LoveTruyen.Me

Sp Van Giua Dong Mua Tuon Phan 2 Mac Ninh Su


:")))) Lâu dữ dội mới quay trở về viết được tiểu Duệ.

Bên ngoài khung cửa kính sát đất vẫn lác đác mưa.

Triệu Duệ Thần đến một điểm bán hàng của trung tâm để lấy số liệu và kiểm tra vài thứ theo lời dặn của Fergus.

Vốn là người được giám đốc cử tới nên nhân viên ở đây cũng không gây quá nhiều khó dễ cho Duệ Thần.

Trước đây, đôi khi Duệ Thần cũng được theo Fergus ra ngoài làm việc. Thời gian đó đã học hỏi được khá nhiều thứ mới mẻ. Tuy những lúc tự mình làm vẫn còn đôi điều bỡ ngỡ nhưng rồi cũng dần quen. Sự hồi hộp và lo lắng theo từng tháng ngày làm việc vì vậy mà vơi đi phần nào.

Triệu Duệ Thần biết bản thân vẫn nên cố gắng nhiều hơn và cũng biết sự tiến bộ cần thời gian nhất định mới có thể đạt được. Vậy nên mỗi lần được ra ngoài cùng Fergus, buổi tối trước đó đều chuẩn bị sẵn đồ, xem lại những điểm cần lưu ý, thậm chí còn lên giường ngủ sớm dù vẫn nôn nao đến mức khó ngủ được. Đôi khi nguyên tối đó đều mơ về những việc ngày mai sẽ diễn ra. 😉

Mấy lần gần đây Fergus đều lo việc trong trung tâm, nhiệm vụ bên ngoài hầu hết giao cho Duệ Thần làm. Dần dần thư ký Triệu cũng có chút tự tin hơn, nhiệm vụ được giao cũng ít khi nào chưa hoàn thành được hết.

Nhìn vào sắc mặt của Fergus mỗi khi xem báo cáo, Triệu Duệ Thần có thể thấy được bản thân đã dần được anh tin tưởng nhiều hơn ra sao.

Đồng hồ trên tay Duệ Thần được nâng lên. Đã dần đến giờ tan làm, Triệu Duệ Thần cũng thu xếp đồ đạc, trao đổi thêm vài câu với nhân viên đang làm việc cùng mình.

Triệu Duệ Thần mang theo tài liệu bước qua, còn đang định gọi xe để đến ga tàu điện hướng về nhà mình thì đã bắt bóng dáng quen thuộc của người luôn mỉm cười với mình kia.

Anh Tống ~

Triệu Duệ Thần bỗng chốc cảm thấy những giọt nước mưa tinh khôi của bầu trời chiều nay ngọt ngào đến lịm tim.

Anh Tống bước tới, bật dù lên che cho cậu.

Triệu Duệ Thần ngại ngùng, cũng không biết có phải do sợ nhân viên trong cửa hàng nhìn thấy hay không mà vội đón lấy dù trong tay anh.

"Anh để em cầm cho."

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng nói, cũng đẩy lưng anh Tống, hối anh mau rời khỏi khu vực này.

Bãi đậu xe cách đây một khoảng ngắn, Triệu Duệ Thần cầm lấy dù nhè nhẹ che cho anh.

Giám đốc của cậu không ngại "nói dối" tỉnh bơ chọn cho mình một cái lý do hết sức hợp lý để xuất hiện ở chỗ này.

"Anh có việc gần đây, nhớ ra em ở chỗ cửa hàng nên ghé qua luôn."

Triệu Duệ Thần bước sau lưng anh, bộ dáng che mưa cho cấp trên hết mực quy chuẩn, khuôn mặt nhỏ nào đó lại thầm phì cười.

"Em biết rồi. Chỉ là tình cờ ghé qua thôi."

Lịch trình của giám đốc thường ngày do ai sắp xếp, giám đốc quên mất rồi sao.

Bởi vậy mới nói, lúc Fergus chọn Duệ Thần đề bồi dưỡng, suy nghĩ của Tống Hữu Kỳ khá phức tạp. Gần cũng có cái lợi của gần, xa cũng có cái lợi của xa. Giờ đây Duệ Thần là cấp dưới gần cạnh anh nhất nên bất kể việc gì liên quan đến anh cậu đều nắm rõ, muốn tạo chút bất ngờ quả thực cũng hơi khó. Nếu lúc trước để Duệ Thần được phân công vào một bộ phận nào đó của phòng tài chính, tuy rằng xa nhau hơn nhưng có phần khó biết chuyện của anh hơn, khổ nỗi nếu Duệ Thần gặp chuyện gì, anh cũng không dễ tác động tới được.

Tống Hữu Kỳ ngẫm nghĩ, chốc lát sau lại lắc đầu.

Dù sao gần vẫn tốt hơn. Ít nhất có thể khiến anh yên tâm hơn phần nào.

Nên... cứ vậy đi.

Nên là vậy..

....

Hai người ra tới bãi đỗ xe thì mưa cũng lớn dần.

Đèn xe nhấp nháy, Triệu Duệ Thần để anh Tống vào xe trước rồi thư ký của anh cũng mở cửa phụ vào sau.

Triệu Duệ Thần gập dù cất đi, cầm lấy khăn tay anh đưa qua. Tâm trạng muốn tan ca sớm cũng biến mất.

"Anh định đi đâu vậy?"

Triệu Duệ Thần vui vẻ hỏi. Dù sao anh Tống cũng đã đến tận đây rồi, hẳn là sẽ đi đâu đó chứ chưa chịu để cậu về nhà liền đâu.

"Đi mua đồ."

Chiếc xe nhanh ra khỏi bãi đỗ, anh Tống gõ đầu ngón tay trên vô lăng, tiếng ga êm êm như lọt thỏm giữa cơn mưa ngoài đường lớn.

"Mua thêm cà vạt. Năm mới rồi mà."

Triệu Duệ Thần không nhịn cười nhìn anh đang huyên thuyên việc gì đó không biết. Tiệc cuối năm đã đón rồi, giờ anh mới đi mua đồ có phải hơi muộn rồi không, giám đốc?

"Dạ dạ."

Triệu Duệ Thần biết anh chỉ thuận tiện nói ra vài điều nghe có vẻ hợp lý mà thôi.

....

Lúc hai người đến một trung tâm thương mại lớn mới mở gần đây thì trời cũng đã tối dần.

Ánh hoàng hôn phủ bóng xuống thành phố rộng lớn. Từ tầng cao nhất của trung tâm thương mại nhìn ra, không gian mênh mông thoáng đãng ngoài kia dường như lại càng nên thơ, trữ tình dưới ráng chiều yên ả.

Cơn mưa qua đi, không khí ẩm mát, dễ chịu hơn hẳn.

Triệu Duệ Thần cùng anh dạo quanh một vòng, rồi ghé xem một cửa hàng bán gia dụng và văn phòng phẩm.

Triệu Duệ Thần đứng trước quầy lớn đầy giấy ghi chú và sticker, cầm lên rồi lại đặt xuống đến vài lượt vẫn chưa chọn được đồ.

Ở văn phòng có đồ cấp sẵn nhưng vài món khác Triệu Duệ Thần vẫn thích tự mua cho mình hơn.

Anh Tống ở quầy bán bút lựa chọn một hồi lâu rồi mang bút vừa lựa được bỏ vào giỏ hàng của Duệ Thần.

Hai chiếc bút nằm trong hộp kính có giá thành cao hơn, nhìn qua cũng đủ biết là bút tốt. Triệu Duệ Thần biết anh mua cho mình, chỉ vui vẻ trong lòng mà không chịu nói ra.

Anh Tống thuận tay cầm vài loại giấy ghi chú trên kệ lên, lựa chọn những loại có màu sắc hài hòa hơn bỏ vào giỏ hàng.

"Tâm trạng anh Fergus dạo này có vẻ không được tốt."

Duệ Thần cảm thấy mình không phải đau đầu lựa đồ nữa, giao việc này lại cho anh Tống, sau đó như nhớ ra sắc mặc của Fergus mấy ngày qua mà nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

"Ừm."

Anh Tống dường như đang suy nghĩ, đồ trên kệ hàng cũng lấy xuống nhanh hơn.

Tới khi rời khỏi khu vực văn phòng phẩm, anh có lẽ đã nghĩ ra được điều gì đó mà nói với Duệ Thần.

"Fergus đã kết hôn rồi."

Tay đang cầm hộp bút lên xem của Duệ Thần khựng lại, cậu hơi bất ngờ với việc này, cũng dần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

"Trong hồ sơ ứng tuyển trước đây, cậu ấy điền như vậy."

Anh Tống tiếp tục nói. Đây vốn dĩ không phải là điều gì bí mật chỉ là rất ít người biết được. Với lại, thông tin này có vẻ khá khiến người khác chú ý vì Fergus kết hôn hơi sớm rồi. Ít nhất là trong phòng tài chính không nhiều người sớm có gia đình vào tuổi như vậy.

"Fergus không phải là người làm việc theo cảm tính. Dù tâm trạng xuống cấp cũng sẽ không vì vậy giao việc bên ngoài cho em."

Triệu Duệ Thần hơi nhìn sang anh, môi mấp máy dường như vừa định nói điều gì đó lại vì câu nói của anh mà ngừng lại. Cậu quả thực từng nghĩ Fergus giao việc cho mình không phải do năng lực của bản thân cậu đã đáp ứng đủ. Anh Tống thật là... sao có thể hiểu rõ cậu như vậy chứ. Làm tiểu Duệ của anh ngượng ngùng quá đi.

"Dạ..."

Triệu Duệ Thần nhỏ giọng đáp lại, xấu hổ đến độ hai má hơi ửng lên, dùng nụ cười xua đi không khí lạ kỳ xung quanh mình.

Anh Tống dịu dàng xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng giải thích.

"Dự án phát triển bảo tàng em làm rất tốt, các dự án cung cấp năng lượng sau đó cũng được đánh giá cao. Fergus đã nói với anh việc cho em ra ngoài làm việc nhiều hơn cách đây mấy tuần rồi."

Triệu Duệ Thần gật gật đầu, sau đó nhìn anh lấy một chậu cây nhỏ để trưng trên bàn làm việc đưa qua cho mình.

"Mua thêm một chậu cây xanh, tốt cho tâm trạng khi làm việc."

Chậu nhỏ trồng một cái cây thấp, bên dưới lớp sỏi còn có một loài hoa nhí màu vàng cam, khá đẹp mắt.

Triệu Duệ Thần ôm cầm chậu nhỏ bằng hai tay, ngắm nghía hồi lâu. Anh Tống thấy cậu hứng thú với món đồ nọ thì cũng bật cười, cầm giỏ hàng phụ Duệ Thần.

Hai người thanh toán tiền xong thì ra khỏi cửa hàng, lên tầng trên tìm một tiệm cà phê.

Triệu Duệ Thần đi chọn nước cho cả hai, lúc về tới bàn thì đã thấy anh Tống lựa một ít bánh ngọt và kem mang tới.

Đều là món Duệ Thần thích.

Thư ký Triệu hân hoan nghĩ như vậy, thanh đền số hóa đơn nước uống cầm trên tay cũng vui vẻ được cậu lắc lắc vài lần trước khi đặt lên bàn.

Thời gian vẫn còn sớm, ăn nhẹ một chút thì có thể đi mua cà vạt cho anh Tống rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me