LoveTruyen.Me

[Ss1]GIA ĐÌNH...

chương 62

tacgia_ka

ZERO: giờ dùng phép ngưng động thời gian thì cũng không hề hấn gì đến nó, mà cha nào lại tấn công con mình...nhức đầu quá đi!

MASHLE: con về rồi!_ MASHLE đã về, ABEL chạy theo không kịp luôn. Nhanh đấy mà...nữa hả? Lại làm hại anh em trong nhà, MASHLE định đấm luôn FAMIN cho anh hai tỉnh ngộ ra. Nhưng với cú đấm của cậu thì chắc giác ngộ quá...nhưng MASHLE đã nói...rất sợ anh hai bây giờ...

FAMIN: //ngưng lại//

DOOM: đ* m* mày à..._ đang đánh tự nhiên ngưng nên DOOM mất đà té xuống một cái rầm rõ đau luôn. Mà cũng lạ, tự nhiên ngưng lại

dáng vẻ của FAMIN hình như rất nhức đầu khi nhìn thấy MASHLE, anh từ từ đáp xuống trong sự ngơ ngác của mọi người
Thấy anh cứ ôm đầu rên đau thì MASHLE cũng thấy hơi thương...anh hai có sao không? Cậu từ từ đi đến trong trạng thái cảnh giác...

MASHLE: anh hai không sao chứ?

1 câu hỏi thăm, tay định vương ra chạm vào FAMIN để hỏi thăm nhưng lại dè chừng rồi rút lại. Lúc này đây FAMIN ngưng động tác lại và có dấu hiệu như đã hết đau và ngẩn đầu lên nhìn MASHLE...ánh mắt lại ngơ ngác nhìn xung quanh và giờ đang nhìn vào cậu...mọi người vào thế để bảo vệ MASHLE trong mọi trường hợp khi FAMIN tấn công cậu...

Anh từ từ tiến đến gần MASHLE nhưng cậu lại lùi 1 bước do khá sợ... nhưng khi nhìn kỹ vào khuôn mặt của FAMIN, MASHLE thấy nó không còn đáng sợ cho lắm...anh chợt nở nụ cười, đây rồi, nụ cười của anh hai này...

FAMIN: MASHLE...là anh nè em...

MASHLE: anh hai?_ cậu ngạc nhiên, anh hai đã nói chuyện nhẹ lại rồi...tức là...
Mọi người mừng rỡ vì FAMIN đã quay trở lại rồi

Dáng vẻ ngơ ngác nhìn xung quanh khiến MASHLE càng khẳng định anh hai của mình đã quay trở lại, Thấy anh dang tay như muốn cậu chạy lại ôm anh, cậu không làm anh thất vọng liền chạy thật nhanh vào vòng tay của anh. Cả 2 ôm nhau thật chặt...

DELISA thầm nghĩ chuẩn bị chửi cho FAMIN 1 trận vì gây hoạ quá nhiều. Còn DOOM định đập FAMIN vì tội dám hỗn với ZERO và thiếu tôn trọng người lớn...nhưng...

Đâu mà dễ dàng? 1 vở kịch Hoàn hảo, lần đầu diễn nên phải kết thúc sớm... FAMIN cười khúc khích, điệu cười ma mị khiến MASHLE rùng mình và cảm thấy bất ổn... rồi trên tay FAMIN xuất hiện 1 thanh kiếm dài...đó không phải kiếm đồ chơi mà anh thường lấy ra hù doạ người khác...

Đó là 1 thanh kiếm thật 100%...1 nhát đâm xuyên qua người của MASHLE, thậm chí xuyên qua người của FAMIN. Lúc này anh ôm chặt hơn để cho thanh kiếm ma sát vào cơ thể của cả 2. Cậu hộc máu làm máu loan ra khắp vai của FAMIN

FAMIN: sao? Vui chứ? Được ôm anh hai hiền lành của em rồi này...

MASHLE: anh hai...em đau...

FAMIN: sao lại đau? Đây là mong muốn của em mà? Ôm cho đã đi em trai yêu quý...

ZERO: m* mày thằng con trời đánh!_ ông tức giận dùng phép khống chế lên người của cả 2....ông rút thanh kiếm ra làm máu bắn lên người của ông. ZERO vứt cây kiếm qua 1 bên rồi đở MASHLE...đau quá... cậu cứ ôm lấy vết thương rồi ngẩn đầu nhìn FAMIN

Vẫn không thay đổi...khuôn mặt điên loạn ấy vẫn không thay đổi về như trước...1 màn kịch quá thật khiến tất cả không phân biệt được...

FAMIN: thế cũng tin đúng là ngây thơ quá, em trai đáng yêu của ta...thánh nhân thì đừng quá tin người nhá...chết lúc nào không hay đâu_ anh vừa nói vừa cười lớn. ZERO cảm nhận được cơ thể của MASHLE đang run lên, sợ sao? Ông không nghĩ nhiều mà liên lạc với MELIADOUL gấp. Thằng ba ngất rồi thì ai đâu mà băng bó...còn về thằng hai....ông đã nghĩ ra được vài cách nhưng không biết có hiệu quả hay không thôi...

MELIADOUL: cũng nhẹ thôi, không nặng nên cứ yên tâm ha

ZERO: cảm ơn...

MELIADOUL: gia đình của ông bây giờ căng nhỉ? Sao không nhốt thằng hai lại đi?

ZERO: thôi, tôi không thích con mình bị nhốt đâu...

MELIADOUL: 😑 tôi có cách, rất là dễ luôn...

ZERO: cách gì???
__________________________________________________________
Ta đa, ai cũng bình phục hết rồi. Còn MASHLE thì hơi yếu nên xin nghỉ ở nhà vài hôm. Nhưng nói nghỉ vậy thôi chứ cũng không được nghỉ đâu... cậu bị bắt phải đem 1 khay đồ ăn được tẩm thuốc mê cực mạnh lên cho FAMIN. Cậu nhất quyết từ chối nhưng không được vì đây là ý của tác giả...

MASHLE: h-hai ơi...hai ngủ rồi ạ?

MASHLE nhẹ nhàng mở cửa, thấy FAMIN đã ngủ nên MASHLE để nhẹ khay đồ ăn xuống... thấy anh đang ngồi ngủ trên ghế thì MASHLE có suy nghĩ nên dìu FAMIN lên giường ngủ hay không thì chợt nhận ra, cha có kể là đụng nhẹ thôi là FAMIN đã bật dậy chém loạn xạ rồi... nhưng MASHLE đâu mà chịu nghe. Cũng chỉ vì chữ tò mò thôi ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

Cậu chọt 1 ngón tay vào má của FAMIN...không có gì xảy ra cả. Thêm vài lần nữa thì cũng y như vậy nên MASHLE đã yên tâm và bế FAMIN và đặt anh lên trên giường

MASHLE: anh hai nhẹ ghê...

Cậu phán 1 câu xong rồi thì lấy mền đắp cho ông anh hai rồi không quên hôn lên trán của anh. Sợ thì sợ đó nhưng đây đã là thói quen lúc trước của MASHLE rồi. Cậu chuồn lẹ không thôi FAMIN tỉnh dậy đâm cậu nữa...

Bảo ngây thơ không chịu...từ nãy đến giờ ta có ngủ đâu chứ?






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me