Chương 9 Nỗi sợ
Liam thức dậy trong cơn mê man, cậu cố gắng mở mắt nhìn rõ xung quanh. Căn phòng bây giờ lạnh lẽo và tối đen như mực, không một tia sáng nào lọt vào. Cảm giác ẩm ướt và ngột ngạt bám lấy từng lỗ chân lông trên da cậu.Bóng tối dày đặc đến mức tưởng chừng như nó đang nuốt chửng mọi thứ xung quanh, kể cả cậu. Trong tâm trí mơ hồ, Liam nhớ lại đêm qua... bàn tay hắn đã ôm lấy cậu, siết chặt không buông. Cậu đã ngủ trong vòng tay đó, trong hơi thở đều đặn của hắn, nhưng giờ đây... mọi thứ bỗng trở nên lạ lẫm và rùng rợn.Cậu khẽ gọi tên hắn, giọng run rẩy." Chú...chú ơi...? " Không có tiếng đáp lại, chỉ là một sự im lặng chết chóc. Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Liam, trái tim cậu đập thình thịch, cổ họng khô khốc." Chú... chú đâu rồi? " - Cậu lắp bắp, giọng nói nhỏ dần khi nỗi sợ bắt đầu lan tỏaMột tiếng cười khẽ vang lên, như gió rít qua những tấm rèm cũ kỹ, làm tim cậu muốn ngừng đập. Nó không đến từ một nơi cụ thể, mà dường như vọng lại từ mọi ngóc ngách của căn phòng. Cảm giác như căn phòng này đang chứa đựng những thứ không thể nhìn thấy. Liam cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Bóng tối dường như di chuyển, xoáy lấy cậu, dồn nén từng bước chân." Có phải bé đang tìm ta không? " - Giọng nói ma quái của Mortimer vang lên từ đâu đó, dội thẳng vào tâm trí của cậu" Chú... chú đừng dọa em " - Liam khẽ van xin, cố gắng giữ giọng bình tĩnhNhưng cậu không thể che giấu nỗi sợ đang dần bộc lộ ra ngoài. Một luồng gió lạnh lẽo bất ngờ quét qua da thịt, khiến cậu rùng mình." Ta dọa bé sao? " - Giọng của hắn vang lên, đầy mỉa mai và nham hiểm" Không đâu... ta chỉ muốn chơi với bé thôi "" Bé sợ bóng tối sao bé cưng "Liam lùi lại, lưng tựa vào tường, nhưng cảm giác an toàn ấy cũng chỉ là giả dối. Căn phòng dường như đang thu hẹp lại, không gian quanh cậu bị bóp méo đến mức nghẹt thở. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, trong lòng ngực cậu, trái tim đập loạn nhịp, như sắp vỡ tung." Một đứa trẻ như bé không bao giờ nên chơi trong bóng tối "" Có rất nhiều thứ ẩn nấp ở đây... nhiều thứ mà bé không bao giờ muốn gặp " - Motimer tiếp tục thì thầm, giọng nói của hắn như xuyên thấu qua màn đêm, bám lấy từng ý nghĩ của LiamĐột nhiên, ánh sáng chập chờn từ chiếc đèn nhỏ trong góc phòng bắt đầu nhấp nháy. Mỗi lần đèn vụt tắt rồi bật lại, Liam cảm thấy như có thứ gì đó trong bóng tối đang tiến đến gần hơn, như thể một sinh vật khổng lồ ẩn mình đang săn đuổi cậu. Cậu hốt hoảng nhìn quanh, cố tìm kiếm điều gì đó để bám víu, nhưng mọi thứ đều trở nên mơ hồ.Rồi đèn vụt tắt hoàn toàn.Đột nhiên, Liam cảm nhận được một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Một thứ gì đó ẩm ướt và bẩn thỉu chạm vào cổ cậu. Cậu hét lên, nhảy vọt về phía trước, cố thoát khỏi cái chạm kinh tởm đó, nhưng chân lại trượt, ngã xuống sàn nhà cứng nhắc. Cậu nằm đó, tim đập loạn xạ, không dám nhúc nhích." Đây chỉ là một trò đùa thôi bé Liam à " - Mortimer cười nhạt, giọng điệu đầy trêu chọc" Nhưng nếu bé không cẩn thận, những sinh vật trong bóng tối sẽ không chỉ dọa bé đâu "" Chúng sẽ ăn thịt bé đấy "" Hức... đừng ăn thịt em mà... "Bóng tối quanh cậu bỗng trở nên sống động. Những tiếng thì thầm đứt quãng vang lên từ nhiều hướng, những bàn tay vô hình quờ quạng, kéo lê qua sàn nhà, như thể chúng đang tìm kiếm. Liam co rúm người lại, trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi tiếng thì thầm kia càng lúc càng rõ hơn.Một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ tóm lấy chân cậu. Liam thét lên trong hoảng loạn, giật mạnh chân mình để thoát ra, nhưng càng vùng vẫy, bàn tay kia càng siết chặt hơn. Tiếng cười của Mortimer vang lên ngay sát tai cậu, ngọt ngào nhưng đầy tà ác.Cơn gió lạnh đột ngột kéo tới, và Liam có thể cảm thấy một hơi thở lạnh lẽo ngay bên tai." Nhìn kìa, bé con. Bé thấy gì không? "" Chúng ta có khách đấy bé Liam à " - Giọng hắn vang lên, đầy thích thú và biến tháiLiam quay lại, đôi mắt cậu mở to trong sự kinh hãi. Một sinh vật quái dị hiện lên trong bóng tối, cơ thể nó bị bọc bởi lớp da nhầy nhụa và đen kịt, mắt nó phát ra ánh sáng đỏ rực, như hai đốm lửa địa ngục. Cặp môi nứt nẻ của nó mở rộng, để lộ hàm răng sắc nhọn, từng giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống sàn." Không... không...! " - Liam hét lên trong vô vọng, đôi tay run rẩy cố gắng đẩy lùi cơn ác mộng này ra xa, nhưng cậu không thể làm gì" Đừng đến đây mà... đừng làm Liam đau mà "Sinh vật đó gầm lên, tiến đến gần hơn, cặp mắt của nó dõi theo từng cử động nhỏ nhặt của cậu." Chạy đi... nhưng bé sẽ không bao giờ thoát khỏi nó đâu " - Motimer thì thầm, tiếng cười khẽ của hắn vang vọng khắp căn phòngLiam cảm thấy như đôi chân mình không còn chịu sự điều khiển của bản thân nữa. Cậu vùng vẫy, cố gắng thoát ra khỏi vị trí đứng, nhưng sinh vật kia đã lao đến, móng vuốt sắc bén cào rách không gian giữa hai người. Tiếng thét của nó vang dội, lấn át mọi âm thanh khác. Liam lùi lại, cố chạy nhưng không được, như thể căn phòng này đang biến đổi, kéo cậu vào một vòng lặp vô tận.Sinh vật đó đột nhiên biến mất, nhưng ngay lập tức, cảm giác của hàng trăm bàn tay vô hình bắt đầu chạm vào da thịt cậu. Những ngón tay dài, lạnh lẽo và nhơ nhớp chạm vào cổ cậu, trườn lên mặt và tóc, khiến cậu không thể kiểm soát được cơn hoảng loạn. Liam gào lên, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt." Bé có biết nỗi sợ thực sự là gì không, bé con? " - Mortimer nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu" Nỗi sợ không chỉ đến từ bóng tối, mà từ việc không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo "" Có phải nó thật thú vị phải không nào? "Trong phút chốc, đèn vụt sáng trở lại, xóa tan bóng tối trong căn phòng." Chú! Chú đâu rồi! Cứu em! " Cậu nức nở, tay ôm lấy đầu, cậu muốn bỏ chạy, nhưng bóng tối cứ bám lấy từng bước chân của cậu, như muốn nhấn chìm cậu vào trong địa ngục." Ta ở đây, bé con... " - Giọng của Motimer vang lên ngay sát tai cậu, đầy thích thúLiam quay phắt lại, và lần này, hắn ở đó, đứng ngay trước mặt cậu, ánh mắt hắn đầy tà ác và thích thú trước nỗi sợ hãi của cậu. Khuôn mặt Motimer méo mó, hắn cười nham hiểm, tiến đến gần Liam." Ta đã ở bên bé suốt... chỉ là bé chưa nhận ra thôi " - Hắn cúi xuống, đôi tay lạnh ngắt của hắn chạm vào khuôn mặt đang run rẩy của LiamLiam không thể chịu đựng thêm nữa, cậu lao vào vòng tay hắn, ôm chặt lấy thân hình lạnh lẽo kia, nước mắt tuôn trào không ngừng." Chú... đừng bỏ em... em sợ... "Motimer vuốt nhẹ mái tóc của Liam, đôi mắt hắn sáng rực lên." Đừng lo, bé con. Ta sẽ luôn ở đây... bên cạnh bé... mãi mãi "
Hết chương 9
Votes+Comment nhen bây ơi!!!
Công đức vô lượng đê!!!
Giải thích một xíu, chương này Mortimer tạo ảo giác để hù doạ Liam đó nha.
Mình đọc truyện giả tưởng mà nên đôi lúc hơi ảo nên đừng thắc mắc khó hiểu gì nhé, tao không biết trả lời thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me