LoveTruyen.Me

Spideypool Hen Gap Lai

14/4/2022 - 18/4/2022

Warning: OOC, SE
_______________________

Hôm nay là một ngày mưa tầm tã ở New York, khung cảnh các tòa nhà lung linh ánh đèn hắt ra từ tấm kính thủy tinh sát đất trông thật lung linh trong buổi đêm không mấy đẹp trời như vậy, nhưng ở một góc khuất của một tầng thượng thuộc nhà dân nào đó trông cũ kỹ với hàng gạch cam mốc meo khuất khỏi những ánh sáng ngoài kia, bóng dáng hai người mặc đồ bó màu đỏ, một người ngồi đó và trông suy sụp khi người còn lại chỉ là một cơ thể lạnh như băng.

Tua lại vài giờ trước. Như mọi ngày bình thường khác, “Người hàng xóm thân thiện” Spider-man của mọi nhà đung đưa qua các tòa nhà để tuần tra rồi phải đương đầu với kẻ xấu quen thuộc, và tất nhiên không thể thiếu người bạn đồng hành bất đắc dĩ đeo bám anh sau một trận đấu lố bịch nào đó - gã lính đánh thuê điên rồ với những câu đùa nhảm nhí trong bộ đồ đỏ không khác cậu mấy. Họ đều đang phải đối phó với những ảo giác mà Mysterio giăng ra rất tinh vi và dễ bị lạc vào.

Peter phải thừa nhận nếu không có sự tào lao của Wade thì cậu sẽ dễ bị cuốn theo lời thôi miên của kẻ thù mất. Hai người luôn ăn ý đến mức không cần nói cũng hiểu được ý của đối phươngphương

  “Wade.”
  “Đã rõ, Webs”

Mysterio có vẻ đã mệt mỏi khi từng màn ảo thuật của mình bị vỡ dần thành từng mảnh. Hắn cau có ra mặt, hay đúng hơn là qua giọng nói, bởi cả hai người họ không thể thấy được cái bản mặt đằng sau chiếc bình đựng cá vàng là như nào. Hắn lơ lửng trên không trung với tà áo đằng sau phấp phới như lá cờ tung bay trong gió, có vẻ như lần này hắn quyết tâm dồn hết sức lực vì không thể chịu nổi những lần thất bại trước đó, Peter đoán chắc là hắn lại hoang tưởng ra những tiếng cười nhạo vào mặt hắn trong hư vô, để rồi lại đổ tội cho những người được biết đến nhiều hơn là danh tiếng của nhà ảo thuật Mysterio, tiêu biểu là cậu đây.

  “Người Nhện và tên lính đánh thuê kia! Hãy chuẩn bị tinh thần cho màn trình diễn hoành tráng nhất trong buổi hôm nay đi. Đảm bảo chắc chắn hai người sẽ không thể quên được đấy”
  “Trời ạ, thưa ngài ảo thuật gia, anh có thể kết thúc chương trình sớm hơn được không? Tôi có một cuộc hẹn gấp vào 6h tối nay rồi, và tôi không muốn bỏ lỡ một ngày đặc biệt như vậy đâu”

Wade giả vờ giơ cổ tay nhìn chiếc đồng hồ, mặc dù chả có cái đồng hồ nào đang đeo trên tay gã và thành công chọc tức Mysterio, một lần nữa. Một tiếng gào thét dữ dội vang lên, và hai người lạc vào một mê cung ảo giác khác.

Chà, hắn nói đúng, lần này hoành tráng hơn thật.

Các ảo giác chồng chéo lên nhau chân thực đến rùng mình, Peter mải chống chọi với chúng mà không kịp biết đến tình hình của Wade ra sao. Bẵng qua một lúc đã lâu rồi, các ảo giác dần biến thành từng mảng sương mù dày đặc, tối và lạnh lẽo như đang bị mắc kẹt trong một bộ phim kinh dị vậy.

   "Webs! Cậu đâu rồi!? Trả lời tôi đi!"

Có tiếng vọng của Wade đằng xa, cậu theo phản xạ chạy về phía tiếng nói đó nhưng lại không thấy bóng dáng gã đâu, thay vào đó dần dần là những tiếng chói tai như tần số, khó chịu và gây cảm giác đau đầu. Rồi cậu dừng lại khi bị mắc kẹt bởi rất nhiều Deadpool xung quanh.

"Nào Spider-Man, hãy bốc thăm xem đâu mới là người cộng sự của anh. Và tất nhiên trò chơi dễ dàng như vậy thì sẽ nhanh chán lắm, tôi khá tốt bụng nhắc nhở anh hãy chọn đáp án chính xác trong khi chiến đấu nhé. Đảm bảo kết quả sẽ rất bất ngờ đấy."

Chết tiệt. Peter mắng thầm trong suy nghĩ. Hắn ta rốt cuộc làm vậy để được gì? Danh tiếng hay là muốn trở thành một kẻ phản diện thật sự? Chắc là vế sau rồi.

Mỗi lần chiến đấu và tránh né những cú đòn của "Deadpool", cậu vẫn chưa thể tìm ra được Wade Wilson, các chiêu thức y như nhau và tiếng tần số Hz cứ ong ong cái đầu cậu, phải ép mình tỉnh táo một cách khó chịu. Peter vung bừa một cú thật mạnh.

Bốp!

Và các ảo ảnh dần tan biến ngay sau đó, trước mặt Peter là Deadpool với cái bụng còn in hằn nắm đấm của cậu, máu đang từ từ chảy ra thấm xuống sàn nhà.

   "W-webs…"

   "Chúc mừng cậu, Spider-Man! Đáp án chính xác đây rồi! Bất ngờ phải không nào? Trong lúc cậu đang mải chơi đuổi bắt thì khó khăn lắm Mysterio tài ba này mới có thể kiểm soát được bản gốc đây để tránh gian lận. Một loại thuốc được mượn từ tiến sĩ Lizard để công bằng cuộc chơi"

Hắn ta vỗ tay với giọng nói đầy tự hào về bản thân, cái đầu bình cá cảnh như hài lòng nhìn hình ảnh trước mắt rồi sau đó biến mất trong chớp mắt.

   "Không….không thể nào!"

Peter đỡ cơ thể Wade vừa mất thăng bằng mà đổ sụp xuống. Chắc chắn không phải, Deadpool có thể tự phục hồi nhanh chóng mà, sao máu lại không ngừng chảy ra!? Người Nhện luống cuống tìm cách cầm máu, nhưng mà chúng vẫn không ngừng chảy ra nhiều hơn.

"Petey…không sao đâu, không phải lỗi của cậu…."

Wade bỏ chiếc mặt nạ của gã ra ra, mỉm cười nhìn sự lo lắng và luống cuống của cậu, đôi mắt xanh  như bầu trời ấy sáng lên trông thật ấm áp. Gã luồn tay qua chiếc mặt nạ và chạm nhẹ vào gò má cậu

"Không! Anh chắc chắn sẽ không sao, chết tiệt! Bệnh viện gần nhất cách đây bao xa nhỉ?? Tên Mysterio kia đã mượn thứ thuốc gì vậy chứ?"

"Đừng bỏ tôi mà, bác Ben, dì May, MJ, Gwen…..đừng cả anh nữa, Wade…."

Peter thừa nhận, tuy đôi lúc Wade Wilson là một tên khó ưa, nhiều lời với vài câu đùa nhạt nhẽo, nhưng gã ta không đến nỗi nào. Đến mức sự xuất hiện của gã khi đi xử lý kẻ xấu cùng đã dần quen thuộc với cậu.

   "Cậu biết không? Tôi...đã định hôm nay….sẽ mời cậu môt cuộc hẹn, có thể là ăn tối ở đâu đó, chẳng hạn, chắc tầm này….là sáu giờ rồi đấy. Chúng ta trễ hẹn rồi..."

Healing-factor như đã bị phá hủy hoàn toàn, vết thương từ bụng thậm chí còn không tự đông máu lại được, cứ ứa ra như thể muốn trào hết ra khỏi cơ thể vậy.

   "Này….chăm sóc con bé giúp tôi, làm ơn nhé?"

Đó là Eleanor, cô con gái cưng của gã. Trong một buổi tối nọ Peter đã được gã dẫn đến nhà và giới thiệu về cô bé. Dễ thương và đáng yêu là hai từ có thể nói về tính cách của Eleanor. Cậu vẫn nhớ lần trước cô bé đã khoe mình đạt giải nhất trong cuộc thi bơi lội ở trường. 

     "Wade, anh sẽ không sao mà…."

Wade rất muốn cười khi nghe điều đó, lần đầu tiên thấy Peter của gã thể hiện ra sự ủy mị dễ thương đến mức này. Nhưng mà chắc là hắn sẽ không được thấy những lần sau rồi.

    "Tôi buồn ngủ quá…. Ngủ ngon nhé, Petey"

Bàn tay gã từ từ rời khỏi gò má của cậu rồi rơi thõng xuống nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở cũng yếu dần rồi tắt hẳn.

Vũng máu loang lổ xung quanh hai người màu đỏ tươi, như một minh chứng cho việc lần đầu tiên Spider-Man, Người hàng xóm thân thiện của mọi người, lần đầu tiên đã kết liễu một mạng sống.

End

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me