LoveTruyen.Me

[Ss1]GIA ĐÌNH...

chương 5

tacgia_ka

MASHLE: MELIADOUL?...

MELIADOUL: WAHLBERG dừng lại được rồi, không thấy thằng bé đang khóc à?

WAHLBERG: 😒//vỗ tay//_ ông vỗ tay 3 lần thì căn phòng liền sáng lên không còn dáng vẻ ma mị như lúc ban đầu. MASHLE ngơ ngác, chuyện gì đang xảy ra vậy? Các anh trai cũng ló đầu ra.

MASHLE: sao các anh ở đây?

DOMINA: nghiệp em tui quá 😭

DELISASTER: cảm động qué😢

ZERO: chỉ là thử lòng thôi con trai _ ông từ sau lưng của MASHLE đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng giải thích. MASHLE xoay lưng lại, ông ấy hoàn toàn bình thường, không còn dáng vẻ sắp chết giống lúc nãy nữa. Hoá ra chỉ là 1 màn kịch do FAMIN nghĩ ra để trêu MASHLE thôi, nhưng xem ra về nhà là sẽ bị phạt rồi đây...

MASHLE: cha...cha bình thường lại rồi?

ZERO: phải, ta rất vui vì con đã bảo vệ ta như này_ ông lau đi nước mắt là động trên má của MASHLE. Cậu mừng rỡ ôm chặt lấy người của ông và khóc sụt xịt trong lòng của ZERO, phải nói là ôm rất chặt nhưng không đến nổi gãy xương đâu.

MELIADOUL: cảm động quá huhu😭

WAHLBERG: FAMIN à cảm ơn nhóc, ý tưởng của nhóc hay lắm

FAMIN: sắp bị phạt rồi 😌

Thật cảm động làm sao. Đây là lần đầu tiên tất cả thấy MASHLE khóc, Bình thường giả khóc trước mặt ZERO để tố cáo các anh chơi xấu không à

trong cũng dễ thương đó chứ. Cậu khóc xong thì cũng đã thấm mệt do màn thử lòng đầy căng thẳng lúc nãy nên đã ngủ gục luôn trong lòng ZERO. Thân là 1 người cha nên ông đảm nhận việc bế MASHLE về phòng ký túc xá. Phòng của cậu là 302

WAHLBERG: bạn định đi khơi khơi vậy luôn à?

ZERO: //bế MASHLE// ý bồ là sao?

MELIADOUL: đám này ở lại đi ha? Ông có áo choàng mà? Đám này đi khơi khơi vậy lộ đấy

ZERO: các con nhớ ở đây ngoan nhé.

Cả đám: dạ!_ vẫn ngoan như ngày nào, sau khi ZERO rời đi thì đám con của ông và MELIADOUL làm trò để quậy WAHLBERG.

Quay về bên phía ZERO. Thì ông đã đi đến trước cửa phòng 302, đẩy cửa bước vào thì ông nhận ra. 1 phòng tương đương với 2 người, vậy là ngoài MASHLE ra còn thêm 1 người nữa. Ông đặt MASHLE lên chiếc giường rồi nâng đầu cậu lên để lên đùi của mình, ngồi đó xoa xoa mái tóc đầu nấm của cậu

Nghĩ lại lúc nãy con nó khóc vì mình mà cảm thấy tự hào. Cha mẹ nào lại không vui khi con mình nó lo nó khóc nó che chở đến đổ máu vì mình. Cảm xúc của ông bây giờ có đủ các yếu tố của tích cực luôn đấy.

MELIADOUL nói quả không sai, dáng vẻ và ngoại hình của ông nếu không nhìn kỹ sẽ nhìn ra 1 người mẹ đang ở kế bên con mình. Đang chill chill thì chợt cánh cửa 1 lần nữa mở ra

1 cậu trai với mái tóc đen vàng đặc sắc, mắt tròn mặt có tàn nhan và dáng vẻ nhút nhát. Nhìn thấy ZERO thì cậu ta bất ngờ

FINN: ơ...*chết, cô hay chú? Anh hay chị? Bạn hay thù*

ZERO: //kéo mũ xuống// xin lỗi nhóc, ta chỉ đến đây để coi con trai như nào thôi._ ông kéo mũ thấp xuống để che đi mặt của mình

FINN: d..dạ không sao, chú cứ tự nhiên ạ *là cái cậu kỳ quặc lúc trước*//ngồi xuống//

ZERO: vậy nhóc là người cùng phòng với con trai ta à?

FINN: dạ phải, bạn ấy bị gì vậy ạ?

ZERO: mất sức nên tạm ngất đi thôi. Nhóc tên gì?

FINN: con tên FINN AMES ạ

ZERO: AMES sao? Là em trai của thánh nhân năm nay à?

FINN: d..dạ phải* chú ấy nói nhẹ nhàng thật, nhưng chất giọng thật quyền lực. 1 người vô tri như cậu ấy lại có 1 người cha như vậy sao...*

ZERO: FINN này

FINN: dạ???

ZERO: tuy MASHLE nó có hơi mạnh tay với vô tri nhưng nó rất tốt bụng và khá dễ bị dụ. Nên nếu được ta có thể nhờ nhóc...coi chừng MASHLE giúp ta nhé?

FINN: dạ? Con không chắc nữa...con nhát lắm, gặp nguy là chạy. Không có khả năng bảo vệ người khác đâu ạ...

ZERO: //cười// ai mà chẳng có lúc thể hiện chính mình, cứ yên tâm. Ta tin nhóc

lấp ló sau cái mũ (tôi không biết cái này gọi như thế nào nữa, cái mà áo khoác thường dùng để che đầu đấy) là nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó ông từ từ đặc nhẹ đầu của MASHLE xuống giường và dùng phép biến đi
__________________________________________________________

MELIADOUL: 90

FAMIN: đợi

DELISASTER: tức thật đang đợi 91

MELIADOUL: 57

EPIDEM: trời xém trúng

WAHLBERG:...mấy người tự nhiên quá ha?

MELIADOUL: 75

WAHLBERG: hả cái gì?

MELIADOUL: 75

WAHLBERG: kinh!

DELISASTER: ơ, kinh luôn này!

Tất cả: thua...

DOOM: 😑 bác cũng vậy mà nói ai?

DOMINA: sao xui thế nhỉ?

WAHLBERG: ủa? Con không qua WALKIS để nhận số phòng ư?

DOMINA: dạ, con nhờ bạn con làm hết rồi

MELIADOUL: chà, chưa gì đã có bạn rồi à

ZERO: //rầm//_ ông đứng từ ngoài nhìn thấy cả đám đang chơi trò chơi Việt Nam ngày tết bên trong, không còn dáng vẻ uy nghiêm như ngày thường nữa rồi. Ông bực bội đấm vào cánh cửa, không hẹn mà tất cả đều quỳ xuống.

ZERO: WAHLBERG...ông làm hiệu trưởng kiểu gì mà cho bọn trẻ nhà tôi chơi cờ bạc vậy hả?

WAHLBERG: cờ bạc gì trời!? Có chơi ăn tiền đâu!?

DELISASTER: phải đó!

ZERO: con là người xung nhất đấy...

DELISASTER: 🥲

MELIADOUL: làm quá à, MASHLE sao rồi

ZERO: ổn, giờ thì về chưa?

DELISASTER: hoi, cho ở lại chơi xíu đi mừ

ZERO: ĐI VỀ!!!_ ông ra lệnh và rồi đứa nào đứa nấy tự phắn về nhà hết luôn. Chỉ còn lại 3 người thôi

MELIADOUL: DELISASTER, mốt nhớ qua đây chơi nha!

DELISASTER: dạ!

ZERO: 💢

WAHLBERG: nào nào, bớt giận. Ông cũng nên về đi. MASHLE ở đây có tôi lo được

ZERO:....

Đừng có rũ thằng bé chơi cờ bạc là được




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me