Chương 14 Nhà thờ
Chiều tà, những tia nắng dịu nhẹ lọt qua kẽ lá, chiếu rọi lên từng phiến đá cổ kính của nhà thờ St. Michael. Liam chậm rãi bước ra ngoài, không khí trong lành bao bộc khắp nhà thờ, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Đã từ rất lâu rồi, cậu mới lại cảm nhận được sự bình yên nơi tâm hồn, xa rời khỏi cái bóng đen ám ảnh từ cuộc rượt đuổi kinh hoàng của Mortimer Grimsley.Cha sứ Gabriel đang đứng ở hiên nhà thờ, đôi mắt hiền từ nhìn theo từng bước chân Liam. Khi thấy cậu bước đến gần, ông đưa tay lên làm dấu thánh giá, nhẹ nhàng thực hiện động tác " Amen " như một lời chúc phúc. Liam cúi đầu đáp lại, lòng cảm kích không nói nên lời. Ông là người đã cứu cậu khỏi cơn ác mộng, và giờ, ông là người duy nhất mà cậu có thể tin tưởng." Liam, con thấy thế nào rồi? Đã hồi phục chưa? " - Cha sứ cất giọng trầm ấm, như muốn xua tan mọi lo âu còn sót lại trong lòng cậu" Liam cảm thấy khá hơn nhiều rồi, thưa cha "" Liam... không biết phải cảm ơn cha như thế nào cho đủ " - Liam trả lời, ánh mắt không giấu nổi sự biết ơn" Đừng lo lắng về điều đó con trai. Đó là bổn phận của cha "" Nhà thờ này luôn mở cửa chào đón những linh hồn lạc lối. Con cứ ở lại đây nếu cần. Nơi này sẽ bảo vệ con khỏi mọi bóng tối "Liam mừng rỡ, đôi mắt sáng lên." Vậy... Liam ở lại đây giúp cha nha. Con sẽ dọn dẹp nhà thờ, làm bất cứ việc gì để cảm tạ "Cha sứ Gabriel mỉm cười. " Con là một đứa trẻ tốt bụng. Nếu con muốn giúp, cha sẽ không từ chối "" Nhưng đừng quá vội vã, sức khỏe của con quan trọng hơn "" Con cần phải hồi phục hoàn toàn trước khi có thể làm bất cứ điều gì "Cả hai im lặng một lúc, cho đến khi cha sứ chậm rãi nói tiếp, ánh mắt ông trở nên nghiêm trọng hơn." Liam con có thể kể cho cha nghe... về người đã khiến con kinh hãi đến vậy không? "Nghe câu hỏi, Liam như bị một cơn sóng dữ cuốn ngược trở lại ký ức đen tối. Cậu nuốt khan, cảm giác như có một thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng." Chú... chú ấy là một con quái vật " - Liam run rẩy đáp" Chú nói chú đã theo dõi con, săn lùng con... "" Chú nói chú tên...tên là gì nhỉ " - Liam khẽ gãi đầu " M-Mortimer Grimsley "Cha sứ gật đầu nhẹ, đôi mắt đăm chiêu như đang trầm ngâm về một câu chuyện xa xưa nào đó." Mortimer Grimsley... " - Ông thì thầm, như thể cái tên ấy đã từng được nhắc đến nhiều lần trong quá khứ" Cha biết chú sao? " - Liam hỏi, giọng run run" Phải " - Cha sứ đáp, giọng nói trở nên trầm lắng và nghiêm trọng hơn" Hắn là một thực thể bóng tối, một linh hồn bị nguyền rủa. Có một câu chuyện về hắn, mà có lẽ con nên biết... "Liam chăm chú lắng nghe, cậu cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề hơn, như thể từng từ ngữ của cha sứ mang theo một sức nặng vô hình." Hàng thế kỷ trước, Mortimer từng là một con người. Nhưng lòng tham và sự thèm khát quyền lực đã biến hắn thành một thứ khác – một sinh vật bị nguyền rủa "" Cứ sau mỗi chu kỳ 10 năm, hắn sẽ trở lại, lang thang khắp các vùng đất để săn lùng những linh hồn lạc lối "" Hắn không giết người vì sự thích thú đơn thuần, mà vì hắn cần thỏa mãn cơn đói sức mạnh đen tối của mình "Liam nuốt khan, cảm giác lạnh lẽo bò dọc sống lưng. Cậu không biết rằng Mortimer không chỉ là một kẻ sát nhân tàn ác, mà còn là một thực thể siêu nhiên kinh hoàng." Những người từng đối mặt với hắn... đều không trở về " - Cha sứ nói tiếp, giọng ông trầm xuống" Hắn cướp đi mạng sống, và linh hồn của họ sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt trong bóng tối, để tiếp thêm sức mạnh cho hắn "" Có lẽ lần này hắn lại xuất hiện sớm hơn mọi khi... "Liam cảm thấy ruột gan như bị vặn xoắn lại." Chú... chú sẽ tìm Liam nữa sao "" Phải " - Cha sứ đáp" Hắn sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Và cơn ác mộng sẽ tiếp tục... trừ khi có ai đó đủ dũng cảm để đối mặt với hắn "Khi bầu không khí còn đang ngột ngạt, bỗng có tiếng động phát ra từ cánh cửa nhà thờ. Cả cha sứ và Liam quay lại, và họ thấy một cô gái trẻ bước vào. Cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, đôi mắt lấp lánh nhưng trầm tư, mái tóc nâu mềm mại buông lơi trên vai." Chào cha Gabriel " - Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ nhưng ngọt ngàoCô bước tới gần cha sứ, cúi đầu kính cẩn trước ông." Chào con Evelyn " - Cha sứ mỉm cười, giọng ông dịu dàng trở lại" Con đến thắp nến phải không? "" Vâng, thưa cha " - Cô đápSau đó, ánh mắt cô lướt qua Liam, thoáng chút tò mò nhưng vẫn giữ sự dè dặt. Cô khẽ cúi đầu chào cậu, như một lời chào nhẹ nhàng nhưng đầy lễ phép.Liam ngượng ngùng cúi đầu đáp lại, cảm thấy bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của cô gái." Xin chào... tôi là Liam "" Evelyn " - Cô giới thiệu ngắn gọn, đôi mắt vẫn giữ sự xa cách nhưng không hề khó chịuCô quay lại nhìn cha sứ. " Con sẽ không làm phiền lâu đâu. Con chỉ đến thắp nến và cầu nguyện thôi "" Không sao đâu, con cứ tự nhiên " - Cha sứ trấn an côLiam đứng đó, lúng túng không biết phải nói gì. Cô gái này có vẻ hiền lành và thánh thiện, nhưng cũng như nhà thờ, nơi cô thường xuyên lui tới, cô tỏa ra một vẻ u buồn khó hiểu. Liam cảm thấy có một điều gì đó sâu thẳm bên trong cô gái, như một bí mật mà cô không muốn ai biết." Cậu ở lại đây lâu chưa? " - Evelyn bỗng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa hai ngườiLiam gật đầu, cảm thấy bất ngờ vì cô hỏi." Liam... mới đến đây thôi. Cha Gabriel đã giúp đỡ Liam "" Vậy sao... Nơi này an toàn lắm "" Cậu sẽ thấy yên bình " - Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng nụ cười ấy lại mang theo chút gì đó xa vờiLiam không biết phải nói gì thêm. Nhưng sâu trong lòng, cậu cảm nhận được rằng cô gái này cũng có một câu chuyện riêng, một nỗi niềm mà cô không muốn ai biết. Có lẽ, cũng như cậu, cô đã từng đối mặt với nỗi kinh hoàng nào đó.
Cô không nán lại lâu, chỉ bước đến thắp nến, lẩm nhẩm vài lời cầu nguyện nhỏ, rồi rời đi nhanh chóng, để lại Liam và cha sứ trong không gian yên tĩnh của nhà thờ.
" Con bé đó thường xuyên lui tới đây " - Cha sứ nói, đôi mắt thoáng buồn" Evelyn đã mất gia đình trong một tai nạn vài năm trước. Từ đó, con bé luôn sống trong sự cô độc và tìm kiếm sự an ủi từ nhà thờ này "" Con bé giống như con, cũng là một linh hồn lạc lối "Liam không nói gì, chỉ nhìn theo bóng dáng mảnh mai của Evelyn khuất dần. Cậu hiểu cảm giác đó – cảm giác cô đơn và tuyệt vọng, khi thế giới dường như quay lưng lại với mình.Hết chương 14
Votes+Comment nhen bây!!!
Nhiệt tình lên bây, để tao biết bây có yêu thích truyện khum thui mừ
Lên nốt chương cho tuần này nè!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me