LoveTruyen.Me

Sope Yoonseok Bach Lien Tinh

*** Đời đời kiếp kiếp ***

  Khi xưa ở làng có nhà ông phú hộ,giàu lắm,người làm trong nhà nhiều không xuể.Con trai ổng đẹp,mà tài lắm,thơ ca hay đánh võ gì cũng giỏi,mà năm 16 vì bảo vệ người thân mà mất đi thị lực.Từ đó bên cạnh cậu Tư chỉ có một thằng hầu duy nhất,cậu chỉ chịu cho mỗi bên cạnh hầu cậu.Nó bên cậu từ hồi cậu lên tám,lúc đó nó mới đặng năm tuổi,bị ba mẹ bán vô.Rồi nó với cậu lớn lên cạnh nhau đến tận năm cậu 21.

  Hôm nay nó xin cậu đi chơi,cậu cũng đồng ý cho nó đi.Mà phải đâu,nó lên chùa cầu bình an cho cậu đó chứ.Nó nhận ra tình cảm nó dành cho cậu từ lâu rồi,mà nó không dám nói,nó biết nó không xứng với cậu,nên nó đành ở phía sau cậu thôi.Thằng Kỳ là vậy đó,nó hiểu chuyện lắm,nó sợ nó ảnh hưởng đến cậu,nó sợ nó phải rời xa cậu.

  Trên đường quay trở về,Kỳ vì giúp người mà té xuống sông.Người người xúm lại coi,tụi người làm trong nhà hả hê lắm,tại tụi nó ghét thằng Kỳ lắm.Tụi nó ghét cay ghét đắng cái việc mỗi thằng Kỳ được ở bên cậu Tích.Mà thằng Kỳ cũng lạ,phải chi lúc đó nó ráng bám vô cành cây,nó cũng không rơi xuống sông mà chết...

  À,nó bận giữ túi bình an nó xin cho cậu Tích hồi ở trên chùa.Nó sợ nó buông tay để bám vô túi bình an sẽ rơi mất.Bình ăn của cậu đáng giá hơn mạng nó nhiều.Rồi đặng dăm giờ sau,mọi người thấy cậu Tích lọ mọ ra đó.Cậu tìm nó,cậu hỏi mọi người có thấy nó đâu không,không ai dám trả lời.Đến khi cậu mất kiên nhẫn,mới có đứa dám chỉ cậu chỗ thằng Kỳ đang nằm.Cậu gọi nói,gọi mãi chẳng thấy nó trả lời...

  "Kỳ ơi,cậu gọi mãi sao em không trả lời?"

  Mọi người xung quanh mới nhận ra rằng cậu Tích không biết nó đã không còn.Không nhận được lời hồi đáp,cậu khẽ nói với người xung quanh :

  "Ai thấy thằng Kỳ thì kêu nó rằng tôi ra đón nó về.Nó kêu ra đây chơi nhưng tôi không yên tâm"

  Biết rõ sẽ chẳng thể giấu được sự thật, mọi người cũng lựa lời nói cho cậu Tích biết rằng thằng Kỳ đã không còn.Không ngoài dự đoán,cậu Tích không tin và nghĩ rằng mọi người hùa theo thằng Kỳ đùa mình.Cho tới khi mọi người vớt xác thằng Kỳ lên đặt dưới chân cậu,cậu nửa tin nửa ngờ mà khẽ đưa tay qua mũi nó.Thời gian ngừng lại,dường như cậu Tích thật sự tin rồi.Mọi thứ xung quanh yên tĩnh đến lạ thường,hai tai ù đi.Cậu sao có thể chấp nhận được rằng nó đã bỏ cậu đi.Ngồi sụp xuống ôm thân hình nhỏ bé lạnh toát của nó,lá bùa bình an tay nó vẫn luôn nắm chặt này đã chịu buông.Đó là thứ cuối cùng nó gửi đến cậu,gửi đến người mà nó thương,cầu cho người đó đời đời kiếp kiếp được bình an.Cầm lá bùa trong tay rồi lại vuốt ve gương mặt của nó,cậu cứ ngồi đó thủ thỉ dịu dàng

  "Kỳ ơi, em đừng đùa cậu.Em đã hứa sẽ bên cậu thật lâu cơ mà Kỳ.Em hứa sẽ không bỏ cậu cơ mà Kỳ.Em còn phải gả cho cậu cơ mà Kỳ.Sao em nỡ bỏ cậu mà đi hả Kỳ.Em không đợi cậu sang hỏi cưới em hả Kỳ.Quay lại với cậu đi em"

  Tới tận bây giờ mọi người mới biết cậu Tích thương nó thế nào, mới biết cậu còn muốn cưới nó về.Ấy vậy mà ông trời độc ác cướp nó khỏi cậu.

  "Kỳ ơi,cậu xin lỗi em,cậu xin lỗi em vì đã không đến bên em sớm hơn.Cậu xin lỗi vì đã không nói em nghe tình cảm của cậu,cậu xin lỗi em.Phải chi cậu thay em chịu hết từng ấy đau khổ được thì tốt rồi."

  "Trời ơi,ác với cậu quá,ác với cậu quá.Mất em rồi cậu biết phải thế nào đây...?"

  "Kỳ ơi,em thương cậu thì kiếp sau cho cậu được gặp lại em nhé..."

  Vẫn là thứ đáng sợ ấy,cái thứ chia cách bao cặp đôi thương nhau,cái thứ được gọi là "Cách biệt âm dương"

  Tròn một trăm ngày thằng Kỳ mất,cậu Tích cũng ra đi,cậu chọn thả mình xuống dòng sông đã cướp đi thằng Kỳ.Trong tay cậu vẫn nắm chặt lá bùa bình an mà nó xin cho cậu.

  " lạ thay,bình an luôn giữ trong tay mà chẳng có được trong lòng..."

                             hzst_94







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me