LoveTruyen.Me

Soukoku Chuyen Tinh Giua Ca Va Sen

Note: 22!Chuuya x 17!Dazai.

-----------------------------------------------------------------------

- Osamu, em đang làm gì thế?

- Anh ơi! Tuyết rơi phủ trắng cả thành phố rồi!

Dazai phấn khích chỉ tay ra ngoài cửa sổ.

- Cẩn thận nhé, em vẫn chưa cử động mạnh được đâu.

- Mồ, anh khô khan quá đó, Chuuya. Em khỏe hơn nhiều rồi. Biết đâu chuẩn bị được xuất viện thì sao?- Em bật cười khúc khích.

- Mong là thế.

Chuuya nhìn mèo con đang hào hứng trước mặt, cũng yên lòng hơn phần nào.

Chuuya vốn là quản gia nhà Dazai. Ngay từ lần đầu gặp em, trong lòng anh đã xao xuyến đến lạ. Nụ cười của em, ánh mắt của em, giọng nói của em, tất cả những gì của em đều làm lòng anh ấm áp lạ thường. Từ đó, anh tự hứa với lòng mình sẽ luôn bên cạnh em dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

Dazai từ nhỏ đã có cơ thể yếu ớt. Em thường xuyên bị bệnh. Có thể nói bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của em. Em đã trải qua bao trận thập tử nhất sinh, nhưng em vẫn kiên cường tồn tại cho đến tận bây giờ.

Tuy luôn cười nhưng Chuuya biết trong lòng em luôn canh cánh suy nghĩ muốn chết đi. Anh vẫn luôn bên cạnh và động viên em mỗi khi em nản lòng và sẽ luôn như thế.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Sao mấy tháng nay ba mẹ không đến thăm em?

- Anh bảo rồi mà, họ có việc phải công tác xa.

- Vậy à...

Anh đâu thể nói rằng, đối với họ, em đã chết rồi.

Chuuya nhìn thấy sự mệt mỏi của ba mẹ em khi em liên tục phải nhập viện. Có lẽ họ đã từ bỏ em rồi, mặc dù vẫn chu cấp tiền cho em hàng tháng. Anh nghĩ, có lẽ giờ này họ đang ở nhà và cùng vui vẻ với đứa con thứ của họ.

Nghĩ đến đấy, lòng anh quặn thắt lại. Anh tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ cậu dù có thế nào đi nữa.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Năm nay họ có bắn pháo hoa không?

- Phải là năm sau chứ. Anh nghĩ là có đấy.

- Thế em có thể ngắm không ạ?- Em hỏi anh với đôi mắt long lanh đầy mong chờ.

- Nếu như em khỏe.

- Chắc chắn là em sẽ được xem, vì bây giờ em thấy trong người khỏe lắm!

- Mong là thế.

Ngắm pháo hoa luôn là mong ước của em. Em thật sự bị mê hoặc bởi bông hoa sặc sỡ đó qua một lần vô tình nhìn thấy nó trên điện thoại.

- Anh ơi, đến lúc đó, anh sẽ đến xem cùng em chứ?

- ... Tất nhiên rồi?

- Thật sao!- Dazai vui vẻ nhìn anh.

Chuuya nhìn thấy nụ cười đó, không kiềm được tò mò mà hỏi em:

- Sao em lại muốn anh đi cùng?

- Tại... người ta thích đi cùng người mình thích mà.- Dazai đỏ mặt nói, rồi đấm vào người anh.- Ahhhh! Chuuya là đồ đáng ghét!

- Hự- Anh xin lỗi.

===

Nhưng hiện thực lúc nào cũng tàn khốc.

Tình trạng của Dazai càng lúc càng chuyển biến xấu. Em được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt.

"Tại sao lại vào lúc này chứ?"

Chỉ còn vài ngày nữa thôi, bầu trời sẽ được bao phủ bởi sự rực rỡ, diễm lệ của pháo hoa.

Tại sao lại là vào lúc này?

Chuuya chỉ còn biết nhắm mắt chờ phép màu xảy ra, mong cho sinh mệnh em sẽ kéo dài dù chỉ một chút.

===

Nhưng không có phép màu nào xảy ra.

Bác sĩ thông báo cho anh về tình hình của em.

- Thật sự không thể cứu chữa được nữa sao?

- Chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- Vậy xin anh hãy để tôi vào, để tôi trò chuyện với em lần cuối.

Anh bước vào phòng. Dazai nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền. Trông em vẫn rất xinh đẹp, nhưng không còn thấy được sinh lực từ em.

- Osamu?

- Vâng...?

- Pháo hoa gần bắn rồi em ạ.

- Vậy sao?

Em thều thào, mở đôi mắt nâu nhìn anh.

Cả hai không nói gì. Căn phòng được bao trùm bởi sự im lặng.

- Anh ơi.- Dazai mở lời trước.

- Anh nghe.

- Ba mẹ đều đã rời bỏ em hết rồi. Sao anh vẫn bên em vậy?

Lời nói của em khiến tim anh đau nhói.

- Tại sao ư?- Anh nhìn em, xoa lên khuôn mặt xinh đẹp.- Tại vì anh yêu em, yêu em hơn bất cứ thứ gì.

- ...- Em bất ngờ trước lời nói của anh. Anh chưa bao giờ nói yêu em trước đây, nhưng em vẫn luôn cảm nhận được nó trong từng hành động của anh dành cho em.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Em xin lỗi. Em không còn thời gian để yêu anh nữa rồi.

- Đừng nói gì nữa, Osamu.

- Anh ơi.

- ...

- Được ngắm pháo hoa cùng người anh yêu, sao anh lại buồn đến vậy? Đừng khóc anh nhé. Em sẽ đau lòng lắm đó.

- Cảm ơn anh thời gian qua luôn bên em nhé. Khoảng thời gian bên anh khiến em vui hơn bao giờ hết, vì trước đó, em vẫn luôn sống trong cô độc. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Pháo hoa được bắn lên, làm sáng bừng một khoảng trời bao la.

- Anh ơi, pháo hoa đẹp quá.- Nước mắt lăn dài trên má em.

- Ừ.

- Anh ơi.

- Anh nghe.

- Em yêu anh.

- Anh cũng yêu em, yêu hơn bất cứ thứ gì.

- Osamu?

- ...

Không có sự đáp lại. Em đã trút hơi thở cuối cùng của mình.

"Osamu, anh xin lỗi nhiều lắm. Anh đã hứa sẽ dẫn em ra khỏi nơi này. Anh đã hứa hai chúng mình sẽ cùng nhau ngắm pháo hoa và ăn thật nhiều đồ ăn vặt mà em muốn. Thế nhưng anh lại không làm được điều gì cả.

Anh đã hứa sẽ cưới em về làm vợ, nhưng anh lại chẳng níu giữ được em."

Thôi thì, ngủ ngoan nhé, Osamu.

-Hết-


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me