Chương 2 Ngôi nhà cũ
Liam lang thang trong công viên như mọi ngày. Đó là nơi cậu thường kiếm tìm chút hơi ấm từ những kẻ xa lạ, hy vọng rằng có ai đó sẽ chia sẻ với cậu một bữa ăn. Cuộc sống của Liam chẳng khác nào một bóng ma lẩn khuất giữa những hàng cây và ghế đá cũ kỹ. Với chiếc áo khoác rách nát, đôi giày sờn màu, cậu dường như đã trở thành một phần của bóng tối nơi đây.Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn đang dần nhuộm cam cả bầu trời, Liam bỗng nhìn thấy một thứ khiến cậu ngẩn ngơ. Giữa những hàng cây tối tăm, một chùm bong bóng rực rỡ đang bay lơ lửng. Ánh sáng mờ ảo từ những quả bóng khiến cậu không thể rời mắt, đôi mắt cậu sáng rực như trẻ con tìm thấy một món trò chơi yêu thích.Liam tiến lại gần, đôi mắt sáng lên như trẻ con khi nhìn thấy một món đồ chơi mới lạ. Dưới chùm bong bóng là một người đàn ông mặc bộ đồ chú hề, khuôn mặt được trang điểm trắng bệch với một nụ cười rộng đến tận tai. Nụ cười đó kéo dài, sâu hoắm đến mức chẳng thể phân biệt được đâu là môi, đâu là da. Đôi mắt hắn sâu thẳm, như có thứ gì đó đen tối đang ẩn chứa bên trong, nhưng Liam ngây ngô, chỉ chú ý đến những quả bong bóng nhiều màu sắc." Chú ơi cho em một quả bong bóng được không? " - Liam hỏi, giọng cậu khẽ run lên vì háo hứcCả người cậu như bị hút chặt vào cái chùm bong bóng kỳ diệu kia.Mortimer cúi xuống, nụ cười trên môi càng rộng hơn, méo mó đến kỳ dị." Dĩ nhiên rồi bé con " - Hắn đáp, giọng nói mềm mại nhưng lại mang âm hưởng của bóng đêm u ám" Nhưng để đổi lấy bong bóng, bé con cần theo ta đến một nơi đặc biệt "" Ở đó, bé sẽ có nhiều bong bóng hơn cả trong giấc mơ "Liam không chút ngần ngại nghi ngờ, nắm lấy tay Mortimer một cách ngây thơ. Bàn tay hắn lạnh lẽo, như thể vừa rời khỏi băng giá, khiến cậu rùng mình, nhưng Liam chỉ cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Cậu mỉm cười, cứ như sắp nhận được một món quà lớn lao. Cậu không hề biết rằng, món quà ấy sẽ đẩy cậu vào một cơn ác mộng vô tận." Chú sẽ cho em thật nhiều bong bóng phải không? " - Liam hỏi, mắt cậu sáng lên với nỗi khao khát hồn nhiên của một đứa trẻ" Phải " - Hắn đáp, giọng hắn trở nên trầm hơn, gần như một tiếng gầm gừ nhẹ" Bé con sẽ có rất nhiều... nhưng phải biết cách giữ chúng lại, không để ai lấy mất biết chưa "Liam gật đầu, không chút nghi ngờ, và cùng hắn bước qua những con đường mòn ngoằn ngoèo của công viên. Càng đi, không gian xung quanh càng trở nên tối tăm. Ánh đèn xa dần, tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác cũng tan biến. Chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến rợn người và tiếng bước chân của hai người.Cuối cùng, họ dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ, cũ kỹ, tách biệt với mọi thứ xung quanh. Cửa nhà kêu cọt kẹt khi hắn đẩy mở, bên trong tối om, chỉ có vài ngọn nến nhỏ lấp lánh. Liam nhìn quanh, lòng tràn ngập sự tò mò. Không hề biết rằng mỗi bước chân của cậu đang dẫn cậu đến gần hơn với vực thẳm." Đây là đâu hả chú? " - Liam hỏi, mắt cậu vẫn dán vào những ngọn nến lay động trong bóng tối" Chỉ là một nơi nhỏ thôi bé con " - Mortimer trả lời, giọng nói của hắn như gió lạnh thổi qua tai" Nơi này rất yên tĩnh, rất ít người biết đến "" Ta thích đến đây để nghỉ ngơi... và để chơi với những đứa bé ngoan như bé "Liam cười khúc khích, cảm thấy được chú hề quan tâm thật nhiều. " Nhưng mà nó cũ quá chú ơi " " Đừng lo bé con. Ta có một trò chơi thú vị dành cho bé "Nhưng cậu bắt đầu cảm nhận được một điều gì đó không đúng. Những ngọn nến bỗng nhiên tắt phụt, chỉ còn lại bóng tối bao trùm khắp căn phòng." Chú ơi, tối quá... " - Liam khẽ run rẩy, cố tìm bàn tay hắn, nhưng hắn đã biến mất vào bóng tốiMortimer đẩy nhẹ Liam vào trong, cánh cửa đóng sầm lại phía sau. Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau cậu, làm Liam giật mình quay lại. Hắn xuất hiện, không còn ánh mắt hiền từ lúc nãy mà đôi mắt hắn phát sáng như lửa cháy trong đêm, và nụ cười méo mó trên môi hắn làm Liam nghẹn thở. Như thể một kẻ săn mồi nhìn con mồi yếu đuối trước mắt." Em có muốn xem một màn biểu diễn đặc biệt không, bé con? " - Hắn hỏi, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự đe dọa ngầmLiam bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu quá ngốc nghếch để hiểu rõ những gì đang diễn ra." C-Chú ơi...em muốn về nhà " Cậu chỉ biết lùi lại, cố tìm đường thoát ra, nhưng trước khi kịp làm bất cứ điều gì, hắn đã tiến đến gần hơn." Nhà ư " - Mortimer nhếch mép cười " Nhà của em là ở đây "" Bé không muốn chơi trò chơi với ta sao " " Em... Em chỉ muốn một quả bong bóng thôi "" Em không muốn chơi nữa... Em đi về nhà đây "Những chiếc móng tay dài, sắc nhọn bất ngờ mọc ra từ đôi tay hắn, ánh lên trong ánh sáng mờ ảo còn sót lại từ những ngọn nến vừa tắt. Mortimer cuối gần hơn, hơi thở lạnh lẽo phả vào mặt Liam." Đừng sợ bé con "" Ta chỉ muốn chơi một trò chơi nhỏ thôi " - Hắn cười khẩy, đôi mắt rực lửa của hắn chiếu thẳng vào Liam, khóa chặt cậu trong sự sợ hãi" Bé phải ở đây với ta chứ "Liam run rẩy, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Trước mắt cậu, tên chú hề bắt đầu biến đổi. Khuôn mặt hắn trở nên méo mó, làn da trắng bệch rách toạc ra, để lộ những chiếc răng nanh dài lởm chởm bên dưới. Những tiếng cười man dại vang lên, như một bản nhạc rùng rợn từ cõi âm ti vọng lại.Liam hét lên trong tuyệt vọng, giọng cậu vang dội trong không gian nhỏ hẹp. Nhưng tiếng hét của cậu nhanh chóng bị tiếng cười của Mortimer lấn át. Hắn tiến lại gần, từng bước một, chậm rãi và đầy đe dọa. Liam cố gắng đẩy hắn ra nhưng sức của cậu quá yếu so với hắn. Liam lùi lại, nhưng chân cậu va phải thứ gì đó, cậu ngã ngồi xuống đất, mắt mở to sợ hãi nhìn hắn càng lúc càng tiến gần." Bé con, đừng sợ... Ta chỉ muốn giữ em ở đây, với ta... mãi mãi " - Hắn thì thầm, giọng hắn rít lên như tiếng gió lùa qua khe cửaNhững chiếc móng tay dài của hắn chạm nhẹ vào má Liam, vuốt ve làn da mềm mại của cậu. Chiếc móng nhọn hoắt của Mortimer cào vào da thịt cậu, để lại những vệt máu rỉ ra. Cậu muốn la lên, muốn vùng chạy, nhưng thân thể như bị đông cứng lại.Mortimer nắm lấy cằm Liam, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. " Bé con phải ở bên ta mãi mãi "Liam run rẩy, nước mắt lăn dài trên má, cậu không hiểu mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Chỉ mới vài phút trước, cậu còn đứng giữa công viên, ngây ngô nhìn chùm bong bóng. Bây giờ, cậu lại bị bắt giữ bởi một con quái vật thật gớm ghiếc." Em... Em muốn về nhà "" Không chịu đâu " - Liam nghẹn ngào nói, giọng lạc đi vì sợ hãi " Nhà của bé là ở đây, bé phải nghe lời ta... Nếu không... " - Mortimer kéo dài giọng, như thể cân nhắc một điều khủng khiếp " Ta sẽ phải làm bé đau đấy "Liam sợ hãi gật đầu không dám phản kháng thêm. Mortimer mỉm cười, hài lòng với sự khuất phục của cậu. Hắn kéo cậu vào lòng ôm chặt. Bàn tay lạnh lẽo của hắn khẽ vuốt ve mái tóc rối bù của Liam. Trong bóng tối, nụ cười của hắn càng đáng sợ hơn.Đây không còn là trò chơi trẻ con nữa. Đây là cơn ác mộng thật sự, và Liam biết rằng cậu sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nó, ít nhất là không còn nguyên vẹn như trước đây...
Hết chương 2
Votes+Comment nhen bây!!!
Ủng hộ nhiệt tình đê!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me