Soshi Danh Cho Tinh Yeu Thoi Son Tre Cua Toi
Tiffany chưa bao giờ tin rằng một người có thể phải lòng một người khác ngay từ ánh nhìn đầu tiên.------*ough* người đó va vào cô, giống như cú chạm của định mệnh do thượng đế sắp đặt. Đường rộng, thưa người, nhưng người đó vẫn va phải cô. Hay thật.*ngơ ngác* chính là từ nhảy ra trong đầu cô ngay khi nhìn mặt người đó. Khuôn mặt trẻ con té nhào dưới đất chật vật nhìn tôi đến tội nghiệp. Tự nhiên cô không kìm được xoa đầu xin lỗi. Lạ thật. Cô mới là người bị hại cơ mà. Chắc do nhìn người đó giống con nít quá.*đau mông và ngơ ngác* là từ cô hay miêu tả lần đầu gặp nhau của hai người.Nhưng cô không biết, với người đó, cuộc gặp đó mang hẳn một cái tên * trống rỗng*. Nhìn thấy cô, thời gian đọng lại, trái đất ngừng qua, tim quên cách đập, mũi quên cách thở,và đầu óc trống rỗng. Là yêu. Là phải lòng.Mà cô khi ấy chưa cần biết vội đâu, từ từ thôi. cô chỉ cần biết cái người nhìn như đứa trẻ đó là người sẽ cùng cô ở trong căn nhà chia hai là được.*********Tiffany chưa bao giờ nghĩ rằng khi yêu,một người trầm ổn, bản lĩnh lại có thể trở nên bối rối và nhút nhát đến vậy------Tiffany đi học giống như động vật quý hiếm còn sót lại trên quả đất này vậy, đến trường, nghe giảng, về nhà. Không bao giờ thấy cô tụm ba tụm bảy tám chuyện như những người bạn kia. Không phải cô lập dị, chỉ do cô lười thôi, nếu người khác bắt chuyện, cô vẫn trả lời bình thường mà.Đừng hỏi tại sao cô nói mình không lập dị, vì người lập dị trong truyền thuyết ( theo lời Jessica,cô bạn cùng bàn với cô nói)là cô gái nổi tiếng khoa thanh nhạc kia.Cô ta tài năng, cả trường đều ngưỡng mộ nhưng cô ta không thích nói chuyện. Cô ta đàn piano rất giỏi, hát rất hay, nhưng đến bây giờ chỉ có một vài người *may mắn lắm* nghe được. Cô ta không thích người ta nghe giọng hát của mình.Cô không quan tâm lắm. *không thích nói chuyện* cô cười thầm, con người hay hát trong nhà tắm, luôn líu lo mọi thứ trên đời với cô, thích xem hoạt hình,hay làm mặt giận với cô ở nhà mà là *người lập dị trong truyền thuyết* đó sao. Cho cô cười năm phút đi.Cô không biết cái tính hậu đậu của Taeyeon ( chính là người lập dị trong truyền thuyết) có phải do rối loạn cục bộ mà ra hay không. Cô không thường vào nhà bếp vì cô với nó không hợp nhau mấy, nên luôn để Taeyeon nấu ăn. Cô thấy cậu khóe tay lắm, nên đôi lần định mò vào học tập. Y như rằng, cậu sẽ lóng ngóng lớ ngớ, nhấp nha nhấp nhỏm, quên này quên kia, có lần cắt cả vào tay. Cậu bảo do cô làm phiền cậu. Nên sự nghiệp học nấu ăn của cô vẫn còn dang dở.Ở chung với nhau lâu, *nham nhở nhưng chu đáo* là từ khi cô nghĩ về người bạn chung nhàCòn với cậu, vẫn cái cảm giác ban đầu, chỉ có thêm * xinh đẹp nhưng gây bối rối*.*********Tiffany chưa bao giờ biết rằng khi yêu đủ sâu, người ta có thể bao dung và chịu đựng hay như vậy----Cô và cậu hình thành một thói quen, ăn cơm tối cùng nhau. Nhiều năm sống chung, giữ hay người giống như hình thành một quy định bất thành hình, dù có việc gì, vẫn luôn ăn bữa tối cùng nhau. Ba năm trôi qua, chưa một lần nào thiếu. Thế nên không ngạc nhiên khi lúc trở về vào tận khuya, cô thấy dáng người nhỏ nhắn ấy ngủ quên trên sofa cùng bàn thức ăn ngon lành chưa động đũa trong nhà bếp. Cô hối hận vô cùng. Vì một chàng trai cô chỉ mới có cảm tình lại bỏ cậu một mình như vậy. Đã muốn gọi cho cậu, nhưng không biết vì sao lại không dám. Ấy vậy mà, cậu không nói nửa lời oán trách, chỉ lặng lẽ dọn dẹp rồi trở về phòng ngủ.Cô đi chơi với anh ta thường xuyên hơn, cũng bỏ lại cậu ở nhà nhiều lần hơn. Thế nhưng khi đi với anh, cô chưa khi nào thôi nghĩ về cậu.Cô và anh sau vài lần hẹn hò rồi cũng thôi, nơi anh cô cảm thấy thừa mà cũng thiếu. Thừa những lời sáo rỗng từ anh, thừa sự gượng gạo từ cô, thiếu cảm giác yêu và được yêu cô cần. Dù cô không biết cảm giác yêu và được yêu ra sao, nhưng bên anh cô không mỉm cười tự nhiên được, rất khác khi bên cậu.Cô trở về bên ngôi nhà có cậu. Nhưng cô nhận thấy, cậu không giống nữa.Cậu và cô ít nói chuyện cùng nhau hơn, cậu dành thời gian bên Yoona nhiều hơn, cậu dần xa cách cô hơn, ánh mắt cậu sâu hơn. Điều đó khiến cô buồn bã. Thì ra cảm giác bị bỏ rơi là vậy.******Tiffany chưa từng biết yêu và được yêu là như thế nào. Nhưng cô có thể lờ mờ nhận ra, cô đang ghen.------Mọi chuyện khác đi, thứ gì đó trong cô thay đổi, chỉ là ở cạnh người ngốc như cậu quá lâu khiến cô cũng trở nên ngốc nghếch. Gặp nhau tuy không ít nhưng bây giờ, gặp cậu cô không biết phải làm gì ngoài ngơ ngác đứng nhìn, làm những việc ngớ ngẩn, tim đập mạnh, tay run rẩy.Thấy cậu ngày ngày cạnh Yoona, tim cô quặn thắt.Cậu cho cô biết thế nào là *chua xót đến tận tim*Còn cô thì mãi về sau mới biết, vì cô cậu học được chiêu * thả dây dài câu cá lớn* :"3*******Tiffany chưa bao giờ nghe ai nói rằng, khi yêu khiến cho người ta làm những điều *không tưởng*-------Trôi xa đi những tháng ngày ghen tuông âm thầm, mọi cảm xúc đã nhiều đến mức không che giấu được nữa. Họ đến với nhau bằng cách lạ lùng nào đó, nhưng họ đã bên nhau.Tiffany không chịu được nữa, cô vụt chạy ra khỏi ngôi nhà, đuổi theo cặp đôi vừa rời khỏi vài phút. Nắm tay cậu kéo tụt đi. Đến khi ngừng lại, ánh sáng đèn hắt lên từ sông Hàn phản phất ôm lấy họ. Rồi khi cả hai chưa kịp ngờ đến, nụ hôn đã vụt trao. Và từ đó họ bên nhau.Tiffany xinh đẹp, tài năng, bao nhiêu người ngưỡng mộ. Nhưng Taeyeon yêu cô hơn những điều đó, yêu sự hậu đậu, yêu những lúc vụng về, yêu cô khi cô sợ hãi bất cứ gì đó trên đời. Taeyeon yêu cô hơn những gì cô tưởng.Taeyeon lạnh lùng, thờ ơ nhưng Tiffany yêu cậu những lúc cậu *ngơ ngác* nhìn cô, những lúc cậu vụng về vì có cô, những khi cậu lúng túng bên cô. Tiffany yêu Taeyeon hơn những gì cậu tưởng.End.---------- Viết càng dài càng loãng, nay tự thấy văn k trôi trải, k cảm thấy hay. Thông cảm cho mình, đang viết mà đọc mấy bài báo là muốn chửi người chứ hết muốn viết lách gì!Cmt nhận xét góp ý đê.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me