Squid Game Tro Choi Kinh Di Thanh Noi Yeu Duong Roi
Chap 8: Đấu khẩuSau đó tôi và anh dùng bữa những không quên nói kháy nhau vài câuTrích đoạn nói chuyện của hai anh em:- Nghe nói vị hôn phu của em đang ghen nhỉ?- ....Nghe nói dạo này phu nhân Michelle hay đến thăm anh nhỉ?-........_ Son-han đen mặt mà bóp nát ly rượu trong tay.---Nhớ lại kí ức của Son-han----Hôm đấy vì giận dỗi Ni-wan mà anh đã đến sòng bạc Philippines để giải sầu. Và khi thấy Ni-wan đến tìm thì anh đã cố tình đi đến chỗ cô gái xinh đẹp nói chuyện rồi ôm ấp nhau các thứ để Ni-wan thấy ghen. Nhưng điều anh không ngờ nhất đó chính là cô gái xinh đẹp mà nãy anh chọc ghẹo là bà chủ nơi này - phu nhân Michelle đứng đầu sòng bạc Philippines. Nay đã 45 tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, và nổi tiếng.....là người MÁU S.Trích suy nghĩ của Aera về chuyện của Son-han : Hô hô. Một lần dại dột cả đời bốc c*t rồi. Đáng đời.Kết thúc hiệp 1: Tôi thắng.Bắt đầu hiệp 2:- Dạo này bạn trai em ổn không? _ Son-han- Ổn. _ Tôi- Vậy hắn không biết vị hôn phu của em đang tìm em chứ? _ Son-han- Ai biết. Anh quan tâm à? _ Tôi cười nhìn anh - Không không. Anh chỉ lo lắng người bạn trai của em khi bị In-ho bắt thôi~ _ Son-han cười điểu nhìn tôi giọng ngân dài- NI-WAN!! Anh Son-han có ý đồ ngoại tình kìa. _ Tôi - hả? hả?? Cái gì vậy!!? _ Son-han ngạc nhiên trước hành động của tôiTừ đâu Ni-wan chạy tới 'Chát'- Anh là đồ tồi, đồ khốn nạn.Cảnh trước mắt nhìn thảm quá. Tôi không nhìn được nữa. Bèn lủi lủi quay đi và không quên cầm điện thoại quay lại cảnh "hai vợ chồng yêu thương nhau mãnh liệt" trước mặt. Xong xuôi nhìn anh tôi thân tàn ma dại ngồi vào bàn. Còn Ni-wan giận dỗi đi về.Son-han tức đến nghiến răng rồi nhìn người em gái thân iu trước mặt - kẻ đã gián tiếp gây vụ này mà ăn vạ. Mất hết hình tượng tổng tài cao lãnh.Tôi: Chậc. Đúng là có vợ vào cái là thay đổi hẳn luôn rồi.Kết thúc hiệp 2 : Tôi thắng.Hiệp 3 bắt đầu: - Anh dạo này chán quá~ _ Son-han- Sao? Muốn đi chơi hả? Không phải hằng ngày anh có vị phu nh.. _Tôi đang nói thì Son-han chen miệng- Anh muốn đi du lịch hay nói thẳng ra là tuần trăng mật đấy! _ Son-han- =))) liên quan? _ Tôi- Có liên quan. _ Son-han - Chỗ nào vậy anh? - Để anh kể cho nghe. Anh và Ni-wan đã đăng kí kết hôn rồi. _ Son-han- CÁI GÌ??? - Thôi nào bình tĩnh. Bà mẹ chấp thuận rồi. Anh bây giờ đã không còn là người độc thân rồi. Nhưng còn em thì sao? _ Son-han cười tươi nhìn tôi- ?? - Ông bà mong có cháu lắm đấy~ _ Son-han cười tươi nhìn sắc mặt em gái đen lại.- .... Đcmm anh trai. Động vào tim đen mình rồi. Khịa cái cục c*t mà khịa. Ván này tôi thua rồi. :')) Kết thúc hiệp 3 : Son-han thắng.
----Cội nguồn việc này----Ba mẹ tôi không hiểu kiểu gì luôn í. Lúc đầu thì giục anh trai tôi tới tấp để có cháu bồng, tôi lúc đấy nhìn anh trai với ánh mắt cười ỉa....nhưng các cụ nói đâu có sai.. Cười người hôm trước hôm sau người cười..=))))Ba mẹ sau khi biết anh trai tôi là gay thì đã chuyển vụ muốn có cháu bồng lên tôi... Đcu thằng anh trai khốn nạn. Bố mẹ tôi giục lên giục xuống mà lúc đấy may thay tôi đang đi du học nên mới tránh được kiếp nạn nhưng sau khi về nước, ba mẹ vì biết tôi sẽ không chịu kết hôn bây giờ nên đã hạ thuốc vào trong cốc nước của tôi rồi vứt tôi vào phòng của vị hôn phu - Hwang In-ho. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến....tôi đã mất đi lần đầu tiên. Phải nói ngay sáng hôm sau hai ông bà già kia biết kế hoạch thành công và chắc chắn tôi sẽ nổi điên lên đến tìm ông bà tính sổ nên đã lấy cớ đi công tác mà trốn ra nước ngoài chơi rồi. Còn cái tên nam nhân số hưởng kia thì vui sướng trong lòng rồi gọi điện thoại cảm ơn ba mẹ tôi rối rít xong còn hứa sẽ có cháu bồng trong năm nay.Xì~ xin lỗi đi. Còn lâu nhé. Ông bà muốn cháu thì tự sinh đi. Cả cái tên In-ho kia nx. Các ngươi tự sinh con mà nuôi. Chứ bà đây không muốn sinh con đâu. Mới 22 tuổi đầu mà có con thì còn gì là cuộc sống nữa. F*ck you tất cả!Nên khi tên anh trai khốn nạn nhắc đến chuyện đó đã làm tôi rùng mình kinh sợ. Đúng là ĐỒ KHỐN NẠN!!!Kết thúc bữa tối với kết quả là 5-3 nghiêng về phía tôi. Tôi đã giành chiến thắng trong vụ đấu khẩu với anh. Đang vui vẻ thì chợt, anh tôi đưa điện thoại cho tôi nói- Nghe đi.- Hửm? Ai đây?- Nghe đi rồi biết _ vẻ mặt nghiêm túcSau khi tôi đưa lên nghe thì giọng nói chết tiệt của tên kia vang lên.Son-han chạy đi cười khà khà trêu tôi.Ấu trĩ!Sau khi bị tên trong điện thoại giáo huấn cho trận tôi tức điên đập nát máy điện thoại của anh. Để lại Son-han ngồi mấy phút tưởng niệm điện thoại mình.Còn tại sao In-ho lại gọi máy Son-han là vì máy tôi hết pin rồi và đang sạc. Vừa quay xong cảnh "hai vợ chồng yêu thương nhau mãnh liệt" thì máy sập nguồn. Sập đúng lúc thật!Rời bàn với tâm trạng không mấy thoải mái vì cuộc gọi tôi vừa nghe là của tên In-ho kia thông báo rằng ông đã đi đâu mất rồi và bảo tôi đi tìm xong còn bonus giáo huấn đến thủng lỗ tai. Cái gì mà "Sao em dám trốn", "Em trốn không thoát đâu" hay là "Lần sau đừng hòng xuống giường được", ..v.v.v. nghĩ đến tôi rùng mình một cái rồi tặc lười bỏ qua mấy lời đe dọa kia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là đoạn ông đến tìm chú Gi-hun để nói chuyện tâm sự rồi. Thôi để tí đến đón ông vậy. Trò chơi kia lại chuẩn bị bắt đầu tiếp rồi trong khi tôi vừa tốn công ra khỏi đấy xong giờ lại chuẩn bị vác mặt vào. Chuyện này quá cẩu huyết rồi! Cứ nghĩ đến làm tôi tức phụt máu.
---End 8---
----Cội nguồn việc này----Ba mẹ tôi không hiểu kiểu gì luôn í. Lúc đầu thì giục anh trai tôi tới tấp để có cháu bồng, tôi lúc đấy nhìn anh trai với ánh mắt cười ỉa....nhưng các cụ nói đâu có sai.. Cười người hôm trước hôm sau người cười..=))))Ba mẹ sau khi biết anh trai tôi là gay thì đã chuyển vụ muốn có cháu bồng lên tôi... Đcu thằng anh trai khốn nạn. Bố mẹ tôi giục lên giục xuống mà lúc đấy may thay tôi đang đi du học nên mới tránh được kiếp nạn nhưng sau khi về nước, ba mẹ vì biết tôi sẽ không chịu kết hôn bây giờ nên đã hạ thuốc vào trong cốc nước của tôi rồi vứt tôi vào phòng của vị hôn phu - Hwang In-ho. Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến....tôi đã mất đi lần đầu tiên. Phải nói ngay sáng hôm sau hai ông bà già kia biết kế hoạch thành công và chắc chắn tôi sẽ nổi điên lên đến tìm ông bà tính sổ nên đã lấy cớ đi công tác mà trốn ra nước ngoài chơi rồi. Còn cái tên nam nhân số hưởng kia thì vui sướng trong lòng rồi gọi điện thoại cảm ơn ba mẹ tôi rối rít xong còn hứa sẽ có cháu bồng trong năm nay.Xì~ xin lỗi đi. Còn lâu nhé. Ông bà muốn cháu thì tự sinh đi. Cả cái tên In-ho kia nx. Các ngươi tự sinh con mà nuôi. Chứ bà đây không muốn sinh con đâu. Mới 22 tuổi đầu mà có con thì còn gì là cuộc sống nữa. F*ck you tất cả!Nên khi tên anh trai khốn nạn nhắc đến chuyện đó đã làm tôi rùng mình kinh sợ. Đúng là ĐỒ KHỐN NẠN!!!Kết thúc bữa tối với kết quả là 5-3 nghiêng về phía tôi. Tôi đã giành chiến thắng trong vụ đấu khẩu với anh. Đang vui vẻ thì chợt, anh tôi đưa điện thoại cho tôi nói- Nghe đi.- Hửm? Ai đây?- Nghe đi rồi biết _ vẻ mặt nghiêm túcSau khi tôi đưa lên nghe thì giọng nói chết tiệt của tên kia vang lên.Son-han chạy đi cười khà khà trêu tôi.Ấu trĩ!Sau khi bị tên trong điện thoại giáo huấn cho trận tôi tức điên đập nát máy điện thoại của anh. Để lại Son-han ngồi mấy phút tưởng niệm điện thoại mình.Còn tại sao In-ho lại gọi máy Son-han là vì máy tôi hết pin rồi và đang sạc. Vừa quay xong cảnh "hai vợ chồng yêu thương nhau mãnh liệt" thì máy sập nguồn. Sập đúng lúc thật!Rời bàn với tâm trạng không mấy thoải mái vì cuộc gọi tôi vừa nghe là của tên In-ho kia thông báo rằng ông đã đi đâu mất rồi và bảo tôi đi tìm xong còn bonus giáo huấn đến thủng lỗ tai. Cái gì mà "Sao em dám trốn", "Em trốn không thoát đâu" hay là "Lần sau đừng hòng xuống giường được", ..v.v.v. nghĩ đến tôi rùng mình một cái rồi tặc lười bỏ qua mấy lời đe dọa kia. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây chính là đoạn ông đến tìm chú Gi-hun để nói chuyện tâm sự rồi. Thôi để tí đến đón ông vậy. Trò chơi kia lại chuẩn bị bắt đầu tiếp rồi trong khi tôi vừa tốn công ra khỏi đấy xong giờ lại chuẩn bị vác mặt vào. Chuyện này quá cẩu huyết rồi! Cứ nghĩ đến làm tôi tức phụt máu.
---End 8---
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me