LoveTruyen.Me

Sope This Feelings This Everglow

Helu ~ long time no see <3

Để bù đắp thì đây là 1 chap rất dài đóa hihi 

________________________________________ 

Ngày hôm sau, Yoongi đi thẳng vào tiệm bánh bằng cửa sau, từ bếp đi ra, trên tay là một chiếc bánh muffin và nụ cười tươi rói chào Hoseok – người nắm lấy tay anh và đan ngón tay họ vào nhau phía sau quầy.

Taehyung đánh rơi khay bánh mới mà cậu đang định trưng ra tủ, phản ứng chững lại, Jungkook thì dựa vào quầy để xem tiếng ồn ào phát ra vì cái gì.

Seokjin chạy ra khỏi nhà bếp khi nghe thấy tiếng kim loại trên sàn nhà, anh không lầm bầm vì nhìn thấy Hoseok và Yoongi đang siết chặt tay, anh cáu vì những ổ bánh mì vừa bị Taehyung làm rơi.

Xách tai Taehyung, Seokjin dừng lại ngay trước cửa nhà bếp, nhìn lại Hoseok và Yoongi rồi cười. Họ chỉ cười phá lên, đột nhiên vậy thôi vì Seokjin nói, "Cuối cùng cũng thành,"

Jungkook đứng bên kia quầy, rất thích thú khi nhìn bạn trai mình bị xách ngược tai lên.

_

Truyền thông không tha cho Yoongi, thậm chí không cho anh cơ hội giải thích hay một cơ hội để hiểu anh, bởi điều duy nhất họ nghe được là hai ngày trước Yoongi đã chửi thề với mấy tay săn ảnh, rằng đột nhiên Yoongi giận dữ. Một Yoongi điềm đạm, sáng tác giỏi đã nổi cáu. Họ đã có một ngày cực nhọc.

Lần đầu tiên Hoseok biết đến sự ảnh hưởng của tin tức là khi cậu đến trường. Nhận thức được những ánh nhìn, nhận thấy rằng ngày càng có nhiều người chặn cậu lại ở sảnh và hỏi liệu cậu có phải người mà báo chí đưa tin không, người đã ở cùng Yoongi chiều hôm đó. Hoseok cười lớn, rõ ràng là cười giả tạo, chỉ đáp lại họ bằng một cậu hỏi, một câu "Mấy người điên à" đã phát ra từ phía cậu.

Ngay lúc cậu bước vào tiệm bánh, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là tiệm đông nghịt người. Chú và dì đều làm việc ở sau quầy, Seokjin chưa đến vì đi học, và Taehyung thì phải chăm chỉ gấp đôi, mỏi mệt với bột dính đầy trên tóc, tay và mặt. Jungkook cũng đến tiệm giúp, đóng gói các đơn đặt hàng và đưa lại cho khách với cái mặt như đang táo bón (=))))) lạy chúa so sánh ) – Taehyung phải ngay lập tức chữa cháy bằng một nụ hôn lên khóe miệng, và rồi Jungkook trở lại, lần này trông ít có vẻ khó chịu hơn, cũng không giống muốn nhét toàn bộ ổ bánh mì xuống cổ họng thằng thanh niên đáng ghét kia. Đó chính là hiệu quả của nụ hôn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Hoseok hỏi, để túi của minh lên một cái kệ nhỏ phía sau quầy rồi đeo vội tạp dề. Nhưng thay vào đó cậu lại làm rối tung nó lên làm Taehyung phát cáu phía sau cậu, buộc cho cậu rồi vỗ nhẹ vào lưng khi xong việc, "Những người này là ai?"

Jungkook lườm cậu, rồi đánh mắt đến một nhóm các nữ sinh đang xếp hàng, "Vì Min Yoongi đấy,"

Hoseok cảm thấy nơi thiên đường, tiệm bánh mà cậu yêu quý, lớn lên hàng ngày và gọi là nhà đột nhiên trở nên xa lạ. Đầy ắp những người nán lại lâu hơn, với hi vọng có thể thoáng nhìn thấy Yoongi. Hoặc bất kì ai trong nhóm Take Five. Quá lớn tiếng và đáng ghét khi gọi món, không hề tôn trọng người dì duyên dáng, tốt bụng làm việc với đôi tay mệt mỏi mỗi sáng tối để chuẩn bị cho ngày hôm sau mở hàng. Hoseok phải lùi xuống khi một nhóm học sinh cắt hàng lên phía trước, lấy điện thoại ra và hỏi Yoongi đang ở đâu, đây có phải tiệm bánh Yoongi thường lui tới hay không.

"Anh ấy không có ở đây," Hoseok cảm thấy khó chịu, nhăn nhó trả lời. Cậu không muốn tỏ thái độ vì khách hàng là thượng đế, và họ giúp ích cho việc buôn bán. Nhưng người thô lỗ thì ở đâu cũng vậy, và Hoseok không hề có sự kiên nhẫn đối với họ, kể cả khi họ đi nhóm 7 người và sẵn sàng mua hết nửa số bánh trên kệ. Cậu chỉ muốn họ rời khỏi đây. "Anh ấy sẽ không đến đâu."

Không có tin nhắn nào cần gửi, cũng không cần gọi làm gì cả, vì Hoseok hiểu Yoongi, Yoongi cũng biết rằng không quay lại sau vụ scandal này thì tốt hơn. Nhưng Hoseok cũng biết Yoongi thích lẻn vào từ đằng sau thế nào, không ai biết hay nghi ngờ, trữ những người đang làm việc trong bếp. Cậu cắn môi dưới, liếc ra đằng sau. Cửa không đột nhiên mở ra, không có Yoongi nào đi vào. Hôm nay và ngày mai, Yoong sẽ không đến và một lần duy nhất, Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm.

Yoongi có thể nói rằng anh đã quen rồi, nhưng Hoseok biết điều đó làm anh khó chịu hơn là tự nguyện từ lần đầu tiên suýt thấy Yoongi giận phát nổ. Và cậu không hề muốn thấy lần nữa.

Những nữ sinh rời đi cùng với thái độ lồi lõm và mùi nước hoa nồng nặc, ánh sáng ban chiều cũng dần biến mất vào tối muộn, cũng sắp đến giờ đóng cửa. Hoseok cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng tháo chiếc tạp dề, lau sạch sẽ bột nở trên tay, cậu mệt đến nỗi sụp xuống mặt quầy.

Jungkook tựa vào cậu, tàn tạ và mệt mỏi. Taehyung lấy áo khoác chuẩn bị ra về, cũng mừng như mọi người vì ngày hôm nay kết thúc rồi.

"Ngày hôm nay dài thật đấy," Taehyung đẩy cửa rồi ra ngoài, cuộn mình vào bên hông Jungkook khi Jungkook vòng tay qua eo cậu, đặt tay lên hông. Gần gũi và ấm cúng, Hoseok nghĩ vậy, nhìn hai đứa kìa, dựa vào nhau sau một ngày dài và mệt mỏi.

Hai đứa thậm chí còn không nhận đồ ăn mang về, vì ngay từ đầu đã chẳng có nhiều, và chúng biết như vậy chỉ tốn thêm phí thôi. Họ vẫy tay chào tạm biệt cặp đôi tốt bụng. Ba người họ đi bộ qua từng dãy nhà. Xe bus đi ngang qua và Jungkook cũng chẳng còn năng lượng mà chửi thề vì không đợi họ nữa, Taehyung cũng quá mệt để quan tâm điều đó rồi.

"Chúng ta nên đi bộ nhỉ?" Hoseok hỏi dù ngay lập tức biết câu trả lời trước khi nói xong. Nhà cách đó ít nhất vài khu nữa. Thực sự chỉ mất 10 phút đi xe bus thôi, khoảng 20 phút đi bộ. Với tốc độ này và cơ thể nặng chịch sau một ngày bận bịu, chẳng ai muốn bước thêm một bước nữa. Nên, họ đâm sầm vào băng ghế và dõi theo con đường vắng vẻ, bầu trời đêm mang những đám mây dày ngăn họ ngắm trăng sao. Mọi thứ đều trong bóng tối. Ánh đèn mờ, nhấp nháy từ những cột đèn đường chả giúp ích gì cả.

"Anh mệt muốn chết luôn đây," Hoseok biết cậu đang than vãn, nhưng cậu chịu không nổi. Hôm nay là một ngày cực cực dài – từ trường, đến tiệm bánh, rồi về ngôi nhà nhỏ bé của họ. Cậu biết chắc chắn đó không phải điều cậu nên tức giận, nản lòng thì có, nhưng không bực tức. Cậu chỉ ủ rũ. Mệt mỏi. Chỉ muốn nhào lên giường, bên dưới lớp chăn, nghẹt thở bởi độ dày cũng những chiếc gối lông vũ thôi.

Cuối cùng xe bus cũng đến sau 8 phút chờ đợi, cà ba người leo vài bước lên xe bus, thực tế là Jungkook kéo Taehyung lên. Đây là một ngày vất vả và Hoseok mừng rằng đã qua rồi.

Khi về đến nhà, Hoseok quá mệt không thể trêu Jungkook và Taehyung nổi. Quá mệt. Thay vào đó, cậu chúc 2 đứa ngủ ngon – chúng ngã vào nhau lên ghế bành, chân tay quấn vào nhau, quần áo các thứ rồi lẩm bẩm cái gì nghe chẳng rõ.

Hoseok ném mình lên giường, điện thoại đổ chuông ngay giây cậu kéo chăn lên. Dẹp bài kiểm tra Triết ngày mai, cũng quên luôn tiết học lúc 8:30 sáng đi. Cậu sẽ ngủ, và lấy lại năng lượng mà cậu đã dùng để cố không đuổi bọn thanh niên khó chịu ra ngoài, vì không ai cần tiếng than vãn của chúng làm ô nhiễm hương quế của tiệm bánh cả.

Tên Yoongi hiện lên màn hình và mặc dù chính cậu, dù không muốn thừ gì ngoài một giấc ngủ ngon cũng phải nhượng bộ mà nhấc máy, kẹp điện thoại giữa tai và vai mà nghe.

"Chào em," giọng Yoongi rất cẩn thận, ngập ngừng. Có lẽ anh đã biết rồi. Nghe là biết chỉ một giây nữa anh sẽ nói xin lỗi thôi, và Hoseok không để anh làm điều đó.

"Không, đừng nói câu đấy," Hoseok nói, cảm thấy được khóe miệng đưa lên một nụ cười. Cảm thấy được niềm vui mà Yoongi mang lại cho cậu, thậm chí giờ này Yoongi có ở xa ngàm dặm đi nữa, thậm chí những gì Hoseok có với anh lúc này chỉ là một cuộc điện thoại với Yoongi ở đầu dây bên kia, rất xa. Rất rất xa. Hoseok muốn được nắm tay anh. Có thể hôn anh ở khóe môi. Hôn cái miệng xinh của anh. Trong một giây. Trong một phút. Năm phút. Trong một khoảnh khắc dài mãi. Trong giây lát, Hoseok tự hỏi rằng, tại sao cậu chưa làm điều ấy. Tại sao họ chưa làm. Cậu nghĩ rằng, đó là điều cần khắc phục.

Không có lời xin lỗi nào xuất ra từ miệng Yoongi, đúng hơn là một câu hỏi khiến Hoseok lắp bắp "Anh qua chỗ em được không?"

Min Yoongi, chính Min Yoongi đó. Lén lút ra ngoài vào ban đêm, giấu mình trong mũ cap và hoodie, cố để mình trông nhỏ con để lẻn ra tầng hầm xe. Tránh xa truyền thông, tránh xa mọi người. Hoseok nhớ Jimin đã từng nói – đã từ rất lâu rồi – họ trở nên rất giỏi trốn tránh.

"Được thôi," Hoseok nói dù đang khó thở một chút. Cậu vẫn cười, trông ngu ngốc một xíu, nằm một mình trong phòng không ánh đèn, "Anh qua đi,"

"May thật đấy," Yoongi thở ra từ bên kia điện thoại, "Vì anh đang trên đường rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me