[SPOIL NOVEL] Alpha Trauma - 알파트라우마
Chương 91 - Cơn mưa rào (8.2)
"Anh cũng thích em. Thật sự rất thích em, Yeon à......."
Bản dịch này chỉ được up tại wattpad Zinnn_*****
Mùi rượu xen lẫn với mùi hương pheromone tỏa ra từ phía Dohyun. Nó hình như đậm hơn mọi khi, có lẽ là vì đang say nên anh đã quên mất việc phải kiểm soát pheromone. Wooyeon không nói ra điều đó mà từ từ cất lời. "Tiền bối.""Hyung."Hệt như Déjà vu vậy. Cách gọi đó anh đã từng sửa cậu rất nhiều rồi, cậu vẫn nhớ như in những lần đó."Không phải là thầy, cũng không phải là tiền bối....chỉ là hyung thôi." ".......""Anh muốn em gọi mình là Hyung." (là anh)Những lời đó mang rất nhiều ý nghĩa. Là mong muốn có một mối quan hệ khác với trước đây, mong muốn trở thành một người thân thiết hơn thay vì chỉ là tiền bối, và hơn hết anh muốn trở thành một người đặc biệt hơn đối với Wooyeon. Wooyeon cảm nhận được tất cả những điều đó. Chắc là do đang say nên hôm nay suy nghĩ của Dohyun trở nên rất dễ đoán. Không, đúng hơn thì cậu đã bắt đầu nhìn thấu được những cảm xúc đó được một khoảng thời gian rồi. "Nó không phải là thỏ bông mà tiền bối đã tặng cho em."Dù chủ đề đột ngột bị thay đổi nhưng Dohyun vẫn vui vẻ tiếp tục. Khi được hỏi vậy thì nó là gì, thì Wooyeon đã thầm thở phào nhẹ nhõm rồi đáp lại. "Nó là một con cáo sa mạc." "Cáo sa mạc?"Dohyun khẽ ngẫm nghĩ "Hmm....." như thể đang hồi tưởng lại về con thú bông đó. Rồi anh chợt bật cười và úp mặt vào hõm cổ của Wooyeon."Nó giống em lắm.""Giống chỗ nào chứ hả?""Thì là.... nhiều chỗ."Hơi thở đang phả vào gáy mình kia khiến Wooyeon có cảm giác rất lạ. Dù Dohyun trông có vẻ chẳng suy nghĩ gì nhiều về chuyện đó, nhưng cơ thể cậu vẫn vô thức trở nên nhạy cảm hơn. Không rõ là Dohyun có nhận ra hay không, nhưng anh chỉ khẽ cười khúc khích. "Anh cứ tưởng nó là thỏ chứ..... càng nhìn lại càng thấy nó đáng yêu, xong cuối cùng bị dính luôn."Bàn tay Dohyun chầm chậm đan vào tay cậu. Cảm giác khi những ngón tay quấn quýt vào nhau, vụng về mà lại quen thuộc đến mức làm cho Wooyeon muốn bật khóc. Rồi anh cứ thế nắm chặt lấy tay cậu, dịu dàng thì thầm."Phải làm sao đây, anh thích em nhiều lắm."Đôi khi, giữa những ngày bình thường chẳng có gì đặc biệt, ta bỗng chợt nhận ra một điều. Chẳng hạn như vết thương từng hằn sâu giờ đã chẳng còn đau, hoặc những ký ức tồi tệ lúc trước cũng đã hoàn toàn phai mờ. Hoặc chỉ đơn giản là, có lẽ thời gian đã trôi qua quá nhanh. "Anh thích em, Wooyeon à...."Mùa hè đã gần kề. Một học kỳ đã qua đi, và chỉ còn hôm nay nữa thôi là kỳ nghỉ hè sẽ bắt đầu. Điều đó có nghĩa là việc gặp gỡ và trò chuyện với Dohyun như thế này sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như không có lý do. "Em...."Đầu óc Wooyeon bỗng trở nên trống rỗng, cậu ngập ngừng cất tiếng. Còn Dohyun thì vẫn tựa vào người cậu, đôi tay nắm chặt lấy tay cậu. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đang áp chặt vào nhau đang dần lan tỏa. "Em...."Thình thịch, tiếng tim đập như vang vọng trong lồng ngực. Pheromone tuôn trài, vành tai cũng nóng bừng lên. Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu nói ra điều này, nhưng cảm giác căng thẳng hiện tại còn mạnh mẽ hơn hàng triệu lần so với những lần trước.".......Em cũng vậy."Những lời cậu vừa thốt ra yếu ớt đến mức Wooyeon cũng nhận thấy rõ. Nó thật sự yếu ớt đến mức dễ dàng bị tiếng côn trùng đang vang lên ngoài kia lấn át đi mất. Dĩ nhiên, Dohyun không đáp lại, song cậu vẫn lấy hết can đảm để nói thêm lần nữa. "Em thích anh."Nó hoàn toàn khác với lời thú nhận của ngày hôm đó, ngày mà cậu nói thích thầy. Khi đó cậu chỉ vô thức mà nói ra, còn lần này là cậu chủ động mở lòng và bày tỏ tất cả cảm xúc thật lòng của mình. Cả đầu óc và trái tim cậu hiện giờ đều gào thét lên rằng chỉ có thể là Dohyun."Em đã nghĩ kỹ rồi......""...........""Nếu không có tiền bối thì không được." (nó tương đồng với câu "Em không thể sống thiếu anh" á)Cuối cùng thì vẫn chỉ có thể là Dohyun. Dù cho có phải đi bao xa, trái tim của Wooyeon vẫn chỉ hướng về một nơi duy nhất. "Em thích anh, hyung."Những cảm xúc mà cậu đã kìm nén bấy lâu nay đã lập tức bùng lên thật mạnh mẽ ngay khi được bộc bạch. Giống hệt như miếng bọt biển, khi gặp nước sẽ ngay lập tức to lớn hơn. Những cảm xúc mỏng manh như cơn mưa giữa mùa hạ của trước kia, giờ đây đã ngập tràn và lấp đầy toàn bộ trái tim cậu. ".........."Dohyun sững lại, ngay cả việc hít thở cũng dừng. Thời gian dường như đã ngừng trôi, ngay cả âm thanh khi hít thở cũng không còn. Tiếng lá cây xào xạc, tiếng trò chuyện vang vọng từ phía xa, thậm chí cả những thanh âm nhỏ nhặt mà phải cực kì tập trung mới có thể nghe thấy cũng đều biến mất. "Vừa nãy....."Một giọng nói khẽ vang lên, mỏng manh như hơi thở. Dường như có chút bàng hoàng, lại như đang bối rối. Dù thế nào đi nữa, phản ứng này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Wooyeon. "Em vừa mới nói.....gì cơ?""......Em nói là em thích anh."Wooyeon chậm rãi nhắc lại những lời mình vừa nói, thậm chí còn nhấn mạnh từng chữ. Người ta nói, cái gì cũng chỉ khó ở lần đầu tiên. Lần này, cậu đã không còn căng thẳng như lần trước nữa.Dohyun không nói gì, chỉ lặng lẽ mím môi rồi đưa tay lên che mắt."Ha......"Anh thở hắt ra một hơi nặng nề. Dù vẫn đang cúi đầu tựa lên vai cậu, nhưng những pheromone len lỏi trong không khí lại ngày càng trở nên dày đặc hơn. Đột nhiên những ngón tay đang đan chặt vào cậu chợt khẽ run lên.'Không lẽ..........'Wooyeon ngẩn người, ánh mắt chầm chậm hướng về phía Dohyun. Cậu muốn nhìn vào mặt anh, nhưng góc độ lại không cho phép. Duy chỉ hình ảnh đôi môi đang mím chặt là hiện lên rõ ràng, cậu không tự chủ được mà khẽ hỏi. "......Anh đang khóc đó hả?"Dòng pheromone càng dao động mạnh mẽ hơn. Bờ vai của Dohyun run lên, anh ấp úng giải thích."Đó là tại vì anh đã uống rượu.""Anh đang khóc thật ạ?"".......Anh đang nói là tại vì anh đã uống rượu mà."Giọng nói của anh có chút gì đó nghẹn ngào. Cuối câu lại hơi run rẩy, hơi thở cũng trĩu xuống. Wooyeon bất động, đang không biết phải làm thì bỗng Dohyun quay lại ôm chầm lấy cậu. "Nói lại thêm một lần nữa đi, xin em....."Wooyeon cũng ôm lấy Dohyun, người đang vụng về vòng tay qua ôm mình. Mặc dù Dohyun đã từng ôm cậu khi cậu khóc, thế nhưng cậu chưa bao giờ ôm lấy anh ấy. Dù tư thế có phần vụng về và không thoải mái, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự khao khát trong từng cử động của anh."Em thích anh."".....Thêm cả từ 'hyung' vào nữa.""Em thích anh, hyung.""Thêm một lần nữa có được không....""Hyung, em thích anh."Càng nói, cậu càng cảm thấy chắc chắn hơn. Không phải bởi vì đó là thầy, cũng không phải vì anh ấy dịu dàng hay trưởng thành, mà chỉ là bởi vì cậu thích anh ấy, thích chính con người của Kim Dohyun. Bất kể ban đầu có là như thế nào, lần này khởi đầu hoàn toàn là do Wooyeon tự quyết định. "Em nhìn xem.""...........""Anh đã bảo là nó không vô ích mà."Dohyun vô lực chỉ biết chôn mặt vào vai Wooyeon. Bả vai của cậu đã bắt đầu ướt đẫm. Wooyeon vỗ nhẹ vào lưng anh, rồi một giọng nói đầy tha thiết vang lên. "Anh cũng thích em."".......""Thật sự rất thích em, Yeon à......." (Không biết từ 좋아해 có thể hiểu là yêu không nhờ T^T "Cơn mưa rào suốt thời gian qua cuối cùng cũng chịu tạnh. Mưa tạnh, bầu trời lại trở về bộ dáng ban đầu của nó, thật trong xanh và tươi sáng. Còn Dohyun, anh vẫn đang vùi mình trong vòng tay của Wooyeon, như thể không hề muốn rời đi. ___________________________Đã biết tại sao toi chỉ up trước có nửa chương thôi chưa :))) Off lâu quá mấy bồ bỏ toi hết rồiiiiBạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me