi thấy em không phản ứng, bà mới hạ giọng: "thất bại, thất bại là thất bại. khi con lại giống như người bác con y đúc, từ khuôn mặt đến cái bệnh đồng tính ấy. hoseok, coi như mẹ xin con đi...mẹ đã mất đi người mẹ yêu thương nhất, mẹ không muốn con như thế"

"....."

mọi thứ vẫn im lặng, khuôn mặt tái nhợt kia như búp bê vậy. chỉ biết nhìn một cách vô hồn, điều đó khiến mẹ cậu tức điên lên. khi ông jung về thấy thế chỉ biết ông rất mệt mỏi, bên cạnh ông là namjoon, seokjin và bác sĩ. ông chỉ nhìn bác sĩ bên cạnh ra hiệu rồi ông im lặng kéo tay bà jung ra ngoài.

"anh buông ra! buông em ra! hoseok, con mau trả lời mẹ. con có nghe thấy không hả?!"

bà thì vùng vẫy còn ông thì cứ im lặng dùng lực mà kéo mạnh hơn. mọi thứ hỗn loạn đến mức bác sĩ cũng thở hắt một hơi mệt mỏi, namjoon cũng đóng cửa phòng lại để tránh tiếng ồn ở ngoài.

"chào em, chị tên là yiyi, em tên gì?", giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn một chút ngọt ngào.

"...."

"chị nghe mọi người nói, em tên hoseok. tên rất đẹp, vậy chị có thể gọi em là hobi không?"

mọi thứ yên tĩnh, y không hề mất kiên nhẫn. coi như mọi thứ vẫn ổn, em không phản đối gì cả. y nói tiếp: "hobi biết gì không? hôm nay, có một người gặp chị. người ấy bảo tên là yoongi."

nghe đến đây đôi mắt của em liền có phản ứng nhìn chằm chằm vào bác sĩ. đôi mắt vô hồn, đờ đẫn đó dần chuyển động mang theo sự hy vọng mà nhìn. y cũng mừng vì bây giờ có thể thu hút sự chú ý của em. y mỉm cười nhìn em rồi lấy trong túi một cuốn sổ và hộp bút màu, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt em.

"đây là quà gặp mặt của em và chị, em có thể vẽ những thứ em thích. hoặc những thứ là em buồn, chị sẽ giúp em xử lí những nỗi buồn ấy...yoongi bảo với chị, yoongi cũng muốn xem bức tranh của em"

đôi mắt em rũ xuống, không gian yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở dài của 2 con người phía sau. y cũng không mất kiên nhẫn gì cả, liền đưa một thanh kẹo snicker đặt lên cuốn .

"không sao, không phải gấp đâu", y mỉm cười nhìn hoseok "hobi, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

đợi một lúc thì đôi tay gầy đã động đậy, lúc này mới vươn khỏi tay áo khiến những chỗ bầm tím vì kim truyền nước hiện ra rõ rệt. đôi tay nhẹ nhàng chạm vào cuốn sổ một lúc, nhưng chuyển tay chậm rãi cầm thanh kẹo snicker lên. 3 người trong phòng sớm đã mừng vì em đã chú ý hơn hồi nãy, dù em chỉ cầm thanh kẹo trong tay rồi lại thẫn thờ nhìn hộp bút màu rồi đến cuốn sổ. nhưng hôm nay là ngày đầu, em như vậy đã là tốt lắm rồi.

"hobi, hôm sau chị sẽ mang thêm kẹo cho em. mỗi ngày liền đến chơi cùng em có được không? em chỉ cần gật đầu và lắc đầu thôi, không sao cả"

hoseok nhẹ nhàng động đậy đầu nhỏ mà gật xuống, thật đáng yêu...nhưng cũng thật xót.

thấy vậy namjoon và seokjin khều nhẹ bác sĩ, ngỏ ý muốn nói chuyện. y nhìn sang hoseok thấy hoseok đang chăm chú vào thanh kẹo nên nhẹ nhàng báo một tiếng: "hobi, chị nói chuyện với namjoon và seokjin nhé? có được không? em có thể vẽ để chờ chị quay lại, chị sẽ đứng ở cửa phòng thôi, sẽ không đi xa đâu"

thấy được em không phản ứng, cũng không phản kháng gì nên y cũng nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. khi đóng cửa y cũng nhìn 2 người bọn họ, namjoon gấp gáp hỏi trước.

"chị yiyi, hoseok như vậy.."

"ừm em ấy mắc chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. vì biểu hiệu của em ấy nên cần phải có thời gian, mới có thể biết em ấy có mắc thêm chứng trầm cảm hay không."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me