LoveTruyen.Me

ST.Neko| Thuận nước đẩy thuyền

Part 4: Miếng cao dán

TrinhTrinh_v00

"Neko .... Neko, Neko ơi" giọng Tăng Phúc vang cả căn phòng

" Gì?"

" Ra xem thằng Nam nó làm xiếc nè."

" Tao không rảnh."

" Nhanh lên, qua đây đi mà." Tiếng T.Phúc vang vọng từ dãy giường bên cạnh.

Neko không muốn hành hạ anh em bằng chiếc giọng lanh lảnh của nhỏ Phúc nên nhanh chóng sang dãy giường bên. Anh không rõ vì sao anh lại thân với nhỏ Phúc ngay từ đầu tham gia show nữa, có thể bắt đầu từ mấy câu hỏi bải hãi của nhỏ.

" Nè, có phải anh rap chán quá nên mới chuyển nghề sang làm đạo diễn không.?"

" Từ lúc tao rap chưa thấy đứa nào chê tao rap dở cả, không phải vì tao rap hay mà vì đứa nào chê là tao block hết rồi còn đâu." Neko tự tin trả lời

" Đấy thấy chưa, em bảo anh giống Trần My livestream bán hàng, hở chút là đòi block người ta thì thằng Kay nó còn cãi bảo không giống."

" Mày ăn nói cẩn thận đấy, không người bị block tiếp theo là mày đó Phúc." Anh lườm Phúc

" À nhưng thằng Kay nó bảo anh giống Kem Kabi, cái bà bán kem trộn thích chửi người ta ý."

" Rồi tao gom hai đứa mày lại đánh cho trận đó có tin không."

....

Sau buổi concert mở màn, tiếp theo mọi người được tự do bắt nhóm. Cả anh và ST đều đã nghiên cứu kỹ bản Trung, nên cả hai phần nào hiểu rõ luật chơi, nắm bắt được diễn biến cuộc chơi này nhanh hơn mọi người một chút. ST đã đề cập muốn cùng anh và Kay thành lập nhóm, nhưng vì một số lí do việc lập nhóm không thành công, ST được rất nhiều nhóm nhắm tới, dễ hiểu thôi, hắn nhiệt tình, cầu toàn, nhảy giỏi, có tư duy nghệ thuật biểu diễn cao. Anh đang chới với không biết có đội nào muốn mình không, thì có anh Tùng, anh Khôi và nhỏ Kay rủ anh than gia chung đội. Anh chưa thực sự muốn lắm, vì có hai anh lớn là anh Khôi, anh Tùng, anh sợ mình không dung hoà được giữa hai thế hệ, thì may quá lúc đấy có Phúc đang ngồi lù lù đó, anh kéo Phúc vào nhóm luôn, mặc dù anh biết Phúc đang muốn vào nhóm của Jun hơn. Mắt Phúc vẫn luôn hướng về nhóm của Jun và BB.

" Thôi về với anh đi, không chút là bơ vơ đó." Neko dỗ ngọt Phúc

" uhm, oke thoy"

Thật may hai anh lớn dễ chịu và luôn chịu dỡn hùa theo những trò trẻ con của anh và hai đứa còn lại. Buồn cười là ba đứa mỏ hỗn anh , Phúc, Kay lại hát bài Dịu dàng đến từng phút giây. Bao tiền một mớ bình yên.

Nhóm anh là nhóm có điểm hoả lực khá thấp so với những đội còn lại, anh nghĩ đã đến lúc mình cần kinh nghiệm của một người đạo diễn được thể hiện nhiều hơn. Anh thức đêm để lên kế hoạch, mô tả chi tiết cụ thể ý tưởng của mình, anh sẵn sàng tranh cãi để có thể đưa ý tưởng của mình được thực hiện. Nhưng khá bất ngờ là các thành viên trong đội đều hết sức ủng hộ, ngay cả chú Thư cũng đánh giá cao ý tưởng của anh. Kay cũng rất áp lực vì phải biên dạo nhảy cho cả nhóm, mà lần này còn khó hơn vì Tăng Phúc bị ốm phải nhập viện mất mấy hôm, anh Tùng còn phải tiêm chất dịch bôi trơn khẩn cấp. Cả nhóm luôn có mặt cùng nhau ở phòng tập nhảy, phòng thu âm nhà anh Khôi, Kay làm việc hết công sức của mình có thể, mọi người còn đùa mắt Kay thâm đen nhìn như con gấu mèo.

" Neko, Neko."

" Gọi một lần thôi, tai anh không điếc." anh gõ đầu Phúc

" Đi ăn đi"

" Đi trước đi, anh chưa make xong."

" Khiếp đĩ thế." Tăng Phúc dẩu môi

" Kệ người ta đi"

" Phúc đi cùng anh không." ST từ đâu xuất hiện khoác vai Phúc

" Không cần đâu. Em muốn đi cùng Neko."

" Em yêu Neko hả, sao suốt ngày dính lấy Neko vậy hả." ST như có như không hỏi

" Chứ sao. Anh mà trêu em, em gọi Neko ra cắn đó."

" Thế ý em Neko là chó hả."

" Không Neko là mèo, mèo cào rách mặt anh." Phúc giả vờ làm mặt mèo hung dữ.

" Neko yêu anh lắm, không nỡ làm anh bị thương đâu" ST liếc sang Neko trêu Phúc

" Không có đâu, Neko chỉ thương mình em thôi."

" Thế anh là con gì?" ST chỉ vào mình hỏi Phúc

" Anh ý hả, con ngựa, máy lạnh hai ngựa"

" Không ST là con chim cánh cụt." Neko xịt nốt khoá nền lên tiếng

" Anh làm gì mà giống chim cánh cụt chứ." Hắn vẫn chưa hiểu ý của Neko

" Thì tại toàn quăng mấy miếng hài nhạt, lạnh tanh đó." Neko kéo Phúc đi

" Ei thế chương trình này như sở thú nhờ." Phúc như phát hiện điều gì đó mới lạ vui vẻ bảo

...

" Mọi việc vẫn tốt chứ?." ST quan tâm hỏi Neko

Không thể cùng nhóm với Neko làm hắn khá khó chịu, hắn nghe mọi người bảo, ý tưởng của neko cho phần công diễn sắp tới rất táo bạo, và bất ngờ, không chỉ đơn giản là một phần trình diễn bình thường mà đó là cả một tác phẩm nhạc kịch có cốt truyện rõ ràng. Lại thêm nhỏ Phúc như miếng cao dán nếu không buộc phải vào bệnh viện thì luôn thấy nhỏ Phúc kề kề cạnh bên Neko. Miệng câu trước câu sau đều phải có Neko mới chịu được.

" Tất nhiên rồi, anh nghĩ xem bọn em có những ai chứ, không chuyện gì là không làm được." Phúc tự tin trả lời

Neko không thèm trả lời hai người đi trước vào căn tin, hôm nay anh muốn ăn bánh cuốn nóng.

" Neko ăn hành giúp em" Phúc nhặt hết hành phi vứt sàng đĩa của Neko

" Không ăn sao mày không bảo với cô không cho vào."

" Cô làm sẵn phần ăn rồi mà, không thấy hả." Phúc la làng lên

ST ngồi bên cạnh cau mày nhìn những hàng động vô thức của hai người, như thể việc này diễn ra khá thường xuyên và bình thường. Neko nói vâỵ nhưng vẫn để Phúc vứt sang hết bát mình những gì Phúc không ăn. Hắn chỉ mới để sểnh Neko một công thôi, mà ngỡ như hắn sắp mất Neko đến nơi vậy. Con nhỏ Phúc này cần được tách ra xa với Neko. Báo động đỏ hiện lên trong đầu ST, khẩn cấp lắm rồi.

" Này sao anh lại sang đây ngồi với đội Kame hả, anh tính thu thập thông tin gì" Phúc quay sang nghi ngờ nhìn ST

" Anh thích ngồi cùng Neko đó" ST đáp lại

" Hmmm, nhớ tôi chứ gì, thế mà hôm trước người ta hỏi ngủ chung không thì từ chối." Neko vừa ăn vừa bảo

"Bé bảo bao giờ chứ."

" Thì tối hôm mọi người nhậu ăn mừng concert ghi hình thành công đó." Neko nhắc lại kí ức hôm trước

" Lúc đó tại anh sợ bé ngại anh không mang đồ, không dám ngủ cùng anh thôi"

" Đàn ông với nhau sợ cái gì chứ, hay cậu sợ tôi làm gì cậu hả," Neko cợt nhả trêu ST

" Bộ ngủ với nhau thì phải làm gì nhau hả."

" Thì đúng rồi, ngủ chung mà không làm gì thì phí lắm."

" Ủa vậy hôm đó, lúc em ngủ rồi, anh có làm gì em không vậy." Phúc trợn mắt lấy tay che ngực nhìn Neko

Vậy đó, lại là con Hải Ly Tăng Phúc, hắn từ chối ngủ chung, thì Phúc đã nhanh chân lên giường cùng Neko. Lo được lo mất, để rồi mất không cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me