LoveTruyen.Me

Sovchisov A Part Of Him A Part Of Me

Tags: OOC, mild blood, mild gore, slight horror, major character death, not beta read.
Cực kỳ OOC, China hành xử một cách bệnh hoạn và nếu bạn không thích thì vui lòng đừng đọc.
Truyện xưng hô theo ngôi thứ nhất vì dạo gần đây tôi bị ảnh hưởng khá nhiều từ r/shortscarystories ở trên Reddit.
___________________
Bảy giờ sáng, tôi thức dậy như một thói quen, cũng chả mất nhiều thời gian để hình thành thói quen tỉnh dậy mà không cần dùng đến đồng hồ báo thức.

Đến lúc bắt đầu cái thói quen hàng ngày của tôi.

Tôi bước xuống giường, thực hiện thủ tục vệ sinh cá nhân hàng ngày, thường thì nó chỉ mất tầm năm phút là cùng, mỗi tội mắt trái tôi sáng nay bắt đầu dở chứng, nhức và rát kinh khủng khiếp. Có lẽ chiều tôi sẽ ra tiệm thuốc xem thử có cái gì để giúp cho nó bớt đau nhức.

Vệ sinh cá nhân xong là tôi lại đi vào bếp làm bữa sáng và pha cho mình một tách trà, bạn bè tôi hay nói uống trà buổi sáng thật chẳng hợp cạ tí nào nhưng mà thật đấy mỗi người ai mà chả có sở thích khác nhau.

Và không Cuba, tao không có nghiện trà, lo coi lại cái miệng lúc nào cũng nghi ngút khói thuốc của mày đi rồi hẳn nói người khác.

Bữa sáng hôm nay chỉ đơn giản có hai lát bánh mì và hai quả trứng ốp la gần như còn sống, ừ thì nghe nó tanh thật đấy nhưng mấy bạn không biết đâu, vừa ăn nó vừa uống trà như thế mới là tuyệt phẩm đấy.

Và cái thói quen hàng ngày của tôi cũng dừng lại sao bởi tiếng chuông từ cái điện thoại nằm trên bàn ăn đang reo lên từng đợt. Tôi chộp lấy nó, là một cuộc gọi đến từ Russia, con trai cả của một vị đồng nghiệp cùng làm chung công ty với tôi trước đây, người mà vừa mới mất cách đây không lâu. Không biết cậu ta gọi tôi có việc gì nữa, để bàn thêm một số chuyện về bố của cậu ấy chăng?

Theo như những gì tôi tìm hiểu được thì cậu ta và bố của mình đã không liên lạc với nhau trong nhiều năm, lần đầu tôi gặp Russia là khi cậu ta khoảng tầm bảy, tám tuổi và lần gần đây nhất là hôm đám tang của bố cậu ta, cũng là đồng nghiệp cũ của tôi, Ussr.

"Alo." Tôi bắt máy sau hồi chuông thứ ba và phải ngay lập tức để tai mình lùi ra xa bởi tiếng chửi chói tai của Russia.

"China! Anh đã làm cái quái gì vậy!?" Russia gần như ré lên ở đầu dây bên kia, tôi khá chắc hẳn là cậu ta và gia đình đã phát hiện ra rồi, có điều chậm hơn tôi nghĩ.

"Chà nào Ruski, cậu nên bình tĩnh chút đi, có gì thì từ từ nói chứ." Tôi thản nhiên đáp lại, giọng hệt như một người mẹ đang cố an ủi một đứa con bướng bỉnh của cô vậy.

"Anh không có quyền được gọi tôi bằng cái biệt danh đấy đâu China." Russia rít lên đầy giận dữ, nếu như có ở đây thì hẳn là cậu ta đã nhổ thẳng vào mặt của tôi rồi.

"Trả nó lại đây!" Cậu ta lên giọng, rõ là đang ra lệnh chứ chẳng phải yêu cầu gì.

"Trả lại cái gì cơ?" Tôi nhún vai, thành thật mà nói thì giọng điệu của cậu ta chẳng làm tôi nao núng đi một chút nào. Có lẽ câu nói vừa rồi của tôi đã đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy phừng phực ở đầu dây bên kia vì kéo theo sau đó là một tràn chửi thề, nhiều đến độ tôi cũng chả nghe rõ, được câu lọt câu xuôi.
"Đừng có giả nai với tôi! Trả lại mắt của ông ấy đây! Đồ điên!"

Tôi phải giữ mình lại lắm mới ngăn bản thân không bật cười trước câu nói của cậu ta, trả lại cái gì cơ? Nó vốn dĩ ban đầu đã là của tôi rồi, mọi thứ về Ussr ban đầu đều đã là của tôi cả. "Thứ nhất, tôi không điên Ruski. Và thứ hai, tôi chỉ lấy thứ thuộc về mình, với cả chẳng phải tôi cũng để lại thứ thuộc về Ngài ấy hay sao?"

"Vì Chúa China, anh để lại con mắt chết tiệt của anh với ông ấy!" Lần này Russia thét lên thật, cậu ta nói giọng có phần hơi run run, có thể là vì giận hoặc sợ hãi hoặc là cả hai, trước khi ngừng lại như lấy hơi rồi nói tiếp.

"Anh đang trốn ở cái xó xỉnh nào? Tôi thề rằng tôi sẽ lục tung cả cái thành phố này nếu cần và sẽ lôi cái bản mặt chó chết của anh ra. Đồ bệnh hoạn, kinh tởm!"

Tôi bật cười khúc khích, không thể nhịn cười thêm nữa, đưa tay lên chạm vào mắt trái của mình, nó chảy ra máu nhưng không cả, tôi sẽ sửa lại chuyện đó sau.

"Tôi đã nói rồi Ruski, tôi không điên, cũng chẳng bệnh hoạn. Đó gọi là tình yêu, cậu chưa bao giờ nghe câu 'ta sẽ làm tất cả mọi thứ vì tình yêu' à?" Tiếng cười khùng khục vẫn phát ra từ cổ họng tôi, không thể ngừng lại, tôi đứng phắt dậy, dang tay ra như đang phát biểu tại một sự kiện lớn.

"Một phần của Ngài ấy thuộc về tôi và một phần của tôi thuộc về Ngài ấy. Đây là minh chứng của tình yêu đích thực đấy! Vậy nên những người như cậu sẽ chẳng thể hiểu nổi đâu Russia."

Tôi cúp máy trước khi cậu ta kịp nói gì thêm, xoa xoa hai tay lại để ngăn cái cảm giác hưng phấn đang dâng trào trong cơ thể, xém tí nữa thì hành động như một cô gái mới lớn trong một bộ phim tình cảm học đường vậy.

"Đừng lo Ussr, một phần cơ thể Ngài giờ đang ở đây với tôi." Tôi thì thầm, đưa tay lau đi vệt máu chảy dài ra từ đôi mắt trái của mình, nụ cười trên môi vẫn chưa ngừng tắt. "Đúng như những gì mà cả hai chúng ta đã từng hứa."
-Cỏ(Grass)-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me