LoveTruyen.Me

Sorutabe Suichan That S How I Met My Step Mother





Yui ôm Haruka, liều lĩnh lao ra ngoài, chính là có tính toán từ trước. Nàng sớm đã đặt ban công tầng dưới làm điểm đến, độ cao vừa đủ an toàn để 2 nàng có thể nhảy xuống mà không bị chấn thương.

Nghe có tiếng thủy tinh vỡ, là Yui phá cửa kính xông vào bên trong. Cặp nam nữ đúng lúc cao trào, bị 2 cắt ngang vẫn sợ nhiều hơn giận, vì trong tay Yui là súng.

Nàng từ tội nhân chạy trốn, trở thành tên cướp y phục trắng trợn, bắt đôi tình nhân đáng thương phải giao hết quần áo cho mình và Haruka. Chung quy cả hai không thể đường hoàng chạy trốn mà không mặc gì.

Ryuki ở tầng trên, bằng một cuộc điện thoại đã nhanh chóng phong tỏa được mọi lối ra . Người của ông tràn ngập các tầng, đều đến vì mục đích bắt sống Yokoyama Yui cùng Shimazaki Haruka.

-Muốn bắt ta? Đã xem lại tư cách?

Yui cúi thấp người, nắm lấy chân một gã hất lên rồi luân chuyển thân mình một vòng 360 độ, đáp cùi chỏ vào nhân trung một kẻ khác. Nàng ở giữa vòng vây, hết xoay rồi lại bắn, tay vung đấm, chân vung cước, như trận gió xoáy, cường bạo xuyên qua dòng người. Oai phong lúc ấy, thật sự có thể khiến người ta an tâm đối đầu cả thế giới mà vẫn có nàng chở che.

Sau một hồi tả xung hữu đột, rốt cuộc cũng đưa được Haruka đến cổng, dù suốt quá trình tẩu thoát có bị thương đôi chỗ, nhưng miễn người nàng yêu an toàn, bản thân mất thêm chút máu nữa chẳng sao.

-Qua khỏi cánh cửa kia, tôi và em có thể đường hoàng bên cạnh nhau rồi. -- Hướng Haruka nở nụ cười rạng rỡ.

-Phải, đường hoàng ở cạnh nhau.

Haruka siết chặt nắm tay, trong đầu đã hình dung ra khung cảnh hạnh phúc tương lai. Nhưng mộng tưởng lại không kéo dài lâu, Ryuki ở trước khách sạn, cùng đoàn tùy tùng đợi sẵn, quyết không để hai nàng dễ dàng bỏ đi.

Ryuki, súng ở trên tay, đem thứ vũ khí hiểm độc chỉa về phía đứa con gái quý hóa cùng người tình của ngài. Yui đối diện đấng sinh thành, chẳng nể nang gì hơn mà không giương súng đáp lại. Khung cảnh căng thẳng, như thể ánh mắt 2 người giao nhau sẽ đánh lên một tia lửa đốt cháy không gian. Ryuki lên tiếng trước, muốn Yui lập tức giao trả Haruka. Nhưng tính cách đại tiểu thư thế nào, chẳng lẽ ngài quên rồi ư? Cái gì càng cấm, nàng lại càng quyết tâm làm cho bằng được.

-Shimazaki là người của con, cha muốn đưa em ấy đi? - Yui điểm vào ngực mình - Bước qua xác con đi đã.

Đứa con này giống ông, rốt cuộc là phúc hay họa đây?

-Shimazaki là vợ ta, là chị gái của mày. Mối quan hệ giữa mày và cô ấy, dù nhìn theo hướng nào cũng đều trái với đạo lý.

-Cưới con gái của chị gái vợ mình, cha thì mấy phần hơn tôi?

-Mày!

-Em ấy chỉ mới nhận lời của cha, sao có thể tính là vợ? Chừng nào 2 người còn chưa vào lễ đường, chừng ấy tôi vẫn toàn quyền cướp em ấy đi.

-Haruka! Em nói đi, em chọn tôi, hay chọn nó!

Câu trả lời đã rõ ràng như vậy, ngài vẫn muốn hỏi tôi ư? Haruka nép vào người Yui, như muốn dùng cử chỉ phó thác này mà thay nàng nói : "Tôi chọn Yuihan" .

-Mẹ kiếp!

Ryuki không báo đã bắn. May mắn thay viên đạn chỉ ghim vào vai Yui khi nàng cố che cho Haruka. Người đàn ông họ Yokoyama còn gì nữa để phải lưu tay. Tôn nghiêm của ngài đều bị tước mất. Thử hỏi nếu để chuyện này đồn ra ngoài, ngài còn mặt mũi nào mà nhìn mặt thiên hạ?

-2 đứa chúng mày, dám phản tao?! Nếu đã yêu nhau như thế thì cùng nhau chết đi!

[Két!]

Tiếng rít bánh xe kéo một hồi inh tai nhức óc. Vừa nghe đã thấy từ xa chiếc "báo" đen đùng đùng lao đến, chen ngang vào trận chiến sinh tử cha và con. Nhưng "báo" đen không đơn độc mà đứng giữa 2 đầu chiến tuyến. Rất nhanh sau đó là xe cảnh sát hụ còi ầm ỉ, nối đuôi nhau tạo thành vòng bố ráp.

-Cái gì?!

Cửa xe bật mở, Yui liền kéo Haruka vào xe.

-Thứ lỗi nhé ngài Yokoyama, đám cảnh sát, phiền ngài giải quyết giùm tôi!

Người cầm lái bật cười lớn rồi nhấn ga tông thẳng vào một xe cảnh sát, mở đường thoát thân. Ryuki vẫn chưa hiểu chuyện gì đã bị cảnh sát lao vào áp chế. Họ đáng lẽ sẽ không có mặt ở đây nếu như không đuổi theo chiếc xe điên kia. Và giờ thì hơn cả một vụ "đua xe" trái phép, họ thành công trấn giữ một nhóm người sử dụng vũ khí bất hợp pháp.

Ngài Yokoyama tất nhiên sẽ có cách giải quyết êm thấm vụ vỡ lỡ lần này. Nhưng trước hết, ngài vẫn phải về đồn, hầu trà nước và để sổng mất Yui cùng Haruka.

.

-Đã nợ một mạng rồi, ân nhân-san.

Yui nói trong khi ôm lấy bả vai. Vị ân nhân chỉ hơi ngoái lại, gật đầu một cái rồi tiếp tục lái xe. Chiếc xe chở ba người đi trên con đường vắng, hướng về phía ngoại ô Tokyo. Tại đó, vị ân nhân có một căn nhà, có thể cho 2 người dùng tạm làm nơi lánh mặt.

-Chỉ có thể tiễn hai người được đến đây, phần còn lại, xin hãy bảo trọng.

Người đó chỉ để Yui và Haruka ở trước cửa nhà rồi từ biệt.

Yui quay sang nhìn Haruka, từ lúc nào cũng đã chăm chú nhìn mình.

-Không sao rồi, chúng ta an toàn rồi.

Cảm nhận bàn tay nóng ấm của Yui dịu dàng xoa mái tóc, Haruka chỉ biết nắm tay người kia mà áp vào má mình, hướng ánh mắt u buồn đong đầy tội lỗi.

-Em xin lỗi, Yuihan. Chị vì em mà bị thương rồi.

-Vết thương nhỏ, không thể chết được đâu.

Ngày trước tung hoành ngang dọc còn bị nặng hơn một vết đạn cỏn con.

-Bị thương có thể lành, nhưng nếu mất Haruka, tôi cả đời này cũng không thể tìm được một người nữa như em.

Ánh nhìn tha thiết như đem trái tim Haruka nung chảy thành yêu thương.

-Em có điểm nào tốt để Yui phải liều mạng vì em chứ?

-Em muốn tôi phải liệt kê đến tận sáng mai ư?

Sắc lang, chỉ giỏi nịnh.

Yui hôn nhẹ lên môi Haruka, đủ để nàng ấy cảm nhận tất thảy sự ôn nhu của mình.

-Tôi yêu em, Haruka.

Nàng nhoài người đến, đem Haruka áp đặt xuống ghế mà ngấu nghiến đôi môi mềm xinh đẹp. Rõ ràng có ý định bắt kéo người kia vào một màn cháy bỏng khác. Nhưng Haruka đã ngăn lại đôi bàn tay làm loạn của Yui.

Đây không phải lúc thích hợp để quấn quýt nhau a.

-Yuihan có thực yêu em nhiều đến thế?

-Bây giờ em nghi ngờ đến cả người đã vì em mà lãnh một phát đạn ư?

Nàng không có ý kể công, chỉ trêu ghẹo Haruka một chút thôi.

-Yuihan sẽ yêu em, kể cả khi mọi thứ chỉ là một lời nói dối?

-Sao em....

Yui chưa nói hết câu, từ hông đã truyền lên cảm giác đau nhói. Nàng rời khỏi Haruka, loạng choạng bước lùi ra sau rồi trượt chân té ngã. Đến lúc nhìn xuống, chỉ thấy phần hông loang lỗ là máu. Haruka trên tay vẫn cầm cây dao rướm máu, tiến về phía Yui - lúc này đã hoàn toàn không thể cử động được mình nữa.

-Xin lỗi nhé, Yuihan.

Nàng hôn lên trán Yui trong khi nở nụ cười luyến tiếc.

-Giá như chị không phải là con của Yokoyama Ryuki, tôi nhất định đã tự nguyện để chị cướp đi.

Haruka đứng dậy, chỉ kịp nhìn thấy Yui gắng gượng nắm lấy tay mình. Nàng ta làm vẻ mặt đáng thương, như đối với hành động "đâm một nhát" của Haruka không hề oán trách. Những gì nàng muốn chỉ là "Haruka, đừng đi".

Yui khóe mắt rưng rưng, càng nắm càng chặt, đối với tình trạng hiện tại của nàng, không biết đã lấy đâu ra sức mạnh để giằng co với Haruka.

-Tôi đối với chị như vậy, chị vẫn còn muốn níu kéo tôi ư?

-Tôi...không...quan tâm. - tiếng Yui quả quyết.

Nàng mi mắt đã sụp, chỉ dùng chút hơi tàn còn lại để nói những lời cuối cùng trước khi ngất đi.

.

Haruka ngồi bên giường bệnh, ngắm nhìn gương mặt người con gái kia mà trong lòng dâng lên một cỗ đau thương.

-Anna-chan, chị đã về rồi đây.

Nàng nắm lấy tay nàng ấy, nhưng cái nắm chưa trọn, Haruka đã vỡ òa nước mắt. Phía bên kia, tiếng máy trợ tim từng hồi đều đặn, lặng lẽ tan vào dòng hồi ức đau thương.

Shimazaki năm ấy là đứa trẻ mồ côi, cha mẹ thật sự đều đã chết trong một trận động đất. Nàng chính là được Kenshin mang về trong tình trạng thừa sống thiếu chết, được ngài ta nhận nuôi, được có một gia đình.

Kenshin lúc bấy giờ cùng vợ có một đứa con nhỏ, gọi nàng là chị vì nàng lớn hơn nó, tên là Anna. Anna là đứa trẻ bệnh tật yếu ớt, từ nhỏ đã thường phải nằm nhà, hiếm khi được ra ngoài chơi. Chính vì vậy mà người ta cho rằng Haruka là đứa con duy nhất của họ, và Yokoyama Ryuki cũng không nằm ngoài số đó.

Ít lâu sau, Anna bị bắt mất trong lúc cả nhà 4 người lần đầu đến Disneyland. Chính là hôm xảy ra tai nạn, cả nhà 3 người trên đường đến gặp người nắm giữ tung tích Anna thì bị Ryuki lái xe tông thẳng đến. Nàng đã phải nằm viện một thời gian dài để rồi sau đó vất vả lắm mới tìm lại được người kia.

Sau khi có được tung tích Anna, nàng nhờ người tìm kiếm để rồi hay tin chính Yokoyama Ryuki đã bức hại con bé đến nỗi phải nhập viện trong tình trạng cận kề cái chết. Trong khoảng thời gian lạc nhau, Anna trở thành một "kỹ nữ", làm nghề hầu rượu ở một quán bar thuộc quyền quản lý của Yokoyama. Ngày hôm đó vì Anna đã cự tuyệt Ryuki mà ông ta đã ra tay đánh nàng trong cơn say, đánh đến khi nàng ngất đi, đánh đến mức nàng chỉ còn chút nữa là chết.

Nợ cũ chưa trả, nợ mới khó nguôi. Haruka ôm hận thù, gật đầu làm vợ Ryuki, mục đích cũng như nàng đã nói, là để trả thù.

Đáng lý, nàng sẽ không hấp tấp vội vàng, tính toán thật kỹ từng đường đi nước bước. Nhưng Ryuki lại muốn nàng nhiều hơn nàng tưởng. Chính đêm Takeshi làm loạn, đã có ý xâm hại nàng. Lúc đó, dù không đi xa hơn nhưng cũng đã ngầm ý đến chuyện hai người sẽ phải làm gì vào đêm tân hôn.

Ryuki không đợi được, nàng cũng không đợi được. Tiến hành kế hoạch trì hoãn bằng Takeshi. Nàng suýt chút nữa đã trở thành mồi ngon cho gã mạt hạng ấy nếu như Yokoyama Yui không xuất hiện giải vây cho nàng. Yui có mặt ở đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Nhưng cùng nàng ta phát sinh quan hệ lại là chủ ý của nàng.

"Nếu không phải lúc này trao thân cho Yuihan, cũng sẽ là lúc khác bị Ryuki làm chuyện dơ bẩn". Nàng thà cùng Yui trải qua trầm luân, cũng không muốn cùng kẻ thù của mình ở chung một giường. Chưa kể đến, nàng tại đó mất đi trinh tiết nhưng đổi lại được một màn cha con tương tàn. Takeshi bị bắn chết, Yui cùng Ryuki trở mặt nhau. Mục đích ban đầu của nàng chẳng phải đã đạt được rồi ư?

Nhưng nàng từ tận tâm can không hề muốn đâm nàng ta một dao. Nàng cho đến tận lúc rời khỏi căn nhà kia, vẫn còn vì vẻ mặt đáng thương của Yui mà trái tim từng đoạn đau nhói.

Nói nàng có yêu Yui, suy nghĩ cùng hành động liền mâu thuẫn nhau. Nếu nàng yêu Yui, tại sao lại nỡ tâm đâm nàng ấy? Nếu nàng không yêu Yui, tại sao lại cố tình đâm lệch khỏi điểm trọng yếu. Trước khi đi còn gọi cho cứu thương.

Chính lúc Haruka bị Takeshi cưỡng bức, nàng cũng đã tha thiết gọi tên Yui, tới khi thấy nàng ta xuất hiện cũng tủi hổ mà bật khóc, muốn được người ta vỗ về chở che. Sau đó quấn quýt nhau, Haruka cũng không hề có một chút miễn cưỡng, thực sự muốn được cảm nhận khoái lạc cùng người kia, muốn được dưới thân người ấy mà thăng hoa.

Yui đối với nàng giữ một vị trí quan trọng, tâm trí nàng đều là hình bóng của nàng ta. Đến tận lúc người kia ôm mình vượt vòng vây cũng vì sự kiên định nơi ánh nhìn thẳng tắp mà động lòng.

Nhưng giá như họ gặp nhau trong một hoàn cảnh khác.

"Giá như chị không phải là con của Yokoyama Ryuki".

Trong một thân phận khác chẳng quá éo le.

"Tôi nhất định đã tự nguyện để chị cướp đi."

Hình ảnh nàng tưởng tượng đến khi hai người nắm tay nhau đối mặt Ryuki, có lẽ đã có thể thành hiện thực.

-Là ai?

Tiếng đẩy cửa kéo Haruka về với thực tại. Nàng ngoảnh lại liền thấy người đó cúi chào mình.

-Xin lỗi vì đã không gõ cửa trước, Shimazaki-san

Nàng ta làm sao biết tên mình?

- Cô là ai?

- Tôi là Kizaki Yuria, một người quen của Yokoyama Yui.


.

Yokoyama Ryuki trên ghế chờ đợi, xung quanh đều có rất nhiều đàn em, và ở góc phòng, Yui nằm trên giường bệnh, đã hôn mê suốt 3 ngày qua vì vết thương.

Có người hỏi tại sao Ryuki không giết ngay Yui. Câu trả lời sớm thôi sẽ xuất hiện từ phía bên kia cánh cửa ấy.

-Shimazaki Haruka, rốt cuộc cũng chịu tới rồi sao?

Người đàn ông giận dữ nhìn về hướng nhân tình họ Shimazaki, rất muốn một súng giết chết nàng ta, nhưng bản thân ngài đã chuẩn bị hình phạt đau đớn hơn thế.

-Chuyện lần này là tôi kéo Yui vào cuộc. Không liên quan đến chị ấy.

Ryuki dụi tắt điều thuốc hút dở, hướng Haruka mà cười khinh.

-Em nghĩ tôi là đồ ngốc. Chỉ bằng câu nói của em mà tôi sẽ tha chết cho đứa nghịch tử này?

Ngài Yokoyama áp họng súng vào đầu Yui, từ từ lên đạn. Rõ ràng là chưa bắn nhưng đã làm Haruka "rơi mất" một nhịp tim.

- Bắn chị ta rồi chỉ càng làm ông ân hận thêm thôi.

Haruka tiến đến chỗ Ryuki, đem khẩu súng trên tay người kia chỉa về nơi trái tim đang đập.

-Từ đầu chí cuối đều là tôi lừa Yui, muốn cha con các người tương tàn, muốn trả thù ông hại chết cả nhà tôi. Yui đã từng cố vạch trần tôi, chỉ là ông không đủ tỉnh táo mà tin tưởng con gái mình. Hắc, Yokoyama Ryuki danh danh đỉnh đỉnh, thì ra hồ đồ đến bị một con nhóc đáng tuổi con mình xỏ mũi.

Những lời này có thật có không. Thật ở chỗ nàng muốn trả thù nhưng lợi dụng Yui nàng chưa từng nghĩ đến, họa chăng chỉ có Takeshi trở thành con tốt của nàng, sự vụ sau đó, đều phát sinh ngoài ý muốn.

-Nói như vậy, chính là cô gài bẫy Yui, lợi dụng nó để trả thù ta?

-Những gì tôi nói khó nghe khó hiểu đến vậy ư?

-Vậy tại sao cô không tiếp tục bỏ đi. Để ta tiếp tục hiểu lầm, để ta tiếp tục nghĩ rằng Yui phản bội ta.

Haruka đến đây bật cười.

-Lúc này đây tôi nói cho ông biết, cũng vì gia đình ông chẳng còn lại gì nữa. Con trai ông đã chết, Yui cũng sẽ sớm đi theo. Tôi muốn ông phải chịu sự dằn vặt, vì chính những tội lỗi mình gây ra.

Thì ra, nàng ta căm thù ngài đến thế. Uổng công ngài đã yêu thương nàng, uổng công ngài đã không tin tưởng Yui.

-Yuihan, ta đáng lẽ phải nên tin con.

-Con thì đã đợi câu này của cha từ rất lâu rồi.

Haruka không rõ đã dùng loại biểu tình gì khi thấy Yokoyama Yui khỏe mạnh xuống khỏi giường. Nàng bước đến chỗ cha mình, đặt tay lên vai ông như thay lời an ủi, rồi hướng Haruka mà cười một cái đắc ý.

-Shimazaki Haruka, là tôi không đánh mà cô tự khai.

Chuyện này rốt cuộc là sao?

-Chẳng phải tôi đã nói sẽ vạch trần cô. Shimazaki thân mến, tất cả đều là màn kịch tôi dành riêng cho cô. Mục đích chính là để cô phải tự lột mặt nạ của mình trước mặt cha tôi.

A~.

Yui thì ra chỉ lừa nàng, kế hoạch của nàng chỉ là phần nhỏ trong kế hoạch của nàng ta. Mọi chuyện ngay từ đầu đề được tính toán trước. Yui cố tình sắp đặt, cố tình theo dõi Haruka đến khách sạn. Để có thể vừa có thể hạ thủ với Takeshi, vừa có thể có được nàng, vừa khiến nàng yêu nàng ta, vừa lừa nàng nói những lời "thú tội" mà nàng ta đã nhờ người bạn của mình truyền đạt cho nàng.

Khiến Haruka yêu mình là Yui khổ sở nghĩ ra. Khiến Haruka mặc cảm tội lỗi vì những gì Kizaki "thay" Yui nói với nàng chính là muốn nàng quay về đây "cứu" mình.

"Yokoyama sớm đã đoán trước kế hoạch của chị".

"Chị ấy vì chị mà giữ bí mật này".

"Yui từng nói, nếu một ngày phải chết trong kế hoạch của chị, chị ấy cũng cam lòng".

Dối trá, tất cả đều là dối trá.

Haruka khổ sở cắn môi, trong lòng từng đoạn đau nhói. Nghĩ đến chuyện Yui giăng bẫy này hại mình, Haruka thực không thể không đau đến chết đi sống lại.

Nàng bước nhanh đến, muốn một tát thỏa giận. Nhưng rốt cuộc cũng không đành đoạn xuống tay với Yui lần nữa.

Là nàng đã phản bội Yui trước... là nàng đã tự hại mình mà thôi...

Haruka buông tay, bất lực để đàn em Ryuki đánh ngất rồi mang đi.

-Chuyện lần này ta nợ con lời xin lỗi, Yuihan. Nhưng ta vẫn còn chưa bỏ qua chuyện con bắn chết Takeshi.

-Chuyện Takeshi là hoàn toàn ngoài ý muốn. Anh ấy tấn công, buộc con phải bóp cò.

-Dù là vậy, chúng ta cũng sẽ phải nói chuyện này sau.

Phải rồi, chuyện này sẽ cùng nói sau, nếu như là cha vẫn còn cơ hội.

.

Đám đàn em của Ryuki đem Haruka ném mạnh lên giường rồi ra ngoài đóng cửa. Kịch bản thường thấy chính là nữ chính như nàng sau khi tỉnh dậy sẽ thỏa sức đập cửa kêu la, nhưng kịch bản thì có thể thay đổi. Trong hoàn cảnh của Haruka, nàng chẳng có lý do gì để muốn rời khỏi đây.

-Các người không cần thiết ở đây nữa. Ta sẽ lo từ đây.

Ryuki ra lệnh giải tán đàn em, cũng là để dễ bề hành sự. Y bước vào phòng, nửa thân trên đã lõa thể. Haruka biết chuyện gì sắp xảy ra với mình, nhưng nàng căn bản không còn ý định chống cự.

-Mày nhìn tao à?

Ryuki vung một tát trời giáng liền khiến Haruka ngã ra giường bất động. Y túm lấy tóc Haruka, xách ngược lên rồi lại in dấu 5 ngón tay bằng một cái tát khác. Y đã nhục nhã thế nào vì nàng, nàng có biết không? Nếu chỉ đơn giản là cưỡng bức nàng thì làm sao đủ mà hả giận.

-Mày cũng y hệt mẹ mày vậy Haruka. Đều cứng đầu ngoan cố. Trừ lần này, mày sẽ không có đứa em song sinh nào để tao nhầm lẫn nữa đâu.

Ryuki thô bạo xé từng mảng áo lớn, vừa xé vừa vùi đầu ngực nàng mà hôn tới tấp. Haruka từ đầu chí cuối giữ một vẻ lạnh băng, đến khi bị Ryuki chạm vào mới cảm thấy thế nào là sợ hãi, liền vùng vẫy không muốn bị gã đàn ông kia phạm đến.

Nhưng Haruka càng tỏ ra sợ hãi, Ryuki lại càng lấy đó làm khoái trá. Gã lại vung tát, muốn trấn áp Haruka. Gã xé xong áo lại thô bạo kéo quần nhỏ của nàng. Chẳng sớm thì muộn cũng đã lột trần thành công, còn Haruka, không biết đã bị đánh là bao nhiêu tát, đến nỗi trên mặt vẫn còn hằn đỏ dấu tay, khóe miệng cũng bị đánh đến chảy máu.

Cơ thể Haruka vẫn quyến rũ như cái lần cuối cùng ông nhìn thấy. Từng đường cong vẫn rất hoàn hảo, từng thớ thịt vẫn đắm say đến mê hồn người. Ryuki không thể đợi được nữa. Y muốn nàng, muốn nàng phải dưới thân mình rên rỉ cầu xin. Muốn được thỏa mãn sắc dục bằng chính cơ thể này của nàng.

Và như thế, hắn đem "cậu bé" của mình áp sát điểm tư mật của Haruka. Cọ xát lên xuống, chỉ có hắn là cảm thấy sung sướng. Còn đau đớn đều là Haruka chịu.

Với mỗi cử động, y đều khiến Haruka phải bấu chặt lấy ra giường vì đau. Nàng nhớ đến lần ở khách sạn tình nhân trải qua mặn nồng cùng Yui, nàng ấy đã rất nhẹ nhàng, dù là lần đầu cũng không đau đớn đến thế, không bạo lực như con thú hoang hiện tại áp chế trên nàng.

"Yuihan".

Cái tên ngẫu nhiên hiện lên trong đầu nàng. Nhưng không mang lại gì hơn ngoài việc nhân nỗi đau từ thể xác đến tinh thần.

Yui sẽ không đến đây vì Yui vốn không yêu nàng.

Nàng cũng không thể tưởng tượng người phía trên là Yui. Vì Yui của nàng chỉ có một, và nàng ấy không phải là tạo vật ghê tởm kia.

Ryuki dường như không quan tâm đến biểu tình của Haruka, chỉ biết làm mọi cách để thỏa mãn mình. Mà tại sao y lại phải chơi đùa ở ngoài trong khi có thể tiến vào trong? Bên trong vẫn là tốt nhất. Nghĩ gĩ làm đó, liền đặt phần đầu "cậu bé" lên cánh cửa hang.

Haruka ngay lập tức phản ứng, không ngừng quơ quào phản kháng. Ryuki liền cởi dây nịt, trói 2 tay nàng vào cạnh giường rồi tiếp tục với chuyện đang làm dở. Haruka có thể cảm nhận được cái thứ ghê tởm ấy của Ryuki đang lần mò ngoài cửa hang, cố tìm đường vào trong thiên đàng tư mật của nàng.

-Đừng lo Haruka, ta sẽ nhẹ nhàng với em

Y cười khả ố, rõ ràng không có ý muốn nhẹ nhàng.

Haruka gồng cứng mình, cảm giác tuyệt vọng liền ập đến. Trong vùng tối của tâm thức, cái tên "Yuihan" vẫn cứ hiện lên như điểm sáng cuối cùng của hi vọng.

-Yuihan...Yuihan......cứu em...

Nàng lại như cái lần suýt bị Takeshi cưỡng bức, vô thức gọi tên người con gái nàng yêu thương. Ngay cả khi nàng ấy không đến...

-Cứ gọi tên con bé ấy đi. Nó sẽ không đến đâu...

Vừa dứt lời đã bị ai kéo ngược ra sau. Phản xạ quay lại liền thấy Yokoyama Yui ở đó cười độc ác.

[Đoàng] một tiếng khe khẽ, Ryuki gục đổ xuống sàn. Chưa chết hẳn, vẫn níu chân Yui mà muốn biết rõ thực hư.

- Những chuyện ông làm, đừng tưởng tôi không biết. Giết mẹ tôi, ông xem như đã chọn trước cách chết cho mình. Yokoyama đáng kính, có trách, hãy trách ông sinh ra Yui này tàn độc giống ông. Xuống dưới đó, hãy thay tôi gửi lời chào đến mẹ.

Yui nổ phát súng thứ 2, kết liễu kẻ mình gọi bằng cha.

Huyết thống chẳng qua cũng chỉ là một khái niệm, thực chất không thể quyết định được gì cả. Yokoyama Yui từ nhỏ đã âm thầm đem hình ảnh Ryuki đánh đập mẹ mình ghi sau vào tiềm thức. Tự hứa sẽ có một ngày trả đủ lại những gì mẹ phải chịu.

Yui đáng lẽ sẽ không giết cha, nếu như không tình cờ phát hiện mẹ nàng không phải là chết vì bệnh như cha nói mà thực chất là bị ông Yokoyama, trong cơn say xỉn, hành hạ đến chết.

Mười mấy năm qua, nàng tìm đủ mọi cách, cũng không có cách nào có thể vẹn toàn đôi ngã. Giết ông ta thì dễ, nhưng còn mẹ con Takeshi sẽ không để yên cho nàng thay thế Ryuki. Còn nếu ưu tiên trừ khử Takeshi, sẽ làm kinh động đến Ryuki.

Nàng đã nghĩ sẽ không đời có thể hạ bệ người đàn ông này cho đến khi Haruka xuất hiện.

Kế hoạch của nàng ta thật dễ đoán, cũng dễ dàng lợi dụng. Lúc ở căn nhà kia, Yui đã tính đến chuyện sẽ cho người đánh thuốc cùng lúc 2 nàng. Yui tất nhiên sẽ được người của mình đưa đi. Rồi sau đó sẽ tạo tình huống để Yuria gặp mặt Haruka, truyền đạt lời "cầu cứu". Nhưng Yui không ngờ đến, cái cô nàng Shimazaki ấy có thể đâm nàng. Dù trước khi rời khỏi, nàng ta có gọi điện cho cứu thương, nhưng nếu không nhờ đã cài người sẵn ở xung quanh căn nhà, nàng chắc chắn đã vong mạng rồi.

Chung quy có vài thứ lệch khỏi tiên đoán, nhưng bằng kinh nghiệm đã có thể dễ dàng kiểm soát.

-Yuihan?

Haruka tầm nhìn đã mờ vì nước mắt, vẫn nhận ra được dáng hình thân quen. Nàng gọi tên Yui nhưng rồi lại sợ hãi nhận ra, nàng ta sẽ nhìn thấy bộ dạng dơ bẩn này của nàng. Liền nép sát vào góc giường, thu mình nhỏ bé.


- Đừng...

Haruka toàn thân run rẩy, không muốn Yui chạm vào nàng, không muốn thân thể nhuốc nhơ này làm bẩn tay nàng ấy.

Nhưng Yui thử hỏi làm sao có thể để Haruka như vậy.

- Yên đấy. Không được chống cự.

Nàng cởi dây trói rồi kéo chăn phủ lên người Haruka. Khung cảnh có phần giống với hồi ở khách sạn tình nhân. Chỉ khác, 2 nàng sẽ không phát sinh quan hệ gì nữa.

- Có đau không?

Yui ân cần chạm vào chỗ vết thương trên mặt người con gái tội nghiệp. Cha cô vẫn là gã đàn hạ đẳng.

- Đừng chạm vào em.... đừng... em sẽ làm bẩn tay Yuihan mất.

Haruka tự hạ thấp mình. Vì khắp người nàng, đâu đâu cũng lưu lại dấu tích của gã đàn ông kia.

Nàng cự tuyệt cố gắng tiếp cận của Yui. Muốn vùng chạy khỏi tay nàng ấy nhưng rốt cuôc bị nàng ta kéo vào lòng ôm chặt.

- Chẳng phải tay tôi cũng đã dính máu của người đàn ông kia?

- Yui...

- Có từng nhớ tôi đã nói nếu chúng ta gặp nhau vào một hoàn cảnh khác. Tôi sẽ có thể đường hoàng yêu em.

Haruka nhớ lại đêm đó, khi Yokoyama Ryuki rời nhà cho chuyến công tác xa. Nàng đã phiền não thế nào khi chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ phải cùng Ryuki bước vào lễ đường. Yui trở về bắt gặp Haruka một mình ngồi ngắm trăng, liền quyết định tiến tới bắt chuyện.

"Một mình ngồi ngắm trăng. Có phải nhớ cha tôi rồi không?"

Haruka không đáp, cố tình ngó lơ cử chỉ thân thiện của người kia. Yui sau một ngày dài cũng không còn hơi sức nào mà hơn thua nữa. Với cả, trăng đêm nay cũng thật đẹp.

"Ngày còn nhỏ, tôi vẫn thường cùng mẹ ngắm trăng. Mẹ kể tôi nghe câu chuyện về chú thỏ sống trên cái khối tròn xa thiệt xa ấy. Rồi mẹ lại kể chuyện cũng gặp cha tôi vào một đêm trăng như vậy, cùng ông trải qua một đêm mặn nồng".

Nói đến đây Yui lại ngại, vừa cười vừa gãi đầu. Bộ dạng này là Haruka lần đầu nhìn thấy.

"Chả hiểu sao mẹ tôi có thể đem kể mấy chuyện này cho một đứa con nít nghe nữa. Ha ha".

Tôi cá là vì thế mà bây giờ chị đen tối như vậy.

"Nhưng dù mẹ tôi trong lời kể có tràn đầy hạnh phúc, tôi vẫn tỉnh táo nhận ra được cha không hề yêu mẹ tôi. Mang mẹ về cũng chỉ là trách nhiệm, cả bản thân tôi cũng là thứ sản phẩm không ai mong muốn."

"Yui?"

"Mẹ tôi vì cha mà chịu đựng, tôi cũng vì mẹ mà chịu đựng sự hà hiếp của mẹ con Takeshi. Nhưng đổi lại thì sao? Chẳng ai có thể vì mẹ con tôi mà đứng ra nói một lời. Ngay cả là cha."

Yui một giọng bi thương, đem tất cả phẫn uất trong lòng dâng trào nơi đáy mắt. Không biết vì sao, nàng lại đồng cảm với Yui nhiều đến như vậy. Có lẽ cũng là vì cả 2 đều là những đứa trẻ phải trải qua khoảng thời gian bất hạnh trong quá khứ. Chỉ khác, Yui đã phải chịu nhiều hơn nàng nghĩ.

Nàng mỉm cười xoa đầu Haruka, rồi lại hướng mắt về phía mặt trăng ngự trên cao kia, cất lên khúc hát thân quen, không chỉ với Yui mà là với chính nàng.

Yume to Hazakura vẫn luôn là bài hát nàng thích nhất.

Haruka vô thức ôm lấy Yui, nàng làm thế vì nàng muốn thế.

"Yuihan không phải là thứ sản phẩm không ai mong muốn. Chị là kẻ xấu xa lương thiện có một không hai trên đời".

"Nói gì đấy?"

"Ban sáng, Yuihan đã lên tiếng thay tôi. Một người nhỏ mọn sẽ không giúp đỡ kẻ thù của mình như thế."

"Thì sao hả?"

"Chỉ là, tôi cảm thấy, Yuihan dịu dàng hơn những gì chị cố thể hiện".

Những lời ấy chẳng phải quá ngọt ngào ư?

"Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi".

Nếu là Yui của những ngày trước, nàng nhất định đã bị nàng ta chủ đích chiếm đoạt. Nhưng lần này, Yui chỉ đơn giản là đặt lên mái tóc nàng nụ hôn thoáng qua.

- Nếu gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, tôi có lẽ đã có thể đường hoàng yêu em.

Yui cười, rồi bất giác lại gục mặt vào vai Haruka, khiến nàng từ hỏi liệu có phải là một trò lừa khác.

Chị không thể sử dụng một chiêu đến 2 lần đâu a...

Bất quá, là Haruka cam tâm bị lừa một lần nữa

Nếu trong một mối quan hệ, người phải lòng trước đồng nghĩa đã thua. Vậy thì Yui coi như đã thắng.

Yui chỉnh lại mái tóc Haruka, cũng đồng thời nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai nàng.

- Hoàn cảnh có thể thay đổi, Haruka ạ. Nhưng ngay cả khi hoàn cảnh thay đổi, tôi vẫn sẽ không yêu em.

Haruka thấy lạnh ở bụng rồi sau đó là cảm giác nóng rát, bị cái gì đó cắm xuyên qua. Nàng nhìn xuống, chỉ thấy khẩu súng trên tay Yui đặt dưới bụng nàng, từ nơi họng súng, khói vẫn mờ mờ bốc lên.

- Xin lỗi nhé Haruka, đành phải phiền em trở thành quân tốt thí của tôi. Chỉ khi em chết đi, tôi mới có thể đẩy hết mọi tội lỗi cho em. Thử nghĩ xem, "đại tiểu thư Yokoyama Yui, không chỉ vạch mặt âm mưu của mẹ kế thâm độc, mà khi phát hiện ả giết cha nàng liền không lưu tình hạ thủ". Một người hùng như vậy, chẳng phải xứng đáng ngồi trên chiếc ghế đầu lĩnh ư?

Yui từ khóe miệng, vẽ nên nụ cười giảo hoạt.

Haruka co giật, rồi đau đớn gục trên tay Yui.

Nàng tự hỏi, zombie lương thiện ngày trước liệu có phải người ở trước mắt nàng không?

Đứa trẻ ngày đó cùng nàng chơi trò Thực vật và Xác Chết, đến ớt cũng không biết mà cắn nhầm, ngày hôm nay lại có thể nghĩ ra cả một vở kịch dài đầy quỷ ý, mà mục đích cuối cùng của tất cả chỉ là để trả thù và chiếm đoạt quyền lực.

Haruka đúng là không có tư cách nói mê muội vì chính nàng cũng đã làm tất cả để rửa được thù.

Nhưng...

Yokoyama Yui có biết chăng, Haruka đáng lẽ đã có thể giết nàng nhưng nàng lại không làm thế.

Yokoyama Yui có biết chăng, đã có người ở căn nhà ngoại ô, cố tình đâm lệch khỏi nơi hiểm yếu, muốn giữ cho nàng một mạng.

Yokoyama Yui có biết chăng, kẻ tha thiết dành tình cảm cho nàng là Haruka?

Nàng không hỏi tại sao cũng không hề oán trách, hướng Yui nở nụ cười rũ bỏ hồng trần.

Diện mạo này nàng có thể nhìn thấy thêm được bao giây...

- Chúng ta mỗi người mất một ít máu, xem như là huề nhau.

Bé con, thì ra em cũng biết đùa nhưng mà không đúng lúc rồi.

-Bắn em là tôi, gài bẫy em cũng là tôi. Em cứ thể mà bỏ qua ư? Không giống em chút nào a.

Mỗi người đùa một câu cũng không thể ngăn được cảm giác nhói đau trong chính lòng mình.

Haruka bật cười, không rõ là cười hay tiếng ho khan. Từ khóe miệng, dòng máu đỏ lăn dài, báo hiệu kim đồng hồ tử thần đã điểm.

Nàng mấp máy môi, Yui liền cúi xuống nghe nàng nói.

Yui vừa cuối xuống, Haruka liền hôn nàng.

Người ta nói, trong một mối quan hệ, nếu phải lòng trước sẽ làm người thua cuộc.

"Em yêu Yuihan".

Cũng đồng nghĩa em đã thua.

Yui không còn cảm nhận được nữa hơi thở nóng ấm của Haruka. Nhưng vị son anh đòn vẫn làm thành dư vị, lẫn chút máu tanh, lẫn chút khổ đau cùng yêu thương.

Cùng vị mặn của nước mắt rơi.

"Nếu không phải vì cha, tôi nhất định đã cướp em đi".

"Nếu chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, tôi có lẽ đã có thể đường hoàng yêu em".





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me