LoveTruyen.Me

Spooky Clown ( H+++ )

Chương 12 Giả dối

HieuTuDi

Liam đứng lặng trong căn phòng tối tăm, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn làm mọi thứ xung quanh càng u ám hơn. Nhìn người phụ nữ trước mắt chẳng khác gì một xác sống, cơ thể đầy rẫy vết thương. Tim cậu đập loạn nhịp, một phần vì hoảng sợ, phần còn lại vì lo lắng hắn sẽ phát hiện sự biến mất của cậu.

" Đó là cách hắn giữ cậu lại, để cậu không nghi ngờ gì mà tự nguyện ở bên hắn "

" Nhưng sự thật thì kinh khủng hơn những gì cậu có thể tưởng tượng, cậu nghe tôi đi… phải chạy trốn trước khi quá muộn! " -  Người phụ nữ thì thào, bàn tay run rẩy bám chặt lấy tay Liam như níu kéo chút hy vọng cuối cùng

" Chạy đi...mau rời khỏi đây...càng nhanh càng tốt...khụ khụ "

Liam đứng bất động, lòng cậu rối bời như một mớ tơ vò. Những lời nói của bà ta cứ vang vọng trong đầu, đâm sâu vào lòng cậu như những mũi dao sắc nhọn. Nhưng rồi, cậu chợt nhớ lại những lần Mortimer dịu dàng với mình, những cái ôm, những nụ cười… tất cả như những thước phim quay chậm hiện về trong tâm trí.

" Tại sao? Sao Liam có thể bỏ đi chứ...chú ấy rất tốt với Liam mà "

" Không thể nào... Mortimer… chú ấy chưa từng làm hại Liam mà " -  Liam lắc đầu, giọng yếu ớt, như thể cậu đang cố thuyết phục chính mình

Người phụ nữ nhìn cậu, đôi mắt đầy sự thương hại. Bà ta hít thở nặng nề, hơi thở của bà ta dường như vô cùng đau đớn.

" Cậu ngây thơ quá, nhóc ạ "

" Chính vì cậu chưa thấy hết bộ mặt thật của hắn "

" Hắn đã giết chết tất cả... "

" Hắn không phải con người! "

" Một con quái vật kinh tởm đội lớp người "

" Hắn giết tất cả... Giết chết hết rồi "

" Hắn đã giết tất cả... từng người một ở đây " - Bà ta càng nói càng trở nên điên dại

Cậu giật mình lùi lại vài bước, đầu óc quay cuồng. Lời bà ta nói như một chiếc búa đập vỡ sự tin tưởng mong manh của cậu về Mortimer. Liam nhìn chằm chằm người phụ nữ, trong đầu loé lên hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cậu vẫn cố níu kéo chút hy vọng mờ nhạt. Những lời nói của bà ta...có thật không?

" Cậu nhất định phải rời khỏi đây " - Bà ta tiếp tục nói, đôi mắt loé lên tia hy vọng nhỏ nhoi

" Nếu không số phận của cậu cũng giống như ta "

" Hắn sẽ không dừng lại đâu...Hắn chỉ đợi đến khi cậu không còn giá trị nữa thôi... "

Liam định mở miệng đáp lời, nhưng cổ họng cậu lại khô khốc. Cậu không muốn tin lời của người phụ nữ này. Hắn...hắn tốt với cậu thế cơ mà... không thể là một kẻ như thế.

" Nhưng... " - Cậu nói lí nhí, không biết nói thế nào để phản bác

Người phụ nữ bám chặt lấy tay cậu, ánh mắt như cố níu kéo sự tỉnh táo trong tâm trí của Liam.

" Nếu cậu muốn thoát khỏi đây, phải biến nỗi sợ thành niềm tin... "

" Cậu không được phép để hắn đánh hơi được sự sợ hãi của cậu "

" Phải xây dựng một bức tường niềm tin trong đầu, mạnh mẽ hơn tất cả những gì cậu tưởng tượng "

" Nếu cậu để lộ nỗi sợ của mình...hắn sẽ biết và lúc đó không ai có thể cứu được cậu đâu "

" Nhớ đấy... "

Liam đứng đó, cảm giác lo âu như đang nuốt chửng cậu từng chút một. Cậu phải làm gì bây giờ? Niềm tin? Bức tường? Làm sao cậu có thể không sợ được khi mà hắn, kẻ luôn xuất hiện với nụ cười quỷ dị, lại có khả năng kiểm soát mọi thứ xung quanh. Mọi thứ cậu từng tin tưởng dường như đang vỡ vụn trước mắt.

Người phụ nữ này có vẻ điên loạn, nhưng lời bà ta nói lại khiến cậu e dè. Cậu nhìn bà ta một lần cuối, sự đau đớn và tuyệt vọng hằn sâu trên gương mặt bà như một lời cảnh tỉnh.

" Đi đi... trước khi quá muộn "

" Hãy quay về nơi đó trước khi hắn nhận ra " - Bà ta hoảng loạn

" Làm ơn... Đừng để hắn hủy diệt cậu như những người khác... "

Liam hốt hoảng. Cậu không muốn gặp rắc rối khi hắn phát hiện cậu rời khỏi phòng, điều này khiến tim Liam như thắt lại.

Cậu hít một hơi thật sâu, mắt không rời khỏi người phụ nữ trước mắt. Đầu óc Liam giờ đây quay cuồng vì những lời cảnh báo của bà ta.

" Được rồi...Liam sẽ quay lại... "

" Bà đừng lo nha " - Cậu nói, âm thanh phát ta không những tự trấn an bản thân mà còn trấn an người phụ nữ

Liam từ từ lùi lại phía sau.

" Nhớ lời ta " - Giọng bà ta vang lên lần cuối trước khi cậu quay người chạy vào hành lang tăm tối

Liam cắn chặt môi, cảm giác nặng trĩu như đang dần siết chặt trái tim. Cậu quay đầu, lén lút trở về phòng. Trong đầu cậu, những lời người phụ nữ đó như vẫn vang vọng, đè nặng lên từng bước chân cậu. Bức tường niềm tin...cậu phải làm sao đây? Liam càng trở nên khó hiểu và hoang mang tột độ. Những gì mà bà ta nói cũng có thể là lời nói của một kẻ điên loạn. Nhưng nếu không phải vậy thì sao?

Cậu mở cửa nhẹ nhàng, lẻn vào phòng, Mortimer vẫn còn nằm ở đó, dường như không biết chuyện gì đang xảy ra. Liam khẽ lén nhìn hắn, trong khi đó hắn vẫn mang vẻ an tĩnh và đầy quyền lực.

Cậu từ từ bước lại giường, nằm xuống bên cạnh Mortimer, nhè nhẹ ôm chằm hắn từ phía sau. Vòng tay của cậu khẽ run lên, nhưng Liam vẫn cố giữ bình tĩnh.

" Bé đi đâu vậy! " - Giọng của hắn bất ngờ vang lên

Hắn khẽ mở mắt, quay đầu nhìn cậu, đôi mắt chứa đựng sự ấm áp kì lạ.

Liam giật mình, cậu cố tự nhủ phải giữ bình tĩnh, không để hắn biết cậu đã nghe và thấy điều gì.

" Em...em chỉ khát nước thôi " - Cậu nói dối, cố gắng không để lộ sự run rẩy của mình

Mortimer bật cười, hắn kéo Liam lại gần, ôm chặt cậu vào lòng.

" Bé ngốc... nếu em khát chỉ cần nói với ta "

" Không cần đi đâu cả biết chưa "

Liam cảm thấy hơi thở của hắn phả lên tóc mình, tay hắn vuốt ve lưng cậu một cách dịu dàng. Nhưng hành động này khiến cậu nhớ đến lời nói của người phụ nữ.

" Chú...chú tốt với em quá " - Liam cố mỉm cười

Hắn khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẳm.

" Ta sẽ ở bên bé...chăm sóc cho bé mãi mãi "

Câu nói đó, lần đầu tiên nó khiến Liam rùng mình. Trước đây cậu luôn thấy an toàn trong vòng tay của hắn nhưng bây giờ thì cảm giác đó không còn nữa.

Trong lòng cậu, một sự đắn đo không ngừng lớn dần. Cậu phải làm sao đây? Những gì người phụ nữ kia nói, liệu có đúng không? Cậu quay người, gương mặt vùi vào lồng ngực của Mortimer, nhưng lòng thì vẫn đầy mâu thuẫn và sợ hãi.

" Em yêu ta đúng không? " -  Mortimer bất ngờ hỏi, giọng hắn thì thầm nhưng lại đầy tính chất đe dọa ngầm

Liam cứng người lại, trái tim đập thình thịch. Cậu cố nở một nụ cười gượng gạo.

" Tất nhiên rồi... Thì em yêu chú mà " - Cậu trả lời, giọng nhỏ dần như tiếng thì thào

Mortimer khẽ thì thầm điều gì đó vào tai Liam, nhưng cậu nghe không rõ. Tâm trí của cậu bây giờ chỉ lẫn quẩn về cuộc trò chuyện bất ngờ lúc nãy.

Liam phải làm gì bây giờ? Cậu không biết nên tin lời bà ta hay tiếp tục sống trong sự bình yên giả tạo mà Mortimer mang đến. Nhưng có lẽ sâu trong lòng, cậu biết mình đang dối trá...

Hết chương 12

Votes+Comment nhen bây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me