LoveTruyen.Me

Sponcal I Morgen

Nếu mùa hạ nắng vàng hòa cùng những cơn nắng ấm áp mà những người thích đi du lịch thường hay mơ mộng thì Kwanghee chẳng mong chờ đâu. Thay vì phải chịu nóng anh thích cái không khí lạnh lẽo của mùa đông. Nằm lười biến trên giường cùng chiếc chăn ấm không phải tuyệt với hơn sao?

Mùa đông sang là anh lại được lười biến không cần phải lên stream, fan của anh thì hóng mong idol mình lên game. Còn idol thì tắt nguồn điện thoại để ngủ, kết quả lỡ mất giờ onl, phải lên bài xin lỗi vì ngủ quên. Fan quen với việc anh sẽ luôn biến mất vào mùa đông rồi, họ truyền tai nhau rằng không chỉ gấu mới đi ngủ đông mà cả thỏ bông cũng vậy.

Tuy mùa đông là mùa cô đơn khi bạn bè thường chọn về nhà cùng gia đình thì anh lại thích cảm giác một mình tận hưởng sự cô đơn trong mùa đông, bạn bè đồng nghiệp trêu anh là người có trái tim đá, chẳng có mùa hạ nào hay tình yêu nóng bỏng nào sưởi ấm được cái con người lạnh lẽo ấy cả.

Nhưng họ nhầm rồi, mùa hạ của anh không phải không có mà chỉ là đang làm việc cật lực cho kịp mùa xuân đi chơi cùng anh thôi.

"Kwanghee hyung, em xin lỗi vì để anh phải đi dạo một mình trong tuyết" Giọng nói thủ thỉ như đang mếu máo của 'anh' người yêu làm Kwanghee chỉ thấy buồn cười.

Mặc dù nhiều lúc bảo mùa đông anh một mình vẫn ổn, chỉ hơi tủi thân khi đi trên đường nhìn cặp đôi khác nắm tay băng qua mùa đông giá lạnh, thì thứ duy nhất anh nắm là tay mình.

"Youngjun, anh đang rất tốt. Em lo cho việc em đi, tháng sau chúng ta gặp nhau, em đừng lo cho anh, anh lo cho mình được"

Mặc dù rất muốn mè nheo với người yêu, nhưng ảnh biết Youngjun còn chịu áp lực gì mà.

"anh Kwanghee à, em biết anh đang tuổi thân. Em làm người yêu không tốt, em tệ thật"

"Youngjun à. Em rất tốt, đừng tự ti, chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi. Mai là có trận đấu quan trọng của em rồi, em phải giữ sức. Ngoan anh thương, tắt điện thoại đi luyện tập với mọi người rồi ngủ sớm. Anh sẽ theo dõi em mà, yên tâm nhé"

Anh cũng lớn hơn nhóc ấy nhiều, biết cách đem cho cậu tự tin. Nhóc ấy rất giỏi tương lai thì rộng mở, không nên bị mắc kẹt ở hố sâu này.

"Youngjun hiểu rồi, anh Kwanghee cũng giữ sức khỏe. Không được bỏ bữa, đi bộ giữa trời đông ít thôi. Không có Youngjunie ở bên chăm sóc anh đâu, em sẽ sớm gặp anh thôi. Em yêu anh Kwanghee lắm, thương anh lắm. Anh chờ em một chút nhé"

Thế là cuộc điện thoại 2 tiếng kết thúc. Mặc dù không nỡ, muốn nghe giọng em ấy nhiều hơn, nhưng em ấy còn có đồng đội nữa. Không nên để tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc của em ấy.

Cái câu mà 'em yêu anh Kwanghee lắm, thương anh lắm. Chờ em một chút nhé'. Làm anh nhớ về khoảng thời gian sau 2 năm đi nghĩa vụ cùng anh Hyukkyu về, bọn nhóc đã lớn rất nhanh, giỏi nữa. Trước đó anh nghĩ mình sẽ quay lại công việc dù tuổi tác không quan trọng, nhưng anh sai rồi. Anh không còn theo kịp nhịp độ bọn trẻ, bị bỏ lại phía sau ai mà chẳng tủi thân.

Anh quyết tâm về hưu, nghĩ ngơi dưỡng già thì cậu nhóc lông bông anh biết khi ấy chỉ mới 19 tuổi. Bây giờ đã trưởng thành, thành cậu thanh niên 22 tuổi chính chắn hơn khi ấy, còn anh thì đã ngót ngét 29 gần 30.

Dù bản thân định sẽ chẳng yêu ai lập gia đình nhưng cậu nhóc đi rừng tỏ tình làm anh không biết phải phản ứng ra sao cho phải lẽ. Đúng là lúc trước khi anh đi nhóc đó đã quan tâm chăm sóc anh rất tốt, tốt hơn anh lo cho đám nhóc ấy. Anh cũng chỉ nghĩ đơn giản là chỉ quan tâm chăm sóc đồng đội thôi.

Nhưng bây giờ Bae Youngjun đang đứng trước mặt anh, tay cầm bó hoa hướng dương lớn hướng về phía anh trong mùa đông lạnh.

Mặt nhóc đó cũng sớm đỏ lên vì lạnh hay vì ngại thì anh cũng chẳng rõ. Chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc hướng bó hoa vào mình.

"Kwanghee là mặt trời của em, mà hướng dương thì luôn hương về mặt trời, em trao anh hướng dương cũng trao đi bản thân cho anh. Em yêu anh lắm, em nghĩ lúc trước mình chỉ coi anh là đồng đội bình thường thôi, nhưng anh ơi em biết yêu rồi"

Không phải lần đầu nghe lời tỏ tình, nhưng chỉ toàn trong mấy bộ phim tình cảm lãng mạn, anh từng nghĩ tỏ tình thôi mà sến thế. Anh sai rồi, ở trong hoàn cảnh này anh mới biết. Nó không sến súa, chỉ là tình yêu đặt trong đó nên mới khiến lời nói đó phát ra ngọt ngào, mà người ngoài chẳng bao giờ hiểu được.

Anh không kì thị chuyện tình đồng tính, đối với anh yêu cũng chỉ là yêu thôi, giới tính có quan trọng đâu. Nếu bây giờ bạn bè người thân hay tương lai anh có con mà bảo con thích người đồng tính thì anh vẫn vui vẻ chấp nhận, miễn được hạnh phúc.

Mà anh không bao giờ nghĩ bản thân lại ở trong tình huống thế này.

"anh Kwanghee đừng im lặng có được không. Chắc anh đang tìm cách từ chối em, em hiểu mà. Chẳng ai chấp nhận một người cùng giới đang tỏ tình mình đâu nhỉ, không thích em cũng được. Anh đừng kì thị em nhé"

"em thích anh thật à? Tại sao? Từ bao giờ?"

"anh hỏi từ từ thôi em sẽ trả lời mà"

Giọng thằng nhóc đó rất hay, cứ đều đều phát ra. Lúc này trời lạnh mà anh lại thấy mặt mình ửng đỏ cả lên. Tuy không phải quá yêu muốn hơn như vậy, nhưng tình cảm chân thành này ai mà lại không muốn yêu?

"em không thích anh, em yêu anh. Yêu cũng cần lí do hả anh, nếu có thì em cũng chẳng có vì đơn giản em yêu anh thôi. Em không biết từ bao giờ mà em thấy anh Kwanghee quan trọng với em lắm. Em chờ 2 năm để nói lời này đó, em không muốn anh thương lòng vì em bỏ 2 năm để yêu anh, em chỉ muốn cho anh thấy tình cảm em do cho anh thôi."

Gương mặt nghiêm túc chẳng 1 lời giả dối nào hiện lên càng làm anh thấy tim mình đập nhanh hơn từ bao giờ. Anh chưa yêu ai bao giờ, không biết yêu như nào mới đúng. Chính vì lí do đó mà anh chưa mở lòng với ai. Nhưng anh nghĩ thông rồi, người chân thành yêu anh trước mặt nếu mà bỏ lỡ thì ai sẽ yêu anh hơn như vậy nhỉ, cậu chăm anh cũng tốt, chưa lần nào nói dối anh. Nói anh chưa động lòng thì không đúng, chỉ là không nghĩ nhóc đó sẽ thích mình như vậy.

"Vậy đến cuối em có muốn anh yêu lại em với 1 danh phận không?"

Da mặt Youngjun mỏng từ bao giờ nhỉ, đỏ cả tai, lí nhí trả lời anh.

"Anh Kwanghee, làm người yêu em nhé"

Kwanghee không biết yêu, nhưng chúng ta cùng nhau yêu nhau nhiều hơn nhé.

"Bae Youngjun, em may mắn lắm đó. Vì có người yêu vừa xinh đẹp giỏi giang như anh"

Đang luyên thuyên thì có cục bọt biển khổng lồ nhào vào người anh khóc òa lên. Youngjun thật thà chưa che giấu khi ở bên anh cả, thằng nhóc yêu anh hơn những gì nó có.

"Em yêu anh Kwanghee lắm, thương anh nhiều lắm. Anh chờ em một chút nhé, em sẽ thành công để anh tự hào. Em sẽ thành daddy nuôi anh".

"được rồi để coi lòng thành của em"

Thế là mùa đông năm ấy, thế giới mất đi 2 người cô đơn.

Hiện tại cảm xúc Kwanghee không biết phải phản ứng ra sao, khi bây giờ người yêu anh đã đạt được danh hiệu cao trong bảng xếp hạng, được đề cử ở vị trí người đi rừng tốt nhất. Hôm qua thì mệt mỏi bảo sẽ không về hiện tại lại xuất hiện ngay trước mắt.

Bó hoa hướng dương năm ấy lại xuất hiện, trải qua 2 mùa xuân cạnh nhau. Năm thứ 3 bên nhau mà anh cứ ngỡ như lần đầu tập yêu. Nhóc con giờ đây toe toét cười, còn mang cả cúp về cho anh trưng nữa cơ.

"Kwanghee không cần ngồi stream mấy tiền đồng hồ nữa đâu. Bây giờ có em nuôi anh rồi"

Lúc nào cũng chỉ biế trêu anh đến ngượng cả mặt. Chưa bao giờ hạnh phúc như lúc này, những cái hôn cái ôm lâu rồi không trao nhau. Cảm giác vẫn rạo rực vẫn như lúc đầu.

Em ấy chưa bao giờ muốn làm anh đau, nhẹ nhàng hỏi han từng tí một, dù hôn hay trên giường. Kwanghee đối với nhóc là một con thỏ yếu đuối cần được bọt biển đô con bảo vệ, nó cứ nhẹ nhàng mơn trớn người anh.

Đôi khi anh còn bị trêu đến mức òa khóc, chỉ mong nhanh chóng được thõa mãn. Nhưng nhóc chỉ cười anh, anh ngại lắm. Nhưng biết sao giờ, chưa bao giờ anh thấy tuổi thân khi trên giường. Vẫn thõa mãn mà, vẫn mãnh liệt, chắc do đó là người anh yêu.

Chỉ nhớ một lần anh bị hành đến mức không đi được, anh còn chẳng dám trêu em nó nữa.

Hôm đó Youngjun đi nhậu cùng đồng đội, anh được Minsoek bày trò thử chọc Youngjun ghen xem, thằng nhóc đó chưa bao giờ cáu gắt khi anh bên ai. Nó hiểu chuyện đến mức Minseok khó chịu.

"Yêu là phải ghen anh hiểu không" gia sư tình yêu Min cún đã nói thì anh già cũng khó mà từ chối nên đành phóng lao phải theo lao.

Minseok bảo anh chụp ảnh thân mật giả bộ với ai đó đăng lên trang cá nhân. Cụ thể là tấm ảnh được ai đó ôm eo cùng caption 'my lover'

Eo oi khỏi phải nói, vừa đăng lên trang ig được nửa tiếng thì bọt biển con đã chạy vội về nhà. Minseok nó như có phép tiên tri ấy nhỉ, vừa dăng bài xong nó đã chạy mất hút. Bảo có việc lát quay về, ok do anh ngu nên mới nghe lời theo con Cún đáng ghét đó.

"Thằng đéo đó là thằng nào vậy Kwanghee. Anh chán em thì anh nói, đừng có làm vậy với em-" Nói chưa dứt câu thì đã khóc mất rồi.

Anh già cũng vội xóa ảnh giải thích các thứ cho trai trẻ. Mà hình như nó chẳng lọt tai được mấy câu.

"Youngjun không phải, Minsoek kêu anh bày trò trêu em thôi. Anh chỉ có mình em thôi Youngjun"

"em nghe anh nói đừng khóc nữa anh xin lỗi mà"

"Youngjunie ngoan đi, anh không trêu em nữa. Hôm nay ở lại ngủ với anh đi, anh xin lỗi em"

Nói mấy ý quan trọng thì chẳng lọt được từ gì. Nói chỉ nhớ mỗi câu ngủ chung thì nín khóc. Bồ anh ngoan lắm mà sao nay nó lạ vậy?

"Kwanghee không được trêu em vậy nữa đâu. Em sợ lắm"

Anh già cũng sợ tới già rồi. Min Cún là báo thủ, gặp lại mày anh sẽ đánh mày ra trò.

Đang vui mừng vì Youngjun đã nín khóc thì anh quên lời nói mình lúc nảy rồi nhỉ?

Nó khiên anh về phòng mà đè anh xuống.

Anh nghĩ đây sẽ một đêm mặn nồng, đầm thấm.

Ôi trời ơi, nó cứ hì hụt suốt đêm. Hôm nay Youngjunie anh sao ấy, cứ như người khác. Mỗi lần đau anh khóc nó sẽ nhẹ nhàng chiều chuộng anh mà làm chậm nhịp lại. Như con người khác, thấy anh đau phát khóc nó càng làm càng hăng. Anh khóc càng to, cậu bé càng to lên.

"Youngjunie, tha anh đi mà. Anh mệt lắm hức"

Tiếng khóc cứ đứt quãng do bên dưới vẫn đang động. Mặt mũi anh tèm lem cả rồi, anh cũng ra mấy lần mà Youngjun cứ như mới lên thôi ấy. Bình thường nó làm nhẹ nhàng yêu anh lắm mà sao nay anh nói nó chẳng nghe gì cả.

Khóc nức cả đêm, giọng nói cũng khàn theo mà chẳng có dấu hiệu sẽ được nghĩ ngơi. Anh ngất ngay trên giường anh chẳng biết lúc đó là mấy giờ khi bị giật mình tỉnh dậy thì đang được vào nhà tắm để rửa rồi.

"Kwanghee hyung, em làm anh tỉnh giấc hửm"

Anh chẳng còn sức mà nói. Chỉ biết bây giờ mệt lắm, chỉ muốn ngủ. Sau đó anh lại ngủ quên đi, lúc anh mở mắt lần nữa đã là 6h tối hôm sau rồi.

Hông thì đau, lưng thì mõi. Anh chỉ nằm trên giường mà nghịch điện thoại, điện thoại mình hết pin thì nghịch điện thoại người yêu.

Vâng anh vào check tin nhắn làm việc coi ẻm sống sao rồi. Không phải anh tự tiện đâu, tại anh được phép làm vậy mà.

Ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa là những gì anh thấy khi nhìndòng tin nhắn của đứa em trời đánh và em người yêu mà anh nghĩ là khờ khạo. Ô hóa ra chúng nó phe nhau à'

Youngjun: anh Minseok có kế gì để em giận anh Kwanghee không, muốn được ảnh dỗ

Minseok: mày gà thế để anh. Hôm nay nhá mày cứ bảo anh tao là có tiệc, đi ra ngoài uống rượu. Còn tao sẽ qua nhà ảnh, kêu ảnh trêu mày chụp ảnh người khác đăng lên. Mà mày nhớ, ảnh đăng lên phải chờ nửa tiếng sau mới được lên nhà, coi như giống chạy xe về. Để tao còn có thời gian mà chạy nữa.

Youngjun: mưu hèn kế bẩn không ai qua được anh. Em bank anh 10k won coi như đáp lễ, hành sự xong em bank nốt 20k won cho anh.

Kwanghee chết lặng. Ùm em người yêu khờ khạo, ok anh ổn mà.

Tự nhiên trên giường anh lại nhớ đến cái chuyện hôm ấy, giờ vẫn thế. Nhưng thôi cả 2 cùng vui.

"kwanghee hyung này"

Đang cứ mãi suy nghĩ thì Youngjun nằm bên cạnh ôm anh mà kêu.

"có chuyện gì "

Nó nhìn anh một lát, rồi lấy ra một quả cầu tuyết cho anh. Bên tronng còn đặt biệt hơn cả là một chiếc nhẫn.

"Kwanghee là vợ em chứ"

Đôi tay vô định được Youngjun nắm lấy, đeo nhẫn lên cho anh. Nó khoe tay còn lại cũng có chiếc nhẫn thiết kế gần giống với chiếc của anh mà khoe.

Anh chỉ biết cười mà thôi, nhóc ấy luôn làm anh hạnh phúc. Tội gì không đặt kì vọng vào nhỉ.

"được rồi, anh sẽ không cởi nhẫn ra đâu"

_____

2556 từ

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me