Spring Day
- "Lão gia, phu nhân, tiểu thư tỉnh lại rồi!"- "Người đâu mau truyền thái y, tiểu thư tỉnh lại rồi!"- "Con gái, con tỉnh lại rồi!"Khắp nơi truyền đến ồn ào la hét. Cô nheo mắt nhìn chung quanh đột nhiên có chút hoảng sợ vì trước mặt toàn là những người xa lạ, bố trí phòng nơi cô nằm cũng thực xa lạ. Đây là... đi lạc rồi sao? - "Các người..." - "Tiểu thư, tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu tỉnh lại rồi! Làm Chí Mẫn lo muốn chết, làm Chí Mẫn lo muốn chết huhu." Một cậu trai tuổi trạc 23 - 24 ôm lấy tay cô khóc rống lên. Cách ăn mặc của cậu này thực sự rất kì quái, cô lạc vào trong phim trường nào đây? Tại sao tất cả mọi người ở đây đều mặc đồ cổ trang thế này? Cả quần áo mặc trên người cô cũng là đồ cổ trang??? Khoan đã, cậu con trai đang nước mắt nước mũi tèm lem trên tay cô kia không phải là JiMin sao? - "Ji... JiMin, JiMin." - "Tiểu thư cô gọi ai vậy? Em là Chí Mẫn mà. Tiểu thư không nhận ra em sao? Huhu tiểu thư không nhận ra em nữa. Lão gia, phu nhân, tiểu thư không nhận ra con nữa, mọi người mau lại đây mà xem. Huhuhuhu abcdxyz..." cậu trai có gương mặt giống hệt JiMin kia lại ôm mặt khóc rống lên, thuận tiện lấy vạt áo đặt lên mũi xì một hơi lại ôm mặt khóc tiếp. - "Gì cơ? Tiểu Điền con không nhận ra Chí Mẫn sao?" một người phụ nữ trung niên mái tóc búi cao bổ nhào đến bên cạnh giường lay lay tay cô. - "Bà... bà là?" - "Tướng quân, chàng mau lại đây mà xem đến cả ta mà Tiểu Điền cũng không nhận ra nữa rồi! Huhu Tiểu Điền của ta, con mất trí rồi sao? Huhuhuhu abcdxyz..." - "Tiểu Điền, con không nhận ra mẫu thân sao?" một người đàn ông cũng trạc tứ tuần so với hai người trước có bình tĩnh hơn, nâng mặt cô lên hỏi han. - "Ông... ông là?" - "Thái y, ông mau lại xem Tiểu Điền nhà ta thế nào? Tại sao ngã một cái tỉnh dậy bất kể ai trong nhà cũng không nhận ra?" Một người khác có vẻ là thái y tiến đến bắt mạch cho cô, mặt mày nhăn nhúm vì nhìn không ra cô có điểm nào bất thường. - "Mạch tượng của Điền cô nương ổn định không có gì khác thường cả."- "Ông nói thế là thế nào? Không có gì khác thường mà ngay cả phụ thân mẫu thân cũng không nhận ra?" - "Cái này... có lẽ là do chấn động quá mạnh mới gây ra hiện tượng mất trí tạm thời."- "Mất trí tạm thời???" ba người kia đồng loạt há hốc miệng. - "Phải."- "Vậy thế nào mới có thể trị khỏi?" - "Điều này thứ lỗi tôi còn chưa dám khẳng định. Hiện tại chỉ có thể tạm thời kể lại cho tiểu thư biết những chuyện trước kia thôi!" Một trận ồn ào hỗn loạn qua đi. Mọi người quyết định để cho cậu trai tên Chí Mẫn có gương mặt cực kì giống với JiMin ở lại làm người 'dệt mộng quá khứ' cho cô. Cậu ta luyên thuyên một hồi say mê đến mức nước miếng tung tóe như đài phun nước bắn đầy mặt cô, cô cũng mơ hồ biết rốt cuộc mình là đang ở trong tình trạng gì. Là xuyên không. Thân thể cô gái mà cô đang trú ngụ này là một cô nương 25 tuổi, họ tên Điền Ân. Tiểu thư của Điền gia nức tiếng kinh thành. Phụ thân là Điền Mạch, mẫu thân là Vinh Diệu Khê, trên cô còn có một ca ca tên là Điền Chính Quốc. Hầu cận thân tín nhất luôn mang theo bên mình tên Phác Chí Mẫn - chính là cái cậu trai đang phun nước miếng như mưa phùn mùa xuân kia. Bất quá cô tiểu thư này cũng thực cá tính đi. Đem lòng yêu thích một nam nhân bình thường tên là Trịnh Hiệu Tích, đã vì nam nhân này mà chống lại cả lời phụ thân mẫu thân, chống lại cả ban hôn của hoàng thượng với gia đình tể tướng. Ba hôm trước cùng nam nhân tên Hiệu Tích kia âm mưu bỏ trốn cuối cùng bị bắt lại nhốt trong khuê phòng. Làm mình làm mẩy không được lại lén trốn ra ngoài nghĩ quẩn nhảy xuống hồ nước trong phủ, kết cục bất tỉnh đã ba ngày đến bây giờ mới tỉnh lại. - "Tiểu thư nhà cậu tính cách thế nào?" - "Rất... rất..." Chí Mẫn run rẩy nhìn cô. - "Rất thế nào? Cứ nói đi tôi cũng đâu ăn thịt được cậu."- "Rất ngang ngạnh, rất ương bướng, rất khó chiều, a, còn rất hay mắng người nữa." vừa nói xong liền ôm đầu như chờ bị đánh. - "Xấu tính vậy sao?" thoáng nhìn qua mặt gương, cô tiểu thư này thật giống mình đi hệt như cùng một khuôn đúc ra vậy. - "Dạ?" Chí Mẫn ngơ ngác. - "Ta nói tiểu thư nhà cậu thật xấu tính." cô gõ gõ lên chóp mũi của Chí Mẫn lại khẽ nheo mắt cười hiền. - "Tiểu thư, cô đang cười sao?" Chí Mẫn bị nụ cười hiếm hoi kia làm cho ngơ ngẩn lần hai, mơ màng hỏi. - "Có gì lạ? Chẳng lẽ tiểu thư nhà cậu không bao giờ cười sao?" - "Đúng vậy. Bất quá đến tận bây giờ Chí Mẫn mới biết tiểu thư bình thường nhan sắc đã hơn người, cười lên lại như tiên nữ hạ phàm, xinh đến mức chúng sinh điên đảo." - "Khéo nịnh người." - "Chí Mẫn không dám. Chí Mẫn nói thật mà..." - "Được rồi. Mà nè, cậu có biết vị vương gia con của tể tướng mà hoàng thượng định hôn cho tiểu thư nhà cậu tên là gì không?"- "Dạ, Chí Mẫn đương nhiên biết."- "Là gì?"- "Mẫn Doãn Kỳ."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me