Chương 7 Lòng sắt giam cầm
Liam ngồi trên giường, tay cậu vô thức vân vê những sợi vải từ chiếc chăn đã sờn cũ. Trong tâm trí cậu, những hình ảnh về căn phòng này cứ chập chờn, mỗi góc cạnh, mỗi bức tường đều như đang cười nhạo sự ngây thơ của cậu. Cậu nhớ về những ngày tháng tự do, khi mọi thứ còn đơn giản và vô tư. Nhưng giờ đây, không gian này chỉ còn là một nhà tù, và người duy nhất cậu có thể nói chuyện lại là Mortimer - người đàn ông đã giữ cậu ở đây như một con chim trong lồng.Liam cắn môi, đôi mắt dõi về phía cánh cửa đóng kín. Cậu nghĩ đến việc cầu cứu. Có thể, nếu cậu la lên thật to, ai đó bên ngoài sẽ nghe thấy. Ai đó sẽ đến giúp cậu thoát khỏi đây. Cậu không biết liệu có ai đó thật sự ở ngoài kia không, nhưng cậu biết rằng mình phải thử, cậu phải làm gì đó để thoát khỏi căn phòng đáng sợ này." Có ai ở ngoài không? " - Liam thét lên, giọng cậu run rẩy nhưng chứa đầy hy vọng" Xin hãy cứu em với "Cậu chờ đợi, tim đập thình thịch, từng nhịp đập như đếm ngược thời gian. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng rợn người, một sự im lặng đến đáng sợ, như thể cả thế giới đã bị cô lập khỏi nơi này. Cậu cắn môi chặt hơn, không muốn tin rằng mình đã hoàn toàn bị bỏ rơi. Cậu hít một hơi thật sâu, cố lấy lại sự can đảm, rồi lại hét lên lần nữa." Xin ai đó, làm ơn cứu em với! Có ai nghe thấy không? "" Mọi người ơi... "Nhưng khi tiếng vang cuối cùng của câu nói lặng dần, không có gì đáp lại ngoại trừ sự im lặng chết chóc. Liam bắt đầu hoảng sợ thực sự, cậu không biết phải làm gì tiếp theo. Cậu run rẩy, cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay lan dần lên khắp cơ thể. Cậu bắt đầu nhận ra sự vô vọng của mình, và sự tuyệt vọng đó làm mắt cậu cay xè.Nhưng ngay khi cậu định la hét thêm lần nữa, một thứ gì đó khiến cậu rùng mình. Từ góc tối của căn phòng, một bóng đen dường như hiện ra, kéo dài theo cách mà bóng đen bình thường không thể làm được. Tim cậu như ngừng đập khi đôi mắt quen thuộc, lạnh lẽo của Mortimer hiện lên từ bóng tối.Chỉ có điều... hắn không còn là Mortimer mà cậu biết. Gương mặt hắn méo mó, biến dạng, hai con mắt trũng sâu, đỏ rực như máu. Cái miệng hắn kéo dài, nở ra một nụ cười rộng đến mức phi nhân tính, để lộ ra hàm răng sắc nhọn, tua tủa như những lưỡi dao. Hắn không còn là hình dáng con người nữa. Hắn bây giờ là một chú hề ma quái, một sinh vật đáng sợ từ những cơn ác mộng. Liam kinh hoàng nhìn chằm chằm vào hắn, hơi thở gấp gáp, cơ thể như đông cứng lại. Cậu muốn bỏ chạy, muốn hét lên, nhưng dường như mọi sức lực đã rời bỏ cậu. Cậu chỉ có thể ngồi đó, hoàn toàn bất lực.Mortimer từ từ tiến về phía cậu, từng bước chân nặng nề như một sự đe dọa vô hình, mỗi bước như khắc sâu vào tâm trí cậu nỗi sợ hãi tột cùng. Đến khi chỉ còn cách cậu một hơi thở, hắn cúi xuống, đôi mắt đỏ rực nhìn thẳng vào cậu, nụ cười bệnh hoạn vẫn in trên khuôn mặt biến dạng." Bé con " - Hắn thì thầm, giọng nói không còn ngọt ngào mà trở nên khàn đặc, vang lên như từ vực sâu của địa ngục" Bé định kêu cứu ai vậy? Ở đây, chẳng có ai nghe thấy đâu, ngoài ta "Liam cố nén một tiếng nấc nghẹn ngào. Cậu cảm thấy cơ thể mình bị hút vào ánh mắt đó, một ánh mắt mà không có đường thoát. Khi hắn cúi xuống gần hơn, hắn càng trở nên to lớn và đáng sợ. Những móng tay dài, sắc nhọn như lưỡi dao chạm vào làn da mềm mại của cậu, nhẹ nhàng nhưng lại đầy uy hiếp, như sẵn sàng rạch nát bất cứ lúc nào." Chú... chú buông em ra "" Chú làm em sợ "Cậu run rẩy khi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn phả vào tai mình, từng từ ngữ của hắn như xâm chiếm vào đầu cậu, làm cậu không thể suy nghĩ gì khác." Bé là của ta. Chỉ của ta thôi. Bé sẽ không bao giờ thoát được đâu "Liam cố gắng mở miệng, nhưng lời nói của cậu bị chặn lại bởi sự kinh hãi đang thít chặt lấy trái tim cậu. Cậu muốn hét lên, muốn phản kháng, nhưng cơ thể như không còn nghe lời. Cậu chỉ có thể nhìn hắn, đôi mắt chứa đầy sợ hãi, lẫn chút van xin." Chú… đừng… em không muốn… "" Ở đây không vui gì hết...chú cho em ra ngoài đi mà "Mortimer cười khẩy, một âm thanh lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng." Bé không có quyền chọn lựa, bé con. Bé sẽ ở đây, bên ta, mãi mãi. Và ta sẽ đảm bảo rằng không ai, không gì có thể cướp bé khỏi tay ta "Hắn kéo cậu lại gần hơn, cánh tay dài ôm sát lấy cơ thể nhỏ bé của cậu. Lực siết từ cánh tay hắn khiến Liam cảm thấy như bị nghiền nát, nhưng cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận. Thân hình to lớn của Mortimer áp sát vào cậu, từng cơ bắp rắn chắc như một bức tường ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. " Bé thật thơm " " Ta rất thích "Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Liam, cậu hoàn toàn bị giam cầm trong vòng tay hắn, không thể thoát ra. Hắn cúi đầu, hơi thở nặng nề của hắn phả vào cổ cậu, giọng hắn trầm và dịu dàng nhưng lại chứa đựng sự điên loạn đáng sợ." Bé con, hãy nhớ rằng, ta là tất cả những gì bé cần. Ta là người duy nhất bé có thể tin tưởng. Hãy ngoan ngoãn và ở lại đây bên cạnh ta "Liam không dám phản kháng, chỉ biết gật đầu yếu ớt, nước mắt lăn dài trên má. Cậu biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác, và sự sợ hãi trong lòng cậu càng lúc càng lớn dần. Cậu muốn tin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng mọi thứ quá thật. Cậu cảm nhận được từng nhịp đập điên loạn của Mortimer, từng cái siết chặt của cánh tay hắn, như thể mỗi nhịp đập là một lời nhắc nhở rằng cậu đã mất tự do mãi mãi.Mortimer nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cậu, và hắn cảm thấy hài lòng với sự chiếm hữu hoàn toàn này." Tốt lắm bé con của ta. Ta sẽ bảo vệ bé, không ai có thể làm hại bé… ngoại trừ ta "Và với câu nói đó, hắn nâng cằm Liam lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn." Nhớ kỹ, ta là tất cả của bé. Và bé, là của ta "Liam cúi đầu, sự tuyệt vọng đã hoàn toàn nuốt chửng cậu. Cậu không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận số phận của mình, bị giam cầm trong vòng tay của kẻ điên loạn này. Và cậu cũng ngờ ngợ hiểu rằng, từ giờ phút này, cuộc sống của cậu sẽ mãi mãi bị điều khiển bởi Mortimer, một chú hề ma quái với sự chiếm hữu đến điên loạn." Xem bé kìa đừng cúi đầu như thể bản thân bé vô tội "" Ngẩng mặt lên ta xem nào " - Bàn tay dài của hắn khẽ nâng mặt cậu lên" Hức...chú "" Thật khả ái làm sao " - Hắn nhếch mép nhìn cậuMột nụ cười mất nhân tính đang dần nở lên trong bóng tối tĩnh mịch.
Hết chương 7
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Công đức vô lượng đê!!! Định không lên chương đâu... cơn lười và bài tập đang dày vò tao đây này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me