12.
Dazai yêu đơn phương Chuuya được ba năm rồi. Nhưng vẫn chưa có lời hồi đáp.Dazai yêu Chuuya, nhưng gã không tin. Nói trắng ra là gã sợ, sợ bị từ chối. Thật yếu đuối, hèn mọn. Và nó chẳng giống với Dazai Osamu chút nào.Nhưng gã vẫn yêu cậu day dứt, khó rời. Khi đã thích một điều gì đó, bỏ nó là quyết định không hề dễ dàng. Gã biết. Nên gã mới quyết định chấp nhận thứ tình cảm đó. Nhưng gã sẽ cất nó đi, sâu trong tim.Phải như thế, gã mới rời bỏ Port Mafia được.Hôm nay, gã gặp cậu, gặp Chuuya. Cậu bước ra từ một con hẻm nhỏ. Trông như vừa đi đánh nhau. Có lẽ là có ba năng lực gia khá mạnh. Nên nó mới khiến cậu tàn tạ thế kia.Chạy lại hỏi thăm không phải cách làm của gã nhưng cậu có vẻ khá mệt, nên lần này hắn vứt luôn cái tôi tự cao đi vậy.Cậu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, gã vội vã chạy đến. Có vẻ như đã ngất.Gã vẫn nhớ căn hộ của cậu, thầm nghĩ rằng có thể đưa Chuuya về đó. Suốt quãng đường, cậu liên tục rên rỉ. Có vẻ như đã quá sức chịu đựng.Phá cửa rồi đặt cậu lên giường, gã định đi nhưng vô thức nán lại, ngắm nhìn khuôn mặt cậu lâu hơn chút.Gã biết thứ tình cảm của gã không thể được đáp lại, vì cậu ghét gã vô cùng. Gã cũng chẳng thèm nói ra, chỉ tổ thêm phiền phức.Dù là vậy, gã vẫn yêu người con trai tóc cam cáu kỉnh này. Đặt một nụ hôn lên trán cậu, chuẩn bị đồ ăn kèm theo một tờ giấy.Gã rời đi."Nếu thứ tình yêu đó là sai trái. Thì gã sẽ đem nó theo, chôn vùi cùng với mình. Đến khi chết!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me