Spacious Impact Pha Vo Hau Cung O Vung Nhieu Loan
Trong khi Ban Mai và Xuân Hương đang giữ chân kẻ địch dưới tầng mười, năm người Thu Thảo, Xuân Yến, Anh Thư cùng hai thành viên đứng đầu của tổ chức ESC tiếp tục chạy lên trên. Đến tầng mười tám, có hai kẻ địch tiếp theo chặn đường. Ánh Tuyết giơ cánh tay ra hiệu cho đồng đội của mình hãy coi chừng và cẩn thận. Dựa vào mô tả trong báo cáo lần trước cùng với suy đoán của mình, Tuyết cho rằng hai tên này chính là hạng bốn và năm trong bảng xếp hạng. Và cô đã đoán đúng... "Các người đã thành công vượt qua hạng sáu và bảy rồi? Nhưng lên đây thì không còn đường tẩu thoát đâu! Ha, đám nhân loại ngu dốt yếu ớt không có ma pháp thì đi mà chịu kiếp làm trâu làm ngựa cho bọn ta, ta sẽ suy nghĩ đến chuyện tha chết!" Thái độ của hạng tư lập tức khiến phó giám đốc Bích Nguyệt tức giận. Từ trước đến nay chỉ có cô mắng xéo người khác chứ chưa bao giờ sự việc ngược lại diễn ra. Đang muốn xông lên chém cho hắn một nhát thì Ánh Tuyết cản cô lại. Tưởng rằng giám đốc muốn ngăn mình không được nổi nóng, thì Nguyệt để ý ánh mắt của Tuyết đầy vẻ lạnh lẽo như thể chuẩn bị "tiễn" tên hạng bốn này xuống địa ngục luôn! "Nguyệt, em xử lý tên hạng năm đi được chứ?" Ánh Tuyết thì thầm: "Cái tên mặc áo giáp đen che kín người đó nãy giờ không nói câu gì, chị cảm thấy hắn rất lạ!" "Chứ không phải chị nghĩ em yếu nên mới nhờ em 'cân' hạng năm chứ không phải hạng bốn ạ?" "Không có, em không cảm thấy một luồng khí nguy hiểm từ hắn thoát ra sao?"Bích Nguyệt gật gù công nhận, đúng là có cái gì đó vô cùng bí ẩn về tên hạng năm này..."Khoan đã, nói như vậy chúng em chỉ còn ba người đi tiếp hay sao ạ?" Anh Thư khẽ lắp bắp hỏi: "Hay là một trong tụi em nhường chỗ cho các chị nhé?"Xuân Yến và Thu Thảo cũng đồng tình với ý kiến của Thư, dù từ trước đến nay ba cô gái chưa từng dựa dẫm vào họ nhưng lần này thì khác. So với ba người hầu gái thì các thành viên của tổ chức ESC có vẻ nhiều kinh nghiệm dày dặn hơn rất nhiều. Đợi chờ bên trên kia chắc chắn là những kẻ còn mạnh hơn... "Này, ta vẫn nghe hết đấy nhé! Chúng bay đùn đẩy nhau vì chê ta yếu đuối ấy hả, đúng là đám trẻ ranh láo lếu không coi ai ra gì!" Hạng tư không chần chừ một khắc, thi triển quả cầu lửa trên lòng bàn tay ném về phía năm kẻ địch. Ánh Tuyết kịp thời mặc trang bị, giương khiên chắn về phía trước bảo vệ bốn người kia. Sau đó, Ánh Tuyết lấy lý do rằng cô vẫn chưa bình phục hoàn toàn sau đợt hôn mê mà mình chỉ vừa mới tỉnh dậy. Hơn nữa, ba người hầu gái đã gắn bó với nhau một thời gian dài, khả năng làm việc nhóm của họ sẽ hiệu quả hơn là bị chia tách ra, tổ chức ESC cũng thế. Nghe vậy, ba người hầu gái không còn cách nào khác, đành phải nghe lời Ánh Tuyết tiếp tục tiến lên. "Trong số những kẻ ngạo mạn muốn lật đổ các ngươi, ta chính là người lớn tuổi nhất. Điều đó có nghĩa là ngươi không bị khinh thường, hiểu tiếng người chứ?" "Vậy thì ta phải cảm ơn cô à, ta vừa nghe các người nói hết. Cô còn vừa mới khoẻ lại sau khi nằm liệt giường vài ngày... Mà thôi, nếu muốn tự tìm cái chết thì càng tốt. Xử lý cô xong sẽ đến đám người còn lại!" Quả như Ánh Tuyết đã tìm hiểu từ trước, hạng tư là kẻ kiêu căng ngạo mạn nhất trong Thất đại Pháp sư dù hắn quanh năm suốt tháng chẳng nhích nổi thêm một thứ bậc. Có lẽ quán quân và á quân lúc trước là Hoàng Thái và Hạ Vân cũng chẳng ưa tên này. Dù sao cũng phải bị đánh một trận nhớ đời thì hắn mới bỏ cái thói hống hách. Trận đấu bắt đầu, toàn thân hạng bốn biến thành một ngọn đuốc sáng rực bao quanh là những ngọn lửa màu cam. Ánh Tuyết thử đánh bại hắn bằng nguyên lý đơn giản nhất, đó là sử dụng những đầu súng trong trang bị được lắp trên vai, bắn ra những tia nước mạnh mẽ về phía kẻ địch. Dù đây là loại nước được pha trộn với một lượng kha khá axit trong thành phần, nhưng cũng vô dụng bởi vì khi chạm đến ngọn lửa trên cơ thể đối thủ tất cả đều bay hơi sạch. Hắn bèn cười ha hả, khinh bỉ giám đốc ESC là một kẻ ngu ngốc mới nghĩ rằng cứ lấy nước dập lửa là đối phó được với hắn, một người lão làng đã ở trong bảng xếp hạng lâu năm."Còn bây giờ thì chịu khó bị thiêu chết đi!" Một quả cầu lớn màu đỏ cam ném về phía Ánh Tuyết. Cô nhanh chóng giương khiên chắn về phía trước chống đỡ. Ngỡ rằng mình đã tạm an toàn sau đòn tấn công vừa rồi vì bộ giáp kim loại của cô không dẫn điện cũng như dẫn nhiệt, thế nhưng đó không phải ngọn lửa thông thường, mà là dung nham. Một vài giọt chất lỏng từ khiên rơi vào cánh tay khiến cô bỏng rát. Hạng tư vô cùng vui mừng nhưng không vì thế mà chủ quan. Chỉ có kẻ ngu mới đợi kẻ thù của mình hồi phục rồi đánh tiếp, hắn tiếp tục tấn công dung nham về phía cô. Tấm lá chắn lúc này có lẽ cũng chẳng còn mấy tác dụng, Ánh Tuyết chỉ đành lùi lại, ném phắt nó về phía trước. Quả cầu dung nham lần này còn lớn hơn, nếu trực tiếp dùng lá chắn đỡ thì cánh tay cô sẽ bị thương nhiều nữa. Có lẽ phương pháp duy nhất là phải né tránh tất cả những đòn tấn công của hắn. "Cầm lá chắn còn không đánh tôi nổi, mà vứt nó đi cô định ăn ai?" Mặc dù biết nguyên nhân thực sự khiến Ánh Tuyết phải lựa chọn từ bỏ vũ khí của mình, hắn vẫn không nhịn được mà cười lớn. "Tôi không bỏ cái gì giúp ích cho mình đi bao giờ, nhưng những thứ cản trở chướng tai gai mắt thì phải loại bỏ ngay lập tức!" Dứt lời, Ánh Tuyết xông đến trực tiếp đánh tay đôi. Tốc độ của cô rất nhanh, hắn sẽ mất một khoảng thời gian lớn mới có thể tập trung lại ma thuật. Nhưng hạng tư mạnh hơn hạng bảy, không phải cứ dùng võ thuật là hắn sẽ gặp bất lợi. Ánh Tuyết phải dùng một thanh kiếm mới có thể chạm vào da thịt hắn, ngọn lửa trên người hạng bốn bảo vệ hắn mọi lúc mọi nơi. "Sao? Bất ngờ lắm đúng không mụ già? Cô tưởng đánh tay thì tôi sẽ sợ á?" Khả năng tập trung của hạng bốn không ngờ cũng chẳng phải dạng vừa, hắn đã nhanh chóng hình thành một ngọn lửa tiếp theo tấn công kẻ địch. Ánh Tuyết né tránh được đòn tấn công, nhưng những ngọn lửa của hạng tư đã khiến khói bụi phủ kín khắp tầng. Là một pháp sư hệ lửa, khói bụi chẳng thể nào ảnh hưởng đến mắt của hắn giống như hạng bảy mà ngược lại còn trở thành lợi thế cho hắn. Thông thường những đòn đánh lén hèn hạ này chẳng mấy ảnh hưởng đến Ánh Tuyết, nhưng vì chỉ mới hồi phục sức khoẻ nên giác quan của cô đã không tỉnh táo để mà phòng ngừa. Một đòn tấn công khác giáng vào lưng cô khiến cô vừa ngã xuống đất, lại vừa cảm thấy hơi rát bỏng. Cũng may vì đằng sau lưng cô có một lớp giáp, không thì vài vết sẹo nữa cũng sẽ xuất hiện. "Đứng dậy đi chứ, bên ngoài gió thổi rất mạnh vì trời đêm nay sẽ có bão. Nhưng tôi đã giúp cô sưởi ấm rồi!" Nghe vậy, một ý tưởng chợt loé trong đầu cô. Cấu trúc các toà nhà của chung cư Vũ Thiên khá phức tạp, đại khái là mỗi tầng đều có rất nhiều lối đi để giúp các hộ dân cảm thấy thoáng đãng. Nhưng vì sự an toàn của mọi người, mỗi căn nhà chỉ có một ban công để phơi quần áo và làm những việc khác. Còn băng qua những hành lang, thỉnh thoảng ta sẽ thấy có một nơi để ngắm cảnh bên ngoài nhưng chỗ này không có ban công mà được xây một tấm kính mà bên ngoài không thể nhìn vào trong, nhưng bên trong lại thấy rất rõ cảnh vật bên ngoài. Với người bình thường thì họ không dám, cũng như không thể nào đập vỡ tấm kính này. Nhưng Lương Hoàng Ánh Tuyết, giám đốc của một tổ chức an ninh thì đương nhiên có thể... "Cảm ơn ý tốt, nhưng ta đoán ngươi 'tắt lửa' đi được rồi!" Cô đứng dậy, cầm thanh kiếm của mình đâm về phía hạng bốn. Nhưng lại không trúng vì hắn đã né kịp. "Ha... Tưởng có chiêu trò gì hay, hoá ra lại định tấn công một cách ngu ngốc nữa à?" Bất chợt, Ánh Tuyết cười khỉnh một tiếng, cùng lúc đó là tiếng cửa kính nơi họ đang đánh nhau vỡ ra để lộ một chiếc lỗ vô cùng lớn. Gió bão thổi mạnh mẽ ùa vào bên trong. Quả nhiên, ngọn lửa bảo vệ xung quanh hạng bốn cũng bị ảnh hưởng. Nếu để thêm một thời gian nữa thì hắn mới có thể tạo ra thêm một quả cầu lửa phép thuật, nhưng Ánh Tuyết quyết định không nương tay. Cô lao vút về phía hắn, đạp mạnh nhiều cái như trút hết những cơn giận của mình, đôi giày của Tuyết cũng có thể cách nhiệt. Giám đốc ESC vốn là một người kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng tên này không những khiến cô bị thương mà còn xúc phạm những người đồng đội của cô ngay trước mặt. Chẳng cần nói đến "Valkyrie Ngày Tận Thế", trong người cô đã luôn tồn tại một con quái vật trong chính bản ngã của mình.Cuối cùng, Ánh Tuyết đưa những họng súng dí sát cơ thể hạng bốn, gây sát thương cho hắn bằng loại nước lạnh nhất trong thiết bị. Tất cả xảy ra quá nhanh đến mức kẻ địch không kịp làm được trò gì. Nóng lạnh hỗn loạn khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.***Gia đình Dương Minh vẫn đang trong chuyến đi du lịch của mình, Minh Châu đi tới phòng Thanh Trà gõ cửa bảo cô xuống ăn cơm. Mãi không nghe tiếng ai trả lời, anh ba đánh bạo mở cửa ra thì lại phát hiện cô không có ở bên trong. Đúng lúc ấy, điện thoại sáng lên, là Minh Quang gọi đến: "Châu à, em bảo mọi người giờ anh đang về Hà Nội vì có chuyện gấp nhé, để họ không phải lo..." Vì nói chuyện qua điện thoại, Minh Châu không nhìn được nét mặt Minh Quang lúc này căng thẳng đến mức nào, anh cả bịa bừa một lý do để giải thích. "Vâng, mà anh có thấy Trà đã đi đâu không ạ?" Đến lúc này sắc mặt Minh Quang chuyển từ lo lắng biến thành vẻ sợ hãi tột độ. Dường như anh đã nhận ra chuyện gì đó vô cùng kinh khủng đến mức bàn tay run rẩy không thể cầm điện thoại vững. Sau cùng, để những người em trai của mình không lo lắng, anh vẫn cố lấy lại bình tĩnh trả lời lại: "Trà cảm thấy không khoẻ nên cùng anh đi về rồi!" Thế nhưng đằng sau xe, thực sự không có một người nào trừ Minh Quang cả: "Em đừng lo, nhất định anh sẽ chăm sóc... và bảo vệ cô ấy theo cách của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me