Srmf Sonder On Going
"Con đặt tên con cú đó là gì vậy, Kanata?"
Soraru ngước lên, gió biển thổi tung mái tóc xanh thẫm - tận hai mái tóc, của anh và của người cha đã đến cạnh anh từ lúc nào nữa. Sự tương đồng không dừng ở đó. Hai cha con có chiều cao ngang nhau, đôi mắt cũng mang cùng sắc độ, chỉ khác ở chỗ ông Ichinose hằn những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt, mà phải tầm chục năm nữa, Soraru mới bắt đầu có.Nhìn vào dấu ấn của thời gian ấy - nghĩ đến lý do vì sao chúng lại xuất hiện - anh đáp:"Mercury ạ." Như để đáp lời, con cú tuyết đậu trên cánh tay Soraru giang rộng sải cánh, vỗ vỗ lên những sợi lông vũ trắng tinh. "Theo tên vị thần đưa tin của La Mã!" Ông khẽ nâng cặp kính cận, "Cái tên hay đấy! Con có biết Mercury phiên bản Hy Lạp cổ đại là Hermes không? Thần Mercury bảo trợ cho tất cả những kẻ đi trên đường xá. Tức là thương buôn, sứ giả, nghệ sĩ đường phố...""Điều đó có nghĩa là phường trộm cắp và kẻ lang thang cũng nằm trong tầm mắt của thần." Soraru tiếp lời với vẻ trêu chọc, "Cha nói nhiều đến mức con thuộc lòng luôn rồi."Ông Ichinose cũng khẽ cười áy náy. Con thuyền chở nhóm phù thủy Anh Quốc về nước căng buồm đón no gió, dẫu Soraru nghĩ thứ điều khiển nó ắt là phép thuật. Hai cha con đứng cạnh mạn thuyền, lặng yên ngắm đại dương lãng đãng sóng dâng, cả bầu trời cũng mang một vẻ dịu dàng. Như thể chưa có gì xảy ra. Lại như thể nó đã hứng chịu bao phong ba bão táp, đến giờ mới được vài phút nghỉ ngơi. Mãi một lúc sau, Soraru mới nói lên tiếng lòng mình:"Cha mẹ... có giận con không ạ?" Người cha già nhướng mày:"Giờ mới biết sợ à? Con có biết từ lúc nhận được thư của con, mẹ trằn trọc không ngủ được giấc nào yên ổn không?" Trước lời chất vấn của cha, chàng huynh trưởng chỉ biết cúi gằm mặt, che giấu đi ánh mắt dưới tóc mái rủ xuống. Ông Ichinose thở dài:"Chúng ta không giận con." Soraru ngó ông, đầy ngỡ ngàng, ông bèn nói tiếp, "Muốn báo thù cho người bạn thanh mai trúc mã là điều dễ hiểu. Mẹ con... có thể hơi vô tâm và... độc đoán - con không được nghĩ về mẹ như thế nhé, cha chỉ nói vậy thôi - nhưng thật ra bà rất hiểu cho con đấy." "Nghe khó tin quá ạ." "Cha biết. Chúng ta đã không phải những bậc phụ huynh gương mẫu nhất. Cha luôn nghĩ nếu mình giữ im lặng, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư hay cố tìm cách xen vào định hướng tương lai của con, con sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cậu bạn với mái tóc kỳ lạ đó của con đã khiến cha tỉnh ngộ. Cha nợ con một lời xin lỗi, Kanata à." "Xin cha đừng nói vậy." Soraru chớp chớp mắt, vai run lên từng hồi, "Con... cũng đâu có ngoan ngoãn nghe lời gì cho cam...""Con là đứa trẻ tốt nhất trên đời, và là chàng trai mà cả cha lẫn mẹ đều tự hào." Đầy kiên quyết, ông nói, đưa tay vỗ vai an ủi đứa con duy nhất, "Nếu con cho phép, cha muốn bù đắp cho con, có được không?" Chàng huynh trưởng dụi cái mũi sụt sịt, đôi môi cuối cùng cũng giương lên một nụ cười. Soraru còn muốn hỏi cha "cậu bạn với mái tóc kỳ lạ" là Nqrse hay Mafumafu, nhưng rồi anh chẳng nói gì nữa. Sự yên lặng giữa hai người tiếp tục, những khoảng trống trong không trung được lấp đầy bằng tiếng hải âu kêu, giọng các thành viên đoàn thủy thủ, và sóng âm của cặp mẹ con kình ngư vừa ngoi đầu khỏi mặt nước. Kể cả khoảng trống trong tim Soraru nữa. Khoảnh khắc ấy, phần khiếm khuyết trong anh đã đỡ đớn đau phần nào. Giống như ma thuật vậy. "Con có những người bạn đáng quý, Kanata. Nhóc Itou, thằng bé Nqrse, và hai cậu bé cầu thủ Quidditch nữa. Chúng sẵn lòng lao vào biển lửa cùng con - theo đúng nghĩa đen. Cha rất mừng vì con có chúng ở cạnh." Với tiêu chuẩn của một Ravenclaw, có lẽ lúc này anh không được khôn ngoan cho lắm. Kẻ tinh ranh sẽ đợi thời điểm khác. Ai cũng biết nếu tranh thủ lúc bình yên mà thổ lộ một điều gì đó thì chỉ tổ rước họa vào thân. Thế mà, anh chàng huynh trưởng ấy vẫn quyết tâm muốn nói một điều."Cha ơi.""Ơi?""Con còn một chuyện nữa..." Soraru hít sâu, "Mafumafu là bạn trai của con." Anh không biết mình mong chờ phản ứng thế nào từ cha. Chính xác là chỉ khi lời đã vuột khỏi môi, não bộ anh mới bắt đầu liên tưởng đến những trường hợp khả thi - có thể ông sẽ nổi trận lôi đình và ném luôn thằng con xuống biển, hoặc ông sẽ nói cho anh biết rằng ông thất vọng về anh thế nào, hoặc ông sẽ lôi mẹ vào cuộc trò chuyện. Soraru cảm giác anh nghe được giọng bà bên tai mình. Đích tôn, hậu duệ duy nhất, tương lai sáng ngời của họ Ichinose, và ai biết còn bao nhiêu trách nhiệm bà đã bắt anh phải gánh chịu. Vậy mà lúc nãy anh đã dặn lòng sẽ nghe theo lời khuyên của Nqrse. Rằng có lẽ, mẹ cũng đang cố gắng để bày tỏ lòng thương đến anh. Sao giờ đây anh chỉ nghĩ được đến viễn cảnh tồi tệ nhất? "Kanata?" "Vâng?" "Con có nghe cha nói gì không thế?" Ông Ichinose lo lắng áp tay lên trán anh, đo thử nhiệt độ cơ thể, "Con có chắc là con đã khỏe lại không? Hay cha đỡ con về cabin?" Soraru thấy hai má mình ửng đỏ:"Không cần đâu ạ. Cha... Con nói, Mafumafu là bạn trai con."Dẫu viễn cảnh tưởng tượng ra tệ đến mấy, anh cũng muốn nói ra điều này. Trước mộ người cha quá cố của cậu, Soraru đã hứa sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì với cậu nữa, nên hiển nhiên, anh cũng không muốn phải giấu giếm cậu. Anh thà rơi vào địa ngục ở đền Meiji Jingu nghìn vạn lần còn hơn là xem họ như một bí mật chẳng thể nói cho ai nghe. Đăm chiêu trong đôi mắt lo âu của con trai, ông Ichinose tư lự một lúc, như đang cẩn trọng tìm lời để nói."Như cha đã bảo, con có những người bạn rất tốt. Cha tin tưởng mắt nhìn của con về phẩm cách của cậu bé mà con chọn làm người yêu." "Thật ạ?" "Tất nhiên! Có điều... nếu cha là con, cha sẽ tạm thời không nói với mẹ.""...Cha nghĩ tại sao Mercury ở đây ạ?" Hai cha con ngẩn ngơ ngó nhau. Nhân lúc cậu chủ thất thần, con cú tuyết rúc lên một tiếng kêu vang. Đoạn, chẳng đợi ai, nó sải cánh lao vào bầu trời trong xanh kia. Dưới chân nó buộc một lá thư. Chưa bao giờ Soraru hoài nghi mình đến vậy, và cũng chẳng lúc nào anh tin tưởng Itou Kashitarou như bây giờ. "Thôi nào, anh là Ravenclaw thông minh nhất em từng gặp đấy." Amatsuki an ủi, bất chấp sự thật rằng cậu vừa cười nghiêng ngả khi anh kể lại chuyện này cho cậu, Kashitarou và Nqrse. Màn đêm kéo xuống, khóa chặt mỏ neo ở đường chân trời, phản chiếu sắc huyền ảo xuống biển cả khiến mặt nước trở thành một lãnh địa tối tăm. Những vì tinh tú dệt trên chiếc áo chùng bí ẩn giăng khắp bầu trời. Đêm về, gió biển lồng lộng, chẳng ai muốn đứng trên boong tàu vào lúc này cả, trừ một người. Người mà Soraru biết rất rõ sẽ đánh đổi tất cả để được hòa phong ôm vào lòng. Nghĩ đến cậu, trong lòng anh trỗi dậy thứ xúc cảm rất lạ. Anh thương thân phận côi cút của cậu bây giờ, với tro cốt của mẹ đã vĩnh viễn nằm lại dưới ba tấc đất, với bia mộ trắng toát của cha. Rồi anh tự trách vì chính lòng thương đó. Anh không muốn khiến cậu cảm thấy bị thương hại, lại chẳng mong điều gì khác ngoài ôm chặt cậu, để cậu không bao giờ chịu thương tổn nữa. Mái tóc bạch kim đột ngột xuất hiện phía bên kia boong tàu. Ba thằng con trai vội vàng nấp xuống sau đống xuồng cứu sinh, để lại một mình Soraru chỏng chơ giữa không gian rộng lớn. Bước chân anh chậm rãi tiến đến gần cậu, tốc độ quá chậm, cứ như anh sợ khi cậu nhìn thấy mình thì sẽ bỏ đi, nên mong có thể kéo dài khoảnh khắc chia xa. Nhưng Mafumafu đã không chạy trốn. Cậu đón anh với một nụ cười. Cớ sao nó còn khiến anh bất an hơn cả? Khóe môi cậu dường như giương lên không nổi, đôi gò má cứng đờ đầy mỏi mệt, ý cười lan chẳng đến đôi mắt hồng ngọc sáng trong. Anh đỡ lấy cậu vào vòng tay mình. Họ tựa lưng vào mạn thuyền, Mafumafu ngửa mặt ngắm tinh không, còn Soraru thì chẳng rời mắt khỏi cậu. Người đầu tiên lên tiếng là cậu bé mái tóc bạch kim. "Mẹ em mất rồi." Mafumafu nói cùng một tiếng cười chua chát, "Chẳng giải thích gì với em, chẳng để lại gì cho em, chỉ có chiếc nhẫn này thôi." Cậu giơ bàn tay phải lên cao. Đá thạch anh đính trên ngón giữa của cậu, nổi bật giữa những khớp ngón tay gầy guộc, ánh sáng lấp lánh sánh vai với muôn vì sao trên nền trời. Soraru dời ánh mắt về lại gương mặt người thương, chỉ thấy hai hàng lệ đau đớn lăn dài trên má. Mafumafu gục mặt xuống như con rối đứt dây. "Em không còn mẹ nữa. Dù trước đây có cũng như không... nhưng em vẫn... được an ủi, bằng cách nào đó, rằng dẫu sao em vẫn còn một chỗ dựa. Xin lỗi, anh Soraru, em không nên nói những điều này. Em mong anh không bao giờ đồng cảm được với phần này của em." Cậu nhoẻn môi cười, ánh mắt hướng về phía anh, "Anh trả thù cho chị Silverhood rồi." Phải, thù của anh, mẹ của em, Soraru quả thực đã đạt được điều anh luôn hằng mong muốn. Anh tận mắt nhìn kẻ thù tan xác trong Lửa Quỷ. Anh ngăn chặn một âm mưu hiểm ác của tàn dư Tử thần Thực tử. Đáng ra anh phải bật nắp champagne ăn mừng, chứ không phải ở đây sầu bi. Nhưng Soraru còn chưa tròn mười bảy tuổi nữa. Nếu được chọn, anh thà rằng đã không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ ước tất cả những điều kinh khủng chưa bao giờ xuất hiện. "Khi bà ấy ếm bùa Hành Hạ lên anh..." Soraru nói, "Thần trí của anh như được chuyển đến một nơi khác. Anh nhìn thấy một khung cảnh mờ nhạt tựa ký ức, nhưng đó không phải ký ức của anh. Có lẽ... đó là ký ức của bà ấy lần cuối dùng bùa Hành Hạ. Anh đã thấy Lon." Mafumafu cụp mắt, bàn tay vươn ra hướng đến anh, rồi như thấy chính mình không có tư cách gì để an ủi, bèn rụt tay về. Soraru nắm lấy bàn tay ấy. "Thù hận và lòng bất cam của bà ấy bủa vây tâm trí anh. Từ hôm đó đến giờ, anh cứ mãi suy nghĩ. Sẽ chẳng cách nào để anh hiểu được bà hay đồng cảm được với bà, và sự thật vẫn là bà đã giết chết người bạn đầu tiên của anh... Nhưng có lẽ, bà đang muốn đấu tranh cho một điều gì đó... Cho một niềm tin hoàn toàn trái ngược với thực tại mà bà đã phải chịu đựng." "Em xin lỗi, anh Soraru, em không hiểu.""Em nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện chứ?" Chàng huynh trưởng tiến một bước gần hơn về phía em, bàn tay nắm chặt không buông, "Về gốc gác của phù thủy nước ngoài đến định cư ở Anh Quốc?""Ta đã nói về nguồn cội và tầm quan trọng của quê hương. Thế thì sao ạ?" "Anh chỉ đoán thôi, mẹ em muốn sự công bằng." Soraru cụp mắt, lời nói đắng chát trên đầu lưỡi, "Để bù đắp cho những thiệt thòi thời trẻ, bà trút giận lên một cô bé trái ngược hoàn toàn với mình. Bà tin rằng một Chúa tể Hắc ám có thể thiết lập lại trật tự xã hội này, biến nó thành một nơi đáng sống hơn cho những người như bà.""Ý anh là..." Giọng cậu run run, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt, "Mẹ em làm điều đó vì một kiểu chính nghĩa? Anh còn muốn nói gì nữa ạ? Rằng mẹ không nói gì với em, không giải thích gì, để em vô can và tiếp tục sống tốt? Rằng thứ lý tưởng vặn vẹo của mẹ có một phần nguyên do là vì em?" "Anh xin lỗi, Mafu." Cậu bé lắc đầu. Hơi thở cậu run run, ngoài trời lạnh đến nỗi Mafumafu thở ra khói. Soraru vội vàng cởi áo choàng của mình khoác lên cho cậu. Dáng người nhỏ nhắn đặc trưng ở Tầm Thủ lọt thỏm trong miếng vải bông dày, mũ trùm che khuất mái tóc bạch kim. Cậu nhận lấy tấm lòng của anh, tiến đến gần anh một bước nữa. Bàn tay họ vẫn quấn quýt không buông. "Anh Soraru thì có lỗi gì ạ." Mafumafu nghẹn ngào nói, "Em cảm ơn anh mới phải.""Mình là bạn trai của nhau rồi, nhỉ? Đừng câu nệ khách sáo." "Kể ra tiếc thật." Cậu bé bật cười, lệ thấm ướt khóe mi, "Mẹ chẳng nói gì với em, em cũng không kịp khoe anh là bạn trai em." Đây có phải thời điểm thích hợp để nói cậu rằng anh đã kể hết cho cha mẹ mình rồi không?Xin lỗi nhé, Soraru này vẫn đủ tỉnh táo. "Sóng vỗ vào thuyền nghe cứ như một bản nhạc ấy, anh Soraru có thấy vậy không?" Anh gật đầu, kéo cậu sát lại lòng mình:"Mafumafu có muốn nhảy với anh một điệu ngắn không?" Nói rồi, anh vội giải thích, "Đúng là anh từng viết trong thư rằng anh không thích những buổi vũ hội. Nhưng thứ khiến anh khó chịu là loài người, chứ không phải việc khiêu vũ. Anh sẽ rất vui nếu được nhảy cùng em đấy."Mafumafu thấy anh cuống quýt thế này thì bật cười. Một nụ cười thật sự, hàm răng trắng khoe ra hết dưới đôi môi hồng, hai mắt nhắm tít lại cong như hai vầng trăng khuyết. Cậu bảo, cảm giác như anh cố tình gài cậu vào bẫy vậy."Có lẽ thế." Soraru nhún vai, áp trán mình lên trán người thương, "Anh không muốn mất em mà." Liệu có phải ngân hà trên bầu trời đã đậu cả vào đôi mắt anh? Hay chính vì anh đã là một khoảng thiên không rộng lớn, nên mới chứa được cả ngân hà? Mafumafu chỉ dám tự hỏi điều đó. Giây tiếp theo, cậu đã chuyển động theo nhịp chân anh. Người mù tịt về nhảy nhót như cậu chẳng dám tùy ý nhúc nhích, trông đợi hoàn toàn vào chàng trai kia. Soraru dẫn Mafumafu bước ra giữa boong tàu, nơi gió lộng nhất, đủ để mọi lo âu tiêu biến khỏi trí óc cậu. Một tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia đỡ cánh tay cậu đặt lên vai anh, rồi vòng sang đặt ngang eo cậu. Những ánh mắt mang tình ý rụt rè chạm phải nhau. Tiếng vĩ cầm từ đâu phát ra, du dương tựa một lời ru, văng vẳng mà da diết. Soraru đỡ tay người thương, bắt đầu hướng dẫn cậu cách di chuyển. Thoạt đầu cậu cứ giẫm phải chân anh. Nhưng anh lắc đầu trước mọi cái nhìn hối lỗi của cậu, môi khẽ cười, kiên nhẫn tiếp tục đưa cậu vào thế giới của anh - cái thế giới vốn cô độc, khắc khoải nỗi niềm của kẻ cứ ngỡ mình đã chẳng còn tư cách để làm người, để được sống trên đời, giờ đã có một bạn lữ đồng hành. Cậu có thể hy vọng rằng anh chẳng bao giờ đồng cảm được với mình. Nào biết rằng, anh đã sớm ở nơi đó để đợi cậu. "Nhảy khó quá." Mafumafu bật cười trước vẻ ngớ ngẩn của bản thân, "Bảo sao anh Soraru không thích tiệc tùng vũ hội." Soraru âu yếm nhìn cậu, ý cười như nâng niu. Nqrse đang ngồi vắt vẻo trên chóp buồm, kéo chiếc vĩ cầm lấy được từ trong kho, dưới boong tàu anh vẫn tiếp tục nhảy cùng cậu. Anh lỏng tay đặt sau lưng cậu ra để cậu xoay một vòng. Khi họ lần nữa đối diện nhau, một lời cũng chẳng thốt lên, môi anh tìm đến môi cậu. Mafumafu vì bất ngờ mà sững lại. Cánh môi ẩm ướt mùi hương của gió và cả hương vị của anh. Nơi lồng ngực, trái tim cậu đập loạn lên, kim loại của mặt dây chuyền hình bì thư anh tặng cậu hằn lên da. Lần đầu hôn nên không ai biết phải làm gì mới đúng cả. Soraru chủ động, nhưng anh chỉ dám thơm lên cánh môi rồi mút nhẹ, sau đó chậm rãi tách ra. Cả hai tay Mafumafu vòng qua cổ anh, còn anh thì ôm lấy lưng cậu. "Anh yêu em." Gò má anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt kiên định đặt trên sắc hồng ngọc của cậu, "Anh hy vọng mình không quá sỗ sàng..."Mafumafu vội lắc đầu. Cậu nói, như đã đợi điều này từ rất lâu. Từ khi nào? Từ ngày cậu tìm không thấy Amatsuki trên tàu tốc hành và buộc phải gom hết dũng khí để xin ngồi cùng vị tiền bối cậu hằng mến mộ? Từ đêm cậu ngủ lại trong phòng ngủ của anh, vùi mặt trong tấm chăn dày đến nỗi không thở nổi? "Em cũng vậy. Em yêu anh, anh Soraru." Đôi mắt anh ánh lên tia sáng, có lẽ là đèn chiếu vào nước mắt đong đầy, có lẽ là do đám mây trắng này đã vĩnh viễn lưu lại nơi trời xanh, không bão táp nào xua đi được nữa. Có lẽ là do anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh.
Soraru ngước lên, gió biển thổi tung mái tóc xanh thẫm - tận hai mái tóc, của anh và của người cha đã đến cạnh anh từ lúc nào nữa. Sự tương đồng không dừng ở đó. Hai cha con có chiều cao ngang nhau, đôi mắt cũng mang cùng sắc độ, chỉ khác ở chỗ ông Ichinose hằn những nếp nhăn sâu hoắm trên gương mặt, mà phải tầm chục năm nữa, Soraru mới bắt đầu có.Nhìn vào dấu ấn của thời gian ấy - nghĩ đến lý do vì sao chúng lại xuất hiện - anh đáp:"Mercury ạ." Như để đáp lời, con cú tuyết đậu trên cánh tay Soraru giang rộng sải cánh, vỗ vỗ lên những sợi lông vũ trắng tinh. "Theo tên vị thần đưa tin của La Mã!" Ông khẽ nâng cặp kính cận, "Cái tên hay đấy! Con có biết Mercury phiên bản Hy Lạp cổ đại là Hermes không? Thần Mercury bảo trợ cho tất cả những kẻ đi trên đường xá. Tức là thương buôn, sứ giả, nghệ sĩ đường phố...""Điều đó có nghĩa là phường trộm cắp và kẻ lang thang cũng nằm trong tầm mắt của thần." Soraru tiếp lời với vẻ trêu chọc, "Cha nói nhiều đến mức con thuộc lòng luôn rồi."Ông Ichinose cũng khẽ cười áy náy. Con thuyền chở nhóm phù thủy Anh Quốc về nước căng buồm đón no gió, dẫu Soraru nghĩ thứ điều khiển nó ắt là phép thuật. Hai cha con đứng cạnh mạn thuyền, lặng yên ngắm đại dương lãng đãng sóng dâng, cả bầu trời cũng mang một vẻ dịu dàng. Như thể chưa có gì xảy ra. Lại như thể nó đã hứng chịu bao phong ba bão táp, đến giờ mới được vài phút nghỉ ngơi. Mãi một lúc sau, Soraru mới nói lên tiếng lòng mình:"Cha mẹ... có giận con không ạ?" Người cha già nhướng mày:"Giờ mới biết sợ à? Con có biết từ lúc nhận được thư của con, mẹ trằn trọc không ngủ được giấc nào yên ổn không?" Trước lời chất vấn của cha, chàng huynh trưởng chỉ biết cúi gằm mặt, che giấu đi ánh mắt dưới tóc mái rủ xuống. Ông Ichinose thở dài:"Chúng ta không giận con." Soraru ngó ông, đầy ngỡ ngàng, ông bèn nói tiếp, "Muốn báo thù cho người bạn thanh mai trúc mã là điều dễ hiểu. Mẹ con... có thể hơi vô tâm và... độc đoán - con không được nghĩ về mẹ như thế nhé, cha chỉ nói vậy thôi - nhưng thật ra bà rất hiểu cho con đấy." "Nghe khó tin quá ạ." "Cha biết. Chúng ta đã không phải những bậc phụ huynh gương mẫu nhất. Cha luôn nghĩ nếu mình giữ im lặng, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư hay cố tìm cách xen vào định hướng tương lai của con, con sẽ dễ thở hơn một chút. Nhưng cậu bạn với mái tóc kỳ lạ đó của con đã khiến cha tỉnh ngộ. Cha nợ con một lời xin lỗi, Kanata à." "Xin cha đừng nói vậy." Soraru chớp chớp mắt, vai run lên từng hồi, "Con... cũng đâu có ngoan ngoãn nghe lời gì cho cam...""Con là đứa trẻ tốt nhất trên đời, và là chàng trai mà cả cha lẫn mẹ đều tự hào." Đầy kiên quyết, ông nói, đưa tay vỗ vai an ủi đứa con duy nhất, "Nếu con cho phép, cha muốn bù đắp cho con, có được không?" Chàng huynh trưởng dụi cái mũi sụt sịt, đôi môi cuối cùng cũng giương lên một nụ cười. Soraru còn muốn hỏi cha "cậu bạn với mái tóc kỳ lạ" là Nqrse hay Mafumafu, nhưng rồi anh chẳng nói gì nữa. Sự yên lặng giữa hai người tiếp tục, những khoảng trống trong không trung được lấp đầy bằng tiếng hải âu kêu, giọng các thành viên đoàn thủy thủ, và sóng âm của cặp mẹ con kình ngư vừa ngoi đầu khỏi mặt nước. Kể cả khoảng trống trong tim Soraru nữa. Khoảnh khắc ấy, phần khiếm khuyết trong anh đã đỡ đớn đau phần nào. Giống như ma thuật vậy. "Con có những người bạn đáng quý, Kanata. Nhóc Itou, thằng bé Nqrse, và hai cậu bé cầu thủ Quidditch nữa. Chúng sẵn lòng lao vào biển lửa cùng con - theo đúng nghĩa đen. Cha rất mừng vì con có chúng ở cạnh." Với tiêu chuẩn của một Ravenclaw, có lẽ lúc này anh không được khôn ngoan cho lắm. Kẻ tinh ranh sẽ đợi thời điểm khác. Ai cũng biết nếu tranh thủ lúc bình yên mà thổ lộ một điều gì đó thì chỉ tổ rước họa vào thân. Thế mà, anh chàng huynh trưởng ấy vẫn quyết tâm muốn nói một điều."Cha ơi.""Ơi?""Con còn một chuyện nữa..." Soraru hít sâu, "Mafumafu là bạn trai của con." Anh không biết mình mong chờ phản ứng thế nào từ cha. Chính xác là chỉ khi lời đã vuột khỏi môi, não bộ anh mới bắt đầu liên tưởng đến những trường hợp khả thi - có thể ông sẽ nổi trận lôi đình và ném luôn thằng con xuống biển, hoặc ông sẽ nói cho anh biết rằng ông thất vọng về anh thế nào, hoặc ông sẽ lôi mẹ vào cuộc trò chuyện. Soraru cảm giác anh nghe được giọng bà bên tai mình. Đích tôn, hậu duệ duy nhất, tương lai sáng ngời của họ Ichinose, và ai biết còn bao nhiêu trách nhiệm bà đã bắt anh phải gánh chịu. Vậy mà lúc nãy anh đã dặn lòng sẽ nghe theo lời khuyên của Nqrse. Rằng có lẽ, mẹ cũng đang cố gắng để bày tỏ lòng thương đến anh. Sao giờ đây anh chỉ nghĩ được đến viễn cảnh tồi tệ nhất? "Kanata?" "Vâng?" "Con có nghe cha nói gì không thế?" Ông Ichinose lo lắng áp tay lên trán anh, đo thử nhiệt độ cơ thể, "Con có chắc là con đã khỏe lại không? Hay cha đỡ con về cabin?" Soraru thấy hai má mình ửng đỏ:"Không cần đâu ạ. Cha... Con nói, Mafumafu là bạn trai con."Dẫu viễn cảnh tưởng tượng ra tệ đến mấy, anh cũng muốn nói ra điều này. Trước mộ người cha quá cố của cậu, Soraru đã hứa sẽ không giấu giếm bất cứ thứ gì với cậu nữa, nên hiển nhiên, anh cũng không muốn phải giấu giếm cậu. Anh thà rơi vào địa ngục ở đền Meiji Jingu nghìn vạn lần còn hơn là xem họ như một bí mật chẳng thể nói cho ai nghe. Đăm chiêu trong đôi mắt lo âu của con trai, ông Ichinose tư lự một lúc, như đang cẩn trọng tìm lời để nói."Như cha đã bảo, con có những người bạn rất tốt. Cha tin tưởng mắt nhìn của con về phẩm cách của cậu bé mà con chọn làm người yêu." "Thật ạ?" "Tất nhiên! Có điều... nếu cha là con, cha sẽ tạm thời không nói với mẹ.""...Cha nghĩ tại sao Mercury ở đây ạ?" Hai cha con ngẩn ngơ ngó nhau. Nhân lúc cậu chủ thất thần, con cú tuyết rúc lên một tiếng kêu vang. Đoạn, chẳng đợi ai, nó sải cánh lao vào bầu trời trong xanh kia. Dưới chân nó buộc một lá thư. Chưa bao giờ Soraru hoài nghi mình đến vậy, và cũng chẳng lúc nào anh tin tưởng Itou Kashitarou như bây giờ. "Thôi nào, anh là Ravenclaw thông minh nhất em từng gặp đấy." Amatsuki an ủi, bất chấp sự thật rằng cậu vừa cười nghiêng ngả khi anh kể lại chuyện này cho cậu, Kashitarou và Nqrse. Màn đêm kéo xuống, khóa chặt mỏ neo ở đường chân trời, phản chiếu sắc huyền ảo xuống biển cả khiến mặt nước trở thành một lãnh địa tối tăm. Những vì tinh tú dệt trên chiếc áo chùng bí ẩn giăng khắp bầu trời. Đêm về, gió biển lồng lộng, chẳng ai muốn đứng trên boong tàu vào lúc này cả, trừ một người. Người mà Soraru biết rất rõ sẽ đánh đổi tất cả để được hòa phong ôm vào lòng. Nghĩ đến cậu, trong lòng anh trỗi dậy thứ xúc cảm rất lạ. Anh thương thân phận côi cút của cậu bây giờ, với tro cốt của mẹ đã vĩnh viễn nằm lại dưới ba tấc đất, với bia mộ trắng toát của cha. Rồi anh tự trách vì chính lòng thương đó. Anh không muốn khiến cậu cảm thấy bị thương hại, lại chẳng mong điều gì khác ngoài ôm chặt cậu, để cậu không bao giờ chịu thương tổn nữa. Mái tóc bạch kim đột ngột xuất hiện phía bên kia boong tàu. Ba thằng con trai vội vàng nấp xuống sau đống xuồng cứu sinh, để lại một mình Soraru chỏng chơ giữa không gian rộng lớn. Bước chân anh chậm rãi tiến đến gần cậu, tốc độ quá chậm, cứ như anh sợ khi cậu nhìn thấy mình thì sẽ bỏ đi, nên mong có thể kéo dài khoảnh khắc chia xa. Nhưng Mafumafu đã không chạy trốn. Cậu đón anh với một nụ cười. Cớ sao nó còn khiến anh bất an hơn cả? Khóe môi cậu dường như giương lên không nổi, đôi gò má cứng đờ đầy mỏi mệt, ý cười lan chẳng đến đôi mắt hồng ngọc sáng trong. Anh đỡ lấy cậu vào vòng tay mình. Họ tựa lưng vào mạn thuyền, Mafumafu ngửa mặt ngắm tinh không, còn Soraru thì chẳng rời mắt khỏi cậu. Người đầu tiên lên tiếng là cậu bé mái tóc bạch kim. "Mẹ em mất rồi." Mafumafu nói cùng một tiếng cười chua chát, "Chẳng giải thích gì với em, chẳng để lại gì cho em, chỉ có chiếc nhẫn này thôi." Cậu giơ bàn tay phải lên cao. Đá thạch anh đính trên ngón giữa của cậu, nổi bật giữa những khớp ngón tay gầy guộc, ánh sáng lấp lánh sánh vai với muôn vì sao trên nền trời. Soraru dời ánh mắt về lại gương mặt người thương, chỉ thấy hai hàng lệ đau đớn lăn dài trên má. Mafumafu gục mặt xuống như con rối đứt dây. "Em không còn mẹ nữa. Dù trước đây có cũng như không... nhưng em vẫn... được an ủi, bằng cách nào đó, rằng dẫu sao em vẫn còn một chỗ dựa. Xin lỗi, anh Soraru, em không nên nói những điều này. Em mong anh không bao giờ đồng cảm được với phần này của em." Cậu nhoẻn môi cười, ánh mắt hướng về phía anh, "Anh trả thù cho chị Silverhood rồi." Phải, thù của anh, mẹ của em, Soraru quả thực đã đạt được điều anh luôn hằng mong muốn. Anh tận mắt nhìn kẻ thù tan xác trong Lửa Quỷ. Anh ngăn chặn một âm mưu hiểm ác của tàn dư Tử thần Thực tử. Đáng ra anh phải bật nắp champagne ăn mừng, chứ không phải ở đây sầu bi. Nhưng Soraru còn chưa tròn mười bảy tuổi nữa. Nếu được chọn, anh thà rằng đã không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ ước tất cả những điều kinh khủng chưa bao giờ xuất hiện. "Khi bà ấy ếm bùa Hành Hạ lên anh..." Soraru nói, "Thần trí của anh như được chuyển đến một nơi khác. Anh nhìn thấy một khung cảnh mờ nhạt tựa ký ức, nhưng đó không phải ký ức của anh. Có lẽ... đó là ký ức của bà ấy lần cuối dùng bùa Hành Hạ. Anh đã thấy Lon." Mafumafu cụp mắt, bàn tay vươn ra hướng đến anh, rồi như thấy chính mình không có tư cách gì để an ủi, bèn rụt tay về. Soraru nắm lấy bàn tay ấy. "Thù hận và lòng bất cam của bà ấy bủa vây tâm trí anh. Từ hôm đó đến giờ, anh cứ mãi suy nghĩ. Sẽ chẳng cách nào để anh hiểu được bà hay đồng cảm được với bà, và sự thật vẫn là bà đã giết chết người bạn đầu tiên của anh... Nhưng có lẽ, bà đang muốn đấu tranh cho một điều gì đó... Cho một niềm tin hoàn toàn trái ngược với thực tại mà bà đã phải chịu đựng." "Em xin lỗi, anh Soraru, em không hiểu.""Em nhớ lần đầu tiên chúng ta trò chuyện chứ?" Chàng huynh trưởng tiến một bước gần hơn về phía em, bàn tay nắm chặt không buông, "Về gốc gác của phù thủy nước ngoài đến định cư ở Anh Quốc?""Ta đã nói về nguồn cội và tầm quan trọng của quê hương. Thế thì sao ạ?" "Anh chỉ đoán thôi, mẹ em muốn sự công bằng." Soraru cụp mắt, lời nói đắng chát trên đầu lưỡi, "Để bù đắp cho những thiệt thòi thời trẻ, bà trút giận lên một cô bé trái ngược hoàn toàn với mình. Bà tin rằng một Chúa tể Hắc ám có thể thiết lập lại trật tự xã hội này, biến nó thành một nơi đáng sống hơn cho những người như bà.""Ý anh là..." Giọng cậu run run, bàn tay đeo nhẫn nắm chặt, "Mẹ em làm điều đó vì một kiểu chính nghĩa? Anh còn muốn nói gì nữa ạ? Rằng mẹ không nói gì với em, không giải thích gì, để em vô can và tiếp tục sống tốt? Rằng thứ lý tưởng vặn vẹo của mẹ có một phần nguyên do là vì em?" "Anh xin lỗi, Mafu." Cậu bé lắc đầu. Hơi thở cậu run run, ngoài trời lạnh đến nỗi Mafumafu thở ra khói. Soraru vội vàng cởi áo choàng của mình khoác lên cho cậu. Dáng người nhỏ nhắn đặc trưng ở Tầm Thủ lọt thỏm trong miếng vải bông dày, mũ trùm che khuất mái tóc bạch kim. Cậu nhận lấy tấm lòng của anh, tiến đến gần anh một bước nữa. Bàn tay họ vẫn quấn quýt không buông. "Anh Soraru thì có lỗi gì ạ." Mafumafu nghẹn ngào nói, "Em cảm ơn anh mới phải.""Mình là bạn trai của nhau rồi, nhỉ? Đừng câu nệ khách sáo." "Kể ra tiếc thật." Cậu bé bật cười, lệ thấm ướt khóe mi, "Mẹ chẳng nói gì với em, em cũng không kịp khoe anh là bạn trai em." Đây có phải thời điểm thích hợp để nói cậu rằng anh đã kể hết cho cha mẹ mình rồi không?Xin lỗi nhé, Soraru này vẫn đủ tỉnh táo. "Sóng vỗ vào thuyền nghe cứ như một bản nhạc ấy, anh Soraru có thấy vậy không?" Anh gật đầu, kéo cậu sát lại lòng mình:"Mafumafu có muốn nhảy với anh một điệu ngắn không?" Nói rồi, anh vội giải thích, "Đúng là anh từng viết trong thư rằng anh không thích những buổi vũ hội. Nhưng thứ khiến anh khó chịu là loài người, chứ không phải việc khiêu vũ. Anh sẽ rất vui nếu được nhảy cùng em đấy."Mafumafu thấy anh cuống quýt thế này thì bật cười. Một nụ cười thật sự, hàm răng trắng khoe ra hết dưới đôi môi hồng, hai mắt nhắm tít lại cong như hai vầng trăng khuyết. Cậu bảo, cảm giác như anh cố tình gài cậu vào bẫy vậy."Có lẽ thế." Soraru nhún vai, áp trán mình lên trán người thương, "Anh không muốn mất em mà." Liệu có phải ngân hà trên bầu trời đã đậu cả vào đôi mắt anh? Hay chính vì anh đã là một khoảng thiên không rộng lớn, nên mới chứa được cả ngân hà? Mafumafu chỉ dám tự hỏi điều đó. Giây tiếp theo, cậu đã chuyển động theo nhịp chân anh. Người mù tịt về nhảy nhót như cậu chẳng dám tùy ý nhúc nhích, trông đợi hoàn toàn vào chàng trai kia. Soraru dẫn Mafumafu bước ra giữa boong tàu, nơi gió lộng nhất, đủ để mọi lo âu tiêu biến khỏi trí óc cậu. Một tay anh vẫn nắm chặt tay cậu, tay kia đỡ cánh tay cậu đặt lên vai anh, rồi vòng sang đặt ngang eo cậu. Những ánh mắt mang tình ý rụt rè chạm phải nhau. Tiếng vĩ cầm từ đâu phát ra, du dương tựa một lời ru, văng vẳng mà da diết. Soraru đỡ tay người thương, bắt đầu hướng dẫn cậu cách di chuyển. Thoạt đầu cậu cứ giẫm phải chân anh. Nhưng anh lắc đầu trước mọi cái nhìn hối lỗi của cậu, môi khẽ cười, kiên nhẫn tiếp tục đưa cậu vào thế giới của anh - cái thế giới vốn cô độc, khắc khoải nỗi niềm của kẻ cứ ngỡ mình đã chẳng còn tư cách để làm người, để được sống trên đời, giờ đã có một bạn lữ đồng hành. Cậu có thể hy vọng rằng anh chẳng bao giờ đồng cảm được với mình. Nào biết rằng, anh đã sớm ở nơi đó để đợi cậu. "Nhảy khó quá." Mafumafu bật cười trước vẻ ngớ ngẩn của bản thân, "Bảo sao anh Soraru không thích tiệc tùng vũ hội." Soraru âu yếm nhìn cậu, ý cười như nâng niu. Nqrse đang ngồi vắt vẻo trên chóp buồm, kéo chiếc vĩ cầm lấy được từ trong kho, dưới boong tàu anh vẫn tiếp tục nhảy cùng cậu. Anh lỏng tay đặt sau lưng cậu ra để cậu xoay một vòng. Khi họ lần nữa đối diện nhau, một lời cũng chẳng thốt lên, môi anh tìm đến môi cậu. Mafumafu vì bất ngờ mà sững lại. Cánh môi ẩm ướt mùi hương của gió và cả hương vị của anh. Nơi lồng ngực, trái tim cậu đập loạn lên, kim loại của mặt dây chuyền hình bì thư anh tặng cậu hằn lên da. Lần đầu hôn nên không ai biết phải làm gì mới đúng cả. Soraru chủ động, nhưng anh chỉ dám thơm lên cánh môi rồi mút nhẹ, sau đó chậm rãi tách ra. Cả hai tay Mafumafu vòng qua cổ anh, còn anh thì ôm lấy lưng cậu. "Anh yêu em." Gò má anh đỏ bừng, nhưng ánh mắt kiên định đặt trên sắc hồng ngọc của cậu, "Anh hy vọng mình không quá sỗ sàng..."Mafumafu vội lắc đầu. Cậu nói, như đã đợi điều này từ rất lâu. Từ khi nào? Từ ngày cậu tìm không thấy Amatsuki trên tàu tốc hành và buộc phải gom hết dũng khí để xin ngồi cùng vị tiền bối cậu hằng mến mộ? Từ đêm cậu ngủ lại trong phòng ngủ của anh, vùi mặt trong tấm chăn dày đến nỗi không thở nổi? "Em cũng vậy. Em yêu anh, anh Soraru." Đôi mắt anh ánh lên tia sáng, có lẽ là đèn chiếu vào nước mắt đong đầy, có lẽ là do đám mây trắng này đã vĩnh viễn lưu lại nơi trời xanh, không bão táp nào xua đi được nữa. Có lẽ là do anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me