LoveTruyen.Me

( Spanking ) Tình Yêu Của Anh

Leo cây

Socbong12

- Vợ, leo xuống.

Cô đứng trên cây xoài mà bị doạ sợ, sao anh lại về giờ này chứ, bị bắt tại trận rồi. Cô loay hoay tìm đường xuống, nhưng sao lên dễ mà xuống khó quá.

- Chồng, em không biết xuống.

- Chú 5, lấy cái thang ra giúp con.

- Em bám chắc vào coi chừng té đó, cẩn thận.

Loay hoay cả 10 phút cô mới xuống được, anh nhìn cô ngồi trên cành cây cũng sợ toát hết mồ hôi hột.

Bốp Bốp_ hai cái tát thật mạnh vào mông.

- Bước lên phòng tắm rửa rồi quỳ gối trên giường chờ anh.

- Anh, em có làm gì đâu.

- Tới lúc đó rồi em biết em đã làm gì, còn muốn anh lột quần đánh ở đây sao ?

Anh đúng là không tưởng tượng được vợ mình không chỉ trẻ con mà còn trẻ trâu nữa, thiếu roi một chút là lại muốn lật ngói. Anh cắt một cành xoài bự bằng ngón tay, cảm giác đủ cứng để đánh đòn, rồi tướt bỏ cái vỏ ngoài ra, bên trong là cái lõi trắng, mang vào rửa sạch.

- Dang tay ra cầm lấy nó. Một lát anh ra mà thấy em hạ tay xuống coi chừng cái mông thêm tội.

- Mỏi tay lắm đó.

- Cho chừa đi.

Anh vào phòng tắm rửa trước, tí đánh đòn xong phải ôm dỗ dành, không thể để người dơ được. Mặc dù đánh đòn vợ nhưng anh có trách nhiệm lắm.

Cô quỳ gồi trên đệm không đau chân nhưng lại rất mỏi người, còn mỏi tay nữa, chồng thúi làm gì mà tắm lâu quá vậy nè. Vì mỏi quá nên vừa bỏ xuống thì anh bước ra, aaa ông trời muốn triệt đường sống của cô mà. Hôm qua thức tới 3h, sáng không dậy nổi mè nheo với anh xin nghỉ nên được ở nhà, buổi chiều đi dạo trong sân thì thấy có trái xoài, thấy chưa tới giờ anh về nên leo lên hái, vừa lên thì anh về, bây giờ thì sao, vừa bỏ tay xuống thì anh ra, sáng nay có phải bước nhầm chân trái xuống giường rồi không.

- Chồng, em mỏi nên mới bỏ xuống, mới có 1 lần này thôi à, anh không được tính đâu đó.

- Vợ ăn đòn còn dám ra điều kiện à ? Mau cởi quần ra rồi nằm sấp xuống. Em mê cây xoài như vậy thì hôm nay cho mê roi xoài luôn nhé.

Anh ác thiệt chứ, lấy độc trị độc, nói không chừng mai anh cưa luôn cây xoài. Mông trần nhô cao trên gối, cô nàng bị đánh riết không còn mắc cỡ nữa nhưng đau thì vẫn sợ. Anh nhịp nhịp roi trên mông, tim cô cũng đập thình thịch theo.

Chát..aa chát aa chát huhu

3 roi đầu đánh lấy uy, đúng là đau thấu trời, mặc dù không dẻo bằng roi mây nhưng nó cứng, chưa gì đã hằn hẳn 3 con lươn trên mông.

- Anh chiều em quá rồi đúng không ?

- Em chỉ leo lên hái trái xoài thôi mà, không sao mà.

Chát chát chát ~ aa

- Không sao mà không leo xuống được, giỏi lắm, hôm nay leo cây xoài, ngày mai có tính leo nóc nhà luôn không ?

Chát.. chát hiccc

- Em nhìn lại mình đi, lỡ té xuống gãy tay gãy chân thì làm sao ? Em là batman hả ?

Chát... chát... chát... chát

- Em .. hic đau.

- Có đau bằng việc trật khớp gãy xương không ?

Chát... Chát .... huhuh

Cô mà bị té gãy xương thật thì mông anh cũng chỉ dùng để hứng roi, làm chồng đúng là khổ mà, khổ hơn là chỉ có vợ là con ruột còn anh con ghẻ.

- Còn dám nữa không ?

Chát

- Em .. không hic dám.

- Được, dẹp chuyện này qua một bên.

- Hôm qua thức tận 3h sáng, anh đã tính bỏ qua rồi, còn muốn anh gom lại đánh một lượt, là do em thèm roi nhé.

Chát.. chát... chát..

- Đừng đánh nữa mà, em đau. hicc

- Một tháng em đi làm được 19 ngày anh không tính toán với em, nhưng sức khoẻ em cũng không màn đến.

Chát chát.

Mông hư thảm thật rồi, nãy giờ anh đánh không ít, vậy mà tội còn đầy rẫy ra đó.

- Em giỏi quá rồi, càng ngày càng coi lời anh như gió thoảng mây bay.

Chát.

Cô lấy tay xoa mông, hic cảm nhận được rất nhiều con lươn, mông lại nóng. Anh nhìn vợ tới giới hạn cũng biết mình nặng tay nhưng tuyệt đối không dám dung túng mà.

- Nằm ngay ngắn lại, 3 roi còn lại đếm.

- Anh, em đau.. lắm rồi, huhu cho em nợ đi.

- Cất cái tay vô, coi chừng tới cái tay ăn đòn.

Anh thấy cũng xót lắm chứ, thôi dời đánh vào bắp đùi vậy, tuyệt đối không mềm lòng, không thì lời nói tựa mây bay, bay qua ngọn xoài mai lại tới ngọn ổi cho xem.

Chát .. á huhu 1
Chát hic 2 anh .. hết thương ..em rồi
Chát 3 huhu.

- Có biết hối lỗi chưa ?

Cô gối đầu trên tay gật gật, anh chả thèm tính toán, mông nát lắm rồi không thể đánh thêm nữa.

- Nín nào, anh thoa thuốc cho dễ chịu hơn nè.

- Anh hết thương em huhu

- Không thương nổi nữa rồi, lì quá đi.

Cô nghe xong còn khóc lớn hơn.

- Thôi anh giỡn, anh là lo cho em, em cứ không biết lo cho bản thân mình như vậy, anh không phạt sao được.

Anh nhẹ nhàng hết mức có thể bôi lên từng lằn roi do mình tạo ra, cái mông bầm sưng lên, lòng xót khôn nguôi.

- Ngoan, anh về sớm với em nè, ai mượn em hư làm gì.

Ai mượn anh về sớm, anh về muộn là không có trận đòn này rồi, đáng ghéccccc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me