LoveTruyen.Me

Soyi Ca The Gioi Nay Muon Chung Ta O Ben Nhau

Solomon đá không khí trước cửa đại bàng của phòng hiệu trưởng. Người đến phòng hiệu trưởng trước giờ chỉ có hai mục đích, hoặc là bị gọi đến hỏi chuyện, hoặc là chờ người bị gọi đến hỏi chuyện. Solomon là trường hợp hai.

Chuyện ở Đại sảnh đường náo loạn đến mức đó, cho dù chống lưng phía sau Yisabella có to cỡ nào đi chăng nữa thì gió cũng sẽ thổi đến tai hiệu trưởng. Mà McGonagall là người công bằng nhất mọi thời đại nên không có cái lý nào lại không gọi cô đến phòng để phạt cả.

Solomon không vào được, nên chỉ có thể chờ cô ở đây. Nếu lát nữa Yisabella ra mà cau mày thì cậu sẽ vào đó đổi trắng thay đen giúp cô, còn không thì thôi. Dù sao Solomon cũng muốn gặp cô.

"Tôi nói trò tránh xa tôi ra trò không nghe à?"

Solomon nhìn về phía cô, trông thấy gương mặt cau có ấy liền thấy lòng ngứa ngáy.

"Bị phạt sao?"

Đôi lông mày lá liễu của thiếu nữ cau lại càng chặt hơn: "Lại muốn ra mặt hộ tôi à? Frederick, trò muốn ra mặt hộ một Bennett? Trò có cảm thấy chuyện này rất vô lý không?"

"Hết hậu duệ của Slytherin rồi giờ thì lại đến Bennett." Solomon xoay hẳn về phía Yisabella nhìn thẳng vào mắt cô, "Cậu thích nói về thân phận quá nhỉ? Nhưng Bella à, tớ ra mặt vì cậu kia mà."

Mặt hồ phẳng lặng vì cơn gió cuối thu kéo đến làm lá rơi rụng mà chuyển động. Yisabella cảm thấy lành lạnh lại vì kiêu ngạo mà đè nén hết thảy các xao động.

"Tôi không cần."

Solomon nghiêng đầu tựa vào tường: "Bella không cần để ý đâu, tớ ra mặt là bởi tớ nhìn không được cậu chịu ủy khuất mà thôi. Là hành động xuất phát từ cá nhân tớ nên cậu đừng cảm thấy có gánh nặng gì hết."

Gió lặng, mặt hồ ngày thu trở về dáng vẻ trước đó.

Xuất phát từ cá nhân sao?

Yisabella khẽ cụp mắt, môi thì nhếch lên. Cảm giác lành lạnh biến mất thay vào đó là sự khó chịu từ trong xương tủy.

"Kiêu ngạo như vậy làm gì?"

Solomon không hiểu cô đang nói gì, Yisabella cũng không có ý định chờ cậu tiêu hoá hết câu nói ấy. Cô tiến đến, nắm lấy caravat màu đỏ vàng của thiếu niên kéo thật mạnh.

Bất ngờ bị kéo, Solomon không phòng bị kịp chỉ có thể thuận theo mà cúi xuống. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

Thiếu niên hốt hoảng muốn đẩy thiếu nữ ra lại sợ làm đau cô nên cứ loay hoay mãi vẫn trong tư thế kỳ lạ ấy.

Yisabella lại chẳng để tâm đến sự rối loạn của Solomon. Dùng trán cụng mạnh vào trán của cậu khiến trán cả hai đều ửng đỏ, Yisabella gần như nghiến răng nghiến lợi nói:

"Nhìn cho rõ, ghi nhớ thật kỹ. Bennett không cần ai ra mặt thay cho mình, càng không có chuyện Bennett chịu ủy khuất."

Dứt lời, trong đầu Solomon xuất hiện một đoạn ký ức.

Thoáng qua một khung cảnh diễm lệ chói mắt, cũng buồn nôn đến cực điểm.

Ký ức này nhanh chóng bị thay thế đến mức Solomon không chắc rằng mình đã nhìn thấy. "Thứ" đang hiện ra trong đầu cậu bây giờ là khung cảnh vừa diễn ra trong phòng hiệu trưởng.

Giữa một vòng người quay cuồng, ồn ào cô yên tĩnh đứng đó chẳng nói lời nào. Trước những lời lên án cô không hề sợ hãi, thái độ có phần kiêu ngạo giống như cô chẳng làm gì sai.

Cửa sổ vang lên tiếng rắn kêu, phượng hoàng tung cánh gào lên một tiếng.

Rồi, mọi thứ trở về yên tĩnh.

Cô nói: "Nói đủ chưa? Đủ rồi thì đến lượt tôi nói."

Tuy là nói thế, nhưng Yisabella hầu như chẳng nói gì, người bên Slytherin thay cô nói hết. Vì thân phận cô đặc biệt, nên không chỉ có người ở Slytherin mà cả giáo sư rời đi lúc sau cũng ra làm chứng cho cô.

"Đúng là trò Bennett qua bàn ăn Gryffindor trước, nhưng người ra tay trước là trò Liosom, cho nên nguyên nhân ẩu đả là thuộc về phía Gryffindor chứ không phải là Bennett và Slytherin."

Ôm cái má vẫn còn sưng vì bị đánh của mình, Liosom gào lên: "Nó khiêu khích em trước."

Rắn lại nhe nanh, phượng hoàng lại giơ vuốt. Gió thổi vèo, rồi tóc đen bay bay.

Tiếng gào này khuấy động không gian yên tĩnh thế là hai bên lại bắt đầu xoắn tay áo, khởi động cơ miệng mắng chửi rồi choảng nhau. Loạn không thể diễn tả thành lời.

Yisabella thờ ơ, trong khung cảnh ấy bình thản vô cùng. Cô hỏi: "Có bằng chứng không?"

"Sao cơ?"

"Tôi hỏi, trò có bằng chứng huynh trưởng nhà Ravenclaw, là tôi, đã khiêu khích trò đánh tôi không?"

Một nữ sinh nhà Gryffindor nghe vậy, nhanh nhảu đáp: "Tụi tao đều nghe thấy mày khiêu khích cậu ấy."

Giống như đã đạt được mục đích, Yisabella mỉm cười nhu hoà đến mức khiến đáy lòng tan ra. Cô nghiêng đầu, mềm mại uyển chuyển hỏi lại: "Tôi nói gì?"

"Mày nói..." Đến đây liền cứng họng.

Nụ cười trên môi Yisabella càng tươi tắn hơn, giống mặt trời ló sau áng mây: "Tôi nói, "Muốn có không?" rồi nói, "Ngon lắm. Còn muốn có không?", trong hai câu này câu nào là khiêu khích trò ta đến đánh tôi? Nếu cho rằng tôi nói thiếu cái gì tôi sẵn sàng kiểm tra ký ức."

"Mày biết rõ là cậu ấy thích Solomon."

"Liên quan gì đến tôi?" Yisabella bật cười khanh khách, "Chỉ vì Frederick đang theo đuổi tôi mà tôi phải chịu đựng việc bị ném đĩa vào mặt và suýt bị dao rạch mặt à? Đâu ra cái lý đó chứ! Trò thích thì trò theo đuổi, tôi cản trò theo đuổi hay sao mà trò đi đến gây sự với tôi?"

"Mày... Mày..."

"Đủ rồi." McGonagall không nhìn được nữa phải lên tiếng, "Dừng chuyện này tại đây. Liosom trừ 50 điểm, các học sinh còn lại cả Gryffindor lẫn Slytherin trừ 5 điểm mỗi trò và tất cả đều bị cấm túc hai tháng với giám thị Flich. Riêng Bennett, xét thấy hành động của trò là vì tự vệ nên không bị trừ điểm, nhưng tôi vẫn phải phạt trò lao động ở thư viện một tháng. Giải tán!"

Hình phạt này nói nặng không nặng, nhẹ không nhẹ chỉ tốt hơn kết quả mà Yisabella đã dự tính ban đầu mà thôi.

Ngay từ đầu cô đã chừa đường lui sẵn cho mình, làm gì có chuyện đi đến ra oai lại phải ăn thiệt quay về. Yisabella chỉ được phân vào Ravenclaw vì nguyện vọng cá nhân, cô chính xác là một Slytherin. Một Slytherin xảo trá, khôn ngoan, ma mãnh và mưu mẹo.

Yisabella Iris Bennett là hậu duệ của Salazar Slytherin.

Không ai có thể thay đổi sự thật này, càng không ai có thể phủ nhận dòng máu của Slytherin chảy trong huyết mạch của cô.

Cô không cần ai ra mặt hộ, càng không cần quan tâm đến hậu quả vì chuyện cô làm, cô luôn biết trước được kết cục. Tránh đi kết cục xấu nhất và giành lấy kết cục tốt nhất, Yisabella luôn sống như vậy nên chẳng cần ai đến ra vẻ trước mặt cô.

Xuất phát từ cá nhân? Bởi vì muốn nên làm?

Thật sự quá kiêu ngạo.

Dựa vào đâu mà dám đến trước mặt cô nói như thế? Cũng chỉ là một kẻ theo đuổi như bao kẻ khác.

Buông caravat của Solomon ra, Yisabella bước lùi về sau hai bước. Cô ngẩng đầu, gần như cay nghiệt buông lời cảnh cáo:

"Lần cuối cùng tôi nói lời này. Yisabella Iris Bennett này không cần ai ra mặt hộ mình, nếu người đó là trò tôi càng không cần. Nhớ kỹ lời tôi đó, Solomon Raynard Frederick."

Dáng vẻ tức giận đến phùng mang trợn má này của cô rất giống như mèo con xù lông lên khi tức giận. Muốn bảo vệ tự tôn của mình, vì thế mà nhảy đến làm tổn thương người khác.

Solomon muốn nói cái gì đó, Yisabella lại không cho cậu cơ hội đó. Cô đã sớm rời đi cùng Rishima và Andrea.

Yisabella không rảnh rỗi đến mức vì cảnh cáo một ai đó mà bỏ lỡ buổi luyện tập Quidditch hôm nay. Trận tiếp theo đã định là cô ra sân vì Ravenclaw tranh suất vào bán kết với Slytherin. Đấu lại họ chỉ có cô. Không chỉ vì thân phận đặc biệt, mà còn là vì cô nhìn thấu được chiến thuật của họ. Không riêng gì Slytherin mà các nhà khác Yisabella cũng nhìn thấu.

Cô là người thông minh mà, so với hầu hết các phù thủy sinh ở đây đều thông minh hơn. Vì thế, bị loại khỏi đội trong khi còn chưa phạm một sai lầm nào là điều mà Yisabella không ngờ được.

"Huynh trưởng Bennett hãy thông cảm nha, vì huynh trưởng thân với bên Slytherin quá hơn nữa còn đi gây thù đủ nơi nên vì lợi ích cả đội tôi chỉ có thể loại huynh trưởng thôi. Hãy hiểu cho tôi nhé!"

Trong thì có vẻ uyển chuyển, nhưng ác ý công kích sao có thể giấu?

Yisabella mím môi, tức giận siết chặt tay đến ứa máu. Cô giật phăng cái huy hiệu đội Quidditch rồi xoay người rời đi.

Cuối cùng cũng không làm gì cả, dù phẫn nộ đến đâu, tức giận đến nhường nào cũng chỉ im lặng mà rời đi.

Mây trôi đi làm nắng phủ lên vai thiếu nữ, gió thổi xào xạt làm tóc đen tung bay. Khác với dáng vẻ kiêu ngạo khi mặc đồng phục trường, dáng vẻ rời đi trong bộ đồng phục Quidditch vẫn ngẩng cao đầu của Yisabella khiến người khác cảm thấy rất khó chịu. Ngược lại, càng khiến đám người trong đội Quidditch nhà Ravenclaw cười cợt cô càng to hơn.

Liosom ngồi trên khán đài của sân tập, nhìn dáng vẻ rời đi của Yisabella nhếch môi cười.

Đúng thế!

Ép Yisabella rời đội là ý của cô ta. Hoa khôi mà, bán chút sắc đẹp thôi có gì khó? Cô ta chính là muốn nhìn dáng vẻ sa sút này của cô.

Kiêu ngạo chứ gì?

Vậy thì cô ta đạp đổ tự tôn và niềm tự hào của cô xem cô còn kiêu ngạo được không?!

Đội Quidditch chỉ là khởi đầu, tiếp theo là vị trí đứng đầu, tiếp theo nữa là gương mặt xinh đẹp được đám con trai dù e sợ vẫn yêu thích. Cuối cùng chính là đôi mắt với ánh nhìn lạnh nhạt như nhìn kẻ dưới đó của cô.

Cô ta sẽ phá hủy hết mọi thứ.

Về phần Yisabella, cô cũng không đến nỗi sa sút như trong tưởng tượng của Liosom và đội Quidditch nhà Ravenclaw nghĩ. Sự phẫn nộ và tức giận của cô chẳng qua chỉ là xuất phát từ hối hận mà thôi.

Chọn sai rồi, vậy mà còn đâm đầu vào bể khổ. Yêu thích gì đâu, cùng lắm chỉ là chơi vui. Thế mà còn thất vọng đúng là quá ngu ngốc.

Cô không thể sa sút, càng không sụp đổ.

Không phải vì cô mạnh mẽ, chỉ đơn giản vì cô không phải người sẽ được phép sụp đổ mà thôi.

Yisabella cứ đi mãi, đi mãi đến khi dừng chân mới phát hiện mình đã ra sân sau trường ngay cạnh bìa rừng Cấm. Nơi này có rất nhiều cây. Cây nào cây nấy vừa cao vừa to khiến nắng không xuyên qua được, lại còn có hương thảo dược được gió thổi tới làm người ta cảm thấy rất dễ chịu.

Yisabella nghĩ, dù sao cũng đã đến rồi chi bằng tạm nghỉ ngơi ở đây cũng được. Dù sao bây giờ cô cũng rảnh.

Nghĩ là làm, Yisabella ném chổi bay sang bên rồi nằm dài ra thảm cỏ xanh mướt. Cô nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh đến từ thiên nhiên.

Nào tiếng chim kêu líu lo, nào tiếng gió thôi rì rầm, nào tiếng xột xoạt khi chân dẫm lên lá cây khô...

Yisabella choàng tỉnh, mở mắt ra bật dậy nhìn người đang đến gần. Mắt thấy đối phương là Solomon liền thả lỏng hơn hẳn. Không phải là yên tâm mà là ỷ sủng sinh kiêu. Solomon thích cô, nên sẽ không làm hại cô.

Yisabella lại nằm dài ra thảm cỏ, không để ý đến Solomon.

Solomon cũng chẳng để bụng.

Nằm xuống bên cạnh cô, cậu nghiêng người chống tay đỡ đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của cô. Chăm chú đến độ khiến Yisabella cảm thấy lạnh người.

"Nhìn đủ chưa?"

Solomon vươn tay còn lại gỡ cánh hoa rơi trên lông mi cô xuống, đáp lời: "Ngắm cậu thì bao lâu cũng không đủ cả, Bella à."

Trước lời sến súa này, Yisabella chẳng có lấy phản ứng nào. Thậm chí còn cảm thấy nó thật nhàm chán.

"Nói mục đích chính đi."

"Cậu."

"Gì?"

"Mục đích của tớ luôn là cậu."

Gió đột ngột thổi mạnh, khiến tán cây nghiêng nghiêng, một vài tia nắng nhân cơ hội len lỏi chiếu rọi lên thảm cỏ xung quanh Yisabella.

Cô nằm giữa một vùng ánh sáng, bất động thanh sắc cũng chẳng có phản ứng gì hệt nàng công chúa đang say giấc nồng vì dính lời nguyền của phù thủy đợi hoàng tử đến cứu giúp. Tiếc rằng, Yisabella biết rõ mình không phải công chúa. Tốt lắm chỉ là bà tiên đỡ đầu, không mơ mộng được đến bạch mã hoàng tử nào đó.

Cô mở mắt, hơi xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen hơi pha nâu của người nọ: "Trò muốn gì?"

"Đã nói là..."

Yisabella cắt ngang lời Solomon: "Nói sự thật vì sao trò xuất hiện ở đây đi."

Solomon thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào trán của Yisabella rồi trượt xuống giữa đôi chân mày đẩy nhẹ nơi đã nhíu thành chữ M ấy giãn ra.

"Là cậu. Chính là cậu."

"Frederick!!!"

"Cậu đang không ổn thì làm sao tớ có thể để cậu ở một mình được đây hả?"

Yisabella phản bác ngay: "Tôi rất ổn."

Solomon trực tiếp đánh gãy lời cô: "Bella, tớ quan sát cậu đủ lâu để biết cậu có ổn hay là không. Chỉ những lúc cậu sa sút đến không tìm được lối về cho mình thì mới không để ý ai rồi lang thang vô định không biết đích đến là đâu như khi nãy."

Lời phủ nhận kẹt trong cuống họng. Bụng dạ cồn cào khiến đầu óc không thông suốt. Yisabella quyết định im lặng chờ Solomon nói tiếp.

"Lần đầu tiên là khi nhận được lá thư từ ai đó vào năm ba, cậu không phát biểu trong tiết Độc dược và khiến mình bị phỏng. Lần thứ hai là khi thua Quidditch, cậu thả chổi bay tự do, lơ là đến mức suýt bị ném Bludger vào người. Lần thứ ba là khi rời khỏi phòng giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, người thuộc gia tộc con của Bennett. Còn nhiều nữa cậu muốn nghe tiếp không?"

Yisabella lắc đầu.

Bị vạch trần thế là đủ rồi.

"Những lần trước đều mặc kệ tôi, sao lần này lại ra mặt?"

Solomon đáp lại ngay lập tức: "Vì bây giờ đã có thân phận rồi. Tuy chỉ mới là người theo đuổi, nhưng vẫn có thân phận để quan tâm cậu mà Bella. Hơn nữa..."

"Hơn nữa?"

Solomon thu lại nét tươi cười, ngón tay trượt một đường từ mũi thẳng xuống môi mềm. Ánh mắt cậu toát lên tia thương xót, mãi một lúc lâu sau mới buồn bã cất tiếng:

"Những lần trước cậu có bao giờ nghi ngờ bản thân như bây giờ đâu."

Yisabella sửng sốt.

Vội vàng né tránh tay cậu, không muốn đối diện.

Nếu không phải cô đã học Bế quan bí thuật cô rất nghi ngờ Solomon sử dụng Chiết tâm trí thuật với mình.

"Trò thì biết cái gì?" Cô lầm bầm

"Tớ biết đấy." Solomon chọt chọt gò má mềm mại của cô, "Tớ biết tất cả mọi thứ liên quan đến Bella."

Yisabella hất tay cậu: "Thì sao?"

"Muốn tớ giúp không?"

"Hửm?" Yisabella không hiểu, "Giúp cái gì?"

Solomon ngồi dậy, xếp bằng lại nghiêm túc nói: "Trả thù."

Yisabella hơi liếc mắt qua: "Tôi đã nói là không cần trò ra mặt hộ tôi."

"Biết cậu không cần, nhưng mà cậu đang không ổn mà sao tớ có thể làm lơ được chứ hả?"

Yisabella cũng ngồi dậy, muốn tranh cãi một phen nhưng Solomon không cho cô cơ hội đó.

Kiên định hơn bất kỳ ai, cậu dùng toàn bộ chân thành, phơi bày hết thảy chân tình không che giấu nói với cô:

"Bella của tớ, tớ có thể cùng cậu làm bất cứ thứ gì, bất kì điều gì, hư hỏng, đánh nhau hoặc là chán nản, bỏ trốn. Có thể thay thế ai đó cho phép cậu trẻ con không hiểu chuyện, nhưng tớ không cho phép cậu âm thầm sụp đổ như thế này đâu Bella à..." Solomon vươn tay đến vén tóc ra sau mang tai của Yisabella, "Cậu không ổn cũng đâu có làm sao."

Gió bất chợt thổi mạnh, để tán cây lại nghiêng nghiêng. Lần này không phải Yisabella ở trong ánh sáng, mà là Solomon ở giữa vùng sáng ấy tỏa sáng. Còn sáng hơn ánh nắng những ngày cuối thu, làm ấm áp cả một khoảng trời lạnh lẽo.

Yisabella siết chặt góc áo choàng xanh, cụp mi mắt nhìn xuống thảm cỏ đang nghiêng trong gió. 

Chẳng ai nói với Yisabella nếu cô không ổn, thì cũng không sao cả. Không ai nói, không một ai

Kể từ khi năng lực bộc lộ, Yisabella luôn luôn phải ổn, luôn là người làm tốt. 

Cô không ổn...

Cô không thể không ổn!

Bennett sa cơ thất thế vì cô mới có thể tìm lại chỗ đứng, cô không thể rút lui, không thể chùn bước. Ngày ra mắt năm đó, khung cảnh vừa kinh diễm lại vừa buồn nôn hôm ấy là gom góp lại của tất cả những hi vọng đến tuyệt vọng, không ổn đến thất vọng. Không có sự mạnh mẽ cùng cường đại Yisabella mới phải phô trương sức mạnh và quyền lực đến từ hậu duệ để bảo vệ bản thân. 

Những ngón tay được chầm chậm gỡ ra, cái siết chặt đến ứa máu thay bằng sự ấm của của cái nắm tay. Xoa nhẹ thật nhẹ, an ủi, vỗ về. 

"Bella nói với tớ, cậu muốn làm gì?"

Lời nói thật nhẹ nhàng như cánh bướm, chạm thật khẽ, thật khẽ vào nơi sâu thẳm nhất của trái tim. Từng câu chữ tựa như dòng nước nhỏ, chảy chầm chậm, chầm chậm... và khiến mắt cô không kìm được mà nong nóng.

Cắn nhẹ má trong, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. 

Yisabella ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sáng ngời vô cùng dịu dàng ấy: "Yisa."

"Hửm?" Solomon nghiêng đầu hỏi lại.

"Gọi tôi là Yisa!"

Cậu cười tít mắt, như trăng mùa hạ, êm đềm ngọt ngào.

"Được Yisa!" Solomon nâng tay bàn tay mình đang nắm lên, trở tay đổi thành nắm lấy đầu ngón tay. Khẽ cúi đầu, đặt môi lên mu bàn tay cô: "Cậu cũng có thể gọi mình là Mon!"

Gió ngừng thổi rồi, ánh sáng không len lỏi vậy mà vẫn khiến người khác chói mắt vì khung cảnh trước mắt.

Thiếu niên hôn lên tay thiếu nữ, thể hiện lòng ngưỡng mộ sâu sắc, cũng như sự tôn trọng ở mức cao nhất đối với thiếu nữ.

Nói với cô, thần của cậu chính là cô. Chỉ cần là điều cô muốn, cậu sẽ thay cô làm hết tất cả. Cho dù điều đó có xấu xa đến thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me