Sope Text 18 Neu Toi Tha Thinh Thi Em Co Dop Khong
Anh hôm này cũng chẳng có tiết trên trường vì đang trong kì ôn thi của khoá anh, được nghỉ là điều đương nhiên. Còn cậu đang trong tâm trạng vô cùng hồi hộp,lo lắng. Chỉ còn duy nhất 2 ngày nữa thôi là cậu đã bước vào kì thi cuối khoá rồi mà cậu vẫn chưa ôn bài gì cả. Bảo muốn gặp mặt cậu là để tiện cho việc giảng dạy,thế sao giờ vẫn chưa có chữ nào vào não??? Đã vậy còn muốn cậu đến nhà ở để giảng bài dễ hiểu, cậu thấy hợp lí nên mới đồng ý mà ( Ad: Ủa ủa??? Vọg Vọg tự đòi mà chứ có ai bắt dâu, s h đổ thừa nè??? )- Đồ thất hứa. Đồ xảo trá. Đồ lừa gạt !!!- cậu mắng rủa anh. Anh đứng trong bếp đều nghe hết tất thẩy nhưng thôi vậy, trách làm gì cậu nhóc bướng bỉnh này. Chắc hẳn là đang đói nên mới càu nhàu thế thôi._________________- Có thức ăn rồi. Xin lỗi vì để em chờ lâu!- anh ân cần kéo ghế ra, mời cậu ngồi.- Ưm...nãy giờ ngồi nhiều, em tê chân quá. Anh bế em đi!!!- cậu nhõng nhẽo, hai má phồng lên trông thực đáng yêu. Khiến tim anh lệch đi một nhịp.- Nhìn em mập như vậy chắc cân nặng cũng phải dạng vừa, anh không bế nó em đâu!- anh trêu chọc cậu.- Gì chứ ? Anh nói lại thử xem??? Em gầy triệu xương như thế này mà anh kêu mập là mập thế nào, hả?- đó giờ chả ai dám chê bài cậu lời nào thế mà bây giờ chỉ vừa mới gặp mà cậu đã bị anh dìm tới tấp. Cậu tức giận, chạy lại ngồi vào bàn ăn. Miệng thầm chửi rủa- Anh mới chính là đồ mập.- cậu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.- Được được, tôi mập được chưa? Em mau ăn đi, kẻo nó nguội hết đấy!- anh lấy tay bẹo mà cậu đầy yêu chiều, dịu dàng nói.- Chân em tê mà tay cũng tê luôn rồi, đút em ăn đi!!!- cậu giả vờ làm rơi đũa xuống đất, môi chề ra nũng nịu với anh.- Xa quá đi! Lại đây thì anh mới đút được chứ?- anh chỉ tay lên đùi mình.- Chân em đang tê mà, sao đến đó được,em té mất!- Vậy thì anh sẽ không đút được cho em- anh nói giọng đắc ý.- Lại thì lại. Đúng là đồ đáng ghét!- cậu lẩm bẩm Cậu đến gần và ngồi lên đùi anh. Vừa mới đặt mông xuống là thằng em của Yoon-gi đã tỉnh dậy, nó ngốc đầu lên, cạ cạ vào hậu huyệt của Hoseok khiến cậu rên lên :- Ah...~ Sau đó...
Hồi sau sẽ rõ
____________HẾT__________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me