17.Người chuyển sinh
Làm người cũng không nên quá tạo nghiệp chướng quá nhiều.Bởi vì suy cho cùng bạn cũng đéo biết tương lai đống nghiệp chướng đấy hóa thành cái gì đến chào hỏi lại bạn đâu.Tanya cũng đéo ngờ có ngày mình bị nghiệp quật.Nhưng cái nghiệp này hơi lắm mùi chó.Mấy con chó cô vừa thả ra cắn hai thằng ôn dịch bắt cóc kia chưa gì đã quay lại chơi trò rượt đuổi với hai cô bé chưa thành niên!Nhìn đôi chân nhỏ cũn cỡn chưa thêm được vài xen ti mét sau mấy năm cố uống sữa và trên lưng đang vác theo một đứa nhỏ đúng nghĩa.Miễn phí sau lưng là một đàn chó rượt đuổi với tốc độ 20 km/h.Những lúc thế này chúng ta cần nở một nụ cười tươi tắn không hề chửi tục với ông trời.Còn trung tá có tươi tắn được hay không mới là vấn đề.Tanya Von Degurechaff:...
Ông trời sống chó thế này bảo sao có hẳn một clb anti ông trời rầm rộ.Nói cứ như đùa chứ hôm nay Tanya nhất quyết xin phép cuộc đời cho mình một tờ giấy fan cứng của clb anti ông trời.Anya-người duy nhất nghe được đống câu tục tĩu chửi trời chửi đất,hẹn đánh nhau ở chiến trường gì đó của chị gái xinh đẹp nhưng cái nết thì đéo,lặng lẽ ngoi đầu hỏi:"Chị xinh đẹp,chị ổn không?""Chắc tôi ổn."[Tâm lý tao có lẽ ổn nhưng cái chân thì đếch.]Pha tự hủy này đến với chủ nhân nó một cách hơi thót tim à nha....Anya trầm mặc,dùng ngón tay bụ bẫm của mình chọt chọt vô thứ đang dần tan chảy theo đúng nghĩa đen."Chị xinh đẹp,chị còn thở được không?""Nóng vailon."Sai lầm lớn nhất của Tanya khi bước chân lo chuyện bao đồng hôm nay chính là đéo mang áo điều chỉnh nhiệt độ thường trực của mình.Nhiệt độ trời của thành phố này nóng vcl!Hoặc có lẽ thân nhiệt của bản thân cô cao hơn so với người thường một chút.Cũng có thể là do sự vận dụng ma thuật ở tốc độ cao dồn nén vào chân khi chạy khỏi đám chó điên kia đã khiến cơ thể Tanya vượt ngưỡng chịu đựng.Vậy nên Tanya hoàn toàn cảm thấy mình gần như đang bị bênh."...N-nước."Lấy hết sức từ thuở đập đá sau nhà thờ Chúa,Tanya nói lèo một cái và lấy từ túi quần mình một chiếc bóp tiền đầy ụ ném cho cô bé Anya:"Em có thể đi ra chỗ kia mua cho tôi thứ gì đó liên quan đến nước được không?À và cả cho em nữa..."Anya ngoan ngoãn nhận chiếc bóp và không hề thắc mắc.Trông cô bé như vui ra mặt khi giúp đỡ được chị gái xinh đẹp với thâm tâm đen tối hơn nước cất lâu ngày như Tanya.Nhìn cái đầu hồng cùng hai cọng ăng ten thu hút ánh nhìn của dân thường đang lon ton đi làm nhiệm vụ cô giao, Tanya Von Degurechaff cảm thấy mình hoàn toàn bị điên rồi!Chắc là vì cơn nóng đốt não nên bản thân cô mới điên rồ giao phó cho một người lạ chiếc ví tiền kia.Phải biết ngoài trừ bản thân cô ra thì cô đéo bao giờ dám phó mặc cái qq gì cho người quen lẫn người lạ.Cảm giác thật tệ.Nếu được so sánh thì Tanya sẽ miêu tả nó như cách ăn một cục sh*t.Và chưa kể nhìn con nhãi đến cả số điện thoại lẫn địa chỉ còn chưa thuộc,trông có phải rất giống đứa trẻ sẽ bị lừa lần nữa không?Theo đức hạnh chó điên của mình,Tanya vẫn thẳng tính nói có.Mong ai đó tốt tính phổ độ giúp đỡ nó hộ cô cái.Bằng một cách vi diệu nào đó,ngài trung tá và ngài điệp viên lại có quyết định trùng hợp đến kỳ lạ khi dính dáng đến cô bé Anya Foger.Họ lựa chọn phó mặc cho người khác...."Anh đẹp trai ơi! Anh có bán nước không ạ?"Takashi ngơ ngác ngẩng đầu đánh giá xung quang khi tai anh ta bỗng nghe thấy một giọng trẻ con hỏi anh có bán nước không.Chắc mình nghe lộn rồi.Anh ta hơi thở dài ngáo ngán nhìn quầy hàng vẫn đang đầy ắp của mình.Ai nói xuyên không sang thế giới khác là vui đâu?Sao chỉ có mình anh cảm thấy sang thế giới khác thì mình càng ế hàng vậy?Thôi thì ít ra anh cũng không xui lắm khi được xuyên qua một thế giới hòa bình không có chiến tranh.Bỗng một góc quần anh bị trùng xuống khiến Takashi phải cúi đầu xem rốt cuộc cái gì đã kéo áo anh.Nhìn quả đầu hồng nhạt và đôi mắt ngọc lục bảo na ná cô bé nào đó anh biết...Anya nghiêng đầu giơ lấy chiếc bóp mà Tanya đưa cho con bé lúc nãy,hơi rụt rè hỏi:"Anh ơi,anh có bán nước không ạ?""Có em. Em mua nước ngọt hay nước lọc-"Một tia sáng vụt qua đầu Takashi.Nhìn đi nhìn lại vóc dáng,đầu tóc và cả hai cái cọng ăng ten đầy nổi bật của cô bé trước, Takashi liền biết mình nhớ ra cô bé này ở đâu rồi.Một suy đoán kinh hoảng nảy ra trong đầu anh ta.[Ôi vcl.][Mình nhớ cô bé này ở đâu rồi?!][Anya Forger!][Wtf,hoá ra đây là thế giới Spy X Family ư??!][Lạy Chúa trên trời cao,ngài nỡ để con lạc qua thế giới nguy hiểm đầy rẫy này ư?!]...Takashi vẻ mặt đầy thắc mắc chỉ đến cái ghế dài mà Tanya đang nằm nguyên trên đấy rồi quay sang cô bé đang được anh dắt theo."Vậy ra đây là chị em ư?"Anya lắc đầu nguầy nguậy trước câu hỏi nghi vấn của anh chàng. Cô bé một tay cầm chiếc kem lạc được tặng miễn phí một tay đung đưa giải thích:"Không ạ. Đây là Chị Tanya đã giúp đỡ Anya đánh đuổi kẻ xấu và thoát khỏi nanh vuốt của nguy hiểm!""Em có một người chị thật tuyệt vời-"
Anh chàng nom có vẻ chẳng bận tâm mấy đến lời giải thích đầy trẻ con của Anya và thoải mái khen ngợi cô bé.Nhưng đổi lại ngay lập tức sau câu nói của Anya, hai suy nghĩ nhanh chóng bắn ra phản bác lại lời Anya từ người vốn tưởng như đã nằm liệt ra với căn sốt hơi nặng.[Giờ làm ngơ không quen đứa trẻ kia kịp không nhỉ?][Nghe con bé giải thích mà thấy nhục giùm bản thân.]Anya Forger: ?Anya Forger: QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me