Southdra Vampire By Jack Ryoman Salad
[...]Ken dạo bước đi tham quan lâu đài.Tòa lâu đài cũ kỹ nằm giữa rừng già,bên trong mọi thứ đều bị đóng mạng nhện hoặc một lớp bụi thật dày cứ như đã rất lâu chưa từng được quét dọn,những khung tranh to lớn được treo khắp các bức tường thể hiện sự uy quyền và hùng mạnh của gia tộc ma cà rồng này.Mỗi khung là mỗi người và còn có chức vị và tên của họ nữa.Bước chân em dừng lại trước một khung tranh to lớn."À...Đây chắc là...." Em dùng tay quẹt đi lớp bụi trên khung tranh."Terano Minami hay là South sao?" Ken nhìn lại tấm ảnh lớn lần nữa,nó cũng có một hình xăm giống như em nhưng to hơn và loang rộng xuống tận ngực, có vẻ con ma cà rồng này đã từng rất hạnh phúc nhưng có vẻ như...Em cười nhẹ rồi quay đi tiếp tục tham quan.Không biết vì sao,và vì việc gì một con ma cà rồng lại trở nên như thế,hung ác,cô đơn và thiếu đi lẽ sống.Nó đang chờ đợi gì sao....Những câu hỏi cứ mãi chạy trong đầu Ken,nhưng khi bước đến cuối hành lang Ken đã thực sự có câu trả lời.Trước mặt em là một khung trang khổng lồ,người trong ảnh khiến em phải lùi lại vài bước,dụi mắt nhiều lần để chắc chắn rằng mình không bị hoa mắt.Em chạy đọc dòng chữ khắc trên khung tranh."Ryuguri Diana Phu Nhân Của Bá Tước Terano Minami...." Em không tin vào mắt mình nữa,người trong bức tranh kia giống hệt như em vậy,chỉ khác mỗi cái là phụ nữ.Họ tên cũng chỉ khác có vài chữ cái ,Ken ngạc nhiên đến ngã quỵ xuống đất."Đã qua đời vì bị ám sát không rõ nguyên nhân....." Ken ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ trong tranh,gương mặt phúc hậu đó,nụ cười duyên dáng và đôi đồng tử đen tuyền cùng với hình xăm độc nhất thiên hạ kia.Nó cứ như cùng một khuôn mẫu với Ken vậy.Có vẻ như đây là phu nhân trong truyền thuyết của vị bá tước ma cà rồng.Đẹp thật,đến Ken cũng phải công nhận điều đó.Ở đây,có hàng trăm bức ảnh nhưng chỉ có mỗi bức ảnh này là sạch bóng.Điều này chứng tỏ South rất yêu phu nhân của mình và gã bắt em về đây là vì em giống như vợ gã.Ken thầm mỉm cười,nhìn lên gương mặt của Diana."Tình yêu của cô vĩ đại thật đó Diana-sama "Ken nói rồi liền quay người rời đi,lúc này trên bức tranh của Diana ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt nàng,nhìn nó rạng rỡ và tươi tắn hơn hẳn,cứ như nàng đang nở một nụ cười vậy.Cuối cùng thì,người được chọn cũng đã xuất hiện.Linh hồn của Diana đứng dưới bức tranh nhìn theo bóng lưng của Ken,cô mỉm cười rồi tan dần vào ánh nắng.
Toà lâu đài này thuật sự rất lớn,chỉ mới đi có tí mà em đã mệt lã người rồi.Ken bước nhanh xuống đại sảnh,tìm một chiếc ghế và nồi xuống nghỉ ngơi.Em vươn vai ngáp dài,ngã đầu ra sau ghế."Lạ thật...Sao lại buồn ngủ nhỉ?..."Ken nằm hẳn ra ghế mà ngủ,không hiểu sao đột nhiên hôm nay lại thấy mệt dù bình thường em có làm cả ngày thì tối về vẫn thấy khó ngủ mà đến đây rồi lại khác xa.Khi ngủ,em đã thấy một giấc mơ kì lạ vô cùng.Trong mơ em thấy trước mặt em là người phụ nữ trong bức tranh.Nàng bước lại cầm tay em và bắt đầu dặn dò."Chắc hẳn ngươi chính là Ryuguji Ken,người mà ta đã chọn...Nghe ta,hãy ở lại đây và chăm sóc cho phu quân của ta,hãy cứu lấy chàng giúp ta.Ta tin chàng sẽ không phụ lòng thành của ngươi...Vì ta ra đi đột ngột quá nên chưa trao hết yêu thương cho chàng...Ngươi giúp ta nhé,hãy cho chàng một gia đình hạnh phúc" Ken cứng dơ người,em không hiểu tại sao và chuyện quái gì đang diễn ra nữa.Diana quay người và lấy ra một chai nước đưa cho Ken."Ngươi uống nó đi...Ta phải đi rồi,tạm biệt và cảm ơn ngươi !"Lúc này khi Diana rời đi trong mơ,Ken lập tức uống thứ nước đó và em tỉnh dậy.Em hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,Ken nhìn sang bên cạnh.Tên mà cà rồng lúc này đang ngồi bên cạnh nhìn em trong đầy lo lắng,gã lao lại và ôm chặt lấy em."Phu...phu nhân....bệnh...sao?" Lúc này Ken mới để ý cơ thể em lạnh như băng vậy.Ken nhìn quanh nhà,em vẫn còn mơ hồ về sự xuất hiện của Diana.Tại sao em lại là người được chọn?Lý do gì chứ?"Phu..nhân ơi" Tiếng gọi của South kéo Ken ra khỏi dòng suy nghĩ,em nắm tay gã để trấn an."Ta biết...ta biết,ta không sao !" South vỗ vỗ lưng Ken,gã rất có vẻ rất mừng vì Ken không sao.Gã vui vẻ ôm chặt lấy em."Phu nhân...ơi...tên...tên" Ken ngước lên nhìn ma cà rồng.Em cũng không biết gã có thực sự là bá tước không nữa,nói chuyện cũng khó khăn nữa thì sao là bá tước được."Tên...tên sao? Tên ta à?" Ken nhìn gã để chắc chắn mình không đoán sai.South gật đầu."Ta là Ken - Ryuguji Ken !" Gã cúi xuống hôn Ken một cái."Phu...phu nhân...Ken..tên..phu nhân..đẹp" Em bật cười vì hành động của gã,trẻ con thật sự,em cười chết mất thôi.-Jack Ryoman-
Toà lâu đài này thuật sự rất lớn,chỉ mới đi có tí mà em đã mệt lã người rồi.Ken bước nhanh xuống đại sảnh,tìm một chiếc ghế và nồi xuống nghỉ ngơi.Em vươn vai ngáp dài,ngã đầu ra sau ghế."Lạ thật...Sao lại buồn ngủ nhỉ?..."Ken nằm hẳn ra ghế mà ngủ,không hiểu sao đột nhiên hôm nay lại thấy mệt dù bình thường em có làm cả ngày thì tối về vẫn thấy khó ngủ mà đến đây rồi lại khác xa.Khi ngủ,em đã thấy một giấc mơ kì lạ vô cùng.Trong mơ em thấy trước mặt em là người phụ nữ trong bức tranh.Nàng bước lại cầm tay em và bắt đầu dặn dò."Chắc hẳn ngươi chính là Ryuguji Ken,người mà ta đã chọn...Nghe ta,hãy ở lại đây và chăm sóc cho phu quân của ta,hãy cứu lấy chàng giúp ta.Ta tin chàng sẽ không phụ lòng thành của ngươi...Vì ta ra đi đột ngột quá nên chưa trao hết yêu thương cho chàng...Ngươi giúp ta nhé,hãy cho chàng một gia đình hạnh phúc" Ken cứng dơ người,em không hiểu tại sao và chuyện quái gì đang diễn ra nữa.Diana quay người và lấy ra một chai nước đưa cho Ken."Ngươi uống nó đi...Ta phải đi rồi,tạm biệt và cảm ơn ngươi !"Lúc này khi Diana rời đi trong mơ,Ken lập tức uống thứ nước đó và em tỉnh dậy.Em hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra,Ken nhìn sang bên cạnh.Tên mà cà rồng lúc này đang ngồi bên cạnh nhìn em trong đầy lo lắng,gã lao lại và ôm chặt lấy em."Phu...phu nhân....bệnh...sao?" Lúc này Ken mới để ý cơ thể em lạnh như băng vậy.Ken nhìn quanh nhà,em vẫn còn mơ hồ về sự xuất hiện của Diana.Tại sao em lại là người được chọn?Lý do gì chứ?"Phu..nhân ơi" Tiếng gọi của South kéo Ken ra khỏi dòng suy nghĩ,em nắm tay gã để trấn an."Ta biết...ta biết,ta không sao !" South vỗ vỗ lưng Ken,gã rất có vẻ rất mừng vì Ken không sao.Gã vui vẻ ôm chặt lấy em."Phu nhân...ơi...tên...tên" Ken ngước lên nhìn ma cà rồng.Em cũng không biết gã có thực sự là bá tước không nữa,nói chuyện cũng khó khăn nữa thì sao là bá tước được."Tên...tên sao? Tên ta à?" Ken nhìn gã để chắc chắn mình không đoán sai.South gật đầu."Ta là Ken - Ryuguji Ken !" Gã cúi xuống hôn Ken một cái."Phu...phu nhân...Ken..tên..phu nhân..đẹp" Em bật cười vì hành động của gã,trẻ con thật sự,em cười chết mất thôi.-Jack Ryoman-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me