LoveTruyen.Me

[Spartace] Sad story - Mèo Yoichi

Ngoại truyện : Kang Gary-Bắt lấy hạnh phúc

AnatashiaLinh


- oh ! Gary ah  Hôm nay cậu đi đâu sao ăn mặc đẹp quá vậy ?

- Oh Gill hyung . Hôm nay em sẽ đi ra ngoài cùng bạn , nhờ anh chuyển lời lại với trợ lý Julie của em hoãn lại mọi hoạt động có trong ngày hôm nay nhen . Ah ! mà nếu như cô ấy và Quản lý Cho có đến hỏi về bản phối âm cho bài hát mới và bản kế hoạch khách mời cho liveshows sắp tới thì nói rằng em đã xem qua và chuyện còn lại tùy mọi người quyết định nhen ..

Gill đứng ngoài cửa phòng trang phục của người anh em , Gary liên tục chỉnh , sửa sang lại trang phục , rồi lại loay hoay chọn cái này , cái kia khiến anh hoa cả mắt . Bước vào phòng , túm lại cái người đang tự làm show diễn thời trang tại gia kia .

- Kang Gary . Cậu ... đi ....hẹn hò ak ?

- Huyng  . Sao hyung đoán hay thế . Đúng là em đang đi hẹn hò .

- Hẹn hò với ai  ?  Trước giờ anh chưa từng nghe cậu nhắc đến người con gái nào khác Song Ji Hyo .. Gary , cậu , cậu ......

- Hi Hi Hi , mọi thứ đã qua rồi hyung , giờ đây , em chính xác là đã có một bóng hồng bên mình ..- Gary nở nụ cười trông thật là thật thà, hướng tầm mắt nhìn ra  phia bên ngoài cửa sổ . Gill sau khi nhìn thấy nụ cười ngây ngô  , anh biết , cậu em trai số khổ này đã thực sự tìm được ai đó trong cuộc đời này , dự tính nói thêm vài câu để tra thông tin về cô gái bí ẩn đó , nhưng , khi anh nhìn về phía tầm mắt không tiêu cự của Kang Gary , anh chỉ biết cười trừ và tự động lui người ra khỏi phòng .

Đóng cửa phòng lại , Gill nhìn lên trần nhà , thở phào , nở một nụ cười , nhìn lại cách cửa đóng , thì thào , 

- Kang Gary , cậu em trai nhỏ bé , có lẽ đã đến lúc cậu tìm thấy được tình yêu thực sự của mình .... Cậu ...nhất định phải hạnh phúc đó , biết không ..haizzz 

Gary , đến cả khi Gill đi lúc nào chắc cậu cũng không hay , nhìn về phía quãng trời xanh ngoài cửa sổ , cả tâm trí cậu hiện giờ đều quay về quãng thời gian cách đây 2 tháng ... 

----- 2 Tháng trước ----

9h30 Tối , Tháp Seoul , Namsan .

Đứng trên nơi cao nhất của tòa  tháp , Gary nhìn vào khoảng không gian mênh mông vô tận . Tay anh đút vào túi quần , chiếc áo vest đen diễn trên sân khấu vẫn chưa được thay , anh đeo một cặp kính đen , không nhìn rõ buồn vui nơi đáy mắt . Mọi thứ xung quanh anh hình như cũng nhiễm một tầng màu đen bạc , dù cho ánh đèn neon hay huỳnh quang có nhiều bao nhiêu , sáng bao nhiêu vẫn không thể nào làm tan đi cái bóng đêm ủ rũ đang bao trùm lấy . Người đi lên tháp hôm nay không có mấy người , còn ít hơn cả bàn tay năm ngón , nhưng ai cũng không thể nào không ngoảnh lại nhìn bóng lưng mạnh mẽ ấy . Chỉ đứng thôi , cũng cô đơn đến lạ .... 

'Cộp..cộp..cộp'- Tiếng giày cao gót vang lên như cảnh tỉnh mọi người xung quanh , như thoát khỏi bóng đen của chàng trai  kì lạ , mọi người dần đi hết  , chỉ còn lại tiếng giày cao gót gõ vào sàn gạch ngày một tiến đến gần chàng trai . 

- Nè , uống chút gì đi , tớ cố tình mang đến nơi này cho cậu đó .

Một lốc bia lạnh được đặt trên lan can cạnh chàng trai .Người đó , không ai xa lạ , đó chính là người bạn của Kang Gary gần đây mới gặp lại . Choi Hanna , bác sĩ tài danh được bệnh viện Seoul mời về từ Mĩ . 

Hanna không thấy động tĩnh gì có vẻ là nghe thấy mình nói . Cô liền quay lại nhìn vào Kang Gary . Gary vẫn như thế , đứng im như tượng đá vô hồn . Hanna không nén nổi thở dài , lấy ra hai lon bia lạnh ngắt , một để cho mình và một thì cầm lấy nó kề sát má phải của Gary , cậu bạn đang ngẩn ngẩn ngơ ngơ .. 

-AWw..

- Cậu cuối cùng cũng tỉnh rồi hen , nà , lại đây , tớ có mang bia đến cho cậu đây , loại bia lạnh mà cậu thích đàng hoàng à nha ... 

Cơn lạnh lẽo chuyển từ má phải lên đến não , như một dòng điện kích thích , anh tỉnh lại trong muôn vàn suy nghĩ , đến bây giờ anh mới nhìn kỹ người đang đứng cạnh mình là ai ... 

- Hanna ? là cậu sao ? 

- Chứ cậu nghĩ là ai ? 

- Mà sao cậu lại đến đây ? Không phải bác sĩ là lúc nào cũng bận rộn hết sao ? 

- Có , thì có bận thiệt đó , nhưng hôm nay là ngày mà mình được phép nghỉ , mình xin rồi , người ta duyệt mới cho đi , chứ không phải lúc nào cũng khơi khơi đi được đâu ..

- Ừ , nhưng mà cái chính là tại sao cậu lại đến đây , không phải trước đây cậu từng nói , làm bac sĩ , phàm là đến ngày nghỉ thì điều quan trọng nhất của cậu là không phải ngủ sao ? 

- Sao mà cậu nhiều lời đến vậy chứ . Ừ , thì là vậy , nhưng đã lâu rồi tớ mới về lại quê hương , với lại tớ có một cậu bạn là một rapper nổi tiếng đến thế mà chưa từng nghe cậu ta hát bao giờ , nên mới mua ủng hộ vé Liveshow của cậu rồi đến ... 

Kang Gary nghi ngờ nhìn người bạn , bao nhiêu năm qua , sự nhanh nhẹn của anh đã được rèn giũa cực kì mãnh liệt trong chương trình . Anh nhìn đồng hồ 

- Hanna theo như cái đồng hồ tớ không sai , thì , show diễn đã kết thúc hơn 3 tiếng đồng hồ rồi , còn chưa kể , nơi này là đài quan sát của tháp Seoul ,Namsan , cách nơi tớ biểu diễn hơn 1 tiếng đồng hồ đi xe . Xin thưa , cậu làm sao biết được tớ ở đây thế ? 

- Theo phán đoán - Hanna trả lời gọn ơ , bàn tay nhỏ gọn đang cố hết sức khui cái nắp lon bia .

- Cậu không phải thần thám .- Gary tháo kính từ bao giờ , nhăn mày nhìn lấy bàn tay đang liên tục loay hoay khui lon bia . 

- Ừ , nhưng không phải cậu có thói quen mỗi khi buồn lòng là sẽ đi đến nơi cao mà ngắm cảnh sao . Theo tớ biết được qua internet , thì chỉ có nơi đây mới có ngọn tháp cao này , có view nhìn rộng , cộng thêm , nơi biểu diễn của cậu thì gần đó , không có nơi nào giống như nơi này hết , lại chỉ tốn mất 1 tiếng đi xe , có phải tớ rất giỏi hay không ? 

Choi Hanna quay sang nhìn cậu bạn lớn hơn mình 2 tuổi và cao hơn mình cái đầu này cười thật tươi , sau đó quăng lon bia khui mãi không được cho cậu ta , còn mình thì lại loay hoay mở cái khác .. 

- Nè , mở 1 lon thôi , không phải cách đây hai ba bữa trước cậu bảo là uống bia rượu là hông tốt cho sức khỏe sao ? Mà bản thân cậu cũng không phải không uống được rượu sao ? 

-- Aigoo , cậu sao mà càng ngày càng lắm chuyện , bộ lớn tuổi hơn người ta ngày càng nói nhiều sao ? 

- Đừng đánh trống lảng . Nè , đừng khui nữa , coi cái tay kìa , đỏ hết  rồi ... 

Gary vừa nói vừa giằng cái lon bia trên tay của Hanna để qua một bên . Cô tức giận đến giậm chân . nhướng chân có giành lại 

- Yah , trả lại cho tớ , không phải nhóm đàn ông con trai các cậu vẫn hay uống bia rượu đó hay sao ? 

- Cái đó khác .

- Khác cái chỗ quái nào ? 

- Ờ ...thì..hừm...

Hanna quay người ra đón cơn gió lạnh về đêm đang ùa tới , cơn gió khẽ lùa qua mái tóc thả dài tới eo , dáng người cô mảnh khảnh , chỉ khoác lên người một bộ áo sơ mi cùng váy cống sở quen thuộc . 

-Cậu chạy lên đây không phải vì tin nhắn của Jong Kook oppa đó chứ ? 

Gary giật thót . Điều chỉnh lại vẻ mặt mất tự nhiên của mình , anh quay người nhìn về khoảng không . Nặng nề nói .

- Ừ . 

...... 

- Kang Gary , cậu nói xem , SongJi Hyo là người như thế nào  ? 

- Cô ấy hả . Xinh đẹp , dịu dàng , đáng yêu , tuy là một diễn viên nữ , nhưng khi tiếp xúc qua rồi cậu vẫn ngỡ cô ấy là một nghệ sĩ ... Mái tóc mềm óng , không chải mà suông , đôi môi mềm mọng , không tô mà đỏ .. So với những cô gái dán lên người cái danh hiệu nữ thần sắc đẹp hay cái gì đó khác , tớ vẫn nghĩ , cô ấy là tuyệt nhất ...  

-Thế sao ? 

-Ừ. 

Sau khi trần ngâm một hồi , Kang Gary nói ra tâm tình của mình một tràn 

-Khi đứng cạnh cô ấy cách đây năm sáu năm trước , dù chỉ là một chiêu trò trong ngành công nghiệp mua bán nụ cười này , nhưng rong ruổi trong suốt những năm ấy , tớ , vẫn tự thôi miên mình rằng , cô ấy chính là cô gái của mình ... Nhưng .. điều gì đến thì cứ đến ... 

- Thế ... cậu , có dự tính đến buổi họp mặt thực hiện kế hoạch cầu hôn của Jong Kook oppa không ? 

- Đi . Tại sao lại không đi . 

-Kang Gary , cậu ...

Gary quay người lại nhìn vào cô gái cạnh mình . Đã bao lâu rồi , cậu , có xem cô bạn thân này là con gái chưa nhỉ .. 

- Hanna , đừng lo . Tớ chạy lên đây chỉ vì tớ cần nghĩ thông suốt . Giờ thì hoàn hảo rồi .

- Phù , vậy mà làm tớ lo lắng , chạy đi mua ngay lốc bia lạnh này để cho cậu mượn rượu tâm tình nữa chứ .. Đúng là phí công mà ...

Anh phì cười , đưa tay vuốt mái tóc dài của Hanna . Mái tóc suông mượt mà , thì ra , vuốt mái tóc dài thì có thể làm tâm tình con người ta tốt lên ngay được . Thảo nào , Kim Jong Kook hyung cùng Jae Suk hyung chỉ thích mấy cô gái có mái tóc dài . ... 

Hanna ngước lên nhìn cậu bạn khác giới . Ngực trái có cái gì lạ lắm ...!? . Cô không bài xích cử chỉ dịu dàng của Gary , cứ để mặc cho cậu ấy vuốt mái tóc dài mà mình yêu quí nhất . Thì ra được người khác vuốt tóc là có cảm giác này đây .. Thật dễ chịu ..

- Đi thôi ... 

-Hơ..đi đâu ? 

Hanna bỗng nhiên nắm tay cậu kéo đi . Thấy cậu ngớ người , cô nói 

- Cậu làm sao vậy , bộ gió lạnh teo não luôn rồi hả ? Hết chuyện rồi thì đi ăn khuya thôi , hơn 1 giờ sáng rồi còn ít ỏi gì .. cậu nhất định phải đãi tớ ăn lẩu , trời lạnh ăn lẩu nhất định rất ngon ..

- Ừ  nghe cậu nói tớ cũng thấy hơi đói đói . 

- Đói thì nói đại là đói đi còn hơi hơi ...- Cô phụng phiệu , đâu ai biết rằng cô bác sĩ này đôi lúc lại có những hành động đáng yêu như con nít vậy chứ ...

- Rồi , rất đói , rất rất đói luôn . Đi ăn thôi cô nương .. 

-...

Trong tiềm thức Gary cũng không biết mình đang làm gì nữa , cậu chỉ biết , khi cậu tỉnh lại , thì cậu đang véo hai má của cô bạn Hanna đáng yêu . Hanna mở to đôi mắt tròn xoe , hai gò má ửng hồng ,có lẽ vì gió lạnh ,  nhưng cũng không giấu hết nỗi quyến rũ bất ngờ từ đôi môi mọng đỏ . Chết tiệt ! Lúc nãy , anh nghĩ mình muốn hôn thử lên đôi môi ngọt ngào đó .. 

Bầu không khí thật ngượng . Hanna cũng không hiểu nỗi bản thân mình nữa . Nếu như bình thường thì bây giờ có lẽ , người đụng vào mặt và tóc cô đều đang nằm dưới sàn đất lạnh giá rồi . Nhưng người trước mặt cô lại là Kang Gary , tại sao cô lại không nỡ xuống tay chứ nhỉ ? 

Hít hơi khí lạnh đang ùa tới . Hanna nắm lấy tay của Kang Gary lôi đi . Gary cũng hòa theo nhịp chân của Hanna . Trên hành lang xa xăm , tiếng giày cao gót hòa chung với tiếng giày da đắt tiền tạo nên môt bản nhạc thật êm dịu .. 

Kang Gary cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay mình lôi đi kia . Bàn tay thật nhỏ nhắn , các đốt tay rõ ràng , lòng bàn tay có chỗ hơi chai nhưng vẫn không là gì so với sự mềm mại của da thịt .. Khoan . ANh đang nhìn thấy gì kia ? Chân của Hanna có vẻ ....

Kang Gary dừng lại bất ngờ , Hanna quay đầu lại khó hiểu .

- Yah , chuyện gì mà cậu dừng lại đột ngột thế ? 

Gary không nói không rằng . Anh nhìn quanh thì thấy có một băng ghế , ép cô ngồi lên ghế , còn anh thì cúi xuống , tháo đôi cao gót màu kem của cô ra . Hanna hoàn toàn không hiểu Gary đang làm gì , cho đến khi , cô cảm thấy chân mình đau nhói .. 

- Yahhh , Hanna , rốt cục cậu đã mang  đôi cao gót này bao lâu rồi hả ? 

Xem những vết phồng to trên đôi chân nhỏ nhắn xinh xắn , Gary bỗng thấy cơn giận từ đau kéo đến , tràn cả lồng ngực .. 

- Ờ .Chắc là từ ..lúc được nghỉ ... - Hanna bỗng nhiên ấp úng , không hiểu sao , trước ánh mắt giận dữ của Gary , cô lại không dám nói dối ..

- Cậu được nghỉ từ lúc nào . 

- Từ lúc 5 giờ chiều hôm qua .... 

Kang Gary tức đến chết mất thôi . 5 giờ chiều hôm qua , tức là sau khi được nghỉ phép , cô ngốc này liền đi xe từ Seoul đến đây mất gần 3 tiếng đồng hồ để đến , còn đứng , chen chúc xem Show của anh kéo dài đến 4 tiếng đồng hồ . Còn lê đôi chân nhỏ này đi mua bia lạnh , rồi lại theo anh đến tận đây . Nếu như anh không tinh mắt thì không lẽ cô tính mang đôi chân sưng to này theo anh đi ăn đêm sao !!! Tức , tức tức .. 

- Yahh !! Choi Hanna ...

Hanna túm lấy lốc bia che mặt . Gary nhìn thấy lốc bia . 

Lốc bia lạnh này , Hanna đã dùng đôi chân nhỏ lân la từng tiệm tập hóa nhỏ để mua vì nghĩ mình đang cần nó . Đôi chân này , đã vì anh mà chạy tới chạy lui , không suy nghĩ đến bản thân mình . Nghề bác sĩ khó khăn biết bao nhiêu , nhưng khi mình cần một ai đó bên cạnh , thì người lúc nào đến đầu tiên cũng là cậu ấy ...

Đưa tay xoa lấy bàn chân sưng húp . Chân Hanna thật nhỏ , nhỏ hơn cả tay anh nữa ..

- Awwww , Kang Gary , đau .. 

- Giờ thì cậu có cảm giác đau sao . Tại sao lại mang giày cao gót , tự mình hành hạ mình .

- Tại vì ..tớ là con gái ...

Gary ngừng lại động tác . Đúng rồi , cô ấy là con gái mà , con gái người nào cũng mong muốn mình thật xinh đẹp  , thật nữ tính .

Gary đưa tay , cầm lấy lốc bia , tay kia cầm lấy đôi cao gót , xoay người đưa lưng về phía Hanna , không quên cởi cái áo khoác ngoài ra , đưa cho cô 

- Khoác quay hông đi . Rồi lên lưng tớ cõng .. 

- Nhưng..

- Nhưng cái gì .. nhanh lên đi .

- Tớ nặng ..

- Mệt thật đó , có lên mau không ? Hay là cậu muốn nhịn đói ?

...

Hanna không còn cách nào khác , quấn lấy cái áo khoác quanh hông , rồi rón rén leo lên lưng của Gary mặc cho anh cõng . 

Anh cõng cô ,, cô rất nhẹ . Khi Hanna leo lên lưng anh cõng , anh có cảm giác xót xa , sao mà nhẹ đến thế . 

-Gary .

- Sao .

- Bài hát hôm nay cậu hát trên sân khấu , rất hay đó .

- Thật sao !

- Thật ! cậu hát lại cho tớ nghe được không /

- Tớ là Rapper .

- Tớ có beat chừa trống mỗi lời rap thôi .

-.. 

Hanna lấy điện thoại ra . Tiếng nhạc của bài Balerino vang lên .

"Tình yêu luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt

Nhưng lại luôn nấn ná trong trái tim em

Điều đó làm con đường em đi khép chặt lại

Và rồi em cũng không thể chạy đi

.

Đừng quên những kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi ta

Tôi sẽ chỉ hạnh phúc khi em giữ nó trong trái tim mình, mãi mãi

.

Hãy giúp tôi ca một bài

Để tôi có thể gửi nó cho cô ấy

Tình yêu này

Cảm xúc này

Tôi muốn cô ấy mang nó đi thật xa

.

Hãy giúp tôi hét thật to

Và gửi nó cho cô ấy

Hôm nay

Ngày mai

Hãy nói với cô ấy rằng đừng tìm tôi nữa

.

Mọi thứ đã trở nên thật lúng túng

Ngay trong lần ăn tối đầu tiên của chúng ta

Tôi đã lo sợ cả chuyện mặt mình bị dính cơm

Tôi trở nên hoang tưởng mỗi lần đưa thìa lên miệng

Khi đi dạo cùng nhau, thật nhiều câu hỏi trong tôi

Liệu tôi có nên bước cùng phía với em hay có nên vòng tay ôm trọn lấy em ?

Chúng ta nên đi đâu đây ?

Có thể tôi hiểu rõ về phụ nữ nhưng lại chưa từng biết gì về tình yêu

Em đã đuổi theo tôi và nói rằng em thích tôi

Tôi đã bước chậm lại chỉ vì câu nói đó của em

Và tình yêu bắt đầu như thế đó...

.

Tôi chẳng lãng mạng đâu, cứ như đôi tất bị thủng một lỗ vậy

Nhưng rồi chúng ta lại tìm ra cách và lại bên nhau

Cuộc đời tôi đã từng trôi dạt nơi đại dương bao la

Và rồi như gặp được ốc đảo

Tôi đã hạnh phúc và đã cười cả một ngày

Tình yêu luôn kết thúc bằng những giọt nước mắt

Nhưng lại luôn nấn ná trong trái tim em

Điều đó làm con đường em đi khép chặt lại

Và rồi em cũng không thể chạy đi

.

Hãy cùng nhau sống trong những kỹ niệm đẹp đẽ của đôi ta

Tôi sẽ cùng em khiêu vũ trong ký ức ấy

.

Cuộc đời này không có em thì giấc mơ liệu có còn là giấc mơ ?

Tôi sẽ bước về đâu đây ?

Liệu sẽ là nơi nào đó gần em hay xa cách em ?

Tại sao trái tim tôi lại đau đớn như vậy ?

.

ĐK

.

Cái ý nghĩ cứ phải bảo vệ một điều gì đó

Cho dù khiến ta phải mệt mỏi và trở nên điên dại

Làm điều đó cho em, tôi trở nên mất trí

Tôi đã từng là một vũ công nhảy phục tùng em

Mặt em đỏ ửng lên vì cười

Bóng đêm trở nên bừng sáng

Dù thế giới có nên thay đổi

Chúng ta đã nói rằng chúng ta sẽ không như vậy

Và sẽ mãi mãi bên nhau như thế này

Chúng ta đã hứa rằng sẽ cùng đi chung một con đường

Nhưng giờ đơn độc một mình tôi

Vẫn còn miễn cưỡng nhảy theo điệu nhạc còn rơi rớt lại

Như vòng quay ngựa gỗ trong lễ hội bóng đêm

Tôi vẫn mỉm cười cho đến chết

Giữ niềm tin em sẽ quay về với tôi " [ Ballerino - Leessang - sáng tác : Gary ]

--

-wooohoo , hay quá , Again , again 

- Nè , đừng quậy , té bi giờ .. 

Tiếng vỗ tay hoan hô không  ngớt khiến cho Gary cảm thấy rất tuyệt vời .

- Được rồi  , được rồi , một bài nữa thôi đấy ..

- Woa , o , ok , Kang Gary cậu là số một ... 

Hanna lại tiếp tục mở một beat khác . Tiếng nhạc vang lên 

"I can see you stand right there...x3

Hãy đi và tận hưởng chút không khí 

Hãy tới một nơi không ai hay biết 

Còn nếu như anh muốn trở nên yếu mềm trong giây lát 

Anh không phải là người duy nhất đâu ...


Đôi khi thấy mình thật lạc lõng 

Cảm thấy cuộc sống này sao cô độc 

Thì hãy đi tận hưởng chút không khí

Tới nơi mà không ai có thể tìm đến .... 


rap : ANh đã bắt đầu một mối quan hệ khác sau khi ta chia tay 

Nói em là điều tuyệt nhất quả thực là không sai , tình yêu của em đánh động trái tim anh 

Anh không biết giờ này em đang ở bên ai , nhưng người đó quả thực là có phúc 

Cảm giác lạnh lẽo so với buồn bực có lẽ tốt hơn 

Cả mười bộ phim , mười lần say khướt 

Những lời an ủi cả ngày lẫn đêm , anh mong họ im đi dù chỉ một phút 

Để sống tiếp cùng trái tim vỡ nát này 

Nhiều lần gượng cười , thế giới này bắt anh phải bước tiếp 

Nghĩ về những điều tốt đẹp có lẽ bản thân sẽ thấy thoải mái hơn 

Tình yêu theo thời gian rồi  cũng sẽ thay đổi 

Giống như bài hát hay đến mấy rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng

 Có lẽ điều anh cần nhất vào lúc này 

Chính là điều mà em vẫn thường nói với anh , nụ cười 


Hãy đi và hít thở chút không khí

Hãy đi và tận hưởng chút không khí

Hãy tới một nơi không ai hay biết

Còn nếu như anh muốn trở nên yếu mềm trong giây lát

Anh không phải là người duy nhất đâu ...x3 

rap 

Thêm một cuộc tình nữa và tôi là người duy nhất bị bỏ lại 

Tốt hơn hết là tự nấu bữa ăn cho chính mình 

Bào mòn cuộc sống trên chiếc đi - văng

Chương trình tv và những bộ phim  là những thứ ru anh ngủ 

Không cần em , Thời gian với anh qua đi đấy thôi 

Tắt điện thoại vì hôm nay em sẽ chẳng gọi cho anh đâu 

Cả ngày mai cũng vậy , nhưng ai quan tâm chứ ?

Mọi chuyện chấm dứt rồi 

Tình yêu của chúng ta chết rồi , câu từ biệt thốt ra thực lãnh đạm 

Chỉ còn lại màn đêm im lặng đến đáng sợ 

Sau khi chia tay là thế này đây , cảm xúc luôn luôn lên xuống 

Ghét em nhưng lại không ngừng rơi nước mắt vì em 

Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh điện vào buổi đêm  

Những suy nghĩ về em cứ thế đánh gục anh 

Chia tay là thế này đây , chính là cảm giác này 

Cảm xúc lúc nào cũng lên rồi lại xuống 

Chia tay là thế này đây , chính là cảm giác này

Ghét em nhưng lại không ngừng rơi nước mắt vì em


Hãy đi và hít thở chút không khí

Hãy đi và tận hưởng chút không khí

Hãy tới một nơi không ai hay biết

Còn nếu như anh muốn trở nên yếu mềm trong giây lát

Anh không phải là người duy nhất đâu ...x3" 

[Get some air - Leessang - sáng tác : Gary]

Gary cõng cô , vừa đi vừa hát .Cô đưa tay vào lấy cổ anh , một cảm xúc thật lạ , cứ khiến cho người ta lưu luyến mãi không thôi . Bỗng nhiên cô thì thầm vào tai anh 

- Kang Gary . Tớ thích cậu . 

------Quay về thời điểm hiện tại-- 

Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi , đánh thức Gary 

- Alo . Hanna 

- Yahh , tới đón emđi chứ , Jong Kook oppa nói là đến lúc rồi , kêu chúng ta mau đến sông hàn giúp anh ấy kìa ...

- Ừ , đợi  anh nhé , qua ngay đây ..

Cất điện thoại lại , Gary lấy chìa khóa xe , chạy đi . 

Hạnh phúc đến thì phải nắm lấy thôi , những gì đã qua cũng không bằng những gì đang có ở trước mắt .. 

---- Mèo ---



 







Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me