Southdra Vampire By Jack Ryoman Salad
Warning : Occ,Logic,BoyxBoy,....[…] "Ngôi làng nhỏ ở phía Nam vực Song Long,hàng trăm năm nay đã phải hứng chịu sự ám ảnh về ma cà rồng,khi đêm trăng máu xuất hiện ma cà rồng sẽ đến và hút máu một người bất kì trong làng.Truyền thuyết kể rằng có một gã bá tước ma cà rồng sống ở một tòa lâu đài trong rừng sâu,gã xấu xa và độc ác.Tuy nhiên ban đầu gã không hề như thế,vì một tên dân làng đã vô tình giết chết người vợ mà gã hết mực yêu thương nên gã mới phát điên lên và trút giận lên dân làng hàng trăm năm nay..."Ông lão lớn tuổi vừa nói mắt vừa nhìn xa xăm,tay vuốt ve chòm râu bạc dưới cằm."Thật sao ông John?" Cậu thanh niên cạnh bên tò mò hỏi lại."Đúng thật là như vậy !" Ông lão gật đầu.Ken đung đưa chân mình,nhìn thảm cỏ xanh mướt đang lướt nhẹ trong cơn gió dưới chân.Em quay sang vác chậu quần áo bên cạnh lên vai,rồi quay sang nhìn ông John."Cháu ra suối giặt đồ đây ! Tạm biệt ông nhé !" Ken lễ phép cúi đầu,rồi quay lưng đi về phía con đường mòn dẫn ra con suối."Nhớ về sớm đó,đêm trăng máu là đêm nay đó Ken !!" Ông John nói với ra.Ma cà rồng sao? Ken nửa tin nửa ngờ,vì 18 năm sống ở làng Nam Vực.Đây là lần đầu tiên em nghe đến đêm trăng máu và đêm nay sẽ là đêm đầu tiên em trải nghiệm nó.
Ken ngồi bên suối giặt đồ,em thiết nghĩ giá mà không có ma cà rồng thì làng Nam Vực này sẽ tốt hơn là bao.Ken là trẻ mồ coi được ông John nuôi lớn,vì là một kẻ lưu lạc không rõ lai lịch nên ngôi làng này không mấy ai yêu thích em nên làng này có bị sao thì em cũng mặc kệ.Nhưng dù gì thì đây cũng là làng của em,nơi em lớn lên.Ken vác chậu quần áo lên vai và đi về nhà.Em đi ngang qua phiên chợ,hôm nay không khí của nó thực sự bị trùng xuống vì tin đồn về đêm trăng máu.Dù chỉ là một đêm thì đối với họ nó cũng thật kinh hoàng,họ thực sự không biết ai trong số họ sẽ bị lấy đi cái mạng quèn mà ông trời đã ban cho.Ken đi thẳng về nhà,em cũng chả buồn phơi quần áo nữa mà chỉ vứt cái chậu vào một góc nhà.Đêm nay không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng trước hết em phải hoàn thành công việc hôm nay đã.Chớp mắt cái,trời đã tối.Mọi người đống chặt tất cả các lối có thể ra vào được và đi ngủ thật sớm.Chỉ còn có mỗi nhà của Ken là sáng đèn và còn mở cửa sổ.Em ngồi trên căn gác nhỏ và đọc sách.Nói thật thì Ken cũng không quan tâm gì đến con ma cà rồng đó lắm,chắc nó sẽ không quan tâm đến một kẻ như em đâu.Mải đọc sách một lúc mà trời đã khuya,Ken định thổi đèn đi ngủ thì mới để ý bên ngoài cửa sổ.Bầu trời hôm nay đỏ rực màu của máu,mặt trăng đỏ rực như con mắt giận dữ chiếu thẳng vào cửa sổ nhà Ken.Em có chút sợ sệt,rồi lại buông xuôi quay sang thổi đèn đi ngủ.Nhưng khi vừa quay vào,một bóng đen to lớn bay thẳng vào cửa sổ nhà Ken tạo ra một tiếng động lớn.Em giật mình lập tức quay người lại xem tình hình,gương mặt bị cắt không còn tí máu.Trước mặt em là một bóng đen cao lớn gấp mấy lần người thường,cặp mắt sáng rực trong đêm tối."Không....không lẽ mày là....ma...ma...cà rồng !!!"Nó ép chặt Ken vào tường,em thì cố gắng vùng vẫy như con cá nằm trên thớt nhưng lại tốn sức vô ích.Lúc cái chết cận kề,nó đè Ken ra định cắn cổ em thì hình xăm trên thái dương của em khiến cho nó chú ý.Nó đột nhiên không có ý định tấn công em nữa mà lại bế em lên và bay ra khỏi nhà em.Ken vì sợ mà ngất đi từ khi nào không biết.Cứ thế nó bế em về lâu đài của nó và mọi thứ bắt đầu từ đây.
Ken ngồi bên suối giặt đồ,em thiết nghĩ giá mà không có ma cà rồng thì làng Nam Vực này sẽ tốt hơn là bao.Ken là trẻ mồ coi được ông John nuôi lớn,vì là một kẻ lưu lạc không rõ lai lịch nên ngôi làng này không mấy ai yêu thích em nên làng này có bị sao thì em cũng mặc kệ.Nhưng dù gì thì đây cũng là làng của em,nơi em lớn lên.Ken vác chậu quần áo lên vai và đi về nhà.Em đi ngang qua phiên chợ,hôm nay không khí của nó thực sự bị trùng xuống vì tin đồn về đêm trăng máu.Dù chỉ là một đêm thì đối với họ nó cũng thật kinh hoàng,họ thực sự không biết ai trong số họ sẽ bị lấy đi cái mạng quèn mà ông trời đã ban cho.Ken đi thẳng về nhà,em cũng chả buồn phơi quần áo nữa mà chỉ vứt cái chậu vào một góc nhà.Đêm nay không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng trước hết em phải hoàn thành công việc hôm nay đã.Chớp mắt cái,trời đã tối.Mọi người đống chặt tất cả các lối có thể ra vào được và đi ngủ thật sớm.Chỉ còn có mỗi nhà của Ken là sáng đèn và còn mở cửa sổ.Em ngồi trên căn gác nhỏ và đọc sách.Nói thật thì Ken cũng không quan tâm gì đến con ma cà rồng đó lắm,chắc nó sẽ không quan tâm đến một kẻ như em đâu.Mải đọc sách một lúc mà trời đã khuya,Ken định thổi đèn đi ngủ thì mới để ý bên ngoài cửa sổ.Bầu trời hôm nay đỏ rực màu của máu,mặt trăng đỏ rực như con mắt giận dữ chiếu thẳng vào cửa sổ nhà Ken.Em có chút sợ sệt,rồi lại buông xuôi quay sang thổi đèn đi ngủ.Nhưng khi vừa quay vào,một bóng đen to lớn bay thẳng vào cửa sổ nhà Ken tạo ra một tiếng động lớn.Em giật mình lập tức quay người lại xem tình hình,gương mặt bị cắt không còn tí máu.Trước mặt em là một bóng đen cao lớn gấp mấy lần người thường,cặp mắt sáng rực trong đêm tối."Không....không lẽ mày là....ma...ma...cà rồng !!!"Nó ép chặt Ken vào tường,em thì cố gắng vùng vẫy như con cá nằm trên thớt nhưng lại tốn sức vô ích.Lúc cái chết cận kề,nó đè Ken ra định cắn cổ em thì hình xăm trên thái dương của em khiến cho nó chú ý.Nó đột nhiên không có ý định tấn công em nữa mà lại bế em lên và bay ra khỏi nhà em.Ken vì sợ mà ngất đi từ khi nào không biết.Cứ thế nó bế em về lâu đài của nó và mọi thứ bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me