LoveTruyen.Me

Squid Game Tro Choi Kinh Di Thanh Noi Yeu Duong Roi

Chap 18: Chuẩn bị tiếp chiến

Vừa bước vào nhà vệ sinh thì đã bị một lực đẩy mạnh khiến lưng tôi đập mạnh vào tường.

- A....đau đấy.

- Dám đánh ngất rồi trói tao, gan lớn lắm đấy. _  Young-chul cầm chặt tay cô ép vào tường nói

- Sao nào, mày quên mất bước lột đồ à? Với lại mình trói cậu khiêu gợi quá làm cậu ngại sao~ _ Tôi buồn cười trêu chọc

- Mày...mày.... _  Young-chul giận điếng người lắp bắp nói

Tôi dùng lực lật cậu ta lại mà ép tường nói

- Sao nào, cậu bé đáng yêu~ _ Tôi nâng cằm Young-chul cười đùa nói

 Young-chul định thoát ra liền bị tôi giữ chặt

Nhìn Young-chul mà cô cảm thán: "Thật giống tiểu mĩ thụ mà. Mặt ửng hồng trắng nộn, lông mi dài cong vút, dáng vẻ e thẹn đáng yêu. Ôi chốt lại một câu....Nhìn cậu ta thật giống một tiểu mĩ thụ đáng yêu mà!!"

- Mày..mày thật là khốn nạn!! _  Young-chul hét to

Tôi vội bụm miệng cậu ta

- Nói nhỏ thôi, người khác nghe thấy bây giờ.

- Nghe thấy mày làm trò đồi bại với tao sao?

- Ừmm thì....chắc vậy. _ Tôi cười tươi nói

- Mày!! Mày!! đồ vô sỉ.

- Tưởng mày biết lâu rồi chứ. _ Tôi cười đau bụng buông tay cậu bé Young-chul ra.

Tôi cười chảy cả nước mắt nhìn Young-chul đỏ mặt như sắp khóc đằng kia.

Nhìn có vẻ tên đó sắp khóc nên tôi cũng biết điều dừng lại mà nói

- Khụ..chờ tao cởi quần áo ra rồi trả mày nhé. 

Nói rồi tôi cởi đồ trên người ra.

Young-chul đỏ mặt quay đi.

- Mày sao lại cởi đồ giữa thanh thiên như thế!!?

- Phụt...hahahaahahah _ Tôi lại phì cười nhìn Young-chul

- Mày cười cái gì? _ Young-chul bị trêu đùa nãy giờ bực mình nói

- Tao có mặc đồ bên trong, quần áo của mày tao chỉ khoác ngoài thôi. Chứ ai như mày, mặc mỗi cái sịp. _ Tôi buồn cười nói

Young-chul giận tím người á khẩu.

Xong xuôi tôi rời đi, trước khi đi tôi nói

- Đừng để lộ thân phận, nếu không lúc đấy mày chết ông già mày đến tìm tao tính sổ đấy.

- Tao biết rồi. 

...........

Vui vẻ bước vào phòng tôi vẫy tay chào mọi người mà đến nhóm của ông.

Loa: Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ thông báo kết quả của trò chơi thứ hai. Trong số 187 người chơi, 79 người đã bị loại. 

Tiếng nhạc vang lên, tiền rơi xuống con heo.

Loa: Số tiền thưởng được tích lũy trong trò chơi này là 7,9 tỷ Won. Tính đến bây giờ, tổng số tiền thưởng tích lũy được là 34,8 tỷ Won.

Tôi chán nản mà nhảy lên giường nằm ngủ thì chị Sae-byeok đến tìm

Chị không chần chừ mà vào luôn nội dung chính

- Sao em lại biết trò chơi kia?

Tôi giật mình cố ổn định tinh thần mà nói

- Chị nói gì vậy? Em không hiểu.

Chị Sae-byeok cầm chặt lại vai tôi nói

- Đừng để chị thấy em là một mối nguy hiểm.

- ....Vâng..vâng ạ._ Tôi gật đầu lia lịa

Chị Sae-byeok liền lạnh lùng rời đi.

Eo ơi, chị í lạnh lùng dã man. Huhu, thế mà đối xử với người chơi Ji-yeong (số 240) nhẹ nhàng âu yếm thế không biết. Nhìn hai người họ ngại ngùng e thẹn bên nhau ngốn cho tôi đống cơm chó mà no bụng đi ngủ. :')) Thật tội cho người cô đơn.....À nhưng mà mình đâu có cô đơn :))

..................

Loa: Đã đến giờ ăn. Người chơi vui lòng xếp hàng ở giữa phòng. 

Nghe đến đồ ăn thì tôi bật dậy mà không cần ông gọi.

- Có tiến bộ. _ Người chơi 001 nói

- .......... _ Tôi im lặng tươi cười xếp hàng cùng ông và mọi người.

Nhận lấy đồ ăn tôi khẽ nhíu mày.. Mình không uống được nước có ga!!

Tôi cầm chai nước trên tay mà chán nản bóc trứng.

- Haizz, ông ơi..

- Ta biết mi muốn nói gì. Đã chấp nhận chơi cùng thì tự chịu đi.

- Ông à.. cháu không uống được soda mà.

- Uống rượu bia mà không biết uống soda?

- Cháu biết uống rượu thôi chứ không biết uống bia.

- Thế mà không biết uống soda?

- Ừm ừm.

- ....... Chịu mày rồi. Tí nữa giờ ngủ đi mà tìm vị hôn phu của cháu mà đòi hỏi.

- Vâng ạ.

Tôi nằm ườn trên đùi ông lười biếng.

- Ngồi ăn tử tế. _ Người chơi 001 nhíu mày

- Dạ vâng. _ Tôi bật dậy ngồi tử tế ăn.

- Hai ông cháu thân nhau nhỉ? _ Người chơi 456 mỉm cười nói

- Không thân. _ Hai ông cháu đồng thanh

- Haha.. _ Gi-hun cười gượng

Đang nói chuyện vui vẻ thì ở phía kia xảy ra tranh chấp.

Chời nhìn xem, lũ côn đồ kia ăn hết phần của mấy người chơi kia rồi.

- Chúng tôi chưa có. Một, hai, ba, bốn, năm. Còn năm người chưa có!

- Chúng tôi đã chuẩn bị đủ theo số lượng. _ Đội trưởng nói

- Vậy sao chúng tôi không có? Mau đưa ra đây!

Đội trưởng dơ súng đe dọa.

Ể.. có anh Đội trưởng mới này! Tôi nhìn anh Đội Trưởng mới thay anh ngiu bị thương của tôi trong có chút...quen mắt?

Ông thấy tôi nhìn chầm chầm tên đó liền cốc đầu cô một cái cảnh cáo.

- Con nhóc này, đã có vị hôn phu rồi mà còn dám ở bên ngoài có bạn trai. Giờ lại định nuôi thêm tình nhân sao?

- Đâu có, cháu không dám.

- Hừ, không dám. Đừng tưởng ta không biết nãy ngươi đi cứu bạn trai bảo bối đâu.

- Ơ?? sao ông biết hay vậy!!? _ Tôi giật mình nhìn ông

- Hừ, con nhóc hỗn láo. Ngươi không giấu nổi ta đâu. _ Nói rồi ông bỏ đi

- Ơ kìa...Xì~ ông thật là.... _ Tôi nói rồi mặc kệ sự đời lên giường nằm ngủ.

Đừng hỏi tại sao tôi ngủ nhiều thế.... chỉ vì tôi thích mà thôi.

Kệ sự đời ồn ào, tôi làm giấc đến khi loa thông báo...

Loa: Đèn sẽ tắt sau 2 phút.

Tôi mới ngáp ngủ mà tỉnh dậy.

- Oáp~... mọi người sao căng thẳng quá vậy? _ Tôi nhìn mọi người mà hỏi

- Hãy cẩn thận Cheonsa, tối nay có lẽ sẽ xảy ra đánh nhau. _ Gi-hun nhắc nhở

- À vâng ạ. _ Tôi gật đầu.

Tôi ngồi dậy mỉm cười chuẩn bị tinh thần tiếp chiến.

Nói thật lâu rồi tôi chưa đánh nhau nên giờ được đánh nên hăng lắm. Hihi ( ╹▽╹ )

(Tác giả said: Bất lực con bé 'lắc đầu ngán ngẩm')

---End 18---






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me