LoveTruyen.Me

Soukoku Ngay Xua Ngay Xua

Buổi tối ở Lupin bar, bầu không khí vẫn náo nhiệt như vậy.

Hình dáng một Cam một Nâu bước ra khỏi quán. Gã tóc nâu tay thủng thẳng đút túi, đi bên cạnh tóc cam đang cầm chai rượu đắt đỏ cậu vừa mua được từ tiền ví hắn ta.

Hai người im lặng đi hồi lâu. Hiếm lắm bầu không khí mới thế này, còn bình thường có chăng hú họa lắm trong khi làm nhiệm vụ hai kẻ này mới chịu để người kia yên.

Dazai vẩn vơ nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống đất. Mắt nâu thỉnh thoảng cứ nhìn qua kẻ bên cạnh, rồi lại nhìn đi hướng khác.

- Ê này, hôm nay ngươi lạ quá đấy.

- Lạ là lạ quái nào?

Dazai dán mắt xuống mấy cục đá dưới chân, như thể hắn vừa khám phá ra điều gì thú vị trong mấy thứ chất rắn bụi bặm kia.

Rồi im lặng một lúc, hắn nhìn lại lên trời đêm, buông một câu.

- Hôm nay trăng đẹp đấy nhỉ?

...

Dazai không biết Chuuya có hiểu câu nói đó không nữa.

Hắn trằn trọc. Hai giờ ba mươi sáng, hắn vẫn chẳng thể ngủ được.

Tôi phải làm gì với cậu đây, Chuuya?

...

Chuuya ngồi bó gối một góc giường.

Rốt cuộc là câu nói đó có đúng là như thế không?

Có phải là điều cậu đã mong từ lâu?

Có lẽ, lần này cậu sẽ chơi liều một phen vậy.

...

Màn hình điện thoại Dazai bất chợt sáng lên, kèm một tiếng rung.

Tin nhắn từ Chuuya.

"Ừ, ta cũng vậy."

Gã tóc nâu, tim như ngừng một nhịp.

Cậu cũng vậy sao, Chuuya?

...

Trời xanh mây trắng nắng vàng.

Lại một ngày mới trôi qua ở Mafia cảng.

Tóc cam đẩy cửa bước vào, chưa kịp nói gì thì cậu đã cảm thấy có vòng tay một ai đó ôm ngang eo mình.

Dazai thì thầm, cằm hắn tựa lên vai của tóc cam.

- Cảm ơn ngươi, Chuuya.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me