LoveTruyen.Me

Spartace Sad Story Meo Yoichi

Song Ji Hyo quay trở lại nhà bếp là lúc bàn ăn đã được chuẩn bị rất tốt rồi , các món ăn rất nhiều , món nào cũng là những món ăn dinh dưỡng , bổ sung chất , nhìn sơ qua bàn ăn , Ji Hyo giờ có thể khẳng định , đây là bàn ăn theo chuẩn y quốc tế nhẩ mà cô đã từng thấy qua trong đời .

Jong Kook đang mang đến hai ly nước , thì nhìn thấy cô đang nhìn chăm chú các món trên bà đến phát dại ra , mỉm cười , anh đến gần cô nhẹ nhàng đặt ly nước xuống . 

Tiếng ly thủy tinh chạm vào mặt bàn tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để cô , người đứng gần bàn ,có thể nghe thấy  và đánh thức cái tâm hồn đang bay bổng của cô ngay bây giờ . Song Ji Hyo nhìn theo hướng đôi tay to lớn quen thuộc , là Jong Kook , anh nhìn cô :

- Em ngồi đi , đừng đứng mãi thế .

- Dạ , cảm ơn oppa ... 

Jong Kook chạy ra đằng sau lưng cô , không cho cô kéo ghế , mà phải tự tay mình kéo lấy cái ghế , anh ra động tác mời cô ngồi , quả thực , sự lịch thiệp đã trở thành bản năng của anh từ lâu mất rồi . 

- oppa ... 

- Ji Hyo a , em hãy thử món ăn trước đã , em không định để các món ăn mà anh chuẩn bị nguội lạnh hết chứ ! Công sức của anh đó , cô bé ....

-ưm .... - Ji Hyo cuối đầu , lặng lẽ ăn , nhưng mắt cô vẫn không ngừng nhìn anh , miệng mở ra muốn hỏi , rồi lại thôi , cô hiện giờ có rất nhiều câu hỏi dành cho anh , ngay lúc này ..........

- Ji Hyo a , .... 

- ..ơ ..dạ..

- Chuyện ngày hôm qua , em xem như chưa từng thấy đi nhé , em cứ tưởng tượng nó giống như một bộ drammar cuối tuần thôi , xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhé ! 

- Tại sao.....

- Em không cần biết hay lo lắng chi cho anh hết nhé , anh không phải vẫn ở đây sao ? - Jong Kook cười nói như nhân vật trong câu chuyện này không phải là mình vậy .

JiHyo hoàn toàn bất ngờ , không biết phải cư xử như thế nào nữa . Nhìn người đàn ông trước mặt , nụ cười thờ ơ của anh , sao mà lòng cô lại đau quá !! Hình ảnh của đêm hôm qua lại bất chợt xen vào , người đàn ông ấy , khi cô nhìn thấy anh trong trạng thái hôm qua , cô đã điếng người , sợ , cô sợ mất anh . Có người nói rằng ' khi con người ta mất đi thì lúc ấy mới biết trân trọng những thứ mất đi ấy' . Nụ cười , sự ân cần của anh , những thứ thuộc về anh ... ngày hôm qua cô ,  Song Ji Hyo đã cảm nhận được duy nhất một điều cô đã xém chút nữa mất anh , người con trai mà ....cô đã lỡ yêu đến tận tâm can ..

Jong Kook rời bàn , đi đến bên bếp , anh muốn giấu đi cảm xúc thật lúc này của mình . Bản thân Jong Kook , không muốn cảm xúc thật của mình lại phơi bày trước người con gái anh yêu . Gia đình , chính là thứ anh trân trọng và ra sức bảo vệ nhất , đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh không thể nói cho mọi người biết được tình trạng của anh , anh là một người rất trân trọng tình cảm , nếu như mọi người biết được sự thật này thì sẽ đau lòng biết bao , ai cũng sẽ ra sức bảo vệ cho một người như anh mà phải ra anh mới chính là người phải bảo vệ cho bọn họ ........ 

Một làn hơi ấm nóng , mang theo mùi hương của hoa dịu dàng đến bên cánh mũi , vòng lấy từ sau lưng , ôm gọn cả người anh . Nước hoa này là của Ji Hyo .....

- Ji Hyo !!!! em đang làm .....

- Jong Kook oppa , anh đừng nói gì cả , hãy lắng nghe câu chuyện em sắp nói ra , hãy đừng nói gì cả ..... anh nhé !!! 

-.........

-Câu chuyện bắt đầu từ những ngày đầu của một cô diễn viên mới nổi , nhờ đóng một vai phản diện trong bộ phim 'Hoàng Cung' nên tên của cô gái ấy được mọi người biết đến tên , nhưng tất nhiên lại không giống như được với diễn viên đóng vai chính hiền thục được. Một ngày kia , cô ấy tham gia một show truyền hình ngày chủ nhật 'Family Outing' , cô ấy thấy được một chàng trai khá cơ bắp nhưng lại khù khờ , còn có chút mắc cỡ nữa , từ đó cô đã chú ý đến chàng trai đó , cứ tưởng như chỉ có thể gặp được trong mơ ,nhưng nào ngờ , không ai nói trước được số phận , cô gái và chàng trai ấy lại được gặp nhau trong một chương trình thực tế và đến bây giờ đã được 7 năm .... phải trải qua rất nhiều chuyện , cô gái đã nhận ra được trái tim thực sự của mình vốn dĩ đã thuộc về chàng trai đó từ lâu . Anh có nhận ra được người đó không ..? 

- Ji Hyo à ..... - Jong Kook ngỡ ngàng , nỗi niềm anh chôn giấu bấy lâu , chỉ vì đôi lời của một cô gái nhỏ đang vùi đầu vào sau lưng anh mà vỡ òa nhưng hàng ngàn hàng ngàn hàng vạn bong bóng xà phòng . Cựa mình Jong Kook muốn quay lại nhìn người con gái này . Nhưng đôi bàn tay nhỏ ấy lại như càng xiết chặt lấy lưng , không buông 

- Oppa ... anh ... anh ...đừng có quay lại , em hiện giờ không dám đối diện với anh đâu . - Giọng ai đó lí nhí . 

Khuôn mặt Jong Kook bây giờ rất hạnh phúc . Anh cứ đứng im , mặc cho ai kia ôm lấy anh không rời , anh muốn khoảng khắc này kéo dài mãi mãi ......

~~~~~~~~Đôi lời của Mèo~~~~~~~

Ui , mèo ngâm giấm sao mà lâu ! Vốn dĩ không phải là nhà văn , nhưng bản tính vốn cầu toàn , nên cứ viết viết xóa xóa .....

Đôi lúc thấy chán , nhưng khi on wattpat lại thấy có mấy bạn like truyện mình . Tin h thần LEVEL UP!!!!  

Ôi sao mà mèo thấy thích các bạn quá đi à 

P/S : mèo bắt đầu ngược anh chị rồi đấy nhé !!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me