LoveTruyen.Me

Soukoku Family Thoi Gian Thoi Gian Thoi Gian

"Con gái của Song Hắc lừng lẫy một thời, làm sao ta có thể cho qua chứ?"

Đứng giữa chiến trường, người đàn ông với mái tóc tím ngả đen cười ha hả trong chiến thắng, hóa ra Dazai sai, lần này gã sai, lần quan trọng nhất trong cuộc đời gã sai, Fyodor ở đó với cả đội quân đang chĩa súng vào một đứa nhỏ, chỉ để một khoảng trống cho Dazai đang ôm lấy Chuuya đầy máu.

Đứa bé chừng bốn tuổi, mái tóc cam bù xù rối tít lên dính máu và bụi bẩn khi gã nhận ra dáng vẻ của Akutagawa và Atsushi bị ném xuống nền đất cạnh con bé đã bất tỉnh, chân tay gãy nát. Tuy có vẻ vẫn còn thở nhưng thật đau đớn biết bao, cậu con trai gầy tóc đen gầm gừ khi chẳng thể dùng được năng lực, chắc chắn là thuốc ức chế đã xuất hiện dạo gần đây rồi. Đứa tóc trắng còn lại thì đã ngất đi hẳn, đem theo đôi mắt xanh trong veo của cô bé bắt đầu ngấn nước nhưng vẫn mím chặt môi, nó nhìn cha mẹ mình dính bê bết những thứ tanh nồng mà cầu cứu.

"Thả con bé ra..." Chuuya dán chặt ánh mắt vào lũ côn đồ đang giữ lấy con bé, kiểu như là anh chắc chắn sẽ xé xác lũ đó ra nếu có thể cử động sau tận 2 lần dùng Ô Trọc trong đúng 1 ngày, lần này Dazai đã tính sai nhưng Chuuya chẳng thể trách chồng mình vì cơ bản chính nó cũng đã sai, khi bốn năm trước đã quá vội tin vào mắt mình rằng Fyodor Dostoevsky đã chết.

"Thả con bé ra lũ chó chết! Đéo nghe thấy nhau nói gì à?!" Dùng chút sức lực cuối cùng của mình và hét đến khản cả cổ họng và hộc máu ra, nội tạng Chuuya hẳn là đã đến giới hạn trước áp lực quá nhiều rồi, các cơ cũng đã vỡ, Dazai biết điều đó, gã không còn thời gian để quan tâm Poker Face của mình đã biến mất để lộ sự lo lắng, tức giận, căm phẫn, cực kì cực kì nhiều cảm xúc tiêu cực khi kéo Chuuya đang yếu ớt chẳng thể lau nổi máu trên miệng mình vào lòng. Gã cần phải nghĩ, cả một đội quân đang chĩa súng vào con gái gã và Chuuya thì đang nguy kịch.

"Tất nhiên là ta biết hết chứ, đến cả việc một vị thần như Nakahara kia mang thai một đứa trẻ của con quái vật mà toàn Yokohama đều phải sợ hãi. Đằng nào thì đó cũng là kế hoạch của ta, chết đi cũng là kế hoạch của ta, và giờ thì chúng ta có Dazai Fumiko ở đây, con gái của Song Hắc thì chắc chắn không phải vô năng rồi nhỉ?"

Dazai biết rằng bản thân đã ra dấu hiệu đủ nhiều cho thế giới ngầm hiểu rằng chúng không được phép động một ngón tay vào Fumiko yêu dấu của gã, nhưng Fyodor vẫn luôn là ngoại lệ, gã đã từng chắc chắn rằng tên khốn đó đã chết dưới 3 viên đạn từ chính tay gã nhưng giờ mới nhận ra rằng Chuột chẳng thật sự chết bao giờ, nếu như kéo dài đủ thời gian cho quân tiếp viện của chính phủ và đội Thám Tử đến thì ít nhất vẫn còn cơ hội thắng.

Và tên khốn đó cười, trong chốc lát Dazai đã thấy đôi đồng tử của Chuuya sáng rực lên và đẩy gã ra, dường như chỉ trong một tích tắc nhỏ anh đã lao đến và ôm lấy con bé vào lòng, còn trước cả khi hàng trăm hàng trăm viên đạn kịp chạm vào con của họ.

Nhưng Chuuya chẳng thể kích hoạt được năng lực nữa rồi, Dazai không phản ứng nhanh được đến vậy để kịp làm bất cứ thứ gì trước khi Chuuya hộc máu, và ngừng thở.

Đứa trẻ được Chuuya ôm lấy dường như cũng ngay lập tức nhận ra điều đó, rằng anh có lẽ đã chết mất rồi, rằng đôi mắt cùng màu con bé đang tối dần đi và hơi ấm cuối cùng của mẹ nó đang biến mất trong chính vòng tay nó. Cổ họng nó khô khốc, dường như tất cả máu của nó đã biến thành nước mắt, con bé còn chẳng thể hét lên hay đủ suy nghĩ để nhận ra mọi thứ xung quanh nó vỡ nát.

Dazai cũng biết bản thân đang khóc, nhưng người chết thì chẳng thể quay trở lại và gã cũng vừa mới nhận ra rằng con chuột chó chết kia chỉ muốn kích thích năng lực của con bé, Fyodor đi xa đến vậy chỉ để có thể biến Fumiko thành vũ khí của lũ chuột, Dazai làm sao có thể để chuyện đó xảy ra được chứ? Mặc kệ quang cảnh đang vỡ nát xung quanh, gã cầm lấy cây súng và giữ chặt Fyodor lại, cắn chặt răng để tiếng khóc không nấc lên. Có thể gã cũng nghĩ chẳng thông nữa rồi, khi có thể chắc chắn rằng việc quang cảnh đang thay đổi là điều tốt và sẽ chẳng còn ai có thể động đến đứa con thân yêu của gã nữa.

Đúng vậy, chẳng còn ai. Khi tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ dường như phân hủy. Mặt đất giã ra, dù là xi măng nhưng chúng liền trở nên cũ kĩ và vỡ nát như thể đã tồn tại cả tỉ năm rồi, cây xanh xung quanh cứ trải qua bốn mùa liên tục cho đến khi chúng biến thành bụi mịn, các tòa nhà sụp xuống thật nhanh chóng, bê tông bị bào mòn và vỡ nát, kể cả bầu trời. Gã nhớ chỉ vài giây trước thôi bầu trời đêm vẫn quang đãng lắm nhưng nó cứ thay đổi rồi thay đổi, cuối cùng thì đỏ au và con người thì già đi, quần áo cũng biến mất để lộ hàng trăm thi thể của quân đội lúc trước đang phân hủy, ngoại trừ Dazai và Chuuya.

Fumiko của gã, con bé cứ khóc mãi, lẩm bẩm rằng hãy trả lại mẹ của nó đây, hãy trả lại thời gian đây, thời gian, thời gian, THỜI GIAN. Cho đến khi con bé hét lên một câu giống như là "Thần Chú" khi Chuuya gọi Arahabaki tới thì Dazai mới có thể tỉnh ra và ôm đứa trẻ vào lòng, gã mới có thể tỉnh ra và biết được Fumiko đã đem thời gian của Chuuya trở lại, anh đang thở đều trong lòng con bé và trong lòng Dazai.

"Sự nhiễu loạn vùng không-thời gian" mà Fumiko đã tạo ra thật sự quá điên rồ, nhưng Dazai thì vẫn thì thầm với con bé rằng mọi thứ đã ổn rồi, Papa và Mama đã ở đây rồi, xin con đừng khóc.

Một thành phố bị phân hủy bởi thời gian ở giữa lòng Yokohama.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me